Văn
Công Hay Ca, Nghệ Sĩ?
Cả nửa tháng trước khi mấy cô,
cậu ca sĩ từ Việt Nam sang hát, cộng đồng đãsôi lên chống
đối. Số người chống đối đông và số người muốn xem
(như bao nhiêu lần trước) cũng không kém.
Có người vô tâm cho rằng người
ta chỉ tò mò:
- Ăn đồ ngoại chán, thì thử tí
đồ nội tí, nghe nhạc tình thì cũng những bài hát nhão ra
ở đây rồi, có gì là chính trị, là quan trọng không biết
mà các ông bà chống cho mệt.
Có người cười mỉa mai, chua chát:
- Hồi trước chống gửi tiền rồi
chống du lịch, rồi chống mua thực phẩm, chống văn hoá phẩm
của Cộng sản, thế mà việc nào thiên hạ cũng cứ ào ào
làm như điên. Thế thì ra ta chống sai à?
Ông Thương gia vỗ ngực tự hào:
- Ðối với con người thì chẳng
có gì cao qúy, quan trọng hơn là cá nhân mình: Ở xứ tự
do thì ai muốn làm gì thì làm chứ, mình cứ buôn bán với
các anh cán trong nước, hưởng thụ đầy đủ đã, thằng
nào chê là dại đấỵ Vất vả làm gì, có mà châu chấu
đá xe!
Ông cai thầu văn nghệ:
- Ðúng thế, chuyện Quốc, Cộng
là của những người tranh đấu, còn phần ta, ta cứ lo chuyện
văn nghệ: vừa nhiều tiền, vừa được các anh khen lại được
các em ve vuốt. Này ông, nếu nó chửi thì tôi cho ông mượn
cái "head phone", bỏ vào những băng tình ca của em bé Phương
Thanh nghe là phê liền, khỏi bận tâm chuyện ai chống, ai chê.
- Tôi cần gì cái thứ ấỵ Lúc
nào cũng bận đếm tiền, tổ chức văn nghệ và tổ chức
du lịch, chơi
bời, kiếm cho các anh một tí,
cho mình hai tí, thì giờ đâu nghe chúng nó chống đối.
oOo
Tôi không nghe đài nào phỏng vấn
ca sĩ Việt Nam sang kỳ này nên tò mò đón nghe cuộc phỏng
vấn của Saigon Radio vào buổi tối thứ ba (phát lại từ chương
trình truyền hình cuộc phỏng vấn). Cuộc phỏng vấn rất
thường, những câu hỏi rất... lảng xẹt làm người nghe
thất vọng, không gây được ấn tượng nào và rất rời
rạc, không có ý nghiã, sắc sảo và hấp dẫn như những cuộc
phỏng vấn khác của cùng một cô xướng ngôn viên.
Tôi bâng khuâng tự hỏi:
- Ai là người đặt ra những câu
hỏi cho cuộc phỏng vấn? Nguyên nhân sâu xa nào làm cuộc
phỏng vấn này nghe như không phải của cô soạn dù chính
cô điều khiển?
Hỏi xong lại thấy ngậm ngùi:
- Bước vào cuộc hí trường, có
những lúc muốn làm chủ được mình không phải là dễ.
Hầu hết những câu hỏi đều vô
thưởng, vô phạt nếu chúng ta trong vai trò của một người
hoàn toàn không là người Việt Nam, không phải người ty nạn,
người vượt biên, vượt biển hay tù nhân chính trị hay con
cháu của chính họ.
Ðặc biệt có những câu hỏi:
- Ðoàn là Văn công hay Ca nghệ sĩ?
- Có sứ mạng tuyên truyền cho chính
quyền không?
- Có hát những bài ca có tính cách
tuyên truyền không?
Hãy so sánh những câu hỏi này với
những câu hỏi khi người ta bắt được quả tang tên ăn cướp
giết người:
- Anh có âm mưu giết người không?
- Anh có phải là kẻ giết người
không?
- Anh có giết người này để cướp
của không?
Dĩ nhiên, chúng ta biết tất cả
những câu trả lời như thế nào. Trừ khi thằng ăn cướp
đó... điên, mà Cộng sản không bao giờ làm bất cứ điều
gì mà không có âm mưu, kế hoạch thâm độc dự trù cho hàng
vài chục năm sắp tới chứ đừng nói họ... điên.
Không văn công mà trưởng phái đoàn
là Nguyễn Ðinh Hào, trước là trưởng phòng ca múa nhạc,
bây giờ là phụ tá giám đốc trình diễn cuả tp. Hồ chí
Minh?
oOo
Ở hải ngoại, Lý Tống đang trong
vòng lao lý, bị giam cầm, tuyệt thực gần chết vì rải truyền
đơn chống chế độ độc tài Cộng Sản.
Ông Nguyễn Hữu Luyện, người tù
cải tạo 23 năm, người lính Biệt kích già 68 tuổi đang vì
danh dự người Việt hải ngoại đứng ra kiện trường đại
học Massachusetts khi họ âm mưu dùng học bổng Rockfeller, thuê
hai cán bộ Hà Nội nghiên cứu để tha hồ vẽ chân dung người
Việt hải ngoại, những người đã chạy chết khỏi chế
độ Cộng Sản.
Trong nước, Cộng Sản đàn áp tôn
giáo: Linh mục Nguyễn Văn Lý của Thiên Chúa giáo bị quản
chế, đe doạ; Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ của Phật giáo
bị bắt giam, xách nhiễu; Cụ Nguyễn Thanh Liêm của Cao Ðài
bị đàn áp đánh đập và những tôn giáo bị bách hại một
cách tinh vi qua những đoàn thể tôn giáo quốc doanh.
Trong hoàn cảnh đó, Cộng Sản không
vô tình khi cho các ca sĩ được "Tự ý, quyết định" sang
Mỹ hát toàn "nhạc tình và nhạc thất tình" cho chúng ta nghe.
Chỉ có con buôn mới "truyền thông trung thực" chỉ biết tiền
là tất cả để Cộng Sản có cơ hội gián tiếp tuyên truyền:
- Chúng tôi (Cộng Sản Việt Nam)
bây giờ cởi mở lắm, tự do lắm, các ca sĩ chẳng hề bị
bắt buộc phải tuyên truyền chi cả. Họ tự do đi khắp các
nơi để trình diễn bất cứ gì họ muốn.
- Còn vấn đề nhân quyền? Tự
do tôn giáo? Cởi trói văn nghệ?
- Chà, quý vị chỉ lắm chuyện,
tự do thế còn đòi gì? Không trông thấy dân ở ngoài đi
đi về về ăn chơi đãđời như đi chợ à? Không trông thấy
cha cố, sư mô được đi ra ngoài giảng đạo à? Không thấy
ca sĩ, văn nghệ sĩ tự do ra ngoài hát nhạc tình, nhạc thất
tình à? Mấy thằng cha, thằng sư, thằng nhà văn, nhà báo
bị bắt toàn là... vi phạm pháp luật Xãhội chủ nghĩa cả,
cần quản chế, cần bỏ tù, cần giáo dục, cần cải tạo
cho nên người.
- Còn vấn đề tù nhân chính trị,
tù nhân lương tâm mà thế giới đòi trả tự do cho họ thì
sao?
- Không, nước tôi làm gì có những
thứ ấy? Chẳng qua chỉ tại bọn quá khích, bọn Hát-Ô, Hát
Dù nó thù chúng tôi cho chúng nó đi cải tạo nên nó vẽ ra
đấy.
oOo
Ai là người có trách nhiệm khi
bọn Cộng Sản âm mưu xâm nhập văn hoá ra hải ngoại để
vô hiêu hoá những đấu tranh vì chính nghĩa, vì tự do ở
trong và ngoài nước? Bọn Cộng Sản? Bọn con buôn chỉ biết
thờ tiền hay là chính chúng ta?
Nghĩ cho cùng, đó là trách nhiệm
của chính mỗi chúng ta. Ta ích kỷ quá, ta thụ động quá,
ta tham quá nên cứ nhắm mắt làm ăn, mua bán những sản phẩm
của chúng nên chúng mới có cơ hội xâm nhập chứ. Không
chừng chết chắc cũng về Việt Nam chết cho rẻ! Lại là
dịp chót cho Cộng Sản Việt Nam kiếm tiền mà tồn tại.
* * *
Những tác phẩm của Kathy Trần.
12 - 2001 Ngọc Hân. Truyện ngắn
(những thiên tình sử Việt). 330 trang, $12
2000 Không cần đàn bà? Phiếm
luận 350 trang, $14
1999 Ðược Vay Nụ Cười. Truyện
dài 330 trang, $12 (Gần hết)
1998 Nửa Sơn Hà.
Truyện dài
350 trang, $14 (Sắp hết)
1997 Ðàn ông đàn bà. Phiếm,
(Ðã hết)
liên lạc: (408) 281-4077 hay 337 Oakberry
way, San Jose, CA 95123
E-mail: KathyTran337@hotmail.com
|