Tổng
thống Bush & Kathy Trần
(Mọi in lại, xử dụng trên sách
báo phải có sự đồng ý của tác giả)
TT Bush kêu gọi mọi người trở
lại sinh hoạt bình thường, không để nỗi lo sợ khủng bố
làm ảnh hưởng và tê liẹât nền kinh tế của Mỹ, nói riêng
và của thế giới, nói chung.
"Sinh hoạt bình thường", với
tiểu muội là cười và đem lại nụ cười cho mọi người,
dù nụ cười mỉm, mỉa mai, cay đắng cũng đủ cho ta thoải
mái trong khoảng khắc... đọc bài.
Dù có thế nào, trái đất vẫn
quay, cuộc đời vẫn còn. Xin lau đi những giọt lệ và chia
xẻ cùng nhau những nụ cười.
Sáng chủ nhật, tiểu muội nằm
mơ mơ, màng màng coi T.V và miên man suy nghĩ, ráng tìm kết
cuộc cho câu chuyện ngắn: Cho chàng chết hay cho nàng chết?
Nếu cho nàng sống thì có nên để nàng lắc lư con tầu đi,
ngày ngày lang thang "Chiều đi trên đồi cao, hát bên những
xác người..." như bà Khánh Ly nghêu ngao nhạc Trịnh Công Sơn
(1) không?
***
- Ðinh... đòng... Ðinh... đòng...
- Ðinh... đòng... Ðinh... đòng...
- Ới, bà Kathy ơi, bà Kathy! Bà có
nhà không?
Gớm! Ai mà nóng nảy thế?
Mải suy nghĩ về ông nhạc sĩ tài
hoa nhưng mắc dịch (1), tiểu muội chưa kịp ra mở cửa, lúc
nghe tiếng réo ầm ĩ mới vội chạy ra. Nhìn qua kính cửa
thấy một ông lùm xùm quần áo trắng thùng thình, đầu đội
khăn trắng rũ xuống vai, trên lại còn chít vòng đai cẩn
thận.
Tiểu muội giật nẩy mình!
Chết chưa, ông này sao ăn mặc
giống y mấy ông Ả Rập, Trung đông. Ðầu cổ bịt kín mít
lại càng giống mấy ông nội quá khích cứ đòi lên thiên
đàng qua cửa giết người trong thánh chiến? Hay là ông ta
tới đây "khủng bố" mình?
Chân tự nhiên sắp nhũn ra,
mồ hôi sắp đổ lã chã, nhưng nghĩ lại:
- Ôi chà, mình có phải ...Tổng
thống Bush đâu? Cái nhà mình cũng chẳng phải ...Ngũ giác
đài, toà Bạch ốc hay ...World trade center, nó chỉ bằng cái
lỗ mũi người ta thì sợ gì? Mà ân oán giang hồ với mấy
ông quá khích cũng chẳng có. Mình chưa bao giờ đụng tới
các ông ấy cả. Chỉ phải tội viết lách lăng nhăng nhưng
...mình viết tiếng Việt mà, có viết tiếng Ả Rập hay Do
Thái đâu mà sợ mấy ông ấy đọc được. Vậy thì sợ gì
kià?
Nghĩ rồi bụng yên yên trở lại.
Nhưng vẫn chưa mở cửa, xem kỹ coi là ai đã chứ.
- Ới chà, cái bà nhà văn này sao
mà chậm chạp làm vậy? Nóng muốn chết, quần áo quấn kín
mít mà cứ bắt đứng ngoài này thì tôi đến đổ mỡ ra
mất.
Tiểu muội thấy mặt quen quá là
quen mà vẫn chưa nhớ ra là ai. Thôi, cứ quen mặt là mở cửa.
Nhà có cái cóc khô gì để mất mà sợ chứ?
- Chào bà Kathy. Tôi là Bush, Goerge
Bush, Tổng Thống Hoa Kỳ!
Ông khách vừa nói vừa thân mật
giơ tay ra. Tiểu muội giạât nẩy mình:
- Úi cha, thạât thế ạ? Quý hóa
quá! Sao hôm nay lại có nạn rồng đến nhà tôm thế này,
thưa Tổng thống?
Ông Bush lắc lắc tay tiểu muội:
- Rồng với Tôm gì? Ðây là xứ
dân chủ, tôi cũng như bà thôi. Cho tôi vào nhà đã, nóng quá,
nóng quá.
Tiểu muội định thần lại, nhìn
kỹ. Thì ra ông Bush đang mặc... quần áo Ả Rập. Thấy tiểu
muội trố mắt nhìn, ông vội giải thích:
- Ấy, tôi đang "undercover" bà ạ.
Rồi gãi gãi đầu, gỡ chiếc khăn
xuống:
- Khiếp, quần áo này mình mặc
không quen, nóng ơi là nóng, khăn với khố, làm tôi đổ hết
cả mồ hôi... đầu. Nhà bà có máy lạnh không? Mở ra dùm
tôi mọât chút. Bà cho tôi xin ly nước.
Ðang đứng ngắm nghía ông tổng
thống, tiểu muội sực nhớ ra, vội mời:
- Mời Tổng thống vào chơi. Dạ,
nhà tôi không có máy lạnh nhưng có mấy cái quạt máy, để
tôi bảo các cháu đem hết xuống vặn cho Tổng thống mát.
Tiểu muội vừa cho ly nước vào
microwave vừa nói:
- Ðể tôi lấy nước chè... Tầu
mời Tổng thống. Ðáng nhẽ phải mời Tổng thống bát nước
chè xanh mới đúng điệu dân Việt nhưng bên này thì chỉ
có chè Tầu, mời Tổng thống dùng tạm.
Ông Bush đỡ ly trà Tầu lên, uống
một ngụm lớn, ông trợn mắt kêu lên:
- Chà, sao mà nóng thế?
- Dạ, thì mới lấy ở Microwave
ra mà.
Ông Tổng thống xua tay lia liạ:
- Thôi xin bà. Trời nóng mà bà cho
uống trà Tầu mới nấu thì đúng là bà hại tôi. Coi bộ
tôi không hợp với anh... Tầu, xin bà cho tôi lon Coke là được
rồi.
Tiểu muội mắc cở quá, vội lục
tủ lạnh lấy lon Coke đem ra rồi lấy đá cho ông uống. Xong
xuôi, ông kéo kéo lại cái váy dài thậm thượt ngồi quay
sang phía quạt, tiểu muội thoáng thấy đôi giầy cao-bồi
của ông. Thật cái ông Tổng thống này đi đâu cũng không
dấu được cái gốc con nhàTexas. Mắt ông nhỏ nhưng tinh nhanh
nhánh như mắt sóc, ông hấp háy nhìn quanh, tiểu muội hỏi:
- Sao hôm nay Tổng thống lại rảnh
mà đi chơi ạ? Tôi tưởng Tổng thống đang hoạch định kế
hoạch tấn công Taliban?
Ông Tổng thống làu nhàu:
- Rảnh đâu mà rảnh, tôi vừa bí
mật đi thị sát Taliban về, còn mặc nguyên quần áo là thế.
Tiện thể, đi ngang khu Viẹât Nam, thấy côïng đồng của
bà kêu gọi quyên tiền giúp đỡ nạn nhân của bọn khủng
bố hôm 11 tháng 9...
Tiểu muội ngắt lời:
- Thưa Tổng thống, các đài chúng
tôi chỉ nói tiếng Việt. Chẳng lẽ ông nghe được tiếng...?
- Không nghe được thì có máy dịch
chứ.
- Gớm, quý hoá và hân hạnh cho
cộng đồng người Viẹât chúng tôi quá.
- Tôi cảm động nên ghé vào thăm
và nhờ bà nhắn lại là tôi cám ơn nhé. Nhất là cái ông
Trần Ðình Trường, cho đến hai triẹâu. Thật giỏi và có
lòng quá!
- Cảm ơn Tổng thống. Sao Tổng
thống không nói với ông ấy.
- Tôi và thị trưởng New York đã
viết thư cám ơn ông ấy rồi. Ðây là nhờ cám ơn cả cộng
đồng người Viẹât cơ.
- Tôi sẽ viết lên báo những lời
Tổng thống nhắn vì thật tình tôi cũng chẳng biết gửi
lời nhắn tới ai.
Ông Tổng thống nhanh nhẹn:
- Ðấy, đấy, cái phiền là ở
chỗ ấy. Các ông bà nhiều chỗ quá...
Chẳng mấy dịp được Tổng thống
Mỹ tới thăm, tiểu muội vội quảng cáo:
- Thưa Tổng thống, cộng đồng
chúng tôi đông đúc và hăng hái hoạt đọâng lắm. Ngoài
viẹâc ganh đua, thăng tiến kịch liệt trong các cọâng đồng
và sắc dân khác, chúng tôi còn rất thích các sinh hoạt văn
hóa và chính trị nữa cơ.
- Tôi biết, tôi biết. Ấy, may mà
tôi ở xa chứ ở gần thì nội chuyện đi những buổi hội
họp, ra mắt, tranh đấu, có văn nghệ chùa của các ông bà
cũng đủ chết. Sao mà người Việt bà có tâm hồn văn nghẹâ
đến thế?
Tiểu muội lảng ra chuyện khác:
- Dạ, thung lũng hoa vàng chúng tôi...
Ông Tổng thống nhiú mày:
- Có hai ban Ðại diện Cộng đồng.
Sao lại cần tới hai đại diện?
- À... Thì... Tại...
Mắt ông Tổng thống nheo nheo suy
nghĩ, rồi ông giơ ngón tay cái lên:
- Hết xẩy, y hệt như đại diện
dân cử vào Quốc hội phải không? Hay là có hai đảng nên
đại diện hai đảng? Nhưng thế thì phải là đại diện của
đảng này hay đảng kia chứ sao cả hai đều là đại diện
cộng đồng?
Tiểu muội cười cười:
- Dạ, tôi không biết.
- Hình như chỗ nào có người Viẹât
là có... hai ban đại diện?
- Dạ... hình như thế...
- Ấy, cũng vì vấn đề ấy mà
tôi ghé bà hôm nay.
- Ủa, chẳng lẽ cấm không cho có...
hai ban đại diện ở mọât chỗ? Tôi tưởng xứ tự do...
- Thì tự do chứ sao nên quý vị
cứ sinh hoạt hào hứng, không sao cả. Tôi chỉ muốn nhờ
bà cám ơn người Việt tỵ nạn đã chia xẻ với chúng tôi.
Ðây đúng là của ít nhưng lòng nhiều.
- Giá của nhiều, lòng nhiều thì
vẫn hơn. Phải không thưa Tổng thống?
Ông Tổng thống lắc đầu:
- Thật tình thì chả thấm vào đâu
vì chúng tôi không thiếu tiền nhưng ít ra nó cũng chứng tỏ
là chúng tôi giúp đúng những người có nhân, có nghiã và
làm chúng tôi vui bụng.
Tiểu muội sung sướng:
- Ấ y, ca dao chúng tôi cũng có câu:
Ở cho có nghĩa, có nhân
Mới mong đời trị được ăn
lộc dài.
- Thế à? Nhưng mà vấn đề là
thế này: Ở đây có hai ban đại diẹân cộng đồng, miền
nam Cali cũng hai ban, Texas cũng có hai ban. Ban nào cũng quyên
góp, ủng hộ, cầu nguyện họâ chúng tôi. Thêm các đài truyền
thanh, truyền hình nữa. Lúc nào cũng ì xèo, có khi còn cãi
nhau nhặng xị về chuyện quyên góp nữa cơ. Nói chung, chúng
tôi cảm động lắm, nhưng...
- Sao ạ? Thưa Tổng thống?
Ông Tổng thống ngập ngừng:
- Hơi mất thì giờ...
Tiểu muội ngây thơ:
- Thưa Tổng thống, chuyện chung,
có gì là mất thì giờ đâu.
- Không... khó nói quá...
- Thưa Tổng thống, tôi hơi kém
thông minh, xin ông cứ nói thẳng.
Ông Tổng thống cười lém lỉnh,
hai con mắt hấp háy:
- Cứ mỗi chỗ quyên góp xong
lại mời... Mỹ chúng tôi đến nhận check linh đình: Nào diễn
văn để các ông bà tai mắt, những nhân vật quan trọng trong
cộng đồng cám ơn chúng tôi đã đón rước ông bà. Các ông
bà tỏ lòng tri ơn chúng tôi, rồi chia xẻ những thành công
của quý ông bà, chia xẻ những đau đớn, mất mát với chúng
tôi ngày 11 tháng 9 đen tối... Rồi chúng tôi phải đáp lại.
Khen ngợi quý vị từ sự chịu khó, thành công tới lòng nhân
đạo, biết nhân nghĩa... và sau cùng tri ân Thượng đế đã
cho chúng tôi được đón rước, được ở cùng qúy vị để
thấy toàn những nết tốt của quý vị hơn phần tư thế
kỷ nay. Rồi lại phải uốn lưỡi xổ vài câu tiếng Viẹât
xã giao...
Tiểu muội sốt ruọât:
- Thưa Tổng thống, thật ra Tổng
thống muốn nói gì ạ?
Ông Bush ngạc nhiên:
- Thế mà bà vẫn chưa hiểu tôi
muốn nói gì à?
- Dạ chưa. Ðã thưa với Tổng thống
rằng tôi hơi kém thông minh mà.
- Thôi thì... nói thật với bà,
những
buổi lỉnh kỉnh trên rất mất thì giờ của cả hai bên chúng
ta. Mỗi chỗ một lần thì rất có ý nghiã nhưng làm hơn một
lần thì... hơi có vẻ mầu mè, trình diễn chăng?
Tiểu muội bào chữa:
- Nhưng đấy là tấm lòng chúng
tôi...
Ông Tổng thống gật gù:
- Ðúng, tôi hiểu và thành thật
cám ơn nhưng...
do me a favor, please! Giá có cách nào,
các ông bà bảo nhau gom lại một lần và chúng tôi tới nhận
một lần thôi thì đẹp quá.
Tiểu muội ngượng ngùng nghĩ tới
những người Mỹ trong lúc bận rộn việc cứu trợ mà cứ
bị... mời tới lĩnh check cứu trợ. Nay hai trăm ngàn, mai ba
trăm ngàn, mốt hai trăm ngàn, kia lại ba trăm ngàn. Chắc họ
sốt ruọât lắm và tự hỏi tại sao người Việt mình không
gom lại đưa một lần cho được việc mà cứ thích trả góp
như trả "payment" tiền nhà hàng tháng? Tiểu muội ngạâp ngừng:
- Sao Tổng thống không cám ơn và
nói thẳng với họ?
Ông Tổng thống trợn mắt, khoa
tay, phân trần:
- Bà bảo tôi nói với ai? Ai là
đại diện cho người Việt tỵ nạn? Chẳng lẽ cám ơn hết
mọi ban đại diện, mọi hội đoàn? Tôi mà thò ra cám ơn
lần này, lần sau tất cả mọi họâi đoàn sẽ xúm vào mời
tôi đi năm bẩy... chục cái cứu trợ, năm bẩy cái hội chợ
tết, năm bẩy cái ra mắt, vô mắt... thập cẩm. Thời giờ
đâu tôi làm việc? Thì giờ đâu đi rượt thằng Bin Laden?
Thấy mặt tiểu muội xị ra, ông
an ủi:
- Tôi hiểu câu tục ngữ Viẹât:
Mọât
miếng giữa làng bằng sàng xó bếp...
Tiểu muội ngạc nhiên kêu lên:
- Trời ơi, Tổng thống giỏi tiếng
Việt quá!
Ông lém lỉnh:
- Phải xem sơ lại trước khi đi
nói chuyện với bà chứ. Bà để tôi nói tiếp: Thế cho nên
ai cũng muốn được cái hân hạnh làm việc đưa check cứu
trợ nhưng...
Ông lại thở dài:
- Cái gì quá thì cũng hơi ...kỳ.
Nếu
có lòng, xin góp lại một lần cho gọn. Con số càng lớn,
cộng đồng các ông bà càng nở mặt. Tôi nhờ bà nói
lại dùm vì Cộng đồng bà nhiều người quan trọng quá, tôi
chẳng biết nói với ai. Tôi cũng... ngại nói với họ,
nói thiếu người này hay người kia thì lại bị chụp mũ!
Chán lắm! Với lại tính tôi cũng... hay lí lắc, cà rởn,
cả đời cứ phải trang nghiêm mãi vất vả quá rồi. Nói
chuyện với bà coi bộ dễ chịu, thoải mái lại không sợ
bà chụp mũ ẩu nữa.
Tiểu muội thở dài:
- Nhưng mà...
- Bà ơi, ở nước Mỹ này, ai ghét
nhau bằng tôi với ông Al Gore lúc tranh cử? Ai kình nhau bằng
hai đảng Dân chủ và Cộng Hoà? Thế mà lúc cần, chúng tôi
đứng sát bên nhau, đoàn kết 99% ngay. Tuỳ lúc, tùy thời
chứ. Xin bà nhắc dùm cộng đồng bà...
- Dạ, tôi xin vâng lời ông...
- Cám ơn bà. Tôi phải về thay quần
áo đi New York coi viẹâc cứu trợ, xem việc tài trợ những
hãng hàng không, tính việc vực dạây nền kinh tế nữa chứ.
Bà nhớ giúp tôi nhé. Chào bà.
- Kính chào Tổng thống.
* * *
- Ðinh... đòng! Ðinh... đòng!
- Trời ơi, giờ này mà còn ngủ?
Ông chồng và mấy đứa con đi tập
võ vừa về tới, rần rần đẩy cửa vào nhà, la toáng lên.
Tiểu muội choàng dậy:
- Tổng thống Bush đâu?
Chàng ngạc nhiên:
- Cái gì? Ông ấy ở trên T.V kia
chứ đâu.
Tiểu muội nhìn lên T.V. thấy ông
Bush đang giơ ngón tay lên: "United, we can do anything. God bless
America".
Chàng làu nhàu:
- Ban ngày coi T.V. mà cũng ngủ quên
được!
* * *
(1)
A, nhắc tới Trịnh Công Sơn,
ông nhạc sĩ tài ba mà tư cách hèn nhát, phản bội!
Cuối đời vẫn vì sợ bạo quyền,
vì tự ái còn tự dối mình và lừa người thì dù ông đã
chết tiểu muội cũng thấy ghét.
- Không hèn nhát mà trong khi hàng
hàng lớp lớp thanh niên lên đường tòng quân thì ông trốn
chui, trốn nhủi, núp bóng hết ông này, bà kia để trốn lính?
- Không phản bọâi mà kêu gào phản
chiến khi Viẹât Cộng vi phạm tất cả những hiệp định
ngưng bắn, tấn công vào tết Mậu Thân 1968, mùa hè đỏ lửa
1972? Và xé tan nát hiệp định Paris?
- Không phản bội mà vào bưng họp
và ca hát om xòm với quân của "Bác" trong khi cứ sống phè
phỡn và ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản?
- Không phản bội mà 30-4 lên đài
phát thanh ôm đàn hát "Nối vòng tay lớn"?
Phải, vòng tay lớn lắm, lớn tới
nỗi "Oâm trọn" các ông quân cán chính trong vòng tù đầy
hàng mấy chục năm. Giá chi TCS cũng vào tù mà nỉ non "nối
vòng tay" thì chắc người ta đỡ chửi bới hơn.
- Không tự dối mình sao dám trơ
trẽn: "Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường
nhỏ" Nhạc sĩ chỉ quên rằng lá vẫn xanh nhưng chính phần
tinh túy, linh hồn, đạo đức và lương tâm con người đang
bị chủ nghĩa Cộng Sản tàn phá thê thảm.
Tất cả những dịch vụ đều có
thể là những ổ mãi dâm trá hình: Nhẩy đầm, bia ôm, cà
phê nằm, caraoke ôm, hớt tóc ôm, tắm ôm, ngủ trưa ôm...
Còn nữa, cha mẹ bán trinh con,
bán con cho ngoại kiều. Cha mẹ bắt con đi xin lấy tiền sinh
sống và cờ bạc và bây giờ lại tới nạn bán những đứa
con trong bụng trong những dịch vụ... đẻ thuê hay cho mướn...
bụng!
Có bao giờ, dù những tháng ngày
chinh chiến, những tháng ngày miền Nam sôi bỏng trong cuọâc
chiến với hàng trăm ngàn quân đồng minh ồ ạt kéo vào mà
mức tệ nạn xã hội lại đến như thế?
Trong khi đó bọn cán bộ tham nhũng
đào khoét tài nguyên quốc gia, bán rẻ nhân lực, lương tâm
và danh dự Tổ Quốc thế nào?
- Còn nghèo đói?
Miền nam dù vất vả, đau thương
trong cuộc chiến cuồng tín của Hồ Chí Minh và Cọâng Sản
nhưng chưa bao giờ người dân phải đi bán máu mình để
sống. Chưa bao giờ người
đàn bà rời bỏ đàn con,
xa gia đình, đi đạp xe thồ, đi làm nghề khuân vác mướn
để nuôi thân! Và hình như chưa bao giờ người miền Nam phải
ao ước được ăn một bữa cơm không có độn.
Những hình ảnh xấu xa dưới ánh
sáng xã hội chủ nghiã đó không hề nghe TC S nói tới mà
chỉ lấp liếm mượn thứ ngôn ngữ phù thủy mê hoặc lòng
người.
- Nói về TC S phải phân biệt rõ
ràng: Tài năng và tư cách.
Con người bên ngoài tài hoa và con
người bên trong vô tư cách, hèn nhát, một công dân phản
bội tổ quốc.
Người nhạc sĩ đó đãđể tài
năng bị khuất phục bởi bạo quyền, dùng tài năng để gian
dối, lừa gạt mọi người và chính mình cho tới khi nhắm
mắt.
* * *
Những tác phẩm của Kathy Trần.
12 - 2001 Ngọc Hân. Truyện ngắn
(những thiên tình sử Việt). 330 trang, $12
2000 Không cần đàn bà? Phiếm
luận 350 trang, $14
1999 Ðược Vay Nụ Cười. Truyện
dài 330 trang, $12 (Gần hết)
1998 Nửa Sơn Hà.
Truyện dài
350 trang, $14 (Sắp hết)
1997 Ðàn ông đàn bà. Phiếm,
(Ðã hết)
liên lạc: (408) 281-4077 hay 337 Oakberry
way, San Jose, CA 95123
E-mail: KathyTran337@hotmail.com
|