Nhà!
Các cụ ta đã dậy: An cư, lạc
nghiêp.
Có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng
thì mới xây dựng sự nghiệp được. Mà muốn an cư thì phải
có chỗ ở, tức là phải có cái nhà! Cái nhà nhỏ là nhà
ta, nhà lớn hơn là đất nước, quốc gia, dân tộc.
Nói gần gũi, thực tế thì có cái
nhà rồi, ta phải lo giữ gìn, chăm sóc, cắt cây, cắt cỏ,
đóng tiền nhà, tiền thuế cho đàng hoàng đầy đủ kẻo
nhà băng (bank) nó tịch thu, xiết nhà là khổ, lại long đong
đi cầy, đi mướn, đi thuê cho tới lúc về thế giới bên
kia.
Nói bóng gió, xa xôi hơn: Ta có đất
nước của ông bà tổ tiên để lại, bổn phận ta là phải
giữ gìn, bảo vệ vì "tấc đất, tấc vàng" và:
Cái nhà là nhà cuả ta
Ông cố, ông cha làm ra
Cháu con phải gìn giữ lấy,
Muôn năm vẫn nước non nhà.
Cái nhà Viẹât Nam tuy quan
trọng vậy, linh thiêng vậy nhưng lại ít ai nói tới vì người
ta còn bận rộn về nhiều cái nhà khác nhỏ bé hơn nhưng
lại là "của ta".
Tiểu muội không phải là người
đầu tiên viết về cái nhà trong ngôn ngữ Việt vì "nhà"
trong Việt Ngữ rất phong phú, rất phức tạp nhưng cũng rất...
đa tình và đáng yêu.
Từ cái nhà do: Ông cố, ông cha
làm ra chỉ quê hương đất nước, khuyên bảo chúng ta
giữ gìn đó nẩy sinh ra vô số là nhà khác:
"Nhà nước" để "quản
lý" cái nhà của ông cố ông cha. Nhà của ông cố
ông cha chỉ có một nhưng
nhà nước thì thay đổi luôn
luôn.
Nhà nước tốt thì có "nhà
vua" hay Tổng Thống nhân từ, bác ái; Có quan lại hay công
chức liêm chính, trong sạch. Nhờ đó người dân sống trong
an vui, hạnh phúc, an cư, lạc nghiệp.
Nhà nước xấu thì có "hôn
quân vô đạo" như Lê Ngoạ Triều. Có những nhà nước nhất
định làm
"Chủ" đất nước cho đến khi "tịch"
như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay có Tổng Thống nhất
định đòi hy sinh phục vụ đất nước, làm thêm vài nhiệm
kỳ như Tổng Thống Thiệu. Ðấy là chỉ nói riêng về miếng
đất nhỏ xíu mà lắm chuyện là Viẹât Nam chúng ta. Xa xa
hơn mọât chút ta có Chủ tịch Mao Trạch Ðông cuả Tầu,
có Tổng Thống Yelsin cuả Nga. Toàn những nước Cộng Sản
anh em vĩ đại cả vì những nước dân chủ thì Tổng Thống
khó có dịp được "hy sinh" tới mãn đời cho ...tổ quốc
xã hội chủ nghiã! Họ bắt buộc phải theo đúng hiến pháp,
luật lệ: Hết hạn thì phải xuống! Bước ra khỏi Cái
vòng danh lợi cong cong để nhường chỗ cho người khác
có cơ hội "hy sinh" với chứ.
Nhà Chùa hay Nhà Thờ là chỗ
tôn nghiêm để thờ phụng, cúng bái, cầu nguyện, tu hành.
Là nơi con người đến để nghe kinh kệ, dẹp bớt những
tham sân si và học thêm về tính từ bi bác ái của Phật cũng
như lòng từ thiện. Từ "Nhà nước" đẻ ra nhà băng
(bank) để lo tiền bạc, thuế má.
Nhà giây thép (bưu điện)
lo việc thư từ, liên lạc tình cảm cho dân. Ngày chưa có
nhà giây thép người ta phải nhờ tới xe ngựa hay chim bồ
câu đưa thư cho nàng (hay chàng), nhưng không phải ai cũng có
phương tiện hay lúc nào cũng luyện được một chú chim bồ
câu để làm "con chim xanh" liên lạc giữa chàng và thiếp,
nên nàng chinh phụ than thở:
Cậy ai mà gửi tới cùng
Ðể chàng thấu hết tấm lòng
tương tư?
Nhà giây thép bây giờ vẫn còn
nhưng trong tương lai, vai trò cuả nhà giây thép sẽ giảm giá
trị nhiều lắm vì tiến sang thời buổi tin học, người ta
xử dụng những phương tiện thông tin văn minh hơn, giản dị
hơn và đặc biệt mau chóng hơn như điện thoại, điện thư.
Tới một ngày nào đó, những lá
thư tình ướt át, đẫm lệ, đa tình cuả chúng ta sẽ đi
vào quên lãng và chỉ còn giá trị... khảo cổ để chưng
bày trong viện bảo tàng cho công chúng xem như những bộ xương
Khủng long bây giờ!
Nhà thương cho dân có chỗ
chui ra chui vào khi bệnh hoạn. Ðặc biệt nhà thương còn đẻ
ra "nhà đẻ" hay "xưởng đẻ" như bệnh viện Từ Dũ ở Sài
gòn được đổi tên ngay sau ngày "Cách mạng" vào để giải
quyết vấn đề thời đại: Sinh đẻ, ngừa thai, phá thai vv...
hay trở thành "nhà ghét" vì những thủ tục nhiêu khê,
tham nhũng, ăn tiền để chỉ chữa trị cho người có tiền,
còn người nghèo thì chết ráng chịu như "nhà thương hiện
đại cuả Việt Nam" ngày nay!
Nhà thương ở những nước văn
minh cỡ nước Mỹ thì rất ...hiện đại. Tương đối người
ta được đối xử bình đẳng, hễ có bệnh, cần chữa thì
dù bệnh nhân có hà tiện, có lắc đầu không chịu chữa
thì họ cũng cứ đè ra... chưã cái đã. Do đó có những vụ
kiện ngược lại bác sĩ và nhà thương vì người ta theo một
giáo điều nào đấy không được tiếp máu mà bác sĩ không
biết lại cứ tiếp đại.
Tuy nhiên, có hay thì cũng có dở:
Bạn trót dại đụng xe hay đổ bệnh, được chở vào nhà
thương cuả Mỹ. Cả mấy xe cứu thương, cứu hoả hú còi
inh ỏi, rầm rầm hộ tống bạn vào phòng cấp cứu. Bạn
được chữa ngay hay nằm chờ dài người tùy bệnh nặng nhẹ,
rồi bạn được bác sĩ tận tâm, y tá ngọt ngào lo lắng
cho tới khi bạn vui vẻ ra khỏi cửa. Về nhà chừng một tháng,
sau khi bạn đã khoẻ khoắn, lúc đó hoá đơn gửi tới làm
bạn tá hoả tam tinh, muốn té ngửa ra bệnh trở lại vì sơ
sơ một ngày có thể lên tới vài chục ngàn như chơi, nếu
không có bảo hiểm thì việc trả nợ coi như mệt nghỉ. Có
điều xin bạn yên tâm, cứ hỏi lại nhà thương, họ sẽ
hướng dẫn bạn cách xin chính phủ trả giúp nếu bạn đủ
điều kiện hay cho trả góp lai rai. Không trả hết thì cũng
huề, chẳng lẽ bắt bạn ở tù?
Nhà ga để người ta đưa
tiễn nhau:
Tôi đến sân ga đưa tiễn người
trai đi về ngàn...
Hay xụt xùi buồn thảm:
Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ
buồn thế ...
Và nức nở thảm thiết vì tiếc
nuối:
Ga Lion đèn vàng,
Cầm tay nhau muốn khóc,
Nói ra cũng muộn màng!
Nhà ga là chỗ tối kỵ chuyện muộn
màng nhưng người ta lại cứ hay tới muộn màng để than thở
là "trễ một chuyến tầu!" Ðến khổ!
Nhà trọ dành cho người lữ
khách
Rũ áo phong sương trong quán trọ
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân
sang!
Nhà trọ cũng cho người đi buôn
bán, du lịch. Xa hơn nữa để cho những cặp muốn... ăn vụng
cũng có chỗ "giải quyết vấn đề" tùy loại "nhà trọ".
Hiẹân giờ trên đất nước ta, nhà trọ mọc ra như nấm
và ế thiu, ế chảy trong khi những chỗ không phải nhà trọ
thì lại "cải biên" thành chỗ bia ôm, cà-phê ôm, ca-ra là
ô-kê ôm, nằm... ôm, ngồi ôm, câu cá ôm, hớt tóc thanh nữ
ôm, tắm ôm. Ðủ trò quái đản, để thể hiện được một
phần tư kết quả cuả kế hoạch Trăm năm trồng người
cuả "Bác".
Mới có 25 năm kết quả đã như
thế, đủ một trăm năm, chắc người ta sẽ... vừa đi vừa
ôm chăng? Ghê quá!
Nhà khách để đón tiếp quan
khách ngoại quốc "tham quan" đất nước. Cũng là chỗ "chiêu
đãi" hay "hủ hoá" các quan khách với những đòn phép gián
điệp để dành ưu thế trong vấn đề ngoại giao.
Nhà nghỉ mát để các công thần
chế độ giải trí sau những giờ phút mẹât nhọc phải "phục
vụ, làm đầy tớ nhân dân." Nhà nghỉ mát thường sang trọng,
lộng lẫy và có người hầu kẻ hạ rất cẩn thận nhưng
các quan lớn thật thường không thèm dùng tới và chỉ đi
"bồi dưỡng" kín đáo ở nước ngoài cho chắc ăn.
Nhà tắm để... tắm! Hồi
trước, chúng ta ai cũng có nhà tắm để tắm và tuỳ theo
người thích tắm nước nóng hay nước lạnh là hết. Thời
quân đội Ðồng Minh vào nhiều thì bày đặt ra nạn tắm...hơi,
đấm bóp vv... Bây giờ vì đất nước đổi mới theo sự
cai trị của các đỉnh cao trí tuệ nên có thêm nhà
tắm tập thể ở Hà Nội để giải quyết vấn đề dân số
tăng nhiều, nước chảy yếu, không tới nổi nhà dân hay lên
nổi những cao ốc cho dân dùng.
Ngoài ra trong Xã hội Chủ Nghiã
còn nhiều kiểu tắm táp lạ kỳ: Tắm ướt, tắm khô, tắm
toàn bộ, tắm chay, tắm mặn, tắm dài, tắm ngắn vv... và
xin thú thạât với quý vị, tuy kê khai ngầu như vậy nhưng
tiểu muội chẳng hề có tí ti kinh nghiệm bản thân nào để
chia xẻ cùng qúy vị về những vụ tắm... táp này cả. Xin
cáo lỗi, cáo lỗi vì cái nhà quê cuả tiểu muội!
Nhà bếp: Rất quan trọng cho
những vị có gia đình, vợ chồng con cái đùm đề. Những
vị còn độc thân thì chẳng thèm dòm ngó gì tới cái nhà
bếp mà chỉ lo "cơm hàng, cháo chợ" hay chăm chăm đi
tìm người về để nấu cơm cho mình hoặc mình nấu cơm cho
họ trong nhà bếp cho thêm phần ấm cúng cuộc đời!
Trong nhà bếp không phải chỉ có
chủ nhà hay người nhà ra vô mà còn có tới ba người vô
hình đi tới, đi lui, ghi ghi chép chép cẩn thận để mỗi
năm vào dịp 23 tháng chạp thì ba vợ chồng vua bếp
lại thong thả cưỡi cá chép lên Thiên đình đọc Sớ Táo
quân, báo cáo tất cả mọi việc trong nhà lên Ngọc Hoàng
để ngài phân xử công tội! Ghê quá!
Nhà quàn: quan trọng vô cùng,
không ai tránh được dù chẳng ai muốn vô nằm chơi ở đó!
Nhà quàn là chỗ người ta bị khiêng vô, chở vô để sửa
soạn lại "dung nhan muà...đông" lần cuối cùng; Ðể nằm
yên lặng cho bà con, bạn bè, người thương và cả người
ghét ghé thăm lần cuối, nói toàn những điều tốt đẹp
trước mặt người chết dù lúc đó người chết đã leo lên
chuyến tầu cuối cùng về miền miên viễn từ lúc nào, có
còn nghe, còn thấy được gì đâu?
Nhà... vệ sinh thường đặt
vào chỗ kín đáo nhất, khó thấy nhất nhưng lại có nhiều
bản chỉ dẫn đi tới đó nhất! Và không ai, dù muốn, dù
không lại không thể vào hai cái nhà sau cùng này cả!
Mỹ có "Nhà Trắng", nói theo
kiểu "nhà nước ta" là dinh Tổng Thống Mỹ. Ông nào cũng
hăng hái, sung sướng, hãnh diện khi dọn nhà vào đấy. Nhiệm
kỳ Tổng Thống là 4 năm, ông may mắn hay tài giỏi thì ở
thêm bốn năm nữa. Khi hết nhiẹâm kỳ, các ông buồn bã
dọn nhà ra, thường các ông mang thêm thật nhiều tóc bạc,
những vết chân chim trên mặt và một bầu tâm sự để về
viết... Hồi ký.
Trông gương đau khổ của các ông
rõ mồn một nhưng con người rất can đảm nên họ cứ tranh
nhau ra ứng cử, tranh nhau để được đề cử, tranh nhau vạch
aó cho người xem lưng... đối thủ và tranh nhau ...hy sinh vì
Tổ Quốc! Ðúng là:
Cái vòng danh lợi cong cong!
Nhà ở tuỳ loại mà chia ra:
Nhà tranh với hai trái tim vàng
để cô cậu nỉ non, tình tự!
Tới nhà tôn, nhà ngói, nhà lầu.
Một cái nhà đi vào ca dao ta là
Nhà Tây: Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, lấy vợ... Nhạât!
Thế mới biết các cụ đàn ông
Việt Nam ta ngày xưa cũng vọng ngoại quá chứ nên các cụ
bà mới có câu khuyên nhủ rằng:
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong, dù đục ao nhà vẫn
hơn!
Ngoài những "nhà" để chỉ nơi
chốn trên, có nóc nhà đàng hoàng để người ta chui ra chui
vào, người ta còn dùng chữ "nhà" để chỉ "Cái nhà" độc
nhất, quan trọng nhất trên cõi đời: Nhà tôi! Cái gì cuả
tôi là phải nhất, phải được đạêt ưu tiên hàng đầu.
Không gì bằng nhà tôi cả! Phải khẳng định như vậy đã.
Nhà tôi là nơi tôi trú ngụ. Nơi
dù mưa gió bão bùng tôi cũng không sợ vì đã có cái nhà
che chở cho tôi. Nơi tôi còng lưng cả đời đi làm để có
chỗ trú nắng, đụt mưa, tạo dựng gia đình, gây dựng cho
con cái. Nhưng cũng có một "nhà tôi" khác mà khi nói tới người
ta biết ngay người được nói tới là ai.
Bà khách bước chân vào nhà, miệng
đon đả:
- Chị đâu anh?
- Xin lỗi chị nhưng nhà tôi đi
vắng.
Lạ nhất là ông vẫn đứng trong
nhà ông thế mà cứ nhất định là nhà tôi đi vắng.
Nếu ông vừa lấy vợ ít lâu thì âm hưởng về "nhà tôi"
sẽ đầy trìu mến, âu yếm. Nếu ông đã chia xẻ hạnh phúc
gia đình với nhà ông vài chục năm có lẻ thì "nhà tôi"
trong giọng nói ông đượm đầy vẻ nghiêm trang, kính nể
bởi vì nhờ "nhà tôi" mà ông thấy đời hạnh phúc: Có người
lo từ miếng cơm nóng sốt, ngon lành. Có người lo ủi quần
áo cho ông, lo cho ông những khi trái gió, trở trời; La rầy
ông những khi ông lười biếng không chịu chăm lo sức khoẻ,
đi bác sĩ khám bệnh thường xuyên; Sinh cho ông những đứa
con để ông có người yêu mến, nối dõi tông đường và
còng lưng dậy dỗ, săn sóc cho nên người.
Không phải bây giờ các ông, các
bà mới gọi nhau là "nhà tôi". Ngày xửa ngày xưa các cô thôn
nữ đã ngọt ngào:
- Nhà ơi, nhà về ăn cơm!
- Cơm với gì hôm nay thế nhà?
- À, thì canh cua đồng nấu rau đay
với lại cà đấy nhà ạ.
Chồng vừa rửa chân cạn (1)
vưà
vui vẻ:
- Tôi thích nhất canh rau đay nhà
nấu đấy. Cứ ngọt lừ, ăn bao nhiêu cơm cũng đi ngon tuồn
tuột ấy!
- Thì ...có thực mới vực được
đạo chứ. Nhà ăn được thì mới có sức mà làm chứ, việc
đồng áng nặng nhọc vậy mà chỉ trông cậy vào nhà. Em thì
sắp nằm chỗ rồi, chẳng còn ai đỡ đần cho nhà cả, nhà
phải ăn uống nhiều vào, nhỡ ốm đau thì khổ đấy.
Chồng gạt đi:
- Ối dào, nhà cứ lo hão! Giời
sinh, giời dưỡng chứ lo gì? Thôi nhà vào ăn một thể chứ!
***
Cuối cùng ta phải kể đến những
cái nhà... không có nóc mà vẫn được gọi bằng "nhà". Những
"nhà" này tuy không là nơi chỗ để người ta có thể chui
ra chui vào được nhưng coi bộ lại có rất nhiều người
thích được có và cũng có rất nhiều người trong chúng ta
chân thành yêu mến nếu họ xứng đáng mang chức "nhà". Tiểu
muội muốn nói tới các vị đáng yêu sau:
Nhà giáo: Chỉ nghề nghiẹâp
cao đẹp, đào tạo thế hệ tương lai, những mầm non dân
tộc. Nghề này cần nhất là về tinh thần yêu nghề và hy
sinh! Nếu không yêu nghề, không có lý tưởng khó trở thành
nhà giáo đáng kính vì nghề giáo là một nghề rất bạc bẽo
về vật chất, ít thấy ai làm giầu chỉ vì nghề dậy học.
Còn mở trường thì lại trở thành một nghề kinh doanh tuy
có dính líu trực tiếp tới nhà giáo.
Nghề dậy học ngày xưa còn được
gọi là nghề bán cháo phổi vì những cực khổ, lao
tâm, lao lực của nghề, nhất là nghề dậy học dưới chế
độ Xã Hội Chủ Nghĩa: Thầy giáo ngoài giờ dậy học còn
đi đạp xích lô, chạy xe ôm và đủ các nghề linh tinh khác.
Cô giáo thì đi buôn bán cà rem, khoai lang ngay tại cổng trường.
Nghèo khổ như vậy, tinh thần đâu? Sức khoẻ đâu để nghĩ
tới bổn phận và lý tưởng "Lương sư hưng quốc"!
Có phần thưởng chăng là chút tình
cuả những học trò đã mọât thời ngồi trên ghế nhà trường
lắng tai nghe những lời dặn dò cuả nhà giáo. Tuy vậy không
bao giờ nhà giáo vắng mặt trên bất cứ quốc gia nào trên
thế giới và tùy nhu cầu, đội ngũ nhà giáo ngày càng thêm
đông nhưng nghèo thì vẫn cứ nghèo và yêu nghề thì vẫn
cứ yêu nghề!
Tội nghiệp ơi là tội nghiệp!
Nhà binh: Chỉ một nghề nghiệp,
tuy không phải nghề chuyên môn nhưng rất cần thiết cho đất
nước những khi loạn lạc. Lúc thường thì chẳng thấy các
ông nhà binh đâu nhưng khi có việc nguy hiểm, quan trọng thì
việc đầu tiên là gọi tới các ông: Khi hữu sự tranh chấp
với các nước láng giềng (như Việt Nam ta khi tranh chấp chủ
quyền các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa...); Khi có chiến
tranh như cuộc chiến kéo dài hơn phần tư thế kỷ cuả ta
mới đây; Khi có thiên tai, lụt lội, động đất lớn thì
lực lượng chính được kêu gọi tới đầu tiên cũng là
các ông nhà binh.
Chính vì cần thiết đến thế nên
các ông nhà binh được yêu mến rất nhiều. Trong văn học
sử nước nào cũng đầy dẫy những bản bi hùng ca hay thơ,
chuyện về các ông. Hoặc do chính các ông kể lại hoặc do
những người yêu mến các ông kể hoặc do những cảm xúc,
cảm thông của những người thuộc thế hệ sau kể lại để
ghi ơn các ông.
Nhà thơ: Người luôn thơ thẩn
yêu đương, luôn run rẩy, rung động tâm hồn:
Là thi si tức là mơ với gió
Yêu theo trăng và thơ thẩn cùng
mây.
Và khi đã yêu thì người nào lọt
vào mắt các "nhà" này cũng lập tức được trở thành đẹp
như tiên cả. Có lẽ vì thế mà những người đẹp hay yêu
nhà thơ để được ca tụng rồi lại hay bỏ nhà thơ (Vì
thấy ngoài những câu thơ chứa chan tình ái đã dâng hết
cho đời, nhà thơ chẳng còn gì để tặng cho nàng chăng?)
để nhà thơ lại rên rỉ, oán hờn người mơ đã bỏ mình
mà ra đi:
Cho người tên Duyên
Ðau khổ khôn quên!
Cho người tên Duyên
Ðau khổ muôn niên!
Nhà văn: Cũng có nghề nghiệp,
dáng vẻ tương tự các ông nhà thơ. Cũng lắm lời, lắm điều,
cũng hay rung động, cũng hay ghé mắt vào tâm sự người, vào
tâm sự mình rồi vẻ thêm hoa bướm (chuyện tình) hay bôi
thêm tí máu me, hồi hộp (chuyện kinh dị, quái đản) hoặc
bôi thêm ít bùn lầy, nước đọng và rất nhiều khổ ải,
nước mắt (chuyện xã hội).
Chính vì hay tò mò nên các nhà văn
hay bị hàm oan là... nói chuyên người ta! Dù thật ra số nhà
văn chui xuống gầm giường người khác, nêu đích danh đời
tư người ta ra mà xỉ vả có thể đếm được trên đầu
ngón tay và chính các nhà văn đàng hoàng cũng ...ớn các nhà
văn này. Tuy bị mang tiếng thế nhưng người ta vẫn say mê
đọc đủ mọi sáng tác của nhà văn để xụt xùi nhỏ lệ
hay buồn bã kêu than hay cười vui thích thú với nhà văn.
Nhà văn vì nói hơi nhiều nên khó
nhớ vì thế chẳng ai nhớ được nhà văn nói gì, cùng lắm
người đọc nhớ được tên những tác phẩm và tên nhà văn
là cùng! Buồn thế!
Nhà báo: Tuy gần như cùng
nghề với hai "nhà" trên nhưng nhà báo ồn ào hơn vì nhà báo
"nói" mỗi ngày. Nhà báo xông xáo vào khắp nơi, khắp chỗ,
ghé mắt vào tất cả mọi chuyện trên cõi đời: Từ chuyện
thế giới, chiến tranh và hoà bình. Chuyện chính trị, kinh
tế, tài chính, chuyện giáo dục, thi cử, chuyện khoa học,
kỹ thuật, chuyện tình yêu, tình dục cuả các ca sĩ, nhạc
sĩ. Chuyện chém giết, ghen tuông… vv...
Chính vì ôm đồm quá nhiều, đặc
biệt là các nhà báo Việt Nam nên nhà báo hay thiếu sót đành
"tự biên, tự diễn" tưởng tượng, thêm mắm, thêm muối,
tiêu tỏi, gia vị đại nên nhà báo bị mang tiếng là
Nhà báo nói láo ăn tiền!
Ðến khổ!
Rồi lại thêm các ông nhà báo Truyền
mà không thông nên ngoài tên
báo chí, báo bổ,
nhà báo còn mang thêm tên: Báo...hại!
Aáy thế nhưng không có thông tin,
báo chí là không được nên ngày nào con người cũng ngồi
hì hục đọc báo vì các cụ đã dạây rằng
Người quân tử một ngày không
đọc sách (báo?) thì mặt mũi tối hù!
Nhà sư: không phải là nghề
nghiệp mà chỉ là niềm tin tôn giáo mà nhất định đi vào
đường tu hành nên cũng được kính trọng gọi bằng nhà
dù các nhà sư chẳng bao giờ có nhà mà chỉ ở trong... chuà.
Với tất cả những
nhà có nóc
trên, dù muốn dù không vẫn có lúc chúng ta cần tới. Với
những nhà không có nóc, chúng ta vẫn cần và luôn kính
trọng nếu họ làm đầy đủ nhiẹâm vụ và lương tâm họ.
*****
Những tác phẩm của Kathy Trần:
Ðược Vay Nụ Cười. Truyện
dài 330 trang, $12 (gần hết)
Nửa Sơn Hà. Truyện dài 350
trang, $14
Không cần đàn bà? Phiếm
luận mới phát hành cuả Kathy Trần, 350 trang, $14
Ðàn ông đàn bà. Phiếm,
đã hết
Trích dịch, in lại xin liên lạc
(408) 281-4077
hay: KathyTran337@hotmail.com
|