Mùa
xuân với Bí quyết giữ hạnh phúc
Nghiệp Báo là nghiệp rất nặng mà
cái nghiệp báo... bổ cũng nặng không kém.
Gọi là nghiệp vì mình không chọn
mà "nó" cứ nhất định buộc mình vào mãi. Nghề nuôi người,
còn nghiẹâp coi bộ hơi khó! Ðem nghề nuôi nghiệp là chắc
ăn nhất.
Ngày xưa Tản Ðà làm thơ lừng
lẫy cả nước, khi được người ái mộ mời về phụng dưỡng,
(nhà thơ chắc đói dài ra nên mới chịu nhận lời mời của
độc giả như thế!) nhớ những lúc ngồi nhạâu nhẹt, bình
luạân thơ văn mà không có tí rau thơm thì văn chương cũng
như món ăn còn thiếu nhiều mùi vị, nhà thơ chơi ngông bèn
đào ngay nền nhà người ta ra, trồng ít rau thơm cần thiết
cho những lần đưa cay.
Tiền nhuận bút, nhà thơ nhận trước,
tiêu mất từ lúc nào, đến lúc chủ bút cho người đến
giục bài, nhà thơ gắt toáng lên:
- Làm thơ chứ có phải bổ
củi đâu mà giục toáy lên được!
Sở dĩ tiểu muội tự nhiên đâm
tủi thân khi nghĩ đến chuyện các cụ vì trưa nay, vào ngày
Lễ Tạ Ơn, sau một ngày đi lao động "shopping" gần chết
từ 7 giờ sáng tới quá trưa mới về. Về tới nhà đang nằm
nghỉ ngơi, mơ mơ, màng màng thì điện thoại réo inh ỏi,
tiểu muội nhắc vội lên:
- Hello...
- Ối giời ơi là ối giời ơi,
từ sáng đến giờ cô tiểu muội đi đâu mà bổn báo chủ
biên gọi gần chết không thấy trả lời?
- À... thì tiểu muội đi làm bổn
phận công dân ấy mà.
- Bổn phận gì nữa? Bầu cử cả
nửa tháng nay rồi còn chưa đâu vào đâu, bộ ở Cali bắt
đếm phiếu lại à?
- Không, đâu có chuyện đó. Bổn
phận này của tiểu muội khác, cao quý hơn bỏ phiếu nhiều.
Ðầu giây bên kia im lặng. Chắc
người nghe đang suy nghĩ dữ lắm. Tiểu muội vội bảo:
- Tiểu muội phải đi
shoping
ấy mà. Có đi mua bán thì dân ...buôn mới giầu, nước...
Mỹ mới mạnh để tỵ nạn ta hưởng lây chút chứ ông.
Ông "bổn báo chủ biên" cười
xoà:
- Thế mà cô làm tôi tưởng cô
phải ra cò bót gì chứ.
- Ông chỉ nghĩ xấu cho tiểu muội.
Tiểu muội là công dân gương mẫu mà. À, nhưng ông gọi tiểu
muội có chuyện chi không? Lễ Tạ Ơn chứ có phải Tết nhất
gì đâu mà phải gọi hỏi thăm?
- Bài in vào báo cuối tuần mà giờ
này không có bài thì phải gọi hỏi thăm cô chứ sao nữa.
Hôm qua chờ mãi chẳng thấy cô E-mail bài sang? Gửi bài cho
tôi ngay đi chứ!
Tiểu muội ngạc nhiên:
- Bài vở gì? Tuần này là Lễ Tạ
Ơn mà! Báo cuối tuần này nghỉ chứ ông (*)!
- Lễ Mỹ chứ có phải lễ Việt
đâu mà nghỉ. Cô e-mail liền đi nhé để lên báo.
Tiểu muội tính bắt chước cụ
Tản Ðà trả lời:
- Viết văn chứ có phải đi ...shopping
đâu mà hối tiểu muội dữ vậy.
Nhưng nghĩ chả nên dại, thiên hạ
lại chụp cho cái mũ to tướng là đòi ...ví mình như cụ
Tản Ðà thì nguy to!
Sở dĩ tiểu muội nghi vậy vì có
ông đưa tấm gương Trần Quốc Toản bóp nát trái cam vì tức
giạân mình còn nhỏ tuổi, không được vào dự họâi nghị
Diên Hồng; chẳng biết có vị nào học nhiều, hiểu sâu mắng
cho một trận là ông này dám phạm thượng ví mình với Trần
Quốc Toản!
Ðọc chuyện đó, lòng cứ bâng
khuâng: Chữ nghiã Việt Nam ta khó hiểu đến thế sao?
Nghĩ vậy nên dù ngày Lễ Tạ Ơn,
tiểu muội cũng phải bò dậy, e-mail bài cho ông chủ báo nhưng
trong bụng cứ ấm ức:
Lễ Tạ Ơn mà không nghỉ thì lễ
gì báo ông mới nghỉ đây?
Trở lại chuyện cái nghiệp cầm
bút. Tháng 10 là các chủ báo đã nhắc nhở kỹ lưỡng:
- Này, phải có bài đặc biệt cho
báo Xuân đấy nhé.
Chà, các ông bà chủ báo ngon lành
thiệt. Báo nào cũng đòi đặc biẹât thì tiểu muội chết
ngắc. Có dám bắt chước cụ Tản Ðà mà gắt nhặng lên:
- Tiểu muội viết văn chứ có...
bán phở đâu mà cứ đòi gọi "Tô đặc biệt"!
Cụ Tản Ðà đã gìa rồi lại là
đấng trượng phu nên phát biểu thế nào cũng được. Mình
phụ nữ, nói vậy thì hơi khó nghe chăng?
Bà chủ báo ở Bắc Cali còn nhắc:
- Viết vui vui nghe bà. Báo xuân mà.
Vâng, vui thì vui mạêc dù lúc các
nhà văn, nhà thơ còng lưng ngồi gõ bài báo Xuân vào tháng
10 thì nào thấy tí mùi vị Xuân đâu.
*****
Tính tốt của các ông.
Ông độc giả gọi cho tiểu muội:
- Sao bà cứ hay thắc mắc về tội
lỗi của đàn ông vạây? Ðó là chuyện thường tình. Bà
phải vun vào cho đàn ông, đàn bà hạnh phúc chứ cứ
chia rẽ với kỳ thị vậy không được đâu. Ðời sống bên
này mệt muốn chết, công việc rượt chạy vắt giò lên cổ
không kịp, rồi nào những nhu cầu và những không nhu cầu
cũng rượt theo mình bén gót mỗi ngày, không relax,
giữ
tinh thần thoải mái thì đứt gân máu, lăn ra mấy hồi mà
bà cứ vẽ rắn thêm chân, châm dầu thêm cho các bà?
Nghe ông trách móc, tiểu muội cãi:
- Châm dầu đâu mà châm dầu, tiểu
muội chỉ kể chuyện đời xưa, chuyện các ông đời nay tiểu
muội có nói tới đâu.
- Thôi, thế này nhé, tết nhất
chúng ta cho hai phe đàn ông, đàn bà hưu chiến đi. Bà chỉ
kể về những nết tốt của chúng tôi thôi nhé.
- Xin vâng, nhưng xin ông "gà"cho tiểu
muội chứ tiểu muội chẳng biết các ông có những nết tốt
đẹp gì mà kể cả.
- Thì... cứ về hỏi ông ấy. Ðàn
ông chúng tôi thiếu gì nết tốt.
Tiểu muội dẫy nẩy lên:
- Ông chỉ trạât lất rồi. Tiểu
muội rất có thiện chí với cái-nửa-kia của tiểu
muội nhưng tìm hơn phần tư thế kỷ mà vẫn chẳng
thấy "hắn" có mấy tính tốt để đại diện các ông cả.
Tính xấu thì thiếu gì...
Ông xua tay kêu lên:
- Thôi, tính xấu thì kể làm gì?
Hay bà kể cách tạo hạnh phúc gia đình đi. Ðúng đấy, mùa
xuân mà gia đình hạnh phúc thì nhất rồi.
*****
Hạnh phúc gia đình.
Gì chứ cách tạo hạnh phúc gia
đình, theo các bà thì dễ ợt!
Muốn có hạnh phúc gia đình, trước
hết phải có hai người: It takes two to tango!
Một người thì không xong, mà hai
người theo quan niệm nhà quê, cổ điển của tiểu muội thì
phải có đàn ông, có đàn bà nghiã là vợ chồng đàng hoàng
chứ không phải kiểu ông lấy chồng và bà thì lấy vợ,
những chuyện trái thiên nhiên rất phiền, không những cho
chính đương sự mà còn cho thế hệ tương lai nữa. Ai chê
lạc hậu, tiểu muội đành chịu vậy!
Các ông luôn được bầu làm chủ
gia đình.
Trong một gia đình, khởi đầu có
hai người, chàng được đa số tuyệt đối, chàng được
bầu đủ cả hai phiếu, khỏi đếm đi, đếm lại, kiện tụng,
vất vả lôi thôi như hai ứng cử viên Goerge Bush và Al Gore
của Mỹ, rồi còn nạn 50% với 48%, rồi còn phiếu thường
dân, phiếu đặc biệt như ở Mỹ vào năm 2000 cho càng thêm
rắc rối.
Chàng cũng chẳng phải gian lận
như những xứ lạc hậu hay những xứ Cộng Sản: Tỷ lệ
đi bầu là 100% và tỷ lệ thắng phiếu phải ít ra là...99
%!
Không, chàng thắng cử rất oanh
liệt, đường đường, chính chính!
Giấy tờ nào cũng thế, tên chủ
gia đình là chàng. Người phối ngẫu là ...nàng! Các con là
những phần tử theo sau, ít có quyền quyết định.
Hợp tình, hợp lý lắm.
Thường những quyết định lớn
và quan trọng, chàng là người đưa quyết định sau cùng.
Vì quan trọng nên những quyết định
lớn thường ít , rất ít hơn những việc nhỏ.
Việc nhỏ như đi chợ, nấu ăn,
giạêt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, dậy dỗ, đưa đón con
cái, giao thiệp, thăm viếng bạn bè, họ hàng v.v... nàng lo
giùm đi. Những việc đó thuộc về việc nội trợ mà.
Việc đi làm, tính toán tiền bạc
chi tiêu đừng thiếu trước, hụt sau cũng thường thôi. Tiền
tháng nào vào ra cũng vậy vậy, chẳng có gì phải bận tâm
nhiều. Chàng cũng để nàng tuỳ quyền quyết định. Nàng
là nội tướng mà, tay hòm chìa khoá phải giao cho nọâi tướng
chứ. Ðàn ông mà tính toán tới tiền bạc chi tiêu, theo chàng,
nó hèn người đi!
Vậy thì việc gìn giữ hay xây dựng
hạnh phúc gia đình, theo nàng là việc quan trọng, nên để
chàng nắm vai chính cho phù hợp với vai trò làm chủ gia đình!
Theo nàng, muốn gia đình hạnh phúc
chàng phải hiểu nàng.
Các chàng cứ than thở là đàn bà
khó hiểu?
Không! Các nàng không có gì khó
hiểu và cũng chẳng có gì bí mật cả! Các nàng sẵn lòng
mở rọâng tấm lòng cho chàng đọc từng nỗi ao ước của
nàng rồi chàng chỉ việc theo những bí quyết căn bản mà
nàng vạch ra thì gia đình sẽ hạnh phúc ngay, khó gì đâu.
Bảo đảm những điều nàng cho
chàng biết rất thực thà như hai với hai là bốn, không có
biến thế hay biến chiêu để chàng phải nhức đầu suy nghĩ.
1. Nàng thích những lời ân
aí, ngọt ngào.
Dù hai mươi năm, ba mươi năm hay
...năm mươi năm đi nữa, Hãy rót vào tai nàng toàn những lời
âu yếm:
- Cưng (em, bà... tuỳ số năm thâm
niêm quân vụ của nàng) đẹp quá, cưng dễ thương quá. Lúc
nào anh cũng mê cưng như ngày hai đứa mình mới cưới nhau.
Hãy gọi nàng bằng những tên chàng
gọi nàng khi mới yêu nhau: Cục kẹo của anh, công chúa cuả
anh, con chó con, con mèo nhỏ cuả anh, trái tim của anh v.v...
Nếu cần chàng có thể ngậm kẹo
trước khi nói càng tốt. Lời nói càng ngọt như đường cát,
mát như đường phèn càng có nhiều hiệu quả với nàng và
có lợi cho chàng.
2. Nàng thích được vuốt ve,
âu yếm.
Hãy âu yếm, vuốt ve nàng bất cứ
lúc nào, dù trong nhà hay ngoài ngõ. Tuy không nói ra hay nhiều
khi nàng mắc cở đỏ mặt vì:
- Coi chừng người ta hay con nó thấy
kià, kỳ quá!
nhưng chắc chắn nàng nàng sung sướng,
hãnh diện lắm khi chàng âu yếm, chiều chuọâng nàng, chẳng
thế mà các ông Tây hay được các bà Ðầm khen là lịch sự
là gì?
Mình âu yếm chiều chuộng vợ mình
chứ có âu yếm, chiều chuộng vợ ai đâu mà sợ nguy hiểm
tói tính mạng, không dám làm?
3. Nàng thích được chiều
chuộng như trẻ con.
Các ông hay nói "đàn bà trẻ con",
thế tại sao lại cứ bắt nàng đứng đắn như bà cụ? Hay
nuông chiều nàng mọât chút xíu thôi, y hệt đối với cô
con gái bé bỏng, nhõng nhẽo và đáng yêu của chàng. Hay hơn
hết, hãy đối xử với nàng như cụ tỷ phú Marshall đối
với cô vợ mới cưới Nicole, kém cụ có... 63 cái xuân xanh:
She
is my precious present!
Nhưng nhớ để tên nàng trong di
chúc để lỡ mai ta xa nhau thì đỡ mất công kiện tụng
lôi thôi.
4. Nàng thích được tặng quà.
Ðã bảo đàn bà cũng như con nít
rất thích được tặng quà. Hãy tặng quà nàng, càng nhiều
càng tốt, càng mắc càng có hiệu quả. Không phải đây là
bài bản của các chàng Tây phương đâu. Các cụ Tầu cũng
tặng quà đàn bà nữa, không những tặng vợ mình mà còn
tặng vợ...người nữa cơ. Hãy nghe nàng kể lể:
Chàng hay em đã có chồng
Còn thương, còn tặng đôi vòng
ngọc châu
Cảm chàng nghĩa nặng, tình sâu
Vòng kia em ủ áo mầu hồng tươi
Nhà em vườn Ngự kề nơi
Chồng em cầm kích vốn người
Ðiền Quang
Biết lòng chàng sáng như gương
Thờ chồng sinh tử đạo thường
dám sai
Châu về quyện hạt châu rơi
Hận rằng ai chẳng biết ai những
ngày...?
Nàng có chồng, nàng biết đạo chung
thủy vợ chồng mà quà tặng là ngọc quý còn làm nàng tiếc
cả tình, cả ngọc đến nỗi khóc nức nở để "châu lệ"
quyẹân "châu ngọc" khi phải trả lại quà cho chàng... cũ:
Châu về quyên hạt châu rơi...
Hãy thử tưởng tượng chàng tặng
cho vợ minh thì còn qúy hoá và hiệu lực thêm biết bao. Nếu
quà cuả chàng đáng giá hơn quà của chàng... cũ thì bảo
đảm nàng chẳng tiếc rẻ khi trả lại quà người ta và cũng
chẳng còn tí lưu luyến nào trong tim nàng cho một hình bóng
cũ. Chỉ có một bí quyết nho nhỏ nữa đi kèm: Ðừng bao
giờ hỏi lại nàng:
- Món quà anh mua tặng cho em đâu
rồi?
Tối ky đấy! Bởi vì đa số quà
chàng tặng nàng, nàng đem trả lại, lấy tiền mua món khác
nàng thích hơn. Còn nếu nàng tròn mắt ngây thơ:
- Chuỗi hột anh mua tặng em đây
chứ đâu!
Thì dù chuỗi hột chàng mua
là chiếc dây chuyền vàng với cái mạêt hột xoàn ...5
cara mà bây giờ biến thành chuỗi hột trai thì cũng
đừng ngạc nhiên. Quà cho đi rồi là thuộc quyền người
nhạân, cấm hỏi người xử dụng như thế nào. Món quà vào
tay đàn bà nó biến hình, biến dạng là chuyện thường chẳng
khác chi chàng vậy. Xin đừng thắc mắc, khiếu nại cho mất
công.
5. Yêu là hy sinh, là vì người,
quên mình.
Chàng đã yêu đến cưới nàng về
làm vợ thì xá gì một chút... hy sinh!
Hãy hy sinh vì nàng, hãy tất cả
vì nàng, đừng bao giờ quên mình là... chồng nàng. Mình yêu
nàng, mình chỉ vì nàng, mình chẳng bao giờ đòi hỏi chút
gì cho mình cả. Hãy quên đi mọi quá khứ. Hãy nhớ mình đã
là gươm có chủ, ra đường hãy cứ thẳng một đường mà
đi, đừng nhìn ngang, liếc dọc, đừng huýt gío, đá lông
nheo với ai, mất hạnh phúc gia đình lắm.
6. Yêu là chịu đựng, là tha
thứ.
Hãy chịu đựng, biến đau thương
thành... tình yêu (2), chịu đựng hết những cái xấu và nết
xấu của nàng. Nàng có lười biếng, có... ở dơ một chút
cũng có sao đâu, miễn nàng yêu chàng thôi chứ. Hãy yêu nàng
như nàng là người hoàn toàn, người lý tưởn. Chẳng phải
chỉ mình chàng làm được điều đó. Các cụ ta đã thực
hành yếu quyết võ công này từ ngày xửa, ngày xưa:
Lỗ mũi em tám gánh lông
Chồng yêu, chồng bảo râu rồng
trời cho
Ði chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu, chồng bảo về nhà
đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu, chồng bảo hoa thơm
rắc đầu...
Với tình yêu như thế, thử hỏi trên
đời này còn khó khăn gì đôi ta chẳng vượt qua cái vù như
đi bằng máy bay, xá gì tát cạn biển đông?
7. Hãy yêu như chưa yêu lần
nào.
Ðàn bà là chúa hay ghen. Nàng ra
vẻ không thèm hỏi han tới quá khứ chàng bởi vì nàng biết
thừa là có hỏi cũng chẳng ích lợi gì, có khi còn tức thêm
vì tìm ra là mình đứng xếp hàng thứ 20 hay 30 chi đó từ
ngày chàng mở cửa trái tim chàng cho các hình bóng yêu kiều
uà vào chiếm ngự.
Tiểu muội có ông bạn vong niên,
ông đã tới tuổi hồi hưu. Hồi gì thì hồi chứ cứ nói
chuyện tình yêu là mắt ông sáng lên, ông bảo:
- Tôi đã hết xuân bao giờ mà bảo
hồi xuân? Nói cô tiểu muội nghe chứ tôi có tới... hai mươi
tám mối tình rồi đấy (3).
Tiểu muội thán phục:
- Ghê thật, yêu nhiều thế chắc
trái tim ông mệt mỏi lắm nhỉ? Vất vả quá mà.
Ông cười thoải mái, tự tin:
- Có gì đâu mà mệt mỏi? Với
tôi, mối tình nào cũng nồng nàn thắm thiết như mối tình
đầu, không khác nhau chút nào cả.
Tiểu muội nhỏ giọng xuống:
- Thế bà ấy bây giờ?
- Nàng là mối tình đầu ...thứ
29 của tôi và cô tiểu muội biết không? Tôi vẫn còn độc
thân, vui tính như ngày nào.
Tiểu muội bật cười:
- Chịu cho tấm lòng đại bác của
các ông thật.
Ông đắc chí:
- Yêu thế mới là yêu, sống thế
mới là sống.
- Thế mười năm sau?
- Sao mà cô hay vớ vẩn, lo xa làm
gì cho tổn thọ? Mười năm thì đợi mười năm sẽ tính,
lo chi bây giờ? Cứ biết là bây giờ tôi đang yêu nồng nàn,
thành thật và chúng tôi hạnh phúc là đủ.
Dĩ nhiên yêu nhiều như vậy thì
tan vỡ là chuyện đương nhiên nên thiếu gì lúc chàng đau
đớn, tả tơi như cái mền rách. Nhưng điều quan trọng là
chàng vẫn còn nhiệt tình yêu lại và chính vì vậy chàng
vẫn tìm được hạnh phúc lúc cuối đời.
Bởi vậy xin các chàng hãy yêu với
tất cả nhiệt tình, hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy yêu
như đang yêu lần đầu, hãy yêu như tình yêu thứ nhất đối
với vợ nhà. Tiểu muội bảo đảm với nhiệt tình đó, không
cách nào chàng không hạnh phúc cả. Cần nhất là các chàng
phải đủ kiên nhẫn thi hành đủ bẩy bí quyết trên. Tuần
có bẩy ngày, mỗi ngày thực hành một tuyệt chiêu rồi trở
lại từ đầu.
Hạnh phúc là món quà qúy giá không
khác gì sức khoẻ của các ông. Thuốc đắng giã tật,
ông muốn hạnh phúc cũng như ông muốn khoẻ mạnh thì ông
phải chịu khó luyện tập. Văn ôn, võ luyện, Hạnh phúc cần
ôn luyện mỗi ngày. Nếu ông thi hành đủ hết những yếu
quyết trên mà không thắng địch xin gọi tiểu muội, tiểu
muội sẽ tặng thêm cho ông những phụ quyết sau.
Mùa xuân đến mong ông đạt đươcï
hạnh phúc tuyệt đối với ...vợ nhà thì tiểu muội cũng
tăng được phần phúc đức để cởi bỏ bớt chút nghiệp
báo, kể cả nghiã đen lẫn nghĩa bóng chăng?
Ghi chú:
1. Lbs: đơn vị đo lường của
Anh, Mỹ gần nửa ký
2. Thành ngữ Cộng sản khi kêu
gọi dân vô sản "biến đau thương thành... hành động, đứng
dạây chống áp bức, bóc lột."
3. Tiểu muội đã viết về một
chuyện tình của ông trong mấy chương của "Nửa Sơn
Hà".
*****
Những tác phẩm của Kathy Trần:
Ðược Vay Nụ Cười. Truyện
dài 330 trang, $12 (gần hết)
Nửa Sơn Hà. Truyện dài 350
trang, $14
Không cần đàn bà? Phiếm
luận mới phát hành cuả Kathy Trần, 350 trang, $14
Ðàn ông đàn bà. Phiếm,
đã hết
Trích dịch, in lại xin liên lạc
(408) 281-4077
hay: KathyTran337@hotmail.com
|