"Make
love, No war"
Tỉnh Bến Tre là một tỉnh nhỏ của
miền Nam. Tỉnh lỵ nhỏ bé,hiền hoà như bất cứ một tỉnh
nào cuả miền Nam, và cũng như bất kỳ một tỉnh nào, chiến
tranh cũng có mặt bởi vì cuộc chiến ý thức hệ được
phát động từ miền Bắc lan xuống miền Nam.
Cuọâc chiến đáng giận và đáng
sợ, khó đường phân biệt bạn thù vì hai bên cùng dòng máu
đỏ, da vàng, cùng con Rồng, cháu Lạc:
Tôi có thân nhân ở bên đây,
Tôi có anh em ở bên kia,
Dù Nam, Bắc, tôi vẫn mong nước
Việt thanh bình.
Bạn còn nhớ bản nhạc đó chứ?
Nghe giọng hiền, ý đẹp, bạn có
thể biết ngay tác giả thuọâc... Việt Nam Cộng Hoà. Người
miền Nam không bị tẩy não, không bị tuyên truyền, còn giữ
và nói lên được sự suy nghĩ công bằng, đầy nhân bản.
Miền Bắc thời kỳ đó chỉ có
thơ ca: "Bác cùng chúng cháu hành quân..." hoặc "Ăn gan, uống
máu quân thù"
Tỉnh Bến Tre, như bao thành phố
khác sau khi "hoà bình" tiến mau, tiến mạnh để trở thành
nghèo hơn, khổ hơn bỗng trở thành nổi tiếng sau vụ nổ
hai toà cao ốc World Trade Center vì những lời phát biểu của
Thiền sư Nhất Hạnh.
Bài giảng "Ðối diện với sự
giận dữ" tại nhà thờ Riverside, New York ngày 25, tháng 9, 2001,
1. Thiền sư Nhất Hạnh giảng
về nỗi giận dữ của riêng thầy:
"... Một lần, tôi được tin
tỉnh Bến Tre, một thành phố có ba trăm ngàn người bị
Không quân Mỹ thả bom chỉ vì vài du kích vào thành phố và
bắn lên máy bay Mỹ. Du kích thất bại rút đi nhưng thành
phố bị tàn phá, người sĩ quan chịu trách nhiệm, sau
này tuyên bố rằng ông tàn phá Bến Tre để cứu nó. Tôi
rất giận dữ.
Nhưng lúc đó tôi đã thiền nên
tôi không nói hay hành động gì vì tôi biết nói năng hay hành
động khi đang giận dữ là thiếu khôn ngoan, có thể gây nhiều
tai hại. Tôi trở lại với chinh mình, nhận đinh, đối diện
với sự giân dữ và quán sát sâu xa về bản chất nỗi đau
đớn của tôi..."
Sau đó, thiền sư Nhất Hạnh giảng
về thiền, về sự thức tỉnh trong mỗi phút giây để có
thể hành động được như thầy.
2. Một
đoạn khác:
"Những người lính Mỹ trẻ
bị đưa sang Việt Nam để giết người và cũng để bị giết
đã chịu biết bao đau khổ và sự đau khổ vẫn kéo dài tới
hôm nay. Gia đình, đất nước họ cũng đau khổ. Tôi có thể
thấy rằng nguyên nhân sự đau khổ của chúng tôi tại ViệtNam
không phải do những người lính Mỹ. Mà vì đường lối thiếu
khôn ngoan, vì hiểu lầm, vì sự sợ hãi là nền tảng của
những đường lối đó."
3. Thầy cũng nói tới những
người khủng bố đã bị lôi cuốn về dục vọng chém giết
cũng đau khổ không kém gì người bị giết. Thầy nói Làng
Mận (Plum village) của thầy đã từng là chỗ thầy mời những
người Palestin và người Israel tới để tu học chung và đã
tạo được mối thông cảm giữa những người này.
"Sau hai tuần tu học, họ đã
có thể ngồi với nhau, thiền hành với nhau, ăn chung với
nhau và ngồi yên lặng, lắng nghe người kia nói. Hai tuần
tu học có kết quả rất thành công, một người phụ nữ
nói: Thầy,đây là lần đầu tiên, tôi thấy rằng hoà bình
có thể có ở Trung Ðông…."
Họ hứa sẽ tới học đông hơn
và sẽ giảng thuyết về cách lắng nghe của thầy vì:
"Khi tới Làng Mận,người ta nhìn
nhau yêu thương, đi đứng bình an và làm tất cả mọi sự
với sự thức tỉnh. Tôi không tin điều này có thể xẩy
ra, có vẻ như không thật với tôi."
4. Thầy tin rằng cuộc khủng
bố cũng gây ra những đau khổ nhưng theo thầy, Phật pháp
dậy tha thứ bởi vì thù hận, trả thù khủng bố sẽ tạo
ra càng nhiều đau khổ. Thầy dậy "Người New York phải
biết bình tĩnh, vun trồng hạt giống nhân ái và khôn ngoan
và hiểu về nghệ thuật… (mindful consumption) . Ðây mới là
cuộc cách mạng chân chính để chống lại thù hận và bạo
lực..."
Thầy kể lại nỗi giận dữ của
thầy về thành phố Bến Tre bị tàn phá:để nêu ra cách hành
động, tấm gương của thầy:
"Khi tôi nghe tin Bến Tre, thành
phố 300 ngàn dân bị tàn phá vì bị Mỹ dội bom, tôi giận
vô cùng những tôi không nói gì, không làm gì. Là một người
tu hành, tôi quay trở vào những hơi thở của mình, quán sát
chính lòng mình, niềm thương cảm dâng trào, tôi viết bài
thơ:
Úp mặt vào hai bàn tay
Không, tôi không khóc
Úp mặt vào hai bàn tay
Ðể niềm cô đơn ấm lại
Hai bàn tay bảo vệ
Hai bàn tay dưỡng nuôi
Hai bàn tay giữ gìn
Linh hồn tôi không rơi vào giận
dữ."
***
Bài phỏng vấn cuả Anne A. Simpkinson.
"Tôi sẽ nói gì với Osama Bin Laden" (1)
5. Ðược hỏi về kinh nghiệm
đau thương trong chiến tranh Việt Nam và thầy sẽ nói gì với
những người bị mất mát người thân trong cuộc khủng bố
ngày 11 tháng 9, thầy Nhất Hạnh trả lời
"Khi chúng tôi nghe tin thành phố
Bến Tre ở Việt Nam có 300 ngàn căn nhà bị tàn phá và những
phi công tuyên bố với báo chí là họ tàn phá thành phố để
cứu nó, tôi kinh hoàng, giận dữ và đau đớn, chúng tôi thiền
hành, dịu dàng trên đất để mang lại sự yên tĩnh cho trí
óc và bình yên cho trái tim...…"
6. Ðược hỏi Thế nào là
hành động đúng để trả lời khủng bố?
Ý chính cuả thầy là "Lắng nghe
với trí óc vô tư để hiểu biết, thông cảm và đưa đến
yêu thương lẫn nhau bởi vì tình yêu là cứu cánh cuả con
người để tránh chiến tranh. Nếu gặp Osama Bin Laden tôi sẽ
lắng nghe để tìm hiểu tại sao những người chủ trương
Khủng bố lại giận dữ, lại ghét người Mỹ... "
7. Lý do nào người Mỹ bị
tấn công?
Tại tiêu thụ nhiều quá. Trẻ
con Mỹ xem phim bạo hành nhiều quá. Ðường lối đối ngoại
thiếu thực tế, không chịu nghe để tìm hiều những nước
khác cần gì? Mất mát những gì…...
Tóm lại thầy có ý bảo tại lỗi
tại Mỹ cả, Mỹ ngoại giao dở, ăn ở phí phạm, làm những
điều thất đức như vụ Bến Tre cuả thầy.
***
Thầy giảng rất hay nhưng những
người đã quen, đã biết thừa lối ngụy biện ngọt ngào,
bóng bẩy, sâu sắc và đầy vẻ cao quý, bác ái thấy ngay
những điều không thật, dù người ấy dốt cả về đạo
và về đời, về chính trị như cỡ tôi. Hơn nữa, tin vịt
thầy nghe về Bến Tre còn tạo ra một hình ảnh dã man về
người lính Mỹ và sự ngu ngốc của người Việt, dân cũng
như quân, miền Nam khi rước người về giết dân mình:
1 và 4:
Bến Tre bao lớn mà có bị bỏ bom
tàn phá tới 300 ngàn người? (1) Bến Tre có thật bị bỏ
bom không thì đã có những nhân chứng sống lên tiếng: Những
nhân vật có thẩm quyền của tinh Bến Tre đã lên tiếng khẳng
định là không có vụ bỏ bom Bến Tre và tỉnh Bến Tre làm
gì có một thành phố lên tới 300 ngàn dân cho Mỹ bỏ bom
như thầy vọng ngữ.
2. Lính Mỹ được đưa sang
Việt Nam để giết người và bị giết? Thầy quên rằng HCM
đã có Nga, Tầu giúp đỡ đưa quân vào đánh chiếm miền
Nam, cuộc chiến xẩy ra trong miền Nam, không có cuộc chiến
đó thì chẳng có lính Mỹ, lính nào vào VN cả.. Ðóù là
mọât cuọâc chiến để tự vệ và bảo vệ những tự do,
nhân phẩm cuả người miền Nam.
3. Người Palestin và người
Israel tới để tu học chung và đã tạo được mối thông
cảm giữa những người này tại làng Mận của thầy vì họ
là những người có thiẹân chí, có từ tâm nên mói đến
làng Mận dự khoá tu của thầy. Chắc chắn trong số đó không
có Osama Bin Laden hay Omar. Bao giờ thầy mời được những nhân
vật đó tới ngồi chung với thủ lãnh Bắc Quân để tu học,
tôi xin nhất bộ nhất bái lạy thầy.
4. Người dân New York, nói
chung người Mỹ phải học lắng nghe, tha thứ và đấy mới
là cứu cánh để tiêu diệt hận thù? Thật ra, người Viẹât
sông trên đất Mỹ rất khâm phục sự hiểu biết và tôn
trọng pháp luật cuả người Mỹ. Với vụ khủng bố tàn
phá nặng nề như vậy, với hậu quả như vậy mà chỉ lẻ
tẻ có vài vụ giết người Hồi xẩy ra trong khi nhiều đoàn
thể người Mỹ biết nhìn xa, đã lập ra những đoàn bảo
vệ người Hồi giáo, đưa đón họ đi lại để tránh những
vụ trả thù vô lý. Ðặc biẹât chính phủ cấm tuyệt đối
kỳ thị và báo chí tạo cơ hội cho những người Hồi nói
lên ý nghĩ, tâm sự của họ để tạo niềm thông cảm. Mỹ
dù sao vẫn là một nước văn minh với những chính sách đầy
nhân bản.
5. Thầy nghe tin (vịt) rằng:
Bến Tre bị bỏ bom "300 ngàn căn nhà bị tàn phá", thầy đau
đớn, cầu nguyện, thiền hành để tìm sự bình an trong tâm
hồn vậy sao thành phố Huế với cái tang hàng năm ngàn người
bị chôn sống trong tết Mậu Thân thì không nghe thầy xót
xa, thiền hành, cầu nguyện chi cả? Hay chỉ những người
bị bom Mỹ (lại tin vịt của thầy) mới làm thầy đau? Còn
người bị Việt Cộng chặt đầu, trói tay, chôn sống, thầy
không đau? Không cần cầu nguyện? Thầy có nghe và có đau
khi hàng bao nhiêu ngàn đồng bào bỏ xác trên biển cả?
6 + 7. Theo thầy, hành động
tốt nhất là lắng nghe và tha thứ! Mình tha cho nó, nó có
tha mình không? Ai là người đánh bom WTC? Mỹ hay Bin Laden? Thầy
kêu gọi "Make love, no war". Thầy Thiện Minh cũng nghĩ như thầy,
sau biết ra, thầy đòi tranh đấu với con quái vật Cộng Sản
và đã bị nó đánh đến chết trong tù.
Tôi phục thầy sát đất. Thời
chiến tranh, thầy đâm sau lưng chiến sỹ, gián tiếp giúp
VC Thầy đòi Mỹ phải "No war", rút về để thầy "Make love"
với VC! Bây giơ,ø thầy xin về, nó chẳng thèm cho thầy "Make
love" hay "No war" chi cả. Nó từ chối thẳng. Phái đoàn của
thầy về, muốn giảng đạo cũng không được phép tụ tập
đông; muốn ở trong chùa nó cũng không cho đăng ký tạm trú,
nó bắt cả phái đoàn ra khách sạn ở. (2) Thử hỏi, với
những con người chỉ nhìn thấy một con đường của họ
là đúng,tất cả mọi người đều sai, thầy lắng nghe cái
gì? tha thứ làm sao? Hay trước khi thầy ngồi xuống lắng
nghe thì nó đã giết thầy mất rồi còn đâu?
Thầy có nghe chăng tiếng gào của
những nhà lãnh đạo tôn giáo đang vang vang vì mọi tôn giáo
đang bị bách hại?
Bi, Trí, Dũng cuả Phật pháp, chỉ
nghe thầy giảng được chữ Từ Bi.
Tôi thật rất lấy làm buồn phải
viết những lời này vì tôi là Phật tử. Sung sướng gì khi
làm người khác buồn lòng? Khi đem niềm hãnh diện ra xoá
bỏ?
Thầy là người Phật tử đầu
tiên của Việt Nam nổi tiếng trên thế giới. Ðáng lẽ ra
chúng tôi phải kính trọng, hãnh diện có thầy nhưng những
lời khuyên của thầy hình như đang lạc điệu. Hơn nữa,
tôi còn khổ tâm hơn vì đã phạm tội sân si khi đọc những
gì thầy viết mà tôi thì chỉ muốn là một người Phật
tử biết kính tăng, trọng đạo.
Thầy là một vị tăng đạo cao,
chức trọng, giữ tránh nhiệm lãnh đạo tinh thần cho Phật
tử. Nhưng lời giảng của thầy làm tôi nhớ tới một chuyẹân
cổ Phật giáo về việc phải luôn gìn giữ chính tâm mình.
Ðó là chuyện "Chiếc kính chiếu yêu".
Tôi không dám nhắc thầy, chỉ xin
kể lại để nhắc nhở chính mình.
Ngày xưa, có một tráng sĩ lên núi
học đạo. Chàng là người anh hùng, đạo cao đức trọng,
ghét tội ác của loài yêu tinh. Khi chàng thành đạo, sư phụ
bèn trao cho chàng một thanh gươm để chàng xuống núi hành
hiệp và một chiếc kính chiếu yêu để chàng có thể nhìn
ra yêu quái mà thi hành công đạo khỏi bị lầm lẫn.
Chàng xuống núi, nhờ chiếc kính
chiếu yêu, chàng diệt trừ biết bao ma quỷ, gươm chàng reo
vang khi diệt được kẻ gian tà. Chàng say sưa trên con đường
lý tưởng, chàng đã quá quen với nhiệm vụ cao cả của mình
đến không cần phải dùng tới kính chiếu yêu.
Thời gian qua mau, một buổi mai,
dừng chân bên đường, thấy gần chuà xưa, chàng chợt nghĩ
đến việc trở về ngôi cổ tự, để thăm thầy, báo cho
thầy biết về những công việc chàng đã làm.
Chàng hăng hái trở về. Chàng về
đến chùa khi trăng đã treo cao. Cổng chùa khép kín, chàng
cố mở, chàng lay, chàng gọi mãi cũng chẳng thấy ai ra. Chàng
ngồi trên hòn đá bên cổng chùa, dưới ánh trăng vằng vặc
đợi chờ.
Mờ sáng, người sư đẹâ đi lấy
nước sớm thấy sư huynh đang ngủ cạnh cổng chuà, chú đánh
thức sư huynh dậy. Hai anh em vui mừng ôm chầm lấy nhau, đi
vào chùa ra mắt thầy.
- Anh nghĩ cổng chùa luôn mở rộng,
tại sao anh về mà cổng lại khoá chặt, vào không được?
- Cổng chuà luôn mở rộng. Tối
thì em khép lại để tránh thú vào phá rẫy chùa, anh chỉ
kéo sợi dây thì chốt cửa mở ra ngay.
- Không, anh đã kéo dây, đã kéo
chốt mà cửa vẫn trơ trơ.
Người sư đệ cười vui vẻ, đùa:
- Phật độ người hữu duyên, anh
không vào được chắc anh không có duyên với chùa chăng?
Chàng phá lên cười:
- Bây giờ anh vào được chùa rồi
tức là anh lại có duyên với Phật đấy.
Hai anh em bá vai nhau đi theo dòng
suối. Ðến chỗ nước trong vắt có hai tảng đá nhô ra bờ,
chàng bảo:
- Chỗ này, ngày xưa anh hay ra mài
kiếm trước khi được thầy cho xuống núi hành đạo.
- Em mỏi chân rồi, ta nghỉ mọât
tí rồi hãy đi anh ạ. Anh cho em xem lại thanh kiếm đi.
- Ðây, anh cũng còn chiếc kính chiếu
yêu. Bây giờ, anh ít cần đến, bao giờ thầy cho em xuống
núi, anh sẽ xin phép thầy tặng cho em.
Chàng rút chiếc kính chiếu yêu
đưa cho người sư đệ ngây thơ, đáng yêu. Cậu bé thích
chí reo lên:
- Nào, anh em mình cùng soi chung chiếc
kính chiếu yêu, anh nhé.
Chàng tráng sĩ nhìn vào gương!
Bên cạnh gương mặt ngây thơ, thanh
thoát cuả sư đệ chàng là một bộ mạêt yêu tinh mà chàng
vẫn tìm kiếm và tiêu diẹât không biết bao nhiêu trong những
năm hành đạo!
Ghi chú:
1. Bài hỏi "Nói gì với Bin Laden"
lại nói là có 300 ngàn căn nhà, cùng đăng trong mọât Web
page.
2. Khi nào thầy Nhất Hạnh trở
về Việt Nam? Cuả Chân Pháp Ân đăng trong Plum Village, email:
info@plumvillage.org
* * *
Món quà văn nghệ thanh nhã để
tặng nhau.
Không
cần đàn bà?
Phiếm luận của Kathy Trần
phát hành tháng 9, năm 2000 giá $14
Những tác phẩm khác
của Kathy Trần
Nửa
Sơn Hà
Truyện dài, $14 Phát hành 1999
Ðược
Vay Nụ Cười
Truyện dài, $12 Phát hành 1998,
sắp hết.
Ðàn
ông, đàn bà
Phiếm, $10 Phát hành 1997, đã hết.
Mua 2 cuốn trở lên, mỗi cuốn
$12.
Liên lạc:
Kathy Trần (408) 281-4077
337 Oakberry way, San Jose, CA 95123
Email: KathyTran337@hotmail.com
|