Hiện
tượng Nguyễn Gia Kiểng:
Ðặt
lại vấn đề lịch sử hay phản bội lịch sử?
Tiểu-muội hay nói chuyện
tào lao, chuyện tầm phào, chuyện vui vui nghe qua rồi bỏ chứ
ít khi dám bàn chuyện quan trọng nhất là những chuyện cần
tới kiến thức chuyên môn.
Tuy nhiên, hôm nay, tiểu-muội đành
múa
rìu qua mắt thợ một phen.
Tiểu-muội lỡ đọc Ông Nguyễn
Gia Kiểng của nhóm Thông Luận viết lách về Vua Quang Trung
bởi vì nội cái tựa và mấy câu khẳng định ở dưới cũng
đủ làm tiểu-muội giật mình, nóng mặt.
Ðọc xong bài viết của ông Nguyễn
Gia Kiểng, tiểu-muội rầu thúi ruột vì nghĩ tới nỗi vất
vả phải vác búa Trình Giảo Kim ra mài lại. Bởi vì dù là
người văn dốt, vũ cũng ... dốt luôn nhưng tiểu-muội là
người đã được đi học, được cắp sách tới trường
nghe thầy cô dậy dỗ để ít ra có thể phân biệt được
chuyện đúng, chuyện sai. Phân biệt được sự khác biệt
của chuyện thần thoại, huyền sử, chuyện dã sử với lịch
sử.
Thần thoại hay Huyền thoại cũng
gần giống như cổ tích, do sự tưởng tượng của con người,
được truyền khẩu rồi ghi vào sách, quí vị có thể thêm
thắt tình tiết vì chẳng ai biết nguyên thủy câu chuyện
ra sao bởi vì chuyện đã được kể đi, truyền lại từ biết
bao đời rồi.
Theo ý nghĩ nông cạn của tiểu
muội thì thần thoại, cổ tích không ai có thể nói bản nào
là bản đúng bản sai mà chỉ căn cứ vào bản nào được
phổ biến và chấp nhận nhiều nhất thì coi như bản chính
thôi. Cũng giống như ca dao, tục ngữ tiểu muội thấy được
thay đổi tùy vùng, tùy miền cho hợp với giọng đọc, với
phong tục vùng đó. Nhiều câu cùng ý làm sao biết câu nào
đúng câu nào sai?
Dã sử hay tiểu thuyết lịch sử
đã quan trọng hơn, dựa vào một số sự kiện lịch sử,
vào niên hiệu, vào những nhân vật chính rồi thêm thắt chi
tiết, nhân vật phụ để đặt ra thành từng câu chuyện dài
hay ngắn tùy ý nhưng không bao thể có thể coi đó là những
tài liệu để có thể dựa vào đó để phán đoán lịch sự
được.
Lịch sử là những chuyện, những
nhân vật có thật đã được các sử gia ghi chép, có niên
hiệu trên giấy trắng mực đen và sau đó được ghi vào chương
trình giáo dục cho chúng ta học hành đàng hoàng, nói đến
lịch sử ta không có quyền vẽ rắn thêm chân được.
Theo giáo sư Nguyễn Châu:
"Lịch sử là môn khảo cứu đòi
hỏi một số kiến thức chuyên môn nhất định. Sử học
đòi hỏi có sử liệu. Sử liệu cần phải được kiểm chứng.
Trong quá trình kiểm chứng cần tới khảo cổ, tới nhân chứng
hay vật chứng ...vv... Lịch sử không giống truyền thuyết
hay huyền thoại phần lớn chuyên chở ý nghĩa tiềm tàng cần
được giải thích và có thể diễn giải theo những suy luận
riêng tư."
Như vậy, người ta chỉ có quyền
tìm hiểu lịch sử, bổ túc lịch sử bằng những công trình
nghiên cứu sâu rộng. Tùy tài liệu có đáng tin cậy, có giá
trị, có được thu thập một cách chính xác không mà những
bổ túc đó sẽ được đại đa số dân chúng chính thức
chấp nhận và được ghi lại vào lịch sử, vào chương trình
giáo dục hay bị chỉ trích, bác bỏ hoàn toàn.
Vì vậy, đề cập tới lịch sử
là phải viết nghiêm chỉnh vì theo tiểu muội đây là chuyện
quan trọng chứ không phải chuyện...phiếm loạn, chuyện tào
lao thường ngày để rủi có phiếm lộn thì phiếm lại được.
***
Ba mươi tháng tư bẩy lăm, chúng
ta bỏ nước ra đi!
Ða số chúng ta mất tất cả của
cải vật chất và chịu rất nhiều thương tổn tinh thần!
Chúng ta để lại tất cả đất
nước vào tay một chế độ phi nhân, không theo nguyện vọng
dân chúng, đưa đất nước tới chỗ nghèo đói, lạc hậu!
Danh dự quốc gia bị khinh bỉ trên
trường quốc tế khi đi giao dịch.
Danh dự quốc gia, danh dự người
dân bị chà đạp bởi những tên tư bản sang buôn bán trong
nước làm người đàn bà dốt nát như tiểu-muội cũng phải
xấu hổ đau lòng (Vụ giám thị ngoại quốc của hãng giầy
Nike đập giầy lên đầu công nhân. Vụ nữ công nhân hãng
may đồ lót bị giữ lại, bắt bỏ quần áo ra khám coi có
dấu và mặc đồ lót ăn cắp của hãmg không?)
Những người được nhà nước
xuất cảng lao động, đi làm công thì bị lừa gạt, đánh
đập.
Trong nước thì như thế, những
người di tản bị bứng ra khỏi đất nước (dù tình nguyện
hay liều chết ra đi cũng là bị cưỡng bách rời quê hương
bởi vì họ không thể nào chấp nhận được chế độ Cộng
sản) dù có lòng đến mấy, dù cố gắng đến mấy để giữ
lại một chút giá trị tinh thần cho thế hệ tương lai cũng
vẫn cảm thấy lũ con trẻ và ngay chính mình cũng đang dần
dần bị trôi xuôi theo giòng văn hóa của những xứ tạm dung!
***
Lịch sử là chuyện nghiêm chỉnh.
Ông cha ta tốn bao xương trắng,
máu đào để dựng nước, để giữ nước và trao lại cho
ta sau gần năm ngàn năm chiến đấu?
Chúng ta đã làm gì với cái gia
sản đầy mồ hôi, máu và nước mắt đó?
Chúng ta, tất cả người dân Việt
trong nước và ngoài nước đã làm được những gì? đã giữ
lại những gì trong cái gia sản tinh thần của tiền nhân để
lại hay chỉ còn những trang sử vàng son làm ta bồi hồi xúc
động và hãnh diện?
Nhân vật lịch sử, anh hùng
dân tộc, những trang sử vàng son, những chiến thắng lẫy
lừng, những ghi dấu tiền nhân dựng nước, giữ nước và
mở nước trong lịch sử là quốc bảo, là di sản và niềm
tự hào dân tộc độc nhất ta còn lại!
Ông Nguyễn Gia Kiểng của nhóm
Thông Luận lấy tư cách gì đòi xét lại nhân vật Vua
Quang Trung, vị anh hùng dân tộc được mọi người tôn thờ?
Ông lấy tư cách gì đòi đặt lại
tầm vóc và giá trị những chiến thắng lẫy lừng của ngài
tại Hà Hồi, Ngọc Hồi, Ðống Ða vv... trong lịch sử!
Ðáng lẽ tiểu-muội không nói tới
ông bởi vì những hành động của ông trong quá khứ đủ
chứng tỏ giá trị lời nói của ông.
Nhân vật Cộng Sản hồi hưu trong
nước được ông khua chuông đánh trống suy tôn làm minh chủ
là ông Nguyễn Hộ đã tát cho ông và nhóm Thông Luận cái
tát nẩy lửa vậy mà hình như ông không cảm thấy đau, cũng
không cảm thấy nhục. Ông vẫn đang bận rộn đi tìm ...công
danh bằng hết ý kiến này tới ý kiến khác. Xem ra với ông,
Cộng Sản cũng không khoái ông khen mới là khổ và người
ta sao mà khó tính với ông quá! Ông nói gì cũng bị ...xỉ
vả như điên!
Thế nhưng tiểu-muội vẫn phải
nói và tiểu-muội nghĩ nhiều bậc thức giả cũng phải lên
tiếng dù đã cố gắng bịt tai, che mắt. Ông xử dụng ngòi
bút kiểu rất sỗ sàng, theo kiểu "người làm chính trị"
dù
thủ đoạn cách mấy cũng không che được cái háo danh ồn
ào của ông: Ðược người khác nói tới, dù nói toàn điều
xấu cũng được, vì như thế là đủ để ông nổi tiếng!
Bởi vậy ông cả gan đặt lại
vấn đề lịch sử và nhân vật Nguyễn Huệ!
Tiểu-muội dù chỉ có những suy
xét rất tầm thường cũng thấy những ý kiến của ông Nguyễn
Gia Kiểng là nên "đặt lại" dù nó chẳng đáng nêu
thành "vấn đề".
Vua Quang Trung là nhân vật
có thật trong lịch sử. Cuộc đời, sự nghiệp của ngài
đều ghi rõ ràng trong sử sách và dân chúng đã dựng đền,
tạc tượng thờ ngài để tỏ lòng tôn kính.
Ngài đã đem lại cho tổ quốc chúng
ta những trang sử oai hùng, đã cho dân tộc chúng ta một thời
kỳ vàng son lừng lẫy và hơn hết, cho chúng ta thấy giá trị
của tinh thần độc lập, kiêu hùng không hề khiếp sợ ngoại
bang dù đó là chàng khổng lồ độc ác phương Bắc luôn tìm
cách khuynh-loát, đồng-hóa dân ta: Nước Tầu.
Ông Nguyễn Gia Kiểng ngay trong đoạn
mở đầu, (theo cách Thời Báo đặt tin trước lời nói đầu)
đã khẳng định một cách cương quyết rằng:
- "Thần tượng Nguyễn Huệ, một
thiên tài quân sự anh minh, sáng suốt và nhân nghĩa chỉ là
một sự xuyên tạc lịch sử".
- "Nguyễn Huệ đã làm hại cho
cuộc Nam tiến của dân tộc".
- "Nếu Nguyễn Huệ còn
sống, có thể nước ta đã mất về tay quân Tầu".
I. Vấn đề tìm tài liệu.
A. Qua sử Tầu:
Nguyễn Gia Kiểng đã khẳng định,
viết rất cương quyết nhưng những lý luận và tài liệu
nêu ra lại rất mơ hồ:
"Nếu Nguyễn Huệ còn sống,
có
thể nước ta đã mất vào tay quân Tàu.
Chỉ một câu đó cũng chứng tỏ
Nguyễn Gia Kiểng đã đoán mò với rất nhiều thành kiến.
Nguyễn Gia Kiểng đưa ra những dữ
kiện dựa hoàn toàn theo tài liệu củaTầu, kẻ
thù truyền kiếp đã đô hộ dân ta hàng ngàn năm và luôn
mong tiêu diệt hay đồng hóa dân tộc ta bằng cách bắt triều
cống thầy giáo, thầy thuốc, nghệ nhân giỏi để tiêu diệt
nhân tài, giòng giống của ta nhưng kết quả là bây giờ chúng
ta vẫn còn đây.
Ông đi tìm tài liệu về vua Quang
Trung qua sử nhà Thanh!
Ông đi tìm kẻ đã đại bại dưới
tay vua Quang Trung để hỏi về những chiến thắng của ngài!
Ông thông minh thiệt! Chính trị
thiệt!
Tiểu-muội chẳng biết tí nào về
nghiên cứu lịch sử hay chính trị nhưng thấy cách tìm tài
liệu của ông không khác gì bây giờ ông đi tìm tài liệu
về những chiến thắng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa
qua ...nhà nước Việt Cộng!
Ông sẽ thấy gì?
Ông sẽ thấy (bằng hình ảnh cẩn
thận khỏi mất công ông đoán mò) Việt Cộng ở miền Bắc
(không hề có bóng một "đồng chí Liên Xô vĩ đại"
nào cả nhé) chỉ cần... nuốt một cái là cả miền Nam đã
đầu hàng từ năm ...1954.
Không biết Nguyễn Gia Kiểng có
đủ sáng suốt của một người biết cầm bút để đặt
câu hỏi:
- Tại sao ta không thua từ ngày ấy
mà mãi tới 1975, miền Nam mới bị bức tử?
Nếu biết đặt câu hỏi ông mới
có thể tự tìm ra những dối trá trắng trợn của kẻ thù,
nếu ông cứ tin vào "Sử" của nhà Thanh khi đi tìm sử liệu
dưới "cặp mắt của người làm chính trị" hay tin vào sử
của Việt Cộng khi tìm sử liệu về quân đội Việt Nam Cộng
Hòa thì ông viết báo sẽ còn bị xỉ vả dài dài!
Hay ông tìm hình bóng những người
anh hùng, những trận chiến thắng bằng toàn máu xương long
trời lở đất của quân đội chúng ta như mùa hè đỏ lửa
và tết Mậu Thân qua phim tài liệu của... "phản-chiến" Mỹ?
Ông sẽ thấy gì? Cũng hình ảnh
đầy đủ nhé, có tô màu cẩn thận là chỉ có...Mỹ đánh
nhau với Việt Cộng trên đất nước ta, và ta chỉ có...đứng
gác đường!
Cũng y hệt thí dụ trên!
- Nếu Việt Nam Cộng
Hòa cũng đánh Việt Cộng, sao Mỹ lại không quay phim giữ
làm tài liêu? Có thể chỉ có Mỹ đánh với Việt
Cộng thật đấy.
Ông sẽ ngây thơ hỏi vậy nhưng
ông quên rằng Mỹ khoái đi quay những gì anh hùng của họ
và những gì thê thảm, tàn tệ của mình còn mình nó theo
làm gì? Mỹ đi quay phim tài liệu cho Mỹ, để bán cho truyền
hình Mỹ, chiếu cho dân Mỹ coi.
Quay phim cho Việt Nam, bài vở, hình
ảnh bán cho ai? Ði hành quân kiểu nhà nghèo vừa gian khổ,
vừa dễ chết hơn gấp bội mà phần thưởng vật chất thì
chắc chắn là không, còn phần thưởng tinh thần thì... chưa
chắc. Cũng như ông, có bao giờ ông thử viết bài "Ðặt lại
vấn đề lịch sử ...Mỹ" không?
B. Qua tài liệu của các cố đạo
TÂY:
"Các Giáo sĩ thuật lại... hay
trong các thư từ gửi cho nhau, các giáo sĩ viết..."
Nguyễn Gia Kiểng lại dựa vào tài
liệu củaTây, kẻ đã đô hộ ta cả trăm năm và vẫn mong
dành được ảnh hưởng trên mảnh đất nhỏ bé của chúng
ta.
Các cố đạo đã giúp đưa Nguyễn
Ánh, kẻ thù vua Quang Trung sâu sắc nhất về để đánh chiếm
lại đất nước từ tay nhà Nguyễn Tây Sơn! Các cố đạo
nhờ đó mới được quyền truyền đạo rộng rãi vào nước
ta.
Lúc đó các ông cố đạo hiểu
được bao nhiêu về Việt Nam? Các nhận xét của họ có chính
xác lắm không? Những thư từ của họ có giá trị tuyệt
đối không?
Ông nghĩ thế nào khi họ nhìn người
Việt Nam răng đen và phê bình là Dân Việt Nam ăn uống
máu sống, để máu đọng mãi trong răng nên đen như vậy?
Họ có mang tâm trạng đi "khai hóa" cho dân "Man di, mọi rợ"
không?
Những người xa lạ với văn hóa
Viêt Nam, hiểu biết để có nhận định chính xác rất khó,
vả lại "Ði xa về nhà nói khoác" là chuyện thường.
Colombus tuyên bố đã tìm ra châu
Mỹ khi chưa hề đặt chân lên châu Mỹ bao giờ!
Ông ta chỉ tưởng vậy thôi nhưng
trong cuốn nhật ký ổng ghi rõ ràng như vậy!
Giá mà ông Nguyễn Gia Kiểng đọc
được, chắc sẽ reo ầm lên:
- A, châu Mỹ là chỗ Colombus đặt
chân lên là đây kia mà. Sách địa lý, bản đồ vẽ ...sai
hết, cần phải đặt lại giá trị của sách địa lý và
bản đồ ...
Lấy gì bảo đảm là những bức
thư của những cá nhân đó là đúng mà Nguyễn Gia Kiểng dám
coi đó như những tài liệu lịch sử để khẳng định:
"Nguyễn Huệ là người phản
trắc, vô đạo và tàn ác?"
Tại sao ông tin vào những bức thư
cá nhân, không được phổ biến mà nhất định chối bỏ
những tài liệu lịch sử của ta?
Tiểu-muội thấy thương cho tinh
thần vọng ngoại Nguyễn Gia Kiểng quá!
C. Qua Hoàng Lê Nhất Thống Chí.
Tiểu-muội giở cuốn Hoàng Lê Nhất
Thống Chí của Ngô Thời Chí do Ngô Tất Tố dịch trang đầu
sách ghi:
Hoàng Lê Nhất Thống Chí không
phải sách địa chí như nhan đề mà là một Lịch sử tiểu
thuết, viết theo lối Tam Quốc Chí của Tầu, chia thành
7 hồi, chép việc Hậu Lê, từ chúa Trịnh Sâm 1767 tới 1787...
(1)
Bản dịch của Nguyễn Ðức Vân
và Kiều Thu Hoạch dịch sau này cũng ghi:
Ðây là một cuốn
Tiểu thuyết
lịch sử viết theo lối chương hồi...
Tóm lại chính các dịch giả của
HLNTC đã công nhận đây chỉ là một cuốn lịch sử tiểu
thuyết!
Nguyễn Gia Kiểng dựa vào Lịch
sử tiểu thuyết để suy luận rồi chỉ trích, đòi đặt
lại giá trị Lịch sử và anh hùng dân tộc?
Ông chắc chẳng thèm nghĩ là cuốn
Lịch sử tiểu thuyết HLNTC nếu được viết bởi một "nhà
chính trị" cỡ Nguyễn gia Kiểng thì còn đáng "tin cậy" đến
đâu?
Ông đúng là người cho con trâu
đi trước cái cầy.
Tiểu-muội không thèm nhắc lại
những suy luận của ông dựa trên Cuốn Tiểu Thuyết lịch
sử trên dù rằng ông viết:
Người hoạt động chính trị
nói những điều cần nói, có bổn phận phải nói trung thực,
dựa vào những sự kiện nghiêm túc và lý luận một cách
lương thiện.
Tất cả những điều trên, ôâng
Kiểng đều làm sai bét cả!
Ông viết tiếp:
Những dữ kiện mà tôi dựa vào
để bàn về Nguyễn Huệ là có thực. các sử gia đều có.
Thế tại sao họ lại không dùng
đến?
- Các sử gia có thể có các dữ
kiện trên nhưng vì họ không "khôn" như ông Kiểng. Họ biết
đó là những dữ kiện không có giá trị nên không thèm đề
cập đến bao giờ.
Ông Kiểng lại tự hỏi:
Tại sao dân ta lại chịu mãi
số phận hẩm hiu?
Rồi ông lại lý luận theo kiểu
"Nhà hoạt động chính Trị Nguyễn Gia Kiểng" để kết án,
xỉ nhục vua Quang Trung, xỉ nhục lịch sử của ta và xỉ
nhục cả dân tộc ta đã đặt sai giá trị để tôn thờ lầm
nên mới chịu hậu quả tai hại là dân ngu, nước chậm tiến.
- Không phải tại ta đặt sai giá
trị, tôn sùng Nguyễn Huệ mà nước ta chịu số phận hẩm
hiu đâu.
- Thế tại sao?
- Tại vị trí chiến lược khốc
liệt của ta tại vùng Ðông Nam châu Á và lại sát bên cạnh
anh chàng hàng xóm khổng lồ luôn muốn nuốt trửng ta để
mở thêm bờ cõi. Ta bắt buộc phải chiến đấu để tự
vệ và vì không thể Bắc tiến được, ta đành Nam tiến vậy.
- Khi tôn sùng Lê Lợi, Nguyễn Huệ,
Lý Thường Kiệt là chúng ta tôn thờ tinh thần bất khuất,
anh hùng chiến đấu kiên cường cho tổ quốc và nòi giống
được sống còn.
- Khi tôn sùng Lý Thánh Tôn, Lý Nhân
Tôn chúng ta tôn thờ tinh thần bác ái vị tha và tài điều
khiển đưa đất nước tới phú cường.
- Khi tôn thờ Trần Hưng Ðạo, ngoài
công lao với đất nước ta còn tôn thờ tinh thần vì nước
quên thù nhà.
- Khi tôn thờ Trần Quốc Toản ta
tôn thờ tinh thần anh hùng của cậu bé muời lăm tưổi đã
tự chiêu mộ quân lính để "Phá cường địch, báo hoàng
ân".
Tất cả những giá trị trên đều
là những giá trị căn bản của tất cả mọi con người,
tất cả mọi thời đại, tất cả mọi quốc gia. Tại sao
lại bảo ta tôn thờ vua Quang Trung sai trong khi ông đứng
từ phía Tầu hay phía Tây để đặt giả thuyết rồi xét
đoán vua Quang Trung?
Nếu Tiểu-muội tài giỏi và có
khả năng thì chắc tiểu-muội đã mua hết những tờ báo
của ông đem đi recycle, khỏi đầu độc thế hệ trẻ. Tiểu-muội
muốn đặt câu hỏi:
- Có đáng, có nên phổ biến những
bài viết có tính cách phá hoại, nhục mạ tiền nhân như
vậy không?
Ðất nước ta có một ông "hoạt
động chính trị" như Nguyễn Gia Kiểng là đã quá "may mắn"
rồi, cần chi phải giúp cho vi trùng phát triển thêm?
D. Qua giả thuyết do chính Nguyễn
Gia Kiểng đặt ra về lịch sử:
1." Lúc đó (1780-1788) nước Cam
Bốt gần như vô chủ?"
Ðời Lý Thánh Tôn, 1068, Lý Thường
Kiệt đã đem quân sang đánh Chiêm Thành vì Chiêm cứ lúc ta
mạnh thì chịu thần phục, khi ta yếu thì lại đem quân đánh
phá và bắt được 50 thớt voi cùng 5000 dân. Sau vua Chiêm là
Chế Củ phải xin dâng ba châu Bố Chính, Ma Linh và Ðịa Lý
để chuộc tội.(Việt Nam văn hóa sử cương)
Ðời Trần Nghệ Tông năm 1370 Chiêm
đòi lại đất Hóa châu (tức ba châu trên) vì thấy nhà Trần
quá suy yếu và có lần quân Chiêm Thành tiến vào tới tận
kinh đô nước ta làm mưa gió! (Việt Sử toàn thư)
Chiêm Thành tất nhiên cũng phải
là một quốc gia có kỷ cương, nề nếp. Dân số bao giờ
cũng tăng, Căm Bốt cũng như ta chỉ có lúc mạnh, lúc yếu
thôi chứ sao lại "Gần như vô chủ" được? Ông chỉ suy luận
theo cách làm giảm giá trị của ta trước kẻ thù mà thôi.
2. Nguyễn Gia Kiểng khẳng định:
Nguyễn Huệ là nguyên nhân đưa tới việc nhà Thanh can thiệp
vào việc nước ta...
Bất cứ lúc nào Tầu cũng muốn
thôn tính nước ta và luôn lợi dụng tình hình chính trị
rối ren để can thiệp và tìm cách đạt mục tiêu của họ.
Ðem quân sang giúp Lê Chiêu Thống lấy lại ngai vàng chỉ là
một cái cớ để chiếm nước ta dù có vua Quang Trung hay không.
Nguyễn Gia Kiểng viết tiếp:
Vào giai đoạn đó nhà Thanh hoàn
toàn không có ý đánh chiếm nước ta, chính vì thế mà sau
trận Ðống Ða, họ đã bỏ nhà Lê mà cầu hoà với
Nguyễn Huệ.
Chưa bao giờ mà quân Tầu không
có ý khống chế, đô hộ hay nuốt trọn nước ta nếu họ
thấy ta suy yếu. Miếng mồi thèm nhỏ dãi từ bao đời, nếu
ngon ăn thì ta đã bị nuốt trửng, chẳng kể đời nào. Nhất
là nhà Thanh đã lấy lý do sang để giúp Lê Chiêu Thống chiếm
lại ngai vàng, vậy tại sao lại phải "cầu hoà với
Nguyễn Huệ"?
Nguyễn Gia Kiểng lại cho:
"Vua Càn Long cấm Tôn Sĩ Nghị giao
chiến!."
Hì, hì, ông Nguyễn Gia Kiểng làm
tiểu muội buồn cười quá!
Cho quân sang giúp Lê Chiêu Thống
dành lại ngai vàng, chắc chắn Càn Long cũng nghiên cứu tình
thế kỹ càng, có đâu cho quân đi đánh nhau lại cấm quân
giao chiến? Hay Càn Long nghĩ rằng đưa quân sang Việt Nam là
để... đi chơi với nhà chính trị Nguyễn Gia Kiểng?
Lý luận gì mà kỳ quái vậy!
Tiểu-muội chịu không hiểu nổi!
Còn nữa:
"Nếu không có anh em Tây
Sơn, chắc chắn Căm Bốt không còn..."
và
"Nếu Nguyễn Huệ còn sống
để mà gây chiến với nhà Thanh thì rất có thể nước
ta đã tan hoang và mất về tay quân Tầu..."
Lý luận cuả ông sao "vững vàng"
thế!
Nghe mà phát mệt!
4. Bắt bẻ lối xưng hô:
Khi Nguyễn Huệ cho giả vương đi
sứ, làm các tờ biểu xưng là "Tiểu phiên" Ông dựa
vào đó chê Nguyễn Huệ! Cùng trong HLNTC, Lê Chiêu Thông cũng
xưng hô như vậy sao ông không chê trách?
"Tiểu phiên" chỉ là một
lối xưng hô mà thôi, cái chính là tùy thái độ, tùy đường
lối chính trị và đòi hỏi của người xưng hô. Tiểu-muội
chỉ giỏi coi chuyện kiếm hiệp mà cũng biết điều đó hơn
ông, để tiểu-muội chỉ cho ông:
- Trong kiếm hiệp người ta tự
xưng Ngu huynh, ngu hạ, ngu thần vv... và nâng kẻ đối
diện lên " Ðại huynh, Hiền muội, Hiền tế, Ðại ca vv...
đâu có nghĩa là người ta ngu và kẻ đối diện là kẻ "Hiền",
kẻ "Ðại" đâu ông?
Dù sao ta cũng phải công nhận nước
ta nhỏ hơn Tầu nhiều, nên tiểu-muội nghĩ đấy là lối
xưng hô bình thường thôi. Có gì đâu mà ông chê trách?
Cho người đi thay mình chắc chắn
vua Quang Trung đã có ý định, biết rõ cái thế của ta và
địch. Tội "khi quân" là tội đáng bêu đầu,
nhất là với vua của một "đại quốc"!
Trước sau gì Càn Long không biết
sự thật? Vậy Vua Quang Trung phải tự tin và có ý gì khi cho
Phạm Công Trị giả mình đi sứ chứ?
Tiểu-muội nghĩ đó là cách khôn
khéo bảo vệ danh dự cho mình và cứu vãn danh dự cho vua Thanh
hơn là vị sợ uy thế họ. Lúc đó quân Thanh vừa bị đại
bại nhưng vẫn muốn chứng tỏ là có uy tín với nước ta
nên đòi vua ta sang chầu!
Nếu vua Quang Trung không khéo giữ
uy tín cho họ mà từ chối thì nhà Thanh đã nổi giận mà
lại mang đại quân sang đánh thì ta làm sao chống đỡ cho
nổi ngay sau khi vừa dồn hết nhân và vật lực vào cuộc
chiến chống Thanh? Còn đi thì tự thấy nhục quốc thể. Vậy
làm sao cho không nhục quốc thể cũng không chọc kẻ thù nổi
giận?
Tiểu-muội cũng bắt chước ông
mà suy luận rằng không chừng đấy là một bài toán đố
của nhà Thanh với Vua Quang Trung thời đó và nhà vua đã giải
được vẹn toàn.
Ông Nguyễn Gia Kiểng làm "Chính
trị" mà không biết câu "Binh bất yếm trá" của Binh Thơ Tôn
Tử thì ông dở ẹc!
5. "Nguyễn Huệ tàn ác, hung bạo"?
Hầu hết các vị vua đầu tiên
của mỗi giòng họ khi mới lấy được ngai vàng đều vì
muốn củng cố ngai vàng luôn luôn tiêu diệt đối thủ dù
thuộc cùng phe hay khác phe.
Tiểu-muội không khen nhưng thấy
đó là những hành động thông thường, không phải chỉ riêng
vua Quang Trung. Vả lại, hãy xét kỹ những kẻ vua Quang Trung
diệt trừ: Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm có đáng để
vua Quang Trung trọng dụng, tin tưởng không?
Với cựu thần nhà Lê, một thí
dụ điển hình cho tấm lòng yêu tài, khiêm nhượng của nhà
vua là vua đã đích thân viết thư đến BA LẦN mời La Sơn
Phu Tử Nguyễn Thiếp ra giúp nước! Ai dám đòi hỏi việc
cư xử như vậy từ một ông vua vừa chiến thắng với triều
thần của cựu trào?
Bắt chước ông, tiểu-muội lấy
vài thí dụ trong HLNTC:
"Lê Ban khôi ngô, hùng dũng,
sức khỏe hơn người, mỗi bữa ăn gấp mấy chục người.
Sau khi vua Lê bị nạn, Ban thường quanh quẩn bên cạnh, không
từ hiểm nghèo. Ðến khi vua Lê chay sang Tầu, Ban theo không
kịp, bền đi đường tắt về quê ở Nghệ An, cùng các hào
mục địa phương họp quân đánh nhau với Tây Sơn, bị thua
mấy trận rồi bị bắt. Ban giữ vững chí cũ, không chịu
khuất phục. Quân Tây Sơn bèn thả cho về...(HLNTC trang 212)
Trần Danh Án cựu thần nhà Lê
ở ẩn, vua Quang Trung cho Ngô Thời Nhậm viết thư mời ra giúp
nước. Sau lại cả đe dọa, dụ dỗ cho làm quan to. Án không
chịu, họ cũng thôi...(HLNTC trang 212).
Trên là kể về cách đối xử với
các cựu thần triều Lê.
Riêng trường hợp Ngọc Hân công
chúa, giòng dõi nhà Lê vẫn được vua Quang Trung thương
yêu, phong làm Bắc cung Hoàng Hậu, song song với Nam cung hoàng
hậu họ Võ. Bà vẫn được kề cận bên vua cho tới khi nhà
vua băng hà dù bao dâu bể xẩy ra giữa giòng họ nhà Lê nhất
là việc Lê Chiêu Thống đi cầu cứu nhà Thanh đem quân sang
đánh nước ta để quân dân ta và nhà Tây Sơn một phen khốn
khó.
Ngọc Hân làm bài thơ AI TƯ VÃN
tỏ lòng thương yêu, xót xa, kính phục vua Quang Trung đủ chứng
tỏ tấm lòng ngưỡng mộ, yêu thương của bà. Không ai bắt
buộc bà làm bài thơ đó nếu đó không phải tiếng lòng yêu
kính chân thực của bà với vị anh hùng dân tộc?
Trên là những bằng chứng hùng
hồn nhất về tư cách và tính tình nhà vua: Cương quyết với
kẻ phản bội. Rộng lượng, bao dung với anh hùng dù là kẻ
đối đầu. Biết trọng hiền, đãi sĩ và biết tôn trọng
những chân tình dành cho mình.
Nếu không tài giỏi, không có những
đức tính và lýtưởng để lòng dân khâm phục làm sao vua
Quang Trung vói địa bàn hoạt động tại miền trung trong thời
mà chuyện liên lạc chỉ dựa vào sức người, sức ngựa...
có thể xử dụng được sức mạnh của toàn dân để tạo
nên cuộc chiến thắng quân Thanh lừng lẫy tại ngoài Bắc,
kinh thành cũ của nhà Lê?
Nếu chỉ dùng bạo lực để bắt
lính thì toán quân ô hợp, bị ép buộc đó có dám đương
đầu chống lại và chiến thắng huy hoàng quân giặc Thanh
với quân số và vũ khí trội hơn gấp bội không?
Vua Quang Trung chỉ "nhỏ nhen, hung
bạo" qua mắt nhìn Nguyễn Gia Kiểng sau khi được trang bị
bằng cặp kính loạn thị của nhà Thanh, kẻ thù của Vua Quang
Trung và của các bức thư không được chính thức của các
cá nhân là các cố đạo.
II. Không nêu xuất xứ tài liệu.
Căn bản bài viết của Nguyễn Gia
Kiểng sai ngay từ đầu vì cách ông tìm tài liệu lịch sử
và xử dụng bộ óc chính trị của ông quá ...đặc biệt.
Ông ngang nhiên tuyên bố:
- Những người hoạt động chính
trị nếu không có thì giờ như trường hợp của tôi, không
có bổn phận phải ghi chú dữ kiện lấy từ sách nào, chương
nào, trang nào vv...đó là công việc của nhà nghiên cứu. Những
dữ kiện mà tôi dựa vào để bàn về Nguyễn Huệ đều là
có thực, các sử gia đều có.
- Chà nghe y như ông cầm cái đinh
đóng vào cột...sắt!
- Cốp!
Cái đinh của ông gẫy quặp xuống!
Cái đinh đó cũng là lý luận của ông!
Ông có thể về nhà bảo vợ:
- Tôi nói gì đều là có thực,
các...sử gia đều có hết, bà không được cãi!
Vợ ông có thể vì nể ông hay vì
quá quen lối nói của ông mà không thèm cãi nhưng đem lối
lý luận đó ra mà đăng trên báo thì ông quả thật can đảm,
còn hơn kẻ điếc không sợ súng. Hèn nào hồi đó tới giờ
tiểu-muội nghe thiên hạ xỉ vả ông dài dài.
Thiên hạ xỉ vả không phải luôn
luôn đúng, quan trọng nhất là còn tùy người xỉ vả nhưng
nhiều người đàng hoàng xỉ vả và xỉ vả nhiều lần thì
cũng
xin...tự xét lại và tự nêu thắc mắc về giá trị của
mình và về bài viết của mình. Tiểu-muội thấy hình
như tất cả những điều họ nói về những nhận định,
kiến thức của ông đều đúng cả mới là... phiền.
Ông tự nhận là
"người hoạt
động chính trị và không có thì giờ" mà lại cứ bỏ
thì giờ đi viết những bài để thiên hạ...xỉ vả mãi thì
kỳ lạ quá!
Bài học đầu tiên về chính trị
theo tiểu-muội hiểu là phải đắc nhân tâm, hay
ít ra phải thu phục nhân tâm, phải tạo uy tín cho cá nhân,
cho đoàn thể của mình chứ có lý đâu lại "hoạt động
chính trị" như kiểu của ông?
Tiểu-muội có thể hiểu được
tại sao "Bác" phải đích thân viết bài ca tụng bác,
chứ còn như ông, tiểu-muội chịu không hiểu được? Chắc
ông có thủ đoạn nào cao hơn "Bác" chăng mà dám viết lách
lăng nhăng, bậy bạ mãi vậy?
***
III. công bằng
Tiểu-muội hỏi con bé Mẽo con chưa
xong Trung học:
- Nếu con và bạn con giận nhau (giận
thôi nhé không phải kẻ thù), khi người ta hỏi tới lý do
giận nhau, con trả lời sao? Con nghĩ ai đúng?
- Ít ra con cũng nghĩ... con đúng,
nó sai tức là nó có lỗi với con. Con phải đứng về phe...
con chứ.
- Vậy bạn con nó nghĩ nó đúng
hay nó sai?
Con bé nheo mắt suy nghĩ:
- Chắc nó cũng nghĩ nó đúng, con
sai.
- Vậy mẹ muốn tìm sự thật thì
mẹ làm sao?
Con bé cười:
- Mẹ hỏi cả hai đứa rồi tin
mỗi đứa một nửa. Mà tại sao mẹ hỏi con vậy?
Tiểu-muội chỉ cho nó cái tựa
bài của ông Nguyễn Gia Kiểng. Nó... hì hục đọc một chút
rồi kêu:
- Hồi con đi học tiếng Việt, con
biết vua Quang Trung giỏi lắm, giỏi như... Hai bà Trưng vậy.
- Thế, bây giờ có ông Nguyễn Gia
Kiểng này, ổng muốn "sửa" lại lịch sử nên ổng đưa ra
ba con số: Một con số của sử Tầu, nhà Thanh...
- Nhà Thanh là gì mẹ?
Tiểu-muội cố tìm cách giải nghĩa
và nói rất giản dị cho nó hiểu:
- Là...Tầu nhưng cũng như sử mình
có đời nhà Lý, nhà Lê là từng giòng họ làm vua vào lúc
đó vậy. Nhà Thanh làm vua Tầu lúc đó bị vua Quang Trung đánh
bại trong chiến thắng Hà Hồi, Ngọc Hồi rồi vua cho quân
vào Thành Thăng Long ăn tết vào ngày mồng năm đó.
- À, con nhớ rồi. Ông ...đó lấy
con số của nhà Thanh với con số của ai nữa mẹ.
- Ổng căn cứ vào sử nhà Thanh
nói đem 500 ngàn quân qua đánh nước ta. Còn sử mình nói vua
Quang Trung phá tan 200 ngàn quân Thanh. Một ông Tầu mới đây
nói là chắc Tầu chỉ đem có 6 ngàn quân đánh nước ta. Vậy
con tính sao?
Con bé trợn mắt:
- Ý, big difference há mẹ. (Cách nhau
nhiều quá)
Tiểu-muội cười cười:
- Ừ, theo ý con thì sao:
Nó nhún vai rất...Mẽo con:
- Con làm average (lấy trung bình).
Con lấy 200 ngàn cộng với 500 ngàn, rồi cộng thêm 6000 rồi
chia đều, vậy mới fair (công bằng). Ðúng ra con tin "Mình"
hơn, tại mình nói quân nó còn ít hơn nó nói mà. Nếu nói
thêm, mình phải nói lớn hơn nó chứ.
Tiểu-muội gật gù:
- Ðúng, mẹ cũng nghĩ vậy.
Ông Nguyễn Gia Kiểng không nghĩ
giản dị và công bằng như những người bình thường, học
làng nhàng và không làm chính trị như mẹ con tiểu-muội.
Ông là người trí thức, ông có lối lập luận khác đời
thật!
Suy đi nghĩ lại. Cái tên nó vận
vào người:
- Giời ơi, Cái trí thức và cách
làm chính trị của ông chỉ nên đặt làm
"Kiểng" trong
"Nhà" ông thôi. Tại ông tham danh đem ra ngoài nên mới bị...xỉ
vả dài dài. Nghe riết nhức đầu nên lối suy luận lịch-sử
của ông mới "chính trị" đến thế.
Mong rằng đất nước ta không còn
đến một "nhà Chính Trị" nào khác độc đáo sau "Bác
Hồ" và Nguyễn Gia Kiểng!!!!
Kathy Trần
Những
tác phẩm của Kathy Trần
12-2001. Ngọc Hân và những trang
tình sử tuyệt vời: Huyền Trân, Ngọc Hân, Mỵ Nương,
Châu long… Truyện ngắn, $12.
2000. Không cần đàn bà? Phiếm
luận, $14.
- Chuyện của những người Mỹ...
vàng trên đất tạm dung: Tương tư, Yêu ghét, ghen hờn và
những chuyẹân... tào lao trên đời.
- Chuyện chống Cộng với Thúy
Nga Paris, Trần Trường, Nguyễn Xuân Phong.
- Chuyện xứ người: Clinton, Diana
ăn vụng, Viagra, Cloning, Không cần đàn bà?...
1999. Nửa Sơn Hà: Truyện
dài, $14.
- Chuyện cho những người lính,
từ ngày bước chân vào quân trường.
- Những ngày chiến đấu hào
hùng, những ngày "rã ngũ" đau xót.
- Những ngày tù tội xót xa, nhục
nhằn và những ngày lênh đênh trôi nổi.
- Chuyện cho những người nữ
sinh một thời yêu lính, đã là chinh phụ, quả phụ và.. tù
phụ.
1998. Ðược Vay Nụ Cười:
Truyện dài, $12 (sắp hết).
- Những kỷ niệm, những mối
tình học trò thơ mộng của aó trắng từ ngày cắp sách.
- Những mối tình xót xa thời
chinh chiến.
- Những cười ra nước mắt trong
cuộc đổi đời với nón cối, dép râu.
1997. Ðàn ông đàn bà: Truyện
phiếm, $10 (đã hết).
Liên lạc: Kathy Trần (408) 281-4077
337 Oakberry
way
San Jose,
CA 95123
Email:
kathytran337@hotmail.com |