Làm
việc với "đồng hương"!
Trong
Newsweek
tháng 8 năm 2002, trong lá thư chủ bút Mark Whitaker kể một
câu chuyện rất đáng được "đồng hương" ta lưu ý:
1977 công ty báo News week ở miền
trung tây bị đóng cửa vì nhân viên đình công. Báo không
thể phát hành đúng hẹn nên giám đốc về ấn hành bèn nhờ
Quad/Graphics, một nhà in nhỏ, mới thành lập ở Wisconsin in
báo thế cho nhà in chính. Chủ nhà in, Harry Quadracci, nhận lời,
nhà báo gửi bản in trên phim xuống, nhưng một trận bão lớn
xẩy ra nên máy bay phải đáp xuống Chicago. Nhà báo hết hồn
vì sợ báo phát hành không kịp, vội gọi nhà in thì được
cam đoan:
- Quý vị đừng lo, bão lớn đến
đâu chúng tôi cũng đã gửi xe đi lấy phim ở Chicago để
in báo rồi. Hiện giờ báo đã được gửi đi.
Dĩ nhiên, nhà báo hết sức hài
lòng về việc làm có trách nhiệm, uy tín cuả Quad/Graphics.
Sau đó một năm, nhờ được tín nhiệm nên bao nhiêu việc
in ấn ở miền trung tây cuả Newsweek đều được giao cho nhà
in nhỏ trên. Ðó là một hợp đồng lớn rất lớn.
Suốt hai mươi năm, Quad/Graphics tiếp
tục truyền thống làm việc có hiệu quả và uy tín, tăng
cường kỹ thuật mới nhất, nhân viên giỏi nhất cho công
ty.
Ngày nay, công ty trở thành một
trong những công ty tư lớn nhất thế giới: 11 ngàn nhân viên,
35 cơ sở trên toàn cầu với số vốn là 1 tỷ 8 đô-la!
Mỗi tuần Quad/ Graphichsin hơn
2 triệu ấn bản Newsweek, chưa kể Time, Playboy, National Graphic
cũng như một số lớn sách quảng cáo.
Ông Quad mất tháng 8 năm nay, ngoài
việc làm uy tín, tận tâm, người ta còn được biết ông
lại là người rất tử tế ngay từ ngày chưa giầu có: Luôn
giúp đỡ nhân viên và rất hào phóng trong việc giúp đỡ
thành phố Milwaukee của ông.
Vì chủ đề số báo về Thiên đường
nên Mark Whitaker kết luận "chúng ta biết chắc ông Harry Quadracci
hiện giờ ở đâu."
Tiểu muội chẳng biết ông hiện
giờ ở đâu và cũng chưa hề được nghe tên ông nhưng đọc
xong lấy làm thán phục lắm. Phục xong lại ngậm ngùi.
Chẳng là tiểu muội ngoài việc
chợ buá, thỉnh thoảng còn có việc phải nhờ đến những
vị hay quảng cáo trên báo chí Việt ngữ.
Thứ nhất vì thói quen: Nói tiếng
Việt. gọi người Việt, giao thiệp, nói chuyện dù sao cũng
dễ chịu. thoải mái hơn. Hơn nữa, giá cả chắc "nhẹ nhàng,
đồng hương" hơn.
Có những lần tình đồng hương
thắm thiết, vui vẻ như Mỹ nhưng cũng có lần chua lè, chát
ngóm.
Những lần như vậy, tiểu muội
thường 9 bỏ làm 10 như các cụ dậy. Có nhiều lần còn tử
tế hơn: 5, 6 hay 3,4 cũng phải nhắm mắt bỏ làm 10 luôn dù
bụng tức anh ách. Tiểu muội nói chuyện với rất nhiều
người và thấy đa số "đồng hương" khác cũng đều bị
nhiều kinh nghiệm đắng nghét và cũng đành bỏ qua vì không
đáng. Tuy nhiên, do vậy, có rất nhiều người đâm chán "đồng
hương" và tuyên bố xanh dờn:
- Từ lâu rồi, tôi không thèm gọi
mấy ông "đồng hương" nữa. Làm việc thì bố lếu, bố láo
rồi chỉ cãi lèo. Nói như thánh sống mà làm thì như cà cuống
lộn ngược.
- Ðúng vậy, tôi bây giờ làm gì
quan trọng là gọi Mỹ, họ làm mắc nhưng chắc ăn, đỡ tức
mình. Nhiều khi coi vậy mà còn rẻ hơn cuả mấy ông đồng
hương làm bậy rồi chạy mất biệt.
- Thật đấy, hễ lấy tiền xong
là chạy làng. Chẳng lẽ họ làm xong mình không trả hết
tiền? Vừa làm xong đã hư hỏng! Mình gọi lại, tử tế lắm
thì vừa làm vừa khó chịu, cứ như làm ơn cho mình không
bằng. Không tử tế thì gọi hụt hơi cũng chẳng thấy đâu,
mình đành gọi người khác sửa lại vậy. tiền mất lại
thêm tức mình.
- Thế sao không thưa lên văn phòng
cuả BBB (Better business bureau) để họ cảnh cáo?
- Chẳng đáng, mất thì giờ lắm.
Chỉ nhớ tên người, để từ giờ chớ bao giờ gọi tới
và cho bạn bè biết để tránh mắc bẫy thôi.
Tiểu muội còn nghe một bà Mỹ,
vợ ông nha sĩ người Nhật than thở:
- Hồi trước tôi mướn người
Việt Nam tân trang văn phòng tôi. Lần đầu, ông ta làm đàng
hoàng lắm. Lần thứ hai, tôi mướn lại. Ông ấy làm bê bối
quá, khi nước trong phòng vệ sinh, kêu ông ta tới sửa hai
lần, lần thứ ba hãy còn chảy, gọi ông ta lặn luôn. Tôi
chán ông V... ấy quá.
Tiểu muội ngượng quá vội hỏi:
- Sao bà không kiện?
- Ông ấy cho tôi cái biên nhận,
tôi tin nên chẳng nhìn, lúc gọi lại thì ra số cell phone đã
cắt lâu rồi. Tiền thì đòi trả tiền mặt nhưng tôi cũng
đưa cho BBB xin cảnh cáo, họ trả lời cái số giấy phép
đó bị cảnh cáo nhiều lần thì sẽ có thể bị chế tài.
Thiệt là xấu hổ. Tiểu muội không
biết nói sao, chỉ dặn bà:
- Người nào cũng có người tốt,
người xấu. Lần sau bànhờ người làm việc, nhớ cẩn thận,
có người giới thiệu hãy mướn, kẻo hỏng lại trách Việt
Nam chúng tôi.
- Lần sau tôi nhờ cô được không?
Người Việt Nam chịu khó mà lấy giá vừa phải, không tính
cao như Home depot.
Tiểu muội xua tay, chối dài:
- Tôi có biết ai đâu mà giới thiệu.
Thật ra, tiểu muội cũng có một
số kinh nghiệm bản thân, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ,
xin chia xẻ cùng quý vị.
Thay nền nhà với Sa. Furniture:
Hồi trước tiểu muội cần thay
thảm, đi chợ Lion, thấy Sa. Furniture gần thì ghé vào xem rồi
nhờ thay thảm. Thấy được, tiểu muội nhờ thay sàn nhà
bếp bằng Lino. Ông Sam tới nhà, đo đạc cẩn thận rồi bảo:
- Lớp lino cũ, nếu chị thay thì
tốt, không thay thì đặt thêm lớp mới cũng được nhưng
xài không lâu bằng thay hẳn nền nhà.
- Anh nói xài được chừng bao lâu?
- Chừng 5, 6 năm.
Tiểu muội cười:
- 5,6 năm thì tôi thay mới là vừa.
Mà anh chắc không?
- Chắc mà, gì chớ 5, 6 năm thì
bảo đảm.
Lớp Lino mới làm được 1 tháng
thì bắt đầu bị bong chung quanh phòng vì thợ chỉ dán đè
lên lớp cũ và cắt khít vào vách tường mà không gỡ nẹp
ra đóng đè lên trên.
Gọi mãi, vài tháng sau sàn nhà bắt
đầu phồng lên lõng bõng, nổi bập bềnh thêm, ông Sam mới
tới, xem xong, ông phán:
- Tại nền nhà cuả chị không gỡ
lớp lino cũ.
- Anh nói bảo đảm xài được 5,
6 năm tôi mới làm.
- Thôi, bây giờ phải mua, làm lại
lớp mới, tui tính bớt chị phân nửa tiền công.
Tiểu muội không chịu:
- Sao phải làm lại thay lớp mới,
tôi mới mua cách đây hai ba tháng, anh phải làm lại cho tôi
chớ.
- Không được, lớp này gỡ ra là
rách hết, không làm lại được. Tại cái nền nhà không đều,
tại chị không chịu gỡ lino cũ lên chứ không phải tại
thợ tôi...
- Anh nói bảo đảm 5, 6 năm...
Nói đi, nói lại, ông đồng ý cho
thợ tới "sửa" lại.
Cả tháng sau, thợ tới, lột chỗ
bị phồng lên, cắt bớt lớp lino ở dưới rồi dán lên.
Nói, thợ Mễ trả lời:
- Hỏi ông chủ, tôi chỉ làm theo
ông chủ dặn.
Thì gọi hỏi ông chủ. Gọi đi,
gọi lại cả tháng mới được gặp ông chủ, ông nhất định:
- Tôi đã nói chị rồi. Muốn nó
nằm im đàng hoàng, chị phải thay hết lớp lino, tui bớt chị
phân nửa tiền công...
Bây giờ cái nền nhà bếp của
tiểu muội chỗ phồng, chỗ nổi, giống cái bánh tráng nướng
vì tiểu muội chưa có tiền thay lớp mới mà đã trót dại,
4 bỏ làm 10!
Làm nhà tắm với Hen.. Tile.
Ông "đồng hương" này thì quả
thật là vì tình đồng hương, tình nhà binh mà tiểu muội
nhờ ông tân trang dùm cái nhà sau khi đã thử nhờ ông làm
một số việc.
Ông tuyên bố xanh dờn:
- H. làm, bảo đàm khách không vừa
ý thì không lấy tiền.
Lúc đầu tuy thấy ông ẩu nhưng
cũng được việc tuy ông ngâm nga công việc rất lâu. Ông
nói thánh, nói tướng rất nhiều nhưng tiểu muội thuộc loại
điếc nên cứ mặc cho ông hót, muốn khoe thế nào cũng được.
Ráng điếc, việc làm dang dở, đành chờ ông làm cho xong.
Càng về sau, ông mệt mỏi lại
càng ẩu thêm.
Có ba phòng tắm, một phòng ông
order đá mặt bàn rửa mặt hụt chừng 1 cm.
Hỏi, ông bảo tại ... cô thư ký
nhận order làm sai. Muốn bắt đền phải chờ 3 tuần vì size
đặc biệt. Tiểu muội đành lấy...9 bỏ làm 10 cho xong, chờ
thêm 3 tuần mệt quá!
Cánh cửa phòng tắm thứ hai, ông
gắn xong, kéo kịch liệt mới đóng vào được.
Hỏi, ông bảo:
- Tại nó mới nên khó kéo. Vài
bữa nó trơn lại.
- Vậy sao cửa nhà tắm bên kia nhẹ
nhàng thế?
- Chị à, tại chị không hiểu,
chị để H. cắt nghiã cho chị nghe. Cửa này là cửa shower,
nó dài hơn nên khó đóng hơn cửa cuả Bath tub.
- Tôi không đồng ý với anh, cửa
shower cũ cuả tôi cũng nhẹ nhàng.
Ông đuối lý, gật đầu:
- Tại H. chưa làm xong, chị để
khi làm xong, ngày cuối H. sửa cho chị, chuyện này chuyện
nhỏ.
Cánh cửa phòng tắm thứ ba, thay
vì mở cánh cưả áp vào tường, ông mở ra ngoài, bước vào
phòng tắm, mở cửa ra là vướng đường vô phòng tắm.
Nói, ông nhất định cãi:
- Chị không hiểu, tại cái Code
cuả County nó vậy, phải quay về phiá này nó mới không văng
nước ra. (?)
Cái này thì tiểu muội hiền lắm
cũng nhất định không chịu, bắt ông phải gắn lại cánh
cửa mở ra phiá tường. Ông cãi rần rần, đỏ mặt, đỏ
mũi rồi giận dỗi thu dọn đồ nghề về sớm. Hai ngày sau
mới gọi tới, vả lả:
- Mấy bữa nay, H. bịnh quá không
tới làm được, xin lỗi chị.
- Vâng, anh bịnh thì cứ nghỉ, hết
bịnh thì tới làm.
- Chút H. tới làm cho chị, bắt
chị chờ lâu, tội nghiệp chị.
- Không sao, cám ơn anh. Tôi lỡ chờ
rồi, thêm vài bữa cũng ráng.
Ông tới làm và sửa lại cửa nhà
tắm cho mở về phiá tường ngon lành.
Ngày cuối cùng, tiểu muội nhắc
cánh cửa nhà tắm bị khít quá, khó mở ra vào, ông lấy thuốc
gỉ sét xịt qua loa vào chỗ chốt cửa (!!). Tiểu muội bật
cười:
- Cửa mới, gỉ sét gì mà anh xịt?
Ðây là ráp không đúng thôi.
- Chị à, sao chị làm khó dễ H.
quá. Chị phải biết là chị có ơn nghĩa với H. lắm nên
H. mới lấy giá đặc biệt... H. làm hết sức mình mà chị
coi H. như con nít, chị coi chừng từng chút, chị khó quá...
H. làm như vậy, trả xong công thợ là công H. còn có...
Ðến bây giờ cái cửa nhà tắm
vẫn "ngoan cố" không chịu đóng mở trơn tru, cứ cứng ngắc
như ngày ông mới gắn vô.
Sửa ống nước với bậc thầy
Master Plumbing!
Chú em này nghe giọng nói như Mỹ,
trẻ trung, nhanh nhẹn, lịch sự lắm, chắc học nghề bên
này, phong cách làm việc chắc giống ...Mỹ hơn đồng hương.
Thôi, nhờ chú sửa dùm cái ống
nước ở bồn tắm trên lầu bị nghẹt, chảy xuống bồn
rửa chén dưới nhà rồi rỉ nước ra vậy.
- Em tính bao nhiêu tiền?
- Nếu chỉ leak nước thì em tính
chừng mấy chục tới một trăm, còn thêm thì tính thêm...
Hẹn chú tới căn apartment, chỉ
chú chỗ chảy nước cần sửa.
- Chị phải thay khúc này bị leak.
- Khúc này mới thay mà.
- Mới nhưng bị leak. Chị phải
thông chỗ ống nghẹt từ đây ra đường nữă. Tất cả đồ
và công là.. $200.
- Ðược, nhưng em phải bảo đảm
làm đàng hoàng. Bảo đảm bao lâu?
- Hai tháng.
- Sao ít vậy?
- Thôi, chỗ đồng hương, em bảo
đảm cho chị 3 tháng. Bảo đảm em làm đàng hoàng, giữ uy
tín hãng em bao nhiêu năm rồi mà chị.
Thấy mặt mũi chú sáng suả, ăn
nói lịch sự, tiểu muội tin tưởng gật đầu. Dặn bà chủ
nhà coi chừng sau khi làm xong thì trả tiền và nhớ lấy biên
nhận. Tiểu muội vẫn còn cái biên nhận cuả chú đây.
Chú sửa xong, nhận tiền mặt từ
bà chủ, đưa biên nhận rồi ra về. Bà chủ yên trí lớn,
ngồi ăn tiếp. Ăn uống xong, vặn nước rửa bát, nước lại
tí tách chảy, coi bộ còn nhiều hơn lúc trước, bà gọi tiểu
muội la làng:
- Bà ơi, cái thằng cà chớn nó
nói nó thông ống nước mà sao nước cứ trào lên, chảy tùm
lum vậy?
- Tôi đã nói bà thử lại trước
khi trả tiền, sao bà không coi?
- Tui mắc ăn cơm. Bây giờ rửa
chén mới biết.
- Thôi, gọi chú đó, kêu làm lại
đi.
Gọi đi, gọi lại. làm đi, làm
lại thêm ba lần nữa, nước vẫn xì ra, ngày một nhiều hơn.
Gọi, chú tới làm được một lần. Vẫn chảy, gọi lại
trách thì chú trả lời:
- Em đã làm rồi, em tới chỗ nhà
đó mấy lần, nhưng bà chủ nhà đi vắng. Nói thiệt với
chị, em đến làm lại là tự em giữ uy tín em chứ em làm
xong rồi là thôi chớ.
- Uy tín gì kỳ vậy? Em làm việc
phải có lương tâm chứ, em đăng báo nói có trong BBB sao làm
ẩu quá vậy? Em không sợ người ta thưa em sao?
Chú la làng:
- Chị hăm em hả? Chị muốn thì
cứ đi thưa. Em biết luật mà chị. Nếu trên bạc ngàn nó
mới ra toà, còn chị trả có $200, thông nước cái bồn rửa
chén với bồn tắm trên lầu tới ba lần rồi...
- Nhưng nó vẫn kẹt nước, chảy
ra ngoài.
- Em nói em không lại là không lại.
Chị cứ đi thưa, em có đóng bảo hiểm...
Thế là chấm dứt chương trình
cuả anh chàng Master Plumbing!
* * *
Những chuyện nho nhỏ xẩy ra trong
các chợ khi đi mua sắm tại các chợ Á Ðông xẩy ra rất
thường:
- Mì tươi mua về rất hay bị mốc,
nhưng mỗi gói mì có hơn đồng bạc, ai giữ lại để chạy
ra chợ đổi hay trả lại?
- Cá mua kín trong bịch về mở ra
có mùi hôi rình, phải vứt đi
- Thịt heo mua về ngó thật tươi
nhưng khi nấu lên có mùi heo hôi rình nhà, phải đổ đi không
ăn được.
- Trứng muối một hộp 6 trứng,
có khi bị 3 trứng ung!
Những kinh nghiệm đó làm tiểu
muội chỉ đến chợ Á Ðông mua rau và trái cây. Hai thứ này
không sợ bị... phản phé. Thịt cá đi mua chợ Mỹ hay Costco
chắc ăn hơn nhiều.
Xin đừng nghĩ đây là vấn đề
cá nhân hay chỉ riêng cuả thung lũng hoa vàng.
Khắp nơi có cộng đồng chúng ta,
rất nhiều người bị những kinh nghiệm rất khó chịu như
trên khi làm việc với "đồng hương" quảng cáo rất nổ trên
báo ở khắp nơi.
Chính quý vị làm việc đàng hoàng
cũng than phiền rất nhiều về những con sâu trong nồi canh
"đồng hương" này và đề nghị nói lên để quý "đồng hương"
bê bối, thiếu lương tâm như trên chỉnh đốn lại cách làm
việc vì một thiểu số làm xấu danh người Việt, làm hại
lây tới uy tín cuả những người hay công ty làm việc đàng
hoàng, có lương tâm
Tinh thần làm việc vô lương tâm,
trắng trợn, tắc trách này cần phải sửa đổi để cộng
đồng chúng ta khỏi mang tiếng xấu.
Chúng ta may mắn sống trong một
xã hội văn minh, cần học cách làm việc khoa học, văn minh
và có lương tâm cuả người ta mới mong tiến lên được.
Kathy Trần
|