|
(Cột mục này
bắt đầu từ cái ngày
"thuở trời đất nổi cơn
gió bụi" ở Iraq, tức ngày
ông Bush oánh Saddam 19/3/2003)
1. Một vòng thế
sự từ thành Bá Ðạt
tới thành Hà, Hồ...
Sau Tết ta, tháng
Hai được coi là tháng "cờ
bạc" do cái "truyền thống/tập quán"
hết sẩy còn rơi lại chút chút:
"tháng Giêng là tháng ăn chơi,
tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội
hè" Mà hễ có hội hè là
có cờ bạc... Tháng Hai ta lọt
tháng Ba Dương lịch, ông Bush có
lẽ bị ảnh hưởng người
Việt tỵ nạn nên ta-pi xả láng tên
trộm thành Bá Ðạt, còn ông
Saddam bị mấy tên VC ở Hà Nội
xúi dại chui xuống hầm đánh
du kích chống phi đạn kiểu địa
đạo Củ Chi, lại nghe lời bênh
vực của các ông Chirac, Putin, Schroner...
(tên ông thủ tướng Ðức
này khó viết bỏ mẹ, có thể
sai chút chút...) nên cả hai nhào
vô canh bạc chiến tranh lớn, có
thể là lớn nhất thế kỷ,
ở sa mạc Trung đông. Canh bạc này
quyết định tương lai và số
phận không phải chỉ riêng cho hai ông
Bush và Saddam, mà cả số phận tổ
chức LHQ, tổ chức Liên Âu,
và không chừng ngay cả cái đảng
thổ tả VC coi dân như cỏ rác ở
Hà Nội. Canh bạc chỉ có hai người
đánh, không có huề, và chỉ
có một bên mặc quần xà lỏn
đứng dậy, vô phúc có thể
ở truồng hay mất mạng. Ở
Mỹ, vụ khủng bố 911 đã dồn
nước Mỹ vào chân tường,
TT Bush không hành động quyết liệt,
xìu xìu ễnh ễnh như me xừ
Clinton phóng vài quả Tomahawk vô mấy
cái chòi của Osama bin Laden ở Afghanistan
như lần trước thì ngày nay...
cả Bin Laden lẫn Saddam còn phè cánh
nhạn chế bom độc, bom vi trùng và
huấn luyện không tặc để chờ
dịp chơi tiếp vài cái 911 khác.
Thế nhưng dường như tại nước
Mỹ, dẫu có bao nhiêu cái 911 xẩy
ra trên đất nước này,
rồi ra cũng có vô số người
chống chiến tranh. Nó như cái bệnh,
hoặc giả nó lúc nào cũng sẵn
sàng đi biểu tình thuê. Nhưng
bất chấp tình huống ra sao, ông Bush
cũng phải thắng, không có chuyện
thua và huề.
Tại Việt Nam, đảng
và nhà nước ta đau lòng
xót dạ thấy thấy người
anh em Saddam bị oánh tơi bời, đêm
đêm phải chạy từ hầm này
sang hầm khác, hoặc giả cũng có
thể đã ngỏm củ tì theo đồng
chí họ Hồ từ quả bom đầu
tiên ngày 19/3... nên ra lệnh sinh viên,
học sinh, cán bộ đảng viên xuống
đường chống Mỹ cứu
nước Một Rắc, thầy nào
tập trung không đủ trò, trường
nào tập trung không đủ chỉ tiêu
quy định... thì là "tay sai đế
quốc Mỹ", sẽ có biện pháp
xử lý... Ðến khi nghe một yếu
nhân Nam Hàn phán câu xanh dờn
"sau tên trộm thành Bá Ðạt là
Mỹ tính đến tên du đãng
họ Kim ở Bắc Hàn...", đảng
ta giật mình, vừa nhột, vừa
run, ra lệnh đuổi các sinh viên cò
mồi chống Mỹ, không được
ngồi chồm hổm trước sứ
quán Mỹ ở Hà Nội, sợ
tổn thương ban giao Việt Mỹ!
Thế nhưng, dân
cá độ Chợ Lớn miền
Nam đã và đang chạy ngược
chạy xuôi cá độ ngay cả trước
khi cuộc chiến giải phóng Iraq xẩy
ra vào hôm 19/3/2003. Người ta cá
là Mỹ đánh hay không đánh.
Ðã có khối tên bị cháy
túi khi cá ông Bush không dám oánh
Saddam. Ða số thua là các đồng
chóe có máu đảng, tưởng
mình ngon và đồng chóe Saddam cũng
ngon. Vụ đánh cá nay đã chuyển
sang chuyện oánh bao lâu và ai thắng.
Lần này dân cá độ có
tuổi đảng hơi ê càng và
dè dặt hơn. Liên quân Anh Mỹ
đã dồn Hussein Saddam và tay chân
xuống hầm sâu, bao vây Bá Ðạt,
làm chủ 95% không phận, gần hơn
50% lãnh thổ, ngóc đầu chỗ
nào là phi đạn nổ chỗ đó...
Sa mạc Trung Ðông không phải là
núi rừng Việt Nam, nó là địa
bàn lý tưởng cho chiến xa và
phi pháo... Một dân cá độ từ
Hà Nội vào phát biểu thực
tế hơn:
- Sát đam làm
sao sánh với Sịt ta lin, và Hít
tờ le làm sao bằng Bút sờ
con, lại còn thêm cái tên To ni Bờ
le hung hãn nữa! Tớ không chơi!
Tớ theo khối không liên kết
cho chắc ăn!
Các đồng
chí coi truyền hình CNN bỗng thấy
ngao ngán không dám theo đồng chí
Saddam mặt nhợt nhạt trên truyền
hình, lại không biết là thật
hay giả. Một đồng chí Nghệ Tỉnh
ngon lành hơn:
- Ðịt mẹ! Tớ
muốn theo đồng chí Saddam, nhưng Mỹ
nó oánh ác thế này chắc
tớ cháy túi. Bác Hồ có
sống lại cũng chả dám. Không
chừng có thể Bác bắt độ
Mỹ thắng để kiếm tí tiền
đô là khác! - Ðịt mẹ!
Ðồng chí lại linh tinh! Bác có
tiền đâu mà cá với
thịt! May ra chỉ có các đồng
chí Ðỗ Mười, Lê Khả
Phiêu, Nông Ðứt Mạnh... là
không bị đi đức cháy túi
mà thui!
Trong đầu năm
nay, không chỉ việc đồng chí Saddam
lãnh thẹo di hại cho ngành ngoại thương
bán buôn gạo, trà, cà phê qua
Iraq, mà VC còn bị trời hại
thê thảm. Theo lời truyền của
cổ nhân rằng khi một nước
mà rơi vào tình trạng xã hội
suy đồi, thiên tai, hạn hán, dân
tình loạn lạc, đói khổ, bệnh
dịch lạ xuất hiện... là những
chỉ dấu báo hiệu sự suy tàn,
sụp đổ của một triều đại
bạo ngược.Tất cả những
chỉ dấu này đều ứng nghiệm
cho nước CHXHCNVN ngày nay.
Này nhé! Các
đồng chí đồng rận nghe cho rõ,
đừng có trẹo mồm trẹo miệng
kiểu bà phát ngôn viên bộ nói
Phan Thúy Thanh nhé. Ðạo lý, xã
hội suy đồi. Có không? Có!
Thiên tai, hạn hán có không? Có!
Dân tình đói khổ, loạn lạc
ở Cao nguyên Trung, Bắc... có không?
Có! Chế độ bạo ngược...
có không? Có! Bệnh dịch lạ xuất
hiện... có không? Có! Vậy là
đảng ta có đường đi
đứt theo đồng chí Saddam là
điều không tránh được.
Nó vừa hợp lòng Trời,
vừa hợp lòng dân, vừa
hợp lòng mong ước của Văng
Bút Thư Sinh tui quá trời đất.
Này nhá, chỉ
riêng cái dịch bệnh SARS, loại sưng
phổi cấp tính giống cảm cúm,
chưa biết gốc gác con vi trùng, chưa
có thuốc chữa trị, vướng
vào là theo chắc con đường
bi đát của bác đi vào nhà
hòm, bất kể Tây, Tầu, Phi, Mã,
Việt gì ráo trọi. Mấy ông đốc
tờ Tây vướng vào còn
lăn quay địa phủ huống chi là
bà con cái xứ XHCN cái chi cũng
dơ bẩn, nhiễm độc, từ rau
cải, thức ăn, nước uống
cho đến không khí thở. Mấy
cô gái Việt Nam ra đường
bịt mặt như gái Taliban ngay từ
cái hồi chưa có bệnh SARS quái
ác. Nay thì cả thế giới đều
sợ đến Việt Nam. Cả Sài
Gòn lẫn Hà Nội, ai ra đường
cũng mang mặt nạ, thứ VC gọi la
khẩu trang. Sự "thừa thắng xông
lên" của SARS trong các chuyến bay Hà
Nội - Paris, một số chung cư bị cô
lập ở Hồng Kông cho thấy SARS
nó phát tán trong không khí... và
mấy cài khẩu trang rồi ra chỉ là
đồ bỏ. Rồi sẽ có ngày
các đồng chóe họp quốc hội
hay đại hội đảng ở Hà
Nội đều phải mang mặt nạ khẩu
trang chồng lên cái mặt nạ phi nhân
bức chế muôn dân mấy mươi
năm nay. SARS ơi SARS!Sao mi không tận tình
thăm viếng cái đảng chết tiệt
VC giùm cho thiên hạ được
nhờ!
Nhà nước
và đảng VC trấn an thế giới
ràng thì là cái bệnh SARS "không
có răng mô!", chỉ tiếp cận bị
bệnh nhân ho văng vào mặt thì
mới có cơ hội theo bác mà
thôi, du khách đến Việt Nam du lịch
mang "khẩu trang" tham quan chỗ nào cũng
được. Nhà nước CHXHCNVN
cực lực phản đối bản
văn thông báo của chính phủ
Mỹ khuyên kiều dân Mỹ rời
Việt Nam, vì nó có tác dụng
gây hoang mang cho dư luận. Nay thì cả
thế giới la làng vì SARS từ
Hà Nội và Quảng Ðông. Hai bệnh
viện có người tình nghi nhiễm
SARS ở Toronto, Canada đã đóng
cửa, nhân viên bệnh viện phải
cách ly ở tại nhà ít nhất
10 hôm sau khi thành phố này có
hai người chết. Các nước
Á châu ai ở đâu ở
đó. Bỉ hoảng hốt khi có người
bị vướng. Ðường bay
Paris - Hà Nội đình hoãn, hai phái
đoàn y tế Pháp kẹt Hà Nội
không có đường ra vì nhân
viên Air France không có con ma nào dám
cho máy bay hạ cánh xuống phi trường
Nội Bài hay Gia Lâm, kể cả máy
bay quân sự cũng lạnh cẳng... Và
sáng nay,tin cho hay Bắc California, Hoa Kỳ "lạnh
cẳng" vì một chuyến bay American Air line
hạ cánh có mấy người nghi
vướng bệnh SARS. Rồi tổ chức
Y Tế Quốc Tế WHO phán rằng các
thành viên của WHO thuộc các nước
Việt Nam, Trung quốc, Hồng Kông, Tân
Gia Ba không được vác mặt
tới hôi nghị ở Geneve.Các
ông qua đó, chỉ cần hắc xì
một cái giữa hội nghị là
thiên hạ tan hàng đi nhà thương
"check up" ráo trọi.
Nhớ cách
đây mất tháng, nhân vụ mấy
tên mắc dịch al Qaeda nổ bom giết
người hàng loạt ở trung tâm
du lịch nổi tiếng Bali, Nam Dương, nhà
nước VC ta hí hửng chiêu dụ
khách và Việt kiều 5 châu, 4 bể:
- Hãy đến du lịch Việt Nam! "cộng
hòa xã hội chủ nghĩa việt nam",
dưới anh sáng u vịt của đảng
"cộng sản việt nam", là một nơi
du lịch lý tưởng an toàn, không
có nổ bom, khách sạn rẻ, gái
rẻ, thức ăn rẽ... Và quả
nhiên thiên hạ nhào vô Việt Nam
ào ào như kiểu đài Hà
Nội từng la làng "ba dòng thác
cách mạng VC!" Các cơ quan du lịch quốc
tế không biết con mẹ gì hết
cũng phán theo rằng thì là Việt
Nam là địa điểm "top ten" trên
thế giới để du lịch. Báo
đảng ta "hồ hởi" loan báo tiền
đô vô như nước nhờ
dân ngoại quốc du lịch và kiều
bào về nước ào ào.
Những người
Việt yêu nước thấy cộng sản
dùng tiền từ bên ngoài đổ
vào để xây thêm nền thống
trị muôn dân, gào cổ xin bà
con đừng du lịch VN, đừng
đem tiền về đầu tư ở
Việt Nam... nhưng tiếng gào chỉ là
những âm vang tuyệt vọng. Nay đùng
một cái, Trời hại VC bằng cái
món rẻ nhất, không mua cũng cho mà
VC quên quảng cáo là bệnh SARS. Các
khách sạn ở Việt Nam giờ
vắng teo...
Giờ đây,
ai có ngon thì về đi! Ai thua cho biết!
VC đang méo mặt! Các "khúc ruột
ngàn dậm của tổ quốc xã hội
chủ nghĩa" sợ gì ba cái con virus
SARS lẻ tẻ đó mà không về
nữa đi! Về rồi ở luôn
bên đó cho SARS thăm hỏi, cho VC vòi
tiền... Song nghĩ tình đồng bào,
VBTS tui xin nhắc bà con: Ngày tàn của
VC rất là gần. Sau Hussein Saddam là tay
sai hậu duệ con cháu bác ở Hà
Nội và Kim Yong Il của xứ Bắc
Hàn được bỏ lên bàn
cờ thế... trên lộ trình bỏ
vào thùng rác nhân loại các
thùng rác độc tài, áp bức.
Về Việt Nam không
chết vì đám du đãng ăn
cướp, tai nạn xe cộ, vì bị
công an chụp mũ làm tiền...thì
cũng chết vì mấy con virus SARS đang
âm thầm chào đón bà con ở
một nơi nào đó trên quê
hương nhiễm độc bệnh SARS và
hơi hám đảng ta!
Quê hương!
Một bãi tha ma
Vầng trăng còn
sợ hơi SARS nên mờ
Lòng sông khuyết
lở hai bờ
Lòng dân mươi
triệu vật vờ bể dâu
Sông về đâu,
nước về đâu?
Quê hương
+ chủ nghĩa = một mầu thê lương!
2. Tin đặc biệt
Tháng Tư
Tầu cộng và
Việt cộng là hai tay tổ khống chế
ngôn luận, bưng bít tin tức, khóa
mồn lương dân. Ngày xưa, trận
động đất Ðường Sơn
chết hàng trăm ngàn người,
Tầu cộng dấu kính như bưng, không
cho thế giới vào cứu trợ,
sợ bên ngài nhìn ra bộ mặt
sần sùi của Tầu cộng, cũng
như VC ngày nay cấm ký giả và
các phái đoàn quốc tế đến
Cao Nguyên điều tra vụ diệt chủng
đồng bào Thượng Việt Nam...
Mới đây, người ta cho rằng
bệnh SARS phát từ Quảng Ðông,
Nam Trung quốc, gần biên giới Việt
Nam, có vô số người vong mạng
mà Bắc Kinh dấu, sợ du khách
không đổ vào Tầu, mất ngoại
tệ. Nay thì SARS đã rủ nhau tiến
về phía Bắc. Tin các đài
vừa báo là Thượng Hải,
thủ đô tư bản, cột sống
kinh tế của Tầu, đã bị SARS
gõ cửa. Bắc Kinh hết dấu nỗi,
sợ mấy tỷ dân bị quét
sạch vì SARS chứ không vì nguyên
tử như lời thách của Mao
thuở trước... nên chấp nhận
cho WHO gửi chuyên viên giảo nghiệm
vô Tầu. Thứ nhất là họ
muốn tìm cho ra cái căn cước,
dòng họ của SARS, nơi sinh quán của
SARS, và nắm đầu SARS tại nơi
ra đời dễ tống vô phòng
thí nghiệm tìm thuốc trị. Cuộc
hành quân truy lùng và diệt địch
SARS này nó cũng gay go như cuộc hành
quân truy lùng và diệt Hussein Saddam của
liên quan Anh Mỹ ở Iraq, nhưng không
chừng việc truy lùng và diệt SARS
còn khó khăn, lâu dài hơn.
Ông Bush bảo oánh Saddam một tháng
là tan tành. Nay chỉ mới 12 ngày
TQLC Mỹ đã vào đến ngoại
ô Bá Ðạt... Còn ông WHO thì
còn lâu mới nói bao lâu, và
có thể không biết đi về đâu!
Thế nhưng, VBTS tui, nhờ cái duyên
liên lạc được anh em sinh viên
trong nước, nhất là tại Hà
Nội. Anh em phóng ra cái tin thần sầu
quỷ khóc như sau: -"Các chợ trời
biên giới Việt Trung vẫn họp,
qua lại ì xèo. Tầu Việt ở
Quảng Ðông và Việt Nam thông
thương, bán buôn tận Hà Nội...
nên Hà Nội và Quảng Ðông
không biết nơi nào là nơi SARS
chui ra. Sau khi cô y tá VN và ông bác
sĩ Pháp từ trần vì SARS ở
bệnh viện Pháp ở Hà Nội...
rồi thế giới bị SARS hăm dọa,
có tin đồn ngầm rằng số
người thăm lăng bác cũng
vắng teo. Hỏi lý do tại sao? Có người
bảo không biết tại sao năm nay, 2003,
ai thăm lăng bác cũng thấy có
mùi lạ thoảng xông lên từ
dưới đáy hòm bác. Thoạt
đầu chẳng ai để ý, vì
tưởng mùi hôi nách của
các đồng chí gác lăng bác,
nhưng về nhà thì bắt đầu
nhảy mũi, ho, đau ngực rồi khó
thở. Chỉ vài hôm lăn quay ra chết.
Việc sưng phổi cấp tính chết là
thường, nhưng SARS lại không thuộc
dạng sưng phổi thường. Phải
chăng cái bất thường ghê
gớm này của SARS có nguồn
gốc từ lăng bác? Và rằng
dường như cái ông Tầu có
Mỹ tịch khi thăm Hà Nội có
tới Ba Ðình tham quan xem mặt bác,
sau đó ngã bệnh khi về khách
sạn, rồi vô nhà thương Pháp...Nếu
người ta tìm ra sự thật này
thì đem bác đi đốt quách
cho rồi!"/Hết
Văng Bút Thư
Sinh Tui tung bản tin này ra nhân tổ chức
WHO sắp khăn gói khẩu trang qua Tầu.
Nếu qua Tầu mò không ra SARS, WHO còn
đợi gì mà không viếng
lăng bác một phen, biết đâu
không cứu được muôn
người. Nhưng nhớ mượn
TT Bush một số dụng cụ chống hơi
ngạt và vi trùng cho chắc ăn. Mấy
cái khẩu trang made in Vietnam bây giờ
không ăn nhậu, thấm tháp gì
với SARS cả! God bless WHO! God bless America! God
bless VBTS!
3. Chuyện lạ Santa
Ana ít ai biết
Hạ tuần tháng
3/2003, một số nhà văn, nhà báo,
nhà thơ... kéo về Santa Ana Nam Cali để
tham dự một trong những sinh hoạt văn
hóa khá quan trọng là Ðại Hội
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. VBTS tui
cũng viết lách lăng nhăng tính
ra cũng tròn nửa cuộc đời,
nhưng không dám chính thức chui
vô bất cứ một nhóm hay tổ
chức văn bút nào... vì
biết sợ. Trận đánh hai văn
bút ác liệt, dai dẳng, cạn tàu
ráo máng trong những năm tháng
vừa qua đã làm những người
cầm bút cẩn trọng dang xa. Nhóm văn
bút còn lại được coi là
"thắng" sau khi họ tồn tại với
sự chấp nhận của Văn Bút
Quốc Tế. Trong cuộc bầu cử vừa
qua, một vài người cầm bút
có lòng gia nhập vào ban chấp hành
văn bút mới với hy vọng
đóng góp khả năng và uy tín
của mình trong tiến trình hành thiện
tổ chức này. Một cách khách
quan, đó là một cái nhìn tích
cực, nhưng hy vọng thành công thì
vẫn còn chờ. Lý do, ngoài
việc mầu cờ vàng còn cơ
hội hiện diện trong cơ cấu Văn Bút
Quốc Tế, sinh hoạt văn hóa/văn
học có tác động vẫn còn
là một bóng mờ trên đường
đi không đến xa xăm... Người
ta vẫn còn cái cảm tưởng
có hay không có Văn Bút Việt
Nam Hải Ngoại cũng không có gì
quan trọng trong dòng văn học hải ngoại...
mà nhân sự trong cơ cấu này
là một yếu tố tạo cho người
ta cái ấn tượng đó. Những
ai muốn hiểu minh bạch điều VBTS tôi
vừa đề cập, cứ phone hỏi
nhà thơ quân đội Hà Huyền
Chi về việc một lá thư của anh
gửi nhà thơ Viên Linh bị Văn
Bút Việt Nam Hải Ngoại (trước
khi nhà văn Phạm Quang Trình trở
thành chủ tịch) sửa đổi,
thêm bớt, bịa đặt, vo tròn,
bóp méo... mà tiếng Việt Hán
tạm gọi là "tái hư cấu" để
sau đó chạy đăng vào kỷ
yếu VBCNHN cho mục tiêu riêng "không
được văn hóa lắm" của
phe nhóm mình. Anh
Hà Huyền Chi đã công khai phản
đối quyết liệt... nhưng sự
phản đối chính danh đó không
có âm vang và chìm mất trong sự
lặng thinh của những thành viên
văn bút có trách nhiệm. (Minh Ðức
Hoài Trinh, Sơn Tùng, nhóm Nguyễn
Hữu Nghĩa – Khải Chính Phạm Kim
Thư...) Một "hiện tượng" lạ bất
ngờ mà VBTS tôi khó mà quên
trong những ngày ở Santa Ana là
việc không hẹn mà gặp ông văn
bút "làng văn" Khải Chính Phạm
Kinh Thư. Ông có mặt ở Cali dường
như để bầu bán trong đại
hội VBVNHN. Thứ Bẩy 29/3 vừa rồi,
ông được một người
bạn dẫn đến dự một phiên
họp nội bộ của một tổ chức
ở Cali. Ông không phải là nhân
vật được mời mà chỉ
là người dự thính bất
ngờ mà ban tổ chức lịch
sự cho ông ngồi dự. Ông không
ngờ gặp lại người mà
ông "căm thù" trong tình huống bất
ngờ. Tôi vẫn chìa tay bắt tay
ông và không thắc mắc gì với
ban tổ chức về sự có mặt
của KCPKT. Thành phần nhân sự
chính thức mời tôi có
mặt trong phiên họp để bàn việc
phối hợp làm tờ báo.
Tiết mục bàn thảo này nằm
ở phần chót của chương trình.
Ban tổ chức lịch sự cho ông
đóng góp ý kiến, và ông
trở thành người nói nhiều
nhất, quyết liệt nhất trong phiên
họp. Ông nêu ý kiến nên mời
luật sư HDH vào nhóm, ông đề
nghị hãy nhờ nhóm VBVNHN của
ông vừa bầu đại hội xong
giúp đỡ, ông đóng góp
phải như thế này mới có
hiệu quả, như thế kia mới được
thành công... và ông bất chấp
thái độ kinh ngạc pha lẫn khó
chịu, bất đồng ý kiến của
Ban Chấp Hành/ Ban Tổ Chức. VBTS tôi
ngồi yên nghe ông "trổ tài hùng
biện". Người bạn thơ TTV "nóng
gà" hỏi nhỏ:
- "Tay này là ai
mà có vẻ múa gậy vườn
hoang vậy?"
Tôi trả lời
trên mảnh giấy nhỏ mấy chữ:
- "Khải Chính Phạm
Kim Thư nhóm Làng Văn Nguyễn Hữu
Nghĩa!"
Bạn tôi nóng:
- "Ông để
tôi..."
- "Ðừng nóng!
Phiên họp của người ta, có
người lớn, đụng chạm
lớn chuyện vô ích!"
Nghị trình họp
đến phần có sự liên hệ
đến Nguyệt San Việt Nam, bàn đến
việc cộng tác làm báo tại Nam
Cali, Khải Chính Phạm Kim Thư "gần như
khích động hơn", ông nóng nảy
phát biểu nhiều hơn, gần như
công khai ngăn chận... và thấy ý
kiến ông bị bác bỏ, ông tiến
xa hơn bằng việc cảnh cáo coi chừng
bị Nguyệt San Việt Nam lũng đoạn,
thấy chưa đủ đô, ông gần
như "phùng mang" phun nọc chụp "Hải Triều
là kẻ chủ trương không chịu
chào cờ..." và văng ra nhiều
điều xuyên tạc "không được
người lớn" chút nào. VBTS
tôi biết lão này lại giở
trò bá đạo cũ của nhóm
Làng Văn, định phản ứng
chỉ vào mặt lão, vạch trần cái
cung cách tay sai con tướng VC Nguyễn
Chí Thanh cho thiên hạ biết mặt, nhưng
hành sử như vậy, phiên họp
sẽ ồn ào hay đổ vỡ,
đó là chưa kể những phản
ứng bất ngờ không lường
được của bạn tôi, người
tù cộng sản 2 lần TTV. Tôi cứ
kềm TTV và đẩy ra sau. Ðể tôn
trọng buổi họp và những vị
lớn tuổi có mặt, tôi chọn
giải pháp xin ngưng và chấm dứt
sự bàn cãi về vấn đề
cộng tác của Nguyệt San Việt Nam trong
nghị trình số 4 và cả hai chúng
tôi rời phòng họp ra về. Hành
động đó chúng tôi không
có ý phản đối BTC đã
để một người khách không
mời "lộng ngôn quá trời
đất" trong phiên họp của người
ta mà mình chỉ là khách dự
thính. Bỏ phiên họp và cóc cần
trả lời Khải Chính Phạm Kim Thư
tạm coi là một cữ chỉ khinh bỉ
một người lớn tuổi mà
vô cùng nhỏ về cách xử
thế. Rời phiên họp mà không
phản ứng ồn ào, lớn chuyện
cũng để trắc nghiệm xem những
xuyên tạc, chụp mũ, vu khống của
KCPKT ảnh hưởng ra sao đối với
những người mình quen biết.
Hôm sau trở lại nơi họp, tôi
được nghe KCPKT, sau khi tôi về,
còn ca lại bài ca xuyên tạc tôi
trên tờ Góp
Gió của Mr Sáu Hồ Hởi ở
tiểu bang Washington (tờ báo chụp mũ,
lăng nhục cả tướng Lê Minh
Ðảo, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện,
nhà văn Phan Nhật Nam, cha Nguyễn Hữu
Lễ và Hải Triều trên cùng
một bài báo sau buổi nói chuyện
30/4/2003 ở Oregon), Góp Gió và Sáu
Hồ Hởi là cánh tay nối dài
của nhóm Làng Văn/NHN/KCPKT... rằng
Hải Triều vận động thiên hạ
vô Mặt Trận Tổ Quốc VC! Chưa hết,
ông còn ngâm thơ cho thiên hạ
nghe. May mà chả ai tin, chả ai ngộ độc
vì KCPKT!
Nếu ông văn
bút Khải Chính Phạm Kim Thư biết
điều, người lớn một
chút, ông không hành sử cái
kiểu "mục hạ vô nhân", "múa gậy
vườn hoang" trong phiên họp của
thiên hạ... thì không có mấy
dòng này. Văn Bút VNHN có khá
hay không hoàn toàn tùy vào thành
viên VBCNHN có bao nhiêu ông văn bút
như Khải Chính Phạm Kim Thư.
4. Chiến tranh và
hòa bình
- Cứ nghĩ đến
những tên phản chiến "make love not
war" là bực cái mình. Chúng
là cánh tay nối dài của những
thế lực cộng sản, độc tài,
khủng bố, hoặc của những cái
đầu bạc nhược quen suy tư kiểu
làm dáng một chiều. Chúng đóng
góp một phần quan trọng cho cộng sản
chiếm đoạt miền Nam Việt Nam. Sau biến
cố khủng bố 9/11, nước Mỹ
bị dồn vào chân tường
mà hệ quả sau đó là chiến
dịch giải phóng Afghanistan dẹp tan hệ
thống khủng bố al Qaeda và tà quyền
Taliban với hệ thống áp bức
tàn ác. Khi tiếng bom đầu tiên
nổ ở thủ đô Afghanistan, có
những người đàn bà
bất hạnh của xứ này tâm
sự với một nhà báo Tây
phương là ngay trong tiếng bom nổ đầu
tiên rơi xuống Kabul, bà đã
bỗng thấy bừng lên niềm hy
vọng theo từng vệt sáng sau tiếng
nổ... và ngày nay, Afghanistan hồi sinh
trên những nụ cười của
trẻ em và những người đàn
bà một thời bị tà quyền
Taliban chà đạp như súc vật. Ðó
là những trái bom giải phóng
toàn dân Afghanistan. Vậy giờ đây,
những ai muốn "make love not war" cứ
tìm Osama bin Laden trong mấy cái hang núi
mà sống chung hòa bình! - Cũng tương
tự tiếng bom đầu tiên rơi
ở thủ đô Kabul, người
dân bị áp bức ở Iraq nhận
ra khung trời đen tối của độc
tài sát máu vỡ ra, chiếu
rọi những tia hy vọng mong manh trong tiếng
nổ đầu tiên của phi đạn
ở thủ đô Baghdad. Nếu chiến
tranh loại bỏ được độc
tài, áp bức thì tại sao chống
chiến tranh? Nay thì cả khối Á Rập
chống Anh Mỹ há hóc mồm ra... "Thần
tượng Saddam ơi! Bi giờ ông
đã ra ma hay ông còn sống?" Ông
biến mất, lính ông chạy loạn
xà ngầu, tầu bay Mirage, Mig... hiện đại
hơn 500 chiếc của hai ông Chirac và
Putin ông mua dấu chỗ mô? Năm 91,
Bush cha oánh, ông đem gửi cho Iran,
kẻ thù xưa chơi khăm tịch thu luôn
không trả. Nay ông gửi mấy cái
thứ đắc tiền đó ở
cái hang nào? Sirya hay hang Pắc Pó ở
Việt Nam? Hàng ngàn xe tăng bị xơi
tái phơi mình trên sa mạc, trong đường
phố... thì tí sửu, dần mẹo...
còn vài chục chiếc. Phi cơ chiến
đấu loại dữ mà giấu biệt
tiêu... quả bác Saddam chơi ngón này
thần sầu hơn "bác" Hồ của
Lông Ðứt Mạnh!
Qua cuộc chiến giải
phóng Iraq, dù chưa chung cuộc, Iraq sẽ
đi về đâu, chưa ai biết cụ
thể, vì nó còn nằm trên bàn
cờ thế quốc tế, nhưng có
một điều mọi người đều
biết là chế độ độc tài,
sắt máu, coi người như cỏ
rác đã cáo chung. Tượng,
hình Saddam chỗ nào cũng có. Cái
này Saddam học của VC. Chỗ nào cũng
có hình và tượng "hồ chí
minh", dường như cả trong cầu tiêu!
Cái này, VC và Iraq giống nhau hết
sẩy. Khi các tượng Saddam thi nhau bị
kéo xuống, dân Iraq ném đá
vào tượng, ngồi trên tượng
kéo lê lết giữa thu đô
Baghdad, ở Việt Nam, người ta nghĩ
ngay đến các hình tượng
lão Lênin và lão Hồ. Cảm
giác này quả có và người
ta mong nó hiện thực. Các đ/c VC
lạnh người khi nghĩ đến
viễn tượng này. Này nhé,
bạn đến quốc gia nào mà thấy
hình, tượng lãnh tụ đầy
đường, ngang cùng ngõ hẹp...
là bạn biết ngay dân xứ đó
thê thảm ra sao.Việt Nam, Iraq, Cuba, Bắc Hàn
thuộc nhóm ngu xuẩn, cà chớn,
cà cháo này!
Thế nhưng, tính
mù quáng và ngoan cố của VC quả
có ép phê mạnh vào đầu
tên đại sứ Iraq ở Hà
Nội. Có lẽ hắn bị VC hóa 100%
nên khi xem các đài thế giới
chiếu các chiến xa Mỹ trong thủ
đô Baghdad, các tượng Saddam bị
kéo nhào xuống đất, bàn
tay mặt chỉ thiên thành chỉ địa,
gãy lặt lìa. dân Iraq cắm hoa trên
bâu áo lính Mỹ... hắn phùng
mang phán rằng thì là ông Bush chơi
trò Hollywood, đóng phim phóng lên
truyền hình. Các đồng chí
VC nghe xong cười hì hì vỗ tay
tán thưởng. Nhưng xét cho cùng,
cái ngón nói láo, nói dóc,
nói ngang ngược, nói trẹo bản
họng phải kể vào hàng cao thủ
thượng thừa là bà Phan Thúy
Thanh của VC và bộ trưởng thông
tin al - Sahhaf của Iraq.
5. Mối tình Phan
Thúy Thanh - al Sahhaf
Trên cõi đời
ô trọc từ Ðông sang Tây,
từ Baghdad đến Hà Nội, trong
hàng tỷ người trên trái
đất, tính tình và cách phát
ngôn y chang nhau không ai gần gũi, đồng
điệu và giống nhau hơn người
phát ngôn bộ nói Hà Nội Phan
Thúy Thanh và bộ trưởng thông
tin của Saddam là chàng al Sahhaf của thành
Bá Ðạt. Ở Hà Nội: Tên
em là Phan Thúy Thanh Thay đảng nói
xạo em rành một cây Phát ngôn
bộ nói hàng ngày Bao nhiêu tuổi
đảng mặt (em) dày bấy nhiêu!
Ở Baghdad: Tên anh là al Sahhaf Thay Baath
anh nói bá láp Hussein đã banh xà
rông Anh hô quân ta thành công!
Ðảng Baath là
đảng của Hussein Saddam tương tự
như đảng cộng sản thổ tả
của VC, hai cái đảng thượng
thừa về ngón áp chế lương
dân, lừa bịp thế giới.
Nay thì Baghdad đã được giải
phóng, tất cả hình tượng
Saddam bị kéo sập, đập phá và
đốt cháy, Sahhaf biến mất, không
biết trốn chỗ nào. Nơi Sahhaf có
thể dung thân là Hà Nội. Tại
Hà Nội, nơi Sahhaf có thể ẩn
náu là nhà bếp và chuồng
heo của bà Phan Thúy Thanh. Bà Phan Thúy
Thanh, mấy lần gặp al Sahhaf theo các chuyến
đảng du Baghdad với Nguyễn Thị
Bình đã cảm cái tình đồng
điệu với Sahhaf, một phát ngôn
bộ nói của Iraq đẹp trai, bảnh
bao nhất thành Bá Ðạt nhưng không
có râu. Sau ngày Baghdad sụp đổ
với cái đầu pho tượng
Saddam bị kéo xềnh xệt trên đường
phố, Phan Thúy Thanh vã người
trong phòng khách nghĩ đến al Sahhaf,
thở dài than :
"Sahhaf ơi! Sahhaf ơi!
Còn ai đồng
điệu cuối trời Trung Ðông!"
Hôm sau, đọc tin quốc hội Hoa Kỳ
tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền, đàn
áp tôn giáo, áp bức những
người bất đồng chính kiến...
Phan Thúy Thanh lại giở trò cũ
phát ngôn ngang ngược rằng thì
là Việt Nam không có tù chính
trị, Việt Nam không có đàn áp
tôn giáo, Việt Nam có tự do, không
áp chế người bất đồng
chính kiến. Chúng tôi chỉ áp
dụng biện pháp đối với
những người vi phạm luật pháp
quốc gia.
Trời đất
ơi! Lôi con người ta ra tòa kết
án tội "âm mưu lật đổ chính
quyền nhân dân" rồi tống vô
tù mà bảo không có tù chính
trị, nhốt Thầy Huyền Quang chết
cứng ở Quảng Ngãi, bỏ tù
cha Nguyễn Văn Lý vì chủ trương
"tự do hay là chết", Nguyễn Khắc
Toàn, Lê Chí Quang bị tù chỉ
vì những những bài viết
về tự do, dân chủ, nhân quyền...,
ngay cả đám tang tướng Trần
Ðộ cũng bị đảng truy bức
hèn mạt... thì Việt Nam có tự
do cái chó gì hở em Phan Thúy
Thanh? Bỏ lên bàn cân, ngón nghề
ba xạo, nói ngược, nói ngang, lừa
bịp thiên hạ, bưng bít sự thật...
đảng cộng sản Việt Nam là bực
thầy của đảng Baath, "hồ chí
minh" ( aka hồ chủ tiệm) là sư tổ
của Hussein Saddam ( aka Hút Xăng Sát Ðâm)
, và ngón nghề láo ăn nói
trẹo họng của em Phan Thúy Thanh của
thành Hà Nội phải kể vào hàng
chị cả chàng al Sahhaf của thành Bá
Ðạt. Em vừa thôi nghe em! Tuổi
em còn xanh, nhưng đảng em có thể
sụm ba chè trong nay mai. Hãy nghĩ tới
tương lai mà rì zai cái nghề
ăn xuôi nói ngược cho lương
dân còn thương khi ngày tàn của
đảng ta hiện thực. Nhớ nghe
em!
6. Từ SARS Sài
Gòn tới SARS Canada
Văng Bút Thư
Sinh tôi mới lui cui gom tin tức để
viết về SARS với nguồn tin động
trời từ Sài Gòn gửi
ra cho hay lệnh đảng ta buộc các bệnh
viện giấu kín các trường
hợp tử vong xa gần với SARS,
và phải ghi là chết vì các
bệnh tào lao thiên đế nào đó
để đảng ta giữ cho Sài
Gòn không bị lên sổ phong thần
như WHO vừa "chơi" Toronto, Canada một phát
tê tái... Bỗng mỏi tay mở
máy đọc tin, nhận được
hai cái tin/bài bằng vàng, hết
sẩy, ác liệt của hai bạn hiền
Trà Bồng và Tiếp Sĩ Trường.
VBTS tui mừng húm. Nhân danh sức
khỏe vật chất và tâm thần của
mọi người Việt Nam, trân trọng
giới thiệu đến bà con Việt
Nam, để đọc, biết và cẩn
trọng:
Bài của Trà
Bồng
SARS
và SRVN
SARS thì ai cũng
biết, và ai cũng sợ. SRVN thì,
dù không nghe thường, nhưng nhiều
người Việt cũng biết, và
hàng triệu người cũng sợ.
Nó là chữ tắt của Social Republic
of Viet Nam, tên Anh ngữ của nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam. Cái tên này đặc biệt lắm,
nhiều lúc muốn thêm cho nó chữ
"A" hoa đàng trước để thêm
chính xác (Anti-Social đó bạn). Hồi
nó mới ra đời thì ở
Việt Nam cũng có một loại người
xuất hiện mà người ta thường
gọi là "cách mạng 30". Trong một bài
diễn văn chào mừng những
chủ nhân mới ở Sàigòn,
một ông Ba Mươi nọ đã gập
mình ca tụng... "Việt Nam Cộng Hòa"! Biết
mình đã hớ, ông thêm
ngay "Xã Hội Chủ Nghĩa" - thật tài
tình và đầy sáng tạo. Tên
nước Việt Nam Cộng Hòa... Xã
Hội Chủ Nghĩa này cũng tình
cờ thấy xuất hiện trong một bài
viết (quên mất tên) của ông
PCT - thầy dạy Triết ở đại
học Vạn Hạnh xưa. Dĩ nhiên không
phải vì nhầm lẫn. Chí lớn
và... trí bé cũng có khi "gặp"
nhau đó chứ. Riêng SARS và SRVN
đã húc vào nhau trong một hoàn
cảnh khá tự nhiên. Bệnh lần
đầu được bác sĩ Carlo
Urbani của Tổ Chức Y Tế Thế
Giới phát hiện ở Hà Nội
hồi tháng Hai 2003. Bệnh nhân và nạn
nhân đầu tiên là ông Johnny
Cheng, một thương nhân đến từ
HongKong. Do tiếp xúc với bệnh nhân
để định bệnh, chính bác
sĩ Carlo Urbani cũng đã từ trần
một tháng sau đó. Ông đã
chết vì tận tụy với bệnh
nhân. Ông chết vì đã cố
gắng hết sức mình để
cứu sống người khác. Bác
sĩ Urbani đã chết một cái chết
cao cả. Bác sĩ Urbani đã chết
một cái chết kỳ lạ. Cái chết
đã làm cho vô số người
không hề quen biết ông phải nhỏ
lệ thương tiếc xót xa như chính
người thân của họ đã
chết.
Lần theo bước
chân của người thương nhân
quá cố đã dẫn các nhà
chuyên môn đến một khách sạn
ở Hongkong, rồi một khách trú
từ Hoa Lục... rồi cuối cùng
là nơi xuất xứ của căn
bệnh: Tỉnh Quảng Ðông ở phía
nam Trung Hoa. Ðiều làm thế giới
y khoa kinh hãi là người khổng
lồ Trung Hoa đã biết có căn
bệnh này từ tháng Mười
Một năm 2002, mà đã cố ý
ém nhẹm không cho ai biết.
Ém nhẹm vốn
là quốc sách của các nhà
nước Cộng Sản. Nếu chuyện
ém nhẹm tin tức về một bệnh
dịch không phải là quốc sách
thì chắc phải được họ
xem là một thói quen tốt của giới
lãnh đạo Ðảng. Thà ém
lầm chứ không tiết lộ lầm
mà. Vả lại đó là chuyện...
nội bộ, cần gì phải công bố
cho ai.
Nhưng cái thói
ém nhẹm lần này đã làm
thiệt hại cho Trung Cộng nhiều vô kể.
Tiếng nói chính thức của nhà
nước đã thật sự trở
thành trò cười ra nước
mắt cho quốc tế. Và cái quốc
tế "không can thiệp vào nội bộ"
này cũng học được một
bài học nho nhỏ: Ngó lơ cho các
nhà nước ém nhẹm để
họ mặc tình ém nhẹm thì có
ngày mình ...chết.
Tiếng nói chính
thức của nước Tàu Cộng
này cũng bị buộc phải học lấy
thói quen hay xin lỗi - một thói quen vốn
vắng bóng trong văn hóa nước
này. Hết xin lỗi về việc đã
ém nhẹm căn bệnh suốt mấy tháng
trời, nay lại phải hối tiếc
việc đã không "thành thật khai
báo" về con số tử vong và người
bị nhiễm bệnh ở Bắc Kinh. Con
số gần chục lần nhiều hơn con
số chính thức trước đây.
Người quân tử (khôn - không
thèm nhất ngôn) hay nói đi nói
lại này biết rằng đó là
chuyện bỉ mặt lãnh đạo lắm.
Vì lẽ đó, phải có vài
đứa bị bãi chức. Kết
quả là ông Bộ Trưởng Y Tế,
và Thị Trưởng Bắc Kinh phải
đi kiếm việc khác. Theo tường
trình của John Pomfret từ Bắc Kinh,
đăng trên Washington Post, và đăng
lại trên nhật báo Sydney Morning Herald hôm
21 tháng Tư thì chuyện ém nhẹm
là có chỉ thị của nhà nước.
Các bác sĩ ở Bệnh Viện
Hữu Nghị Hoa-Nhật thuật lại rằng
một nhóm 30 bệnh nhân SARS đã
bị dồn vào xe cứu thương
trước khi phái đoàn của
Tổ Chức Y Tế Thế Giới
đến thăm. Một bệnh viện khác
cũng tống 40 bệnh nhân SARS vào hơn
30 xe cứu thương. Lời một viên
chức y tế cao cấp cho biết rằng
"Việc này nhằm tránh bị WHO phát
hiện. Chúng tôi chở họ chạy
vòng vòng Bắc Kinh. Ðó là
lệnh của chính quyền Bắc Kinh. Nhưng
chính quyền trung ương có biết
hay không thì chúng tôi không rỏ,
chúng tôi nghĩ họ biết".("It was done
to avoid detection by the WHO - we drove the patients around Beijing. We
were ordered by the Beijing government.We don't know if the central government
was aware, but we assume it was.").
Trong cùng bài
báo này, John Pomfret đã thuật khi
phái đoàn WHO thăm một quân
y viện thì họ đã chuyển mấy
chục bệnh nhân SARS qua một khách sạn
trong khuôn viên bệnh viện vào buổi
sáng. Ðến tối, sau khi phái đoàn
đi rồi, thì đưa họ trở
lại giường bệnh. Việc này
được làm theo lệnh của Quân
Ðội Giải Phóng Nhân Dân.
Từ Hong Kong, nơi
giao lưu thương mại giữa Ðông
và Tây cũng như giữa Trung Hoa
với thế giới bên ngoài,
người ta tin rằng bệnh SARS đã
được lây lan sang nhiều nước
khác. Những quốc gia này đều
ở Châu Á, ngoại trừ Gia
Nã Ðại. Hãy thử tưởng
tượng nếu không có một nước
Bắc Mỹ nằm trong danh sách này
thì các chính phủ ở Châu
Á sẽ phản ứng như thế
nào trước những lời
cảnh giác du lịch "đừng nên
đi nước này nước nọ..."
của các chính phủ tây phương?
Chắc chắn là sẽ có người
nhanh tay lôi lá bài kỳ thị Châu
Á thảy lên bàn ngay.
Con số tử vong
và các trường hợp tình
nghi bị lây nhiễm SARS tại các nước
nói trên đều gia tăng, ngay cả
Gia Nã Ðại và Tân Gia Ba, hai nước
có hệ thống y tế vượt xa
các nước khác.Nhưng chuyện
SARS ở SRVN thì có vẻ như không
tới nổi tệ như vậy!
Theo các con số
chính thức lúc căn bệnh mới
bị phát hiện ở Việt Nam có
62 trường hợp lây nhiễm.
Trong đó có 33 nhân viên bệnh
viện - kể cả bác sĩ Carlo Urbani. Tất
cả đều có tiếp xúc ít
nhiều với ông Johnny Cheng hay là
vào ra bệnh viện Việt Pháp. Từ
cuối tháng Hai con số này chỉ có
giảm chứ không tăng!
Ðọc báo trong
nước: Ngày 27 tháng Ba: "Bệnh
viêm đường hô hấp cấp
tính ở VN đã được
khống chế"; Ngày 31 tháng Ba: "Chỉ
còn 20 bệnh nhân SARS". Nhưng đến
02 tháng Tư, 2003 thì "Việt Nam có thể
huy động tổng lực để đối
phó dịch SARS"! SARS đã được
khống chế rồi nè; chỉ còn
20 bệnh nhân thôi nè... rồi tự
nhiên lại đòi "huy động tổng
lực" chi vậy? Trong bài huy động
tổng lực này nhà báo Quảng
Hạnh có chép một câu hình như
đã nghe đâu đó rồi:
"Theo chỉ thị này, các tỉnh, thành
phố nói trên sẽ thành lập
khẩn cấp Ban chỉ đạo Phòng chống
dịch, chuẩn bị cơ số thuốc men
và trang thiết bị phòng và dập
dịch". Cùng một câu này nếu
thay chữ "dịch" bằng chữ "lụt"
thì chỉ thị này có thể... xài
lại được vào mùa mưa
tới.
Tới ngày
10 tháng Tư thì báo chí trong nước
càng phấn khởi hơn. Nhà báo
Xuân Hòa viết cái tít bạc tỉ:
"Việt Nam đã có thuốc phòng
bệnh SARS". Loại thuốc ngừa này
gọi là "chế phẩm Superferon" được
bài báo mô tả như sau: "theo hướng
dẫn, Superferon được dùng dưới
dạng tiêm, để điều trị
các bệnh viêm gan virus A, B, C cấp mãn
tính, các trường hợp nhiễm
virus và một số bệnh ung thư...". Ðể
có tính thuyết phục cao bài báo
tiếp: "Theo cuốn Miễn dịch học của
giáo sư Phạm Văn Ty, kết quả thí
nghiệm cho thấy dùng Interferon để
nhỏ mũi có hiệu quả cao chống
virus gây bệnh đường hô hấp.".
Như chưa đủ, bài báo thêm:
"Theo tài liệu của giáo sư Ðoàn
Xuân Mượu, dùng Interferon có thể
phòng được nhiều bệnh virus
một lúc, kể cả những biến
dạng mới của virus cúm mà ta
chưa biết và chưa có vacxin phòng
ngừa." Ðọc các công dụng
của "thuốc ngừa SARS" này nghe giống
những viên Xuyên Tâm Liên màu
xanh xanh trị được từ cảm
cúm, nhức đầu, ghẻ ngứa
cho tới ung thư ngày xưa quá! Xem
qua chủ đề các bài báo về
SARS trong nước thì chúng ta chỉ
thấy tin về số người viêm
phổi cấp tính bình phục, số
người sắp được xuất
viện, số người đang chờ
xuất viện hay là tin bệnh viện Việt
Pháp không còn bệnh nhân SARS... Báo
trong nước cũng cẩn thận tô
đậm phần tin về bản tiêu chuẩn
xuất viện của Bộ Y Tế Việt Nam.
Theo họ thì các chuyên gia WHO (?) tại
Việt Nam đã khen ngợi bản tiêu
chuẩn đó là "chặt chẽ hơn
cả bản tiêu chuẩn do chính các
chuyên gia WHO vừa soạn thảo".(WHO nào
là WHO thiệt, và WHO nào là "ai"
đây?)
Các báo cũng
đề cập tới những trường
hợp đầu tiên ở Ninh Bình
dưới các tựa đề: "Ninh
Bình đối phó khẩn cấp với
bệnh SARS" và "Tập trung khống chế
dịch mới ở Ninh Bình" (08/04/2003).
Nhưng chỉ đến ngày hôm sau (09/04/2003)
thì có tin "Bệnh nhân SARS người
Ninh Bình đầu tiên hồi phục"!
Ngày 22 tháng 4 Việt Nam khuyến cáo
công dân của họ nên hạn chế
việc đi lại các nơi như Quảng
Ðông, Hongkong, Ðài Loan và Tân
Gia Ba. Bộ Y Tế Việt Nam cũng đề
nghị tạm đóng cửa biên giới
Việt-Hoa - một đề nghị rất ít
có cơ hội được chấp
thuận - để ngăn ngừa dịch
SARS. Cùng lý do này, đúng một
tháng trước, ngày 22 tháng 03
năm 2003, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã
yêu cầu công dân của họ nên
hoãn lại các chuyến viếng thăm
Việt Nam. Chính Bộ này cũng đã
tạm hủy bỏ các chuyến đi vì
công vụ của nhân viên ngoại giao
đến Việt Nam. Phát ngôn nhân
nữ của Bộ Ngoại Giao Việt Nam lúc
ấy đã họp báo lên án
lời cảnh giác trên của Hoa Kỳ.
Họ cho là Hoa Kỳ đã phản ứng
thái quá một cách không cần
thiết.
Tính tới nay,
Việt Nam - theo các con số chính thức
- không được kể là nước
có tỷ lệ lây nhiễm SARS trầm
trọng. Các con số này, cho dù lấy
từ các tổ chức quốc tế,
hay là chính Việt Nam cũng chẳng khác
gì nhau. Tất cả đều xuất xứ
từ con số chính thức do Việt
Nam cung cấp.
Tất cả các
tin về SARS được nói tới
trong bài này cũng đều lấy
từ các báo điện tử
của nhà nước Việt Nam. Các
báo này, Việt Nam Net (www.vnn.vn), hay Tin Nhanh
Việt Nam (vnexpress.net) đều là những
cái muỗng bạc để "spoon-feed" tin cho
các tờ báo Việt ngữ đói
tin quốc nội ở hải ngoại.
Ðọc những
tin này mà sáng mắt sáng lòng
thì phải coi chừng. Thử lấy
các tin về y tế làm ví dụ.
Ai từng chẳng may bị bệnh ở
Việt Nam thì tất biết tại sao có
người gọi hệ thống bệnh viện
ở Việt Nam là "cái máy cướp
của giết người". Sau khi đã
trả trước tiền bệnh viện
"trọn gói" rồi thì phải... trả
thêm tại chỗ người ta mới
thay cho tấm trải giường; phải
trả thêm tại chỗ bác sĩ mới
dừng lại ở giường thân
nhân của bạn; phải trả thêm tại
chỗ thì mới có thuốc do...
bác sĩ cung cấp; phải trả thêm
tại chỗ y tá mới ghé vào...
Với hệ thống này mà hết
tiền thì chỉ có chết.
Ấy thế mà
các báo Việt ngữ hải ngoại
vẫn hân hoan đăng lại những
tin về các thành quả y khoa như lắp
ráp đầu mình chân tay thành
công mỹ mãn... cho những trẻ
em, cụ già nghèo ở xã bu-đốp
huyện bu-đăng tỉnh bu-sịt. Loại
tin này vài ngày lại có, mà
chẳng ai thắc mắc gì hết.
Cũng theo những
thông tin chính thống này, thì gần
đây không hề có ông Vũ
Cao Quận, Phạm Quế Dương, Phạm Hồng
Sơn, Lê Chí Quang... nào bị bắt
hết. Và Việt Nam không hề nhốt
ai vì lý do chính trị. Và Việt
Nam không hề cấm ai nói lên ý
kiến của mình. Và không hề
có ông Nguyễn Xuân Tụ nào ở
Ðà Lạt, hết sức lương
thiện và uyên bác mà cứ
bị nhốt trong nhà từ năm này
qua tháng nọ. Và người Việt
trong nước được bảo đảm
mọi quyền tự do hiến định
như tự do ngôn luận, tự do lập
hội, tự do hội họp, tự do cư
trú... Cho dù báo nào cũng có
mục "Luật Pháp", nhưng theo thứ luật
pháp này thì không hề có
những bản án man rợ mà
họ đã áp đặt lên những
Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Lý
bao giờ hết. Xưa hơn một chút
thì là không hề có quân chính
qui Bắc Việt dưới vĩ tuyến
17 đâu à nghe. Chính vì thế,
cho dù mong rằng cái dịch vật SARS
nó xéo đi sớm chừng nào
tốt chừng đó trên thế
giới, trên cả cái quê hương
buồn nhiều hơn vui của chúng ta, nhưng
lòng vẫn cứ ngài ngại về
những ém nhẹm vốn luôn luôn
có ở Việt Nam về số liệu
của SARS.
Dĩ nhiên là
để khuyến khích du lịch.
Các con số này
có trung thực hay không khi cộng sản
Việt Nam có truyền thống bắt chước
đàn anh Trung Quốc của họ rất
lâu đời. Dù là những
cái bắt chước vô cùng
ngu xuẩn, nhưng họ vẫn tiếp tục.
Thủ thuật khôn vặt đầu đường
xó chợ đánh lừa phái
đoàn ngoại quốc để trục
lợi, hay để bịp vẫn là
thành tích và niềm hãnh diện
sáng chói của cộng sản Việt Nam.
Bạn và tôi biết rõ điều
kiện vệ sinh của Việt Nam ra sao, cuộc sống
chung đụng xô bồ hỗn độn
ra sao. Nhiều người còn biết
rõ tình trạng khử trùng ở
các bệnh viện ở Việt Nam được
tuân thủ như thế nào. Tỷ lệ
những ca mổ bị nhiễm trùng cao
hơn đỉnh cao trí tuệ của họ
rất nhiều. Chính vì thế, không
có gì quá đáng khi đặt
nghi vấn là bức tranh SARS ở
SRVN có thể tồi tệ hơn là chúng
ta được cho biết rất nhiều.
Bạn và tôi có quyền hồ nghi
các con số này. Nhưng chúng ta không
có quyền hỏi bạn ạ. Vì sao? Quyền
chất vấn chính phủ đã bị
những nhà cách mạng lão thành
gói ghém tươm tất để dâng
cúng hết cho Ðảng mấy mươi
năm trước rồi. Mà con quái
vật Ðảng thì, dù hay khạc ra rồi
liếm lại, nó không hề có thói
quen nhả ra món tuyệt ngon đã ngoạm.
(Trà Bồng)
7. Bản tin về
SARS và VC nghe xong không thể bỏ qua!
Có lẽ trong chúng
ta không nhiều thì ít nghe về việc
chính phủ CSVN cách đây hai ngày
đã tuyên bố (được
nghe qua đài TH FOX, và CNN ngày hôm
nay) là sẽ tạm giữ Việt Kiều
để khám nghiệm và điều
trị bệnh SARS: Nếu Việt Kiều là
công dân của MỸ họ sẽ tạm
giữ từ 1 tháng đến 3 tháng,
nếu Việt kiều có thẻ xanh thì
sẽ bị tạm giữ từ 3 tháng
đến 6 thángCho dù những Việt
Kiều này không có triệu chứng
về bệnh SARS.
Ðây là một
thủ đoạn làm tiền của CSVNVì
họ biết là Việt Kiều sẽ không
mang tiền về cho họ trong thời gian
bệnh SARS hoành hành. Tất nhiên họ
sẽ mất một số tiền rất lớn.
Cho nên, CSVN đã dùng những
Việt Kiều béo bổ để làm
tiền bằng cách giữ họ lại
; lấy lý do là khám nghiệm là
ai mắc bệnh SARS.
Ða số ai cũng
muốn trở lại MỸ sau những
ngày ăn chơi, cho nên nếu ai muốn
về sớm thì cứ việc hối
lộ từ 500.00 đô trở lên,
nếu biết chạy chọt thì rẽ hơn.CSVN
sẽ lấy hết lý lịch những
Việt kiều này và sau đó sẽ
dùng nó để ép buộc chính
phủ MỸ trả tiền lại cho họ vì
lấy lý do là họ đã giúp
MỸ Quarantine hết những VK trước
khi về MỸ.
Làm tiền một
cách trắng trợn nhưng họ có
lý do không ai có thể chối cãi
được.
Một điều mà
tôi thấy là CSVN đã áp chế
Việt Kiều , chỉ riêng VK mà không
nghe nói gì về những người
của quốc gia khác.
Hiện tại chính
phủ HK đã thông cáo và khuyên
mọi người không nên travel về
TORONTO, HONGKONG. Nếu ACE nào muốn đi chơi
nên nghĩ lại .
Chúc ACE và các
bạn có những ngày an lành và
hạnh phúc.
Thân /T
(Cám ơn hai bạn
hiền Trà Bồng và TST về những
ơn ích của bài và tin đối
với bà con "Việt Kiều" yêu nước
hay không yêu nước./ VBTS. Sẽ
tiếp Từ SARS Sài Gòn tới
SARS Canada và Từ SARS Bắc Kinh tới
SARS Hà Nội... thần sầu quỷ khóc.
Còn dài dài... Xin chờ coi tiếp)
8. Từ SARS Sài
Gòn tới SARS Canada, từ SARS Bắc
Kinh tới SARS Hà Nội.
Từ Quảng Ðông
nước Tầu, SARS âm thầm chào
đời, nhưng SARS không cho biết
mình do trời sinh ra như Tôn Ngộ
Không hay do các đồng chí Tầu
phù tạo ra như lời cáo buộc
của một chuyên viên y khoa người
Nga (*) , nhưng chỉ trong một thời gian
ngắn, không đầy nửa năm
kể từ tháng 11/2002, SARS tung hoành,
vươn vai lớn mạnh, và đang
trở thành một thứ tai họa
cho nước Tầu và cho nhân loại.
SARS đánh qua Hà Nội, Hồng Kông,
lan lên Bắc Kinh theo con đường
vạn lý trường chinh của Mao chủ
tiệm và bây giờ có mặt
nhiều nơi trên thế giới. Nước
Nga vừ xác nhận có một bệnh
nhân SARS vừa về từ nước
Tầu. Hàng không Ngavà Ukranian Airline ngưng
các chuyến bay nối vối nước
Tầu...
Chỉ riêng kỹ
nghệ hàng không, năm 2003 SARS sẽ cạp
mất hàng chục tỷ đô la. Kỹ
nghệ du lịch toàn cầu, nhất là
ở Á châu trang trong tình trạng
thê thảm buồn hiu như chùa Bà
Ðanh. Hàng không Việt Nam của nhà
nước VC giảm giá 50 phần trăm
nhưng vẫn ế khách, các cửa
hàng ở Hà Nội Sài Gòn
vắng thê thảm. Cái này nó
kéo cái kia, từ anh xích lô
tới anh taxi, mỗi anh đều bó
gối ngáp dài mỗi người
một kiểu. Hàng quán vắng teo.
Theo mấy ông kinh
tế gia thượng thặng nước
ngoài thì nếu đến cuối năm
nay SARS không tự giác khai báo tên
tuổi, bị nhốt vào Hỏa Lò Hà
Nội ( cái này ông WHO và ông
USA đồng ý nhá!) cứ "thừa
thắng xông lên" ở Á châu
thì kinh tế toàn cầu bị lãnh
thẹo, riêng Á châu thì "chắc
chết!" Tết năm tới mà SARS
còn quậy ở Việt Nam thì đảng
ta mất cha nó hàng tỷ bạc của
Việt kiều.
Sáng nay, 16/5/2003 đọc
tin quốc tế thấy Hoa Kỳ "trân trọng"
bê Việt Nam ra khỏi danh sách SARS, nghĩa
là an toàn đi lại trên toàn
cõi Việt nam, không chết con chuột nào
cả. Ông Mỹ chịu trách nhiệm
trong quyết định này chắc là
dòng họ ông Peter Peterson, một ông rễ
"diệt nam" từng làm đại sứ
Mỹ ở Hà Nội! Ông Mỹ đối
đãi với ông CSVN còn ngon lành
hơn với ông Canada. Nền y tế
và khoa học kỹ thuật Canada cũng tám
lạng nửa cân với Mỹ, bỏ
xa Việt Nam hàng ngàn dậm. Nên nhớ
medicair, tức hệ thống chăm sóc
y tế cho dân của Canada đứng
vào hàng "top 5" trên thế giới
. Nhân mấy người Canada gốc Tầu
mang SARS từ Hồng Kông về Toronto rồi
lăn đùng ra chết cả nhà làm
ông Canada trở tay không kịp mà
nước này bị mang tiếng. Nay thì
SARS mẹ, SARS con gì cũng đều bị
Canada nhốt cứng. VBTS tui ở Canada đi
ăn tiệm lai rai, có thấy ai mang khẩu
trang khẩu triết gì đâu, nhưng
nghe nói chuyện về Việt Nam ô nhiễm
chủ nghĩa và không khí, khói
bụi kinh kỳ... ruồi nhặng giăng giăng
từ thành thị lên mấy nẻo
sơn khê... thì tui xin bà con muốn
về VN trước khi xin visa hay xin keo hay coi
lại tử vi trước!
Tại Sài Gòn,
bà con cho hay nhà nước không
hề thông báo đầy đủ
về SARS như ở Hồng Kông, Ðài
Loan, Singapore... Sợ người dân hoang
mang mất khách du lịch nên nhà nước
ta dấu im ỉm cho tiện việc sổ sách.
Vì thế, hỏi về SARS,người
dân chẳng ai có ý niệm cụ thể
gì ráo trọi. Ai chết thì cứ
cho là trúng gió hay tới số.
Bà con nước ngoài phải căn
dặn người nhà nhớ rõ
về các dấu hiệu của SARS, nếu
ai bị như sốt, khó thở, ho và
tiêu chảy... thì phải tránh xa, bảo
họ đi nhà thương gấp. Nếu
họ chết vì một trong những dấu
chứng nghi ngờ đó thì
đừng đi đưa đám ma,
nhất là đừng đến ê
a nhậu nhẹt trong đám tang bên cái
xác không hồn đầy siêu vi
SARS. Cái hủ tục này nên xét
lại, nếu cần thì dẹp quách cho
rồi. Nếu cái xác đó bị
SARS lây nhiễm thì chết cha cả đám!
Con chuột, con ruồi,
con dán, gió bụi, nước dùng,
nước ống cống, nước
thải đen như mấy cái kinh nước
đen bốc mùi ở Sài Gòn,
bắt tay, bắt chân, hôn môi, hôn
mặt... cái chi cũng có thể có
SARS đi theo. Bà con đọc được
mấy dòng này, nên báo động
cho thân nhân xóm giềng làm phúc.
Tui không tin tưởng và trông cậy
gì mấy me xừ VC cả. Dù WHO và
ông Hoa Kỳ có bốc thơm Việt
Nam là nước đầu tiên trên
thố giới thành công trong việc
"nhốt SARS". ( Cái này có lẽ học
từ kinh nghiệm nhốt tù tụi tui!!!)
Ai không tin cứ
phone về Việt Nam hỏi có bao nhiêu
người dân biết SARS là gì,
triệu chứng ra sao, ngăn ngừa ra
sao, và nhà nước có báo
động cho thiên hạ biết tường
tận hay không. Mấy ông Việt kiều
ở các nước Tây phương
văn minh cả chục năm về nước,
qua lại thấy mình không lăn quay ra
chết còn bảo Sai Gòn trời
nóng, nghe nói siêu vi SARS chết hết
trơn, nó chỉ sống ở Hà
Nội, Bắc Kinh, Hồng Kông thôi! Kiến
thức như thế này thì chết
cha. Mấy cha nội này vào tiệc là
tiệc tan, vào đám cưới
là bà con hai họ chạy tan hàng. Chuyện
này đã xẩy ra ở Cali và
Canada rồi!
(Hôm qua 16/5, trong cuộc
điện đàm nói chuyện với
anh Lê Dinh về buổi họp mặt báo
Nghệ Thuật ở Montreal, qui tụ gần
400 người. Ðược biết
phái đoàn quan khách từ Ottawa
và Toronto được mời đã
tự giác cáo lỗi không đến
tham dự vì sợ bà con Montreal ngại
SARS Toronto. Quý vị này hành sử
như vậy là rất ý thức,
đẹp và điệu nghệ!)
Tại Canada, ở
Toronto, người ta đã kiểm soát
được SARS nên được
WHO bỏ tên ra khỏi sổ bìa đen.
Ông nhà nước Canada mừng
húm. Chỉ có mang tiếng trong vòng
một tháng mà tỉnh Ontario bị thiệt
hại cả tỷ đô la! Tại Vancouver
và miền Tây Canada chẳng có ai lăn
quay vì SARS, vài trường hợp
nghi ngờ được kiểm soát
và cô lập. Thành phố du lịch
vào hàng đầu thế giới
này vẫn sinh hoạt tỉnh bơ, chẳng
thấy một cái khẩu trang nào. Thế
mà người ta còn thận trọng.
Ngày 16/5/2003, tờ
Vancouver Sun loan tin chương trình trại Hè
quốc tế nổi danh hàng năm dành
cho sinh viên các nước bị hủy
bỏ. Ðại học Samon Fraser hàng năm
tổ chức chương trình Hè ở
Trung quốc cho sinh viên cũng dẹp. Chương
trình hợp tác và trao đổi
sinh viên quốc tế của Ðại Học
Victoria cũng dẹp.... Là đủ thấy
xứ người ta coi cẩn trọng
mạng dân, sinh mệnh đất nước
ra sao. Phòng bệnh còn hơn là chữa
bệnh SARS mà chả có ông bác
sĩ nào biết món chi để trị!
Ai tin VC là thiên tài trị SARS thì
cứ về!
Về SARS Bắc Kinh,
tin thế giới cho hay đất nước
cộng sản rộng lớn và đa
phần còn chậm tiến, phương tiện
y tế lạc hậu... đang bị SARS tấn
công ngất ngư. Hai thành phố đông
dân nhất Hoa Lục là Thượng
Hải và Bắc Kinh vắng như chợ
chiều bão tố. Một bác sĩ Tầu
bị "nhốt" vì SARS trốn ra khỏi bệnh
viện thăm nhà mà hậu quả là
cha mẹ và vợ bị nhiễm SARS lăn
ra chết, bà con lối xóm bị lãnh
thẹo. CS Tầu bắt nhốt ông ta và
ra luật ai cố tình gieo bệnh SARS có
thể bị án tử hình. Cái
này thì quả SARS đã qua mặt
AIDS cái vèo rồi.
Ðọc tin AP, theo bài
viết của William Fereman gửi từ
Bắc Kinh ngày 8/5/2003 người ta mới
thấy làn đầu tiên trong lịch
sử đảng CS Tầu, đảng Tầu
ta bị SARS đánh không đường
đỡ. Luật tử hình cho những
ai cố ý gieo SARS đã công bố.
Chưa đủ, một vài nơi, đảng
bắt đầu đề nghị các
đồng chí thay đổi tập tục
xã giao bằng bắt tay để trở
lại cách chào nhau bằng cái cúi
đầu thay vì tay bắt mặt mừng...
rồi mất công đi rửa tay. Cái
này đảng ta định đi lại
con đường của cụ Khổng theo
sách " nam nữ thọ thọ bất thân",
mà có thể còn đi xa hơn, "nam
nam, nam phụ lão ấu"... gì cũng thọ
thọ bất thân ráo trọi cho tiện
việc y tế! Văng Bút Thư Sinh tui thấy
cái này cũng hay, thực tế, cụ
thể ít ra là trong lúc này.
Nói thiệt, vừa
bắt tay thằng bạn, "long time no see" xong nó
bỗng nói "tao mới về Việt Nam
qua mấy bữa" ... thế là Văng
Bút tui nổi da gà tìm cách bye nhanh
cho phải lẽ, xong rồi hai tay không dám
thọc vào túi, ngứa má không
dám sờ mặt, ba chân bốn cẳng
tìm đường vô washroom, hai tay
cứng đơ như con robot, lấy cái
giò đạp cửa xoay mình vô...
rồi nhấn xà phòng rửa cái
tay ba lần bốn lượt! Trời
ơi sao mà khổ thế này hỡi
SARS! Thôi thì bắt chước đề
nghị của mấy ông cộng sản Tầu
nói trên, gặp nhau ta cứ cúi
đầu chào nhau: " lạy cụ ạ!" –
"chào bác ạ!"- "chào em gái ạ!"...
nhưng nhớ đừng quá đà
" lạy người đẹp ạ!" thì
OK!
Hiện nay, WHO và
các nước Tây phương nhìn
về nước Tầu đông dân
một tỷ 3, đa số ở các
tỉnh nghèo nàn, thiếu phương tiên
y tế với mối lo canh cánh. Nếu
SARS không chận được mà lây
lan cho hàng triệu người thì Á
châu sẽ thê thảm. Thuốc chủng
chưa có. Thuốc trị chưa có. SARS
hoành hành như chỗ không người.
Quán xá đìu hiu. Ngay cả các
công viên du lịch, hồ tắm, Vạn
Lý Trường Thành cũng đìu
hiu như những ngày Tần Thủy Hoàng
khủng bố trí thức, đốt
sách chôn học trò, như Nam Vang của
đồng chí Pol Pot chơi trò Killing Field
ở Kampuchea thuở xưa, như Huế
Mậu Thân tắm máu trong bàn tay VC...
Làm sao cấm những
con chim không tắm nước hồ nhiễm
SARS bay lên trời. Làm sao cấm những
con chuột con dán không mang SARS từ
các cống rãnh vào thành thi., vào
các cao ốc, vào khu dân cư sống
như mấy cái ổ chuột. Làm sao
cấm chận được đám
buôn lậu mang hàng nhiễm SARS từ
biên giới Hoa Việt vào Việt Nam...
Chim muông, ruồi nhặng, gió bụi, côn
trùng và các dân chợ đen
đói khổ của nước CHXHCNVN
đâu cần visa, passport để qua biên
giới.
Thế nên, dân
tộc Việt Nam, ngoài cái họa bành
trướng của Bắc phương, cái
họa cúi đầu của VC... nay còn
chờ cái họa SARS từ phương
Bắc đổ xuống. Ai không nhìn
ra thảm họa này là người
không tim, không mắt. CSVN thì vẫn
muốn mọi người không tim không
mắt... và hai cái ông WHO và Hoa
Kỳ lọt vô mê hồn trận VC cũng
không chừng.
Sáng nay, 17/5/2003, đọc
bản tin từ xứ Úc xa xôi,
cách Việt Nam và nước Tầu
cả một đại dương nghìn dậm,
không "sông liền sông, núi liền
núi, môi hở răng ... rụng" như
Việt Nam với nước Tầu của
VC... thấy người ta cũng biết
sợ. Một tiệm ăn Tầu giăng
bản" " Ai về Úc từ Trung cộng,
Ðài Loan, Việt nam và Canada... không
tự ở nhà 10 ngày thì đừng
bén mảng vào tiệm!". Và một
trường trung học cũng chơi cái
thông báo y chang. Tôi nghiệp Canada. WHO đã
bôi trắng cái vết đen SARS cho Canada
từ hai ba tuần nay mà vẫn bị
người anh em xứ Úc trong Liên
Hiệp Anh xếp chung với Tầu và
VN thì phải hiểu người ta sợ
SARS đến thế nào! Ông Chretien ngại
gì mà không nói với ông
xếp xứ Kangaru một tiếng!
Nhìn lại nước
Tầu trong cơn sốt SARS chưa có cơ
chận đứng, để trấn an dư
luận, Bắc Kinh đã đá văng
một thị trưởng và một bộ
trưởng y tế vì vụ SARS để
làm con dê tế thần thay cho đảng.
Sau đó, đảng cũng bó tay.
SARS coi đảng CS Tầu như pha rề! Tại
Ðài Loan, hôm qua, 16/5, bộ trưởng
y tế Ðài Loan đệ đơn từ
chức để nhận trách nhiệm
về việc không ngăn nỗi SARS tại
đảo quốc này.
SARS Ðài Loan cũng
từ Hoa Lục mà ra. Chính vì cái
nạn SARS hoành hành như chỗ không
người này tại Hồng Kông,
Ðài Loan, Trung cộng mà Hôi Y Sĩ
Việt Nam tại Cali đã cảnh báo
cho bà con cộng đồng Việt Nam đừng
về Việt Nam để tránh mang SARS vào
nước Mỹ. Nếu một vài người
về lại Mỹ từ VN mà mang theo
SARS... thì thanh danh của bà con sẽ bị
ô nhiễm, nạn kỳ thị sẽ xuất
hiện... và coi chừng nền kinh tế
hưng thịnh của cộng đồng Việt
nam tại Cali sẽ bị tác hại thê
thảm.
Văng Bút Thư
Sinh tui lạy trời cho hàng triệu bà
con trong nước thoát khỏi nạn SARS,
nhưng với cái quốc sách và
truyền thống dấu diếm, lọc lừa,
lật lọng của đảng CSVN trong những
vấn đè liên quan tới quyền
lợi của đất nước,
tới sinh mệnh của đồng bào
có tác dụng không tốt cho quyền
thống trị của đảng VC... tui không
tin những lời tuyên bố, báo
cáo của Hà Nội đối với
quốc tế. Bà con quốc nội may mắn
đọc được những dòng
này, xin tự giác giữ thân,
đừng mong chờ gì đảng
cả.
(Văng Bút Thư
Sinh/17.5.2003)
Tái bút:
Nếu bà con
Việt Nam ở hải ngoại hay các "đồng
chóe" có cho rằng Văng Bút tui viết
bạt mạng thì xin đọc thêm bản
tin sau đây:
Hội Thảo Y-Tế
Về Bệnh SARS: Cảnh Giác Cộng Ðồng
Việt
Bác sĩ Y khoa PHẠM
HOÀNG TÁNH, Chủ Tịch Y Sĩ Ðoàn
Việt Nam tại Bắc California trong cuộc tiếp
xúc riêng với Việt Báo đã
cho biết rằng, giới chức thẩm
quyền về y-tế của Hoa Kỳ tại
quận hạt Santa Clara bao gồm thành phố
San Jose và các thành phố vùng
thung lũng hoa vàng đã cảnh báo
với Y Sĩ Ðoàn Việt Nam rằng
"Cộng Ðồng gốc Việt Nam nên tự
bảo vệ để khỏi bị lây nhiễm
bệnh SARS từ Việt Nam để rồi
sẽ lây truyền cho các sắc dân
khác ở Hoa Kỳ và có thể
sẽ đưa tới một nguy cơ là
bị xa lánh, phân biệt trong mọi sinh
hoạt Mỹ".
Bác sĩ Phạm
Hoàng Tánh nói rằng, chính vì
lời cảnh báo nầy mà Y Sĩ
Ðoàn Việt Nam tại bắc California sẽ
mở một cuộc hội thảo lớn
về bệnh SARS để phổ biến cho
tất cả các Y Bác Sĩ gốc Việt
Nam tại bắc California biết về các
thông tin mới nhất liên quan đến
bệnh hô hấp cấp tính SARS cũng
như tìm phương cách đối phó
hữu hiệu nhất giúp cộng đồng
người Việt tỵ nạn tại bắc
California nói riêng, và tại Hoa Kỳ
nói chung, tránh bị lây nhiễm bệnh
sẽ đưa đến tình hình xấu
nhất là bị người Hoa Kỳ
và các sắc dân khác xa lánh,
phân biệt.
Cuộc hội thảo
qui mô nầy sẽ được tổ
chức vào lúc 06:30 giờ chiều
ngày Thứ Năm 22-5-2003 tại Hội
trường Good Samaritan Hospital, số 2425 Samaritan
Dr.San Jose, CA 95124. Ðây là hội trường
lớn nhất trong các bệnh viện
tại bắc Calị Cuộc hội thảo y tế
về bệnh SARS do Y Sĩ Ðoàn Việt
Nam Bắc California tổ chức được
sự hỗ trợ của Hiệp Hội
Y Tế Quận hạt Santa Clara (The Santa Clara County Medical
Association) và Sở Y Tế Quận Hạt
Santa Clara (the Santa Clara County Public Health Department). Diễn
giả chính là Bác sĩ Martin D. Fenstersheib,
Giám Ðốc Sở Y Tế quận
hạt Santa Clara. Thành phần tham dự sẽ
là hầu hết các Bác Sĩ, Y
Sĩ, các Giám Ðốc Bệnh Viện
Việt, Mỹ trong khu vực toàn quận
hạt Santa Clara.Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh
cho biết rằng, bệnh SARS đang bước
vào giai đoạn bùng phát ngoài
tầm tay kiểm soát của y học và
khoa học nhân loại. Tình trạng lây
lan ngày một rộng và bùng phát
không ngăn chận được. Theo
Bs Phạm Hoàng Tánh nói rằng tờ
báo "Lancet" chuyên về y khoa uy tín nhất
của Hoa Kỳ trong số mới đây
đã công bố rằng theo kinh nghiệm
chữa trị bệnh SARS ở Hong Kong,
hiện có hai loại thuốc được
đưa ra trị liệu và mang lại kết
quả khả quan đó là RIBAVIRIN khi được
dùng chung với thuốc AUGMENTIN. Bs Phạm
Hoàng Tánh nói "Hai loại thuốc nầy
rất đắt tiền tại Hoa Kỳ. Trong
trường hợp bệnh SARS nhiễm
vào giới thượng lưu giàu
có thì còn hy vọng có tiền
để chữa trị bằng các
loại thuốc nói trên hoặc bằng
phương thuốc khác để qua khỏi
tử vong. Nhưng nếu bệnh SARS lây
lan cho đa số dân nghèo, dân có
mức thu nhập thấp thì không cách
nào chữa trị được.
Hiện nay các tổ chức y tế thế
giới lo ngại bệnh SARS đang trên
đường lây lan ra các khu vực
nông thôn ở các quốc gia mà
phương tiện y tế gần như là
lạc hậu hoặc thiếu thốn".Tại Hoa
Kỳ, đã có một số trường
hợp được ghi nhận, chưa
có trường hợp tử vong,
nhưng hiện đã có 2 người
bị cách lỵ Bs Phạm Hoàng Tánh
cho biết rằng vừa qua cơ quan phòng
chống bệnh CDC của Hoa Kỳ đã
tìm thấy trong đàm của 3 bệnh
nhân bị sốt 100.4 độ có vi khuẩn
bệnh SARS. Những người nầy
không có các triệu chứng của
bệnh SARS như bị ho, bị nhức mình,
mặc dầu độ nóng sốt giống
như mắc bệnh SARS.
Vì không đủ
tiêu chuẩn bị bệnh SARS nên 3 người
nầy được cơ quan CDC Hoa Kỳ
miễn trừ cách lỵ Tuy nhiên, điều
quan trọng là Vi khuẩn SARS có thể
sống được ngoài cơ thể
từ 3 tới 4 giờ và thời
gian đó có thể lây lan cho người
khác. Ðiều cần phân biệt là
bệnh SARS do một loại Vi Khuẩn gây nên,
mà Vi Khuẩn thì sống trong các tế
bào của cơ thể. Sau khi bị chống
diệt, vi khuẩn có thể tạm ngủ
yên trong tế bào nên khi đi xét
nghiệm y khoa thì hoàn toàn không thấy
được. Khi gặp hoàn cảnh thuận
lợi như cơ thể bị suy yếu
do một căn bệnh nào đó rất
bình thường thì vi khuẩn lại
tái phát triển gây bệnh.
Khác với
Vi Trùng là ở bên ngoài tế
bào và tấn công giết chết
tế bào chứ không ở trong
tế bào. Khi bị diệt thì vi trùng
sẽ chết. Vì bệnh SARS là do Vi Khuẩn
nên rất khó tìm ra được
thuốc trị liệu, chẳng hạn như Vi
Khuẩn gây bệnh Aids cho đến nay vẫn
chưa có thuốc trị hữu hiệu.
Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh nói
rằng "May ra phải 1 năm nữa mới
tìm ra được loại thuốc trị
bệnh SARS, và sau đó phải cần
tới 2 năm nữa để xác
định thuốc đó có hữu
hiệu hay không, có gây các biến
chứng nguy hại trên cơ thể con người
hay không. Mà từ đây đến
ngày có thuốc trị thích hợp
thì bệnh SARS vẫn là đại họa
lớn nhất của nhân loại".Ðối
với cộng đồng người
Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ, Bác sĩ
Phạm Hoàng Tánh, Chủ Tịch Y Sĩ
Ðoàn VN Bắc Cali nói rằng "Hiện
chưa có người gốc Việt Nam
nào tại Hoa Kỳ bị ghi nhận là
mắc bệnh SARS; trong khi các trường
hợp đối với người
Mỹ gốc Nhật và Trung Quốc đã
được ghi nhận. Nhưng vì bệnh
SARS từ Trung Quốc lan qua Việt Nam đầu
tiên nên quốc tế nói chung và
người Hoa Kỳ nói riêng rất
quan ngại nếu cộng đồng người
Việt hải ngoại đi về Việt Nam rồi
mang theo mầm bệnh lây truyền cho các
quốc gia hay các sắc dân khác khi
họ trở lại hải ngoại.
Lời cảnh báo
của giới y-tế Hoa Kỳ gởi
đến Y Sĩ Ðoàn Việt Nam tại
Bắc California là nên tìm cách bảo
vệ cộng đồng người Việt
không bị lây nhiễm bệnh SARS từ
Việt Nam là một quan tâm đặc biệt
cho tương lai của người Mỹ
gốc Việt trong những ngày sắp
tới." Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh
nói rằng"Mặc dầu nhà cầm
quyền Cộng Sản Việt Nam công bố
đã ngăn chận được bệnh
SARS, nhưng làm sao có thể tin được.
Việt Nam may mắn là gặp trường
hợp bệnh SARS từ Trung Quốc nhiễm
vào bệnh viện Việt Pháp do Pháp
đầu tư nên nhờ đó
giới y tế Pháp đã kịp
thời lên tiếng báo động.
Nếu trường hợp lây nhiễm
đầu tiên nầy đến với
một bệnh viện của Việt Nam do Bộ Y
Tế CSVN quản lý thì bệnh SARS cũng
sẽ bị bưng bít như tình trạng
tại Trung Quốc mà thôi.Nói chung thì
Cộng Sản ở đâu cũng chỉ
là Cộng Sản, sự che đậy và
nói dối đều giống nhau. Hiện
nay tại Ðài Loan và Singapore, bệnh
SARS đã bùng phát lớn hơn
sau khi hai nước nầy công bố
đã cô lập ngăn chận được.
Với các phương tiện y khoa của
Việt Nam thì tôi không tin rằng Việt
Nam nay không còn bệnh SARS, nhất là
biên giới Việt Hoa vẫn còn mở
cửa cho hằng ngàn người
buôn bán mậu dịch và buôn lậu
qua lại. Tôi khuyên Nhà Nước
Cộng Sản Việt Nam nên ý thức
rằng nếu họ che dấu thì họ sẽ
bị hậu quả nặng nề không cứu
chữa được như tại Trung
Quốc hiện nay. Nếu vì cái lợi
nhỏ kinh tế mà gạt y tế ra ngoài
thì phải trả một cái giá rất
đắt.
Tôi mong rằng bà
con người Việt tại hải ngoại
không nên về Việt Nam trong lúc nầy
để tự bảo vệ cho chính mình
và gia đình mình cũng như bảo
vệ chung cho cộng đồng người
Việt tại hải ngoại. Vi Khuẩn bệnh
SARS có thể lây qua quý vị khi quý
vị về Việt Nam hay đến những
vùng có dịch bệnh. Vi Khuẩn sẽ
ngủ yên trong các tế bào và
sẽ phát ra bất cứ lúc nào
để giết quý vị và thân
nhân, cộng đồng.
Nhân đây tôi
cũng muốn ngỏ lời với
các đồng nghiệp trong giới Y
Bác Sĩ Việt Nam và Trung Quốc tại
Hoa Kỳ rằng, chúng ta nên đoàn
kết lại, không sợ sệt gì
cả, phải lên tiếng để đẩy
mạnh cuộc chiến chống lại vi-khuẩn
gây bệnh SARS vì chắc chắn bệnh
SARS sẽ lan tràn trên khắp thế giới
cho đến khi con người tìm ra được
thuốc trị. Quốc gia nào, cộng đồng
nào bị bệnh SARS tấn công cuối
cùng nhất sẽ là có lợi
nhất vì kinh tế ít bị ảnh hưởng
và giờ chót có thể đã
có thuốc chữa trị. Hãy để
cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại
Hoa Kỳ cũng như nước Mỹ
là nơi an toàn nhất, hay ít ra là
nơi cuối cùng mà bệnh SARS ghé
đến".
Bác sĩ Phạm
Hoàng Tánh (MD, MS, FACS) hiện là Giáo
sư về phẫu thuật mắt và phẫu
thuật thẩm mỹ tại Ịại Học
Stanford Hoa Kỳ là Bác sĩ Việt Nam
đầu tiên giải phẫu nhãn khoa
tại San Jose và cũng là Bác sĩ
đầu tiên tại Hoa Kỳ đặt
thấu kính nhân tạo bằng chất
rắn Acrylic 6mm được cơ quan y tế
Mỹ FDA chấp thuậnBs Phạm Hoàng Tánh
còn là Bác sĩ duy nhất được
đặc quyền giải phẫu thẩm mỹ
bằng Laser CO2 tại các Bệnh viện và
Trung Tâm phẫu thuật lớn ở
San Jose. Ông có phòng mạch riêng tại
2470 Alvin Avẹ Suite 90, San Jose, CA95121. Tel. 408-998-1818.San
Jose (Hạnh Dương)
9. Ðảng thực
chất chỉ là đảng cướp
thì làm sao làm chuyện văn hóa,
đại học.
Ðây là những
dòng nhận định của Ngân Hàng
Thế Giới:
... "Cực kỳ
thất vọng", "rủi ro cao, hiệu quả thấp",
"vượt ngưỡng an toàn" và
"có thể phải hủy toàn bộ dự
án, kế hoạch chưa thực hiện",
đó là những lời đánh
giá của các chuyên gia Ngân hàng
thế giới (WB) sau chuyến giám sát
thực tế dự án giáo dục
đại học vào đầu tháng
4 vừa qua. Báo Tuổi Trẻ cho biết,
bắt đầu hoạt động từ
tháng 3/1999, dự án giáo dục đại
học kéo dài 6 năm với tổng
vốn đầu tư 103,3 triệu đô
la, trong đó 80,3 triệu đô la là
vay của WB, phần còn lại là vốn
của CSVN.
Ðây là dự
án đầu tư cho giáo dục đại
học (ÐH) lớn nhất từ trước
đến nay với mục tiêu cải
cách, củng cố và nâng cao chất
lượng giáo dục ÐH Việt Nam.
Thế nhưng khi đã đi quá nửa
chặng đường, các chuyên
gia WB phát hiện kết quả dự án
rất thấp. Ví dụ, sau hơn 3 năm
triển khai, dự án chỉ giải ngân
được 20% so với kế hoạch.
Hiện 31 trường tham gia mới được
cấp kinh phí từ Quỹ nâng cao
chất lượng ở mức A,
trong khi đến 31/12/2004 là hạn hoàn
thành toàn bộ phần đầu tư
từ quỹ, bao gồm cả mức
B và C.
Hoặc thay vì mục
tiêu xuất Quỹ nâng cao chất lượng
là 15 triệu đô la/năm, giám
đốc dự án lại thông qua
kế hoạch năm 2003 xuất quỹ tới
22 triệu đô la. Các hoạt động
như xây dựng chính sách quản
lý giáo dục, tiến hành khảo
sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp,
khảo sát điều kiện các trường
ÐH, xây dựng hệ thống kiểm
định chất lượng đào
tạo ÐH... đều tiến triển chậm,
hiệu quả thấp. Trong đó có
những vấn đề thể hiện
sự điều hành quá yếu
kém như việc thu xếp thanh toán hợp
đồng cho các nhóm thực hiện
dự án gặp quá nhiều trục
trặc.
Ðiều này
khiến các nhóm phải dành thời
gian hoàn thành thủ tục hành chính
nhiều hơn là cho hoạt động thực
chất. Ðến giữa tháng 4, nhóm
nghiên cứu về bảo đảm
chất lượng chưa nhận được
thanh toán cho khối lượng công
việc họ đã thực hiện. Một
công việc quan trọng là xây dựng
phần mềm quản lý giáo dục
ÐH với kinh phí 4,3 triệu đô
la cũng bị các chuyên gia WB đánh
giá "thực hiện ở tiến độ
đáng thất vọng" bởi mới
ở giai đoạn bàn bạc những
yêu cầu để đưa ra đấu
thầu.
Hoặc kết quả
trong hai cuộc điều tra, khảo sát tốn
vài trăm nghìn đô la mà dự
án tiến hành và công bố
vào đầu năm 2002 đã bị
nhiều nhà khoa học và quản lý
cho rằng thiếu tin cậy, thiếu căn
cứ khoa học và thực tiễn
(tỷ lệ sinh viên có việc làm
sau tốt nghiệp là 94%, ngành công
nghệ thông tin có tỷ lệ thất
nghiệp cao nhất). Trường ÐH Kinh
tế quốc dân có ý định
sử dụng những số liệu này
để xây dựng kết hoạch phát
triển cho mình, nhưng số liệu lại
không nhất quán với hệ thống
báo cáo thống kê hiện hành.
Theo đánh giá của các chuyên
gia trong phái đoàn giám sát, những
kết quả trên cho thấy sự thiếu
trầm trọng khả năng triển khai dự
án. Nguyên nhân là công tác
điều phối chung, quản lý dự
án, việc lập kế hoạch và giám
sát thực hiện rất yếu kém.
Ban điều phối đã không hoàn
thành trách nhiệm đối với
việc tạo điều kiện và trợ
giúp các đơn vị thực hiện
khiến những bộ phận chuyên môn
mất đi cơ hội đóng góp.
Các chuyên gia đã gần như đưa
ra "tối hậu thư" với mốc thời
gian cụ thể cho từng công việc mà
Bộ giáo dục CSVN, ban điều hành
sẽ phải thực hiện vì dự
án đã "vượt quá ngưỡng
an toàn". Phái đoàn giám sát
của WB khẳng định nếu kế hoạch
khắc phục không có hiệu quả,
giải pháp duy nhất là WB sẽ giảm
số vốn cho dự án vay, có thể
hủy toàn bộ kế hoạch chưa thực
hiện được và cắt giảm
quy mô các chương trình đang triển
khai. Họ khẳng định Bộ giáo dục
CSVN và ban điều hành phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn trong việc giải
quyết tình trạng rủi ro, yếu kém
của dự án. "
Văng Bút Thư
Sinh tui thấy ông World Bank (WB) này ngây
thơ quá cỡ thợ mộc. Ông
vừa ngây thơ vừa tối dạ.
Ông muốn biết nhà cầm quyền
VC gian trá, thủ đoạn, lọc lừa
ra sao thì tới gặp VBTS tui vài giờ
là tôi chỉ cho mà biết đường
đi nước bước. Những
đề án/project nhà nước
VC vẽ ra, đệ nạp các cơ quan quốc
tế, bất cứ loại đế án
nào... cũng là phương tiện moi
tiền làm giàu cho đảng và
cán bộ. Các ông Tây quốc tế
coi vậy mà rất khờ trước
các trò ma đầu của CSVN. Cứ
lấy tài sản của Phan Văn Khải,
Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu,
Phạm Thế Duyệt..., kể cả các
cán bộ tử cấp huyện, các
bộ sở, ban ngành của hệ thống
nước XHCNVN ra làm bài toán
trừ, người ta sẽ thấy ngay
là họ không thể làm giàu một
cách lương thiện được.
Tỷ lệ trong các gia tài khổng lồ
đó phần lớn là từ
ngoại viện, là từ mấy cái
project ấm ớ hội tề. Dân Việt
Nam không được con mẹ gì cả.
Trời ơi! Mấy
ông Tây bà đầm này thông
minh, bằng cấp đầy mình này
lại vô cùng ngố trước những
thủ đoạn lọc lừa của VC.
Nó đem sự chậm tiến và
đói khổ của bà con cả nước
ra vòi tiền kiều bào và quốc
tế. Tiền cứ vào, dân cứ
khổ, các giai cấp quí tộc tư bản
đỏ vẫn cứ giàu... dù
chiến tranh đã chấm dứt 28
năm nay?
Ngày nào ông
quốc tế và mấy ông Tây bà
đầm trong các tổ chức cấp
viện hiểu được cái nghĩa
của câu bà con Việt Nam nói: "Mafia+chủ
nghĩa cộng sản= Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam" thì may ra nói chuyện
các ông bà mới lọt lỗ
tai. Chừ thì vô phương!
10. Những kẻ
vô văn hóa nói chuyện văn hóa!
Bà con đọc
thử cái thông báo của VC đăng
trên báo VC, loan trên đài VC xem
có cái chi khác thường?
"Thành lập quỷ
hỗ trợ cộng đồng người
Việt Nam ở nước ngoài.
Chiều 25/4, Phó
chủ tịch nước Trương Mỹ
Hoa và bộ trưởng ngoại giao Nguyễn
Dy Niên đã khai trương quỷ này
với mục tiêu tài trợ cho
các hoạt động bảo tồn và
phát triển bản sắc văn hóa
truyền thống dân tộc, duy trì và
phát triển tiếng Việt trong cộng đồng,
tổ chức giao lưu về nguồn.
Ngoài ra, quỷ
sẽ tài trợ cho các hoạt động
thi đấu thể thao, triển lãm, biểu
diễn nghệ thuật, vận động người
Việt Nam ở nước ngoài về
nước đầu tư, hợp tác
kinh tế khoa học, hỗ trợ các
nhân sĩ, chuyên gia, trí thức
người Việt nam ở nước
ngoài về nước làm việc...
Kinh phí ban đầu
của quỷ là 7 tỷ đồng do nhà
nước cung cấp.
Theo Nhân Dân
(trích bản tin loan
trên internet ngày 26/4/2003 từ web báo
Nhân Dân của CSVN).
Có mấy cái
khác thường dưới mắt
Văng Bút tui, xin có lời bàn
"mao si tung" cho bà con nghe chơi:
- Trước nhất,
như Văng Bút tui phát biểu thẳng
thừng trong cuộc phỏng vấn của
đài Chân Trời Mới, phát
về Việt nam hôn đêm giao thừa
vừa qua rằng thì là VC làm
gì có văn hóa mà nói chuyện
giao lưu, bảo tồn và phát triển
văn hóa! Những kẻ có tác
phong và hành động đâm cha,
chém chú, giết mẹ, hành anh em, coi
tổ quốc, giang sơn là của riêng
bè đảng mình, bám đất
cho tư bản tài phiệt, cắt biên
cương cho quan thầy bá quyền phương
Bắc, coi muôn dân như cỏ rác...
thì làm gì có văn hóa. Tập
đoàn cộng sản Việt nam hiện nay
là tập đoàn vô văn hóa
đứt đuôi con nòng nọc đi
chứ!
Bạn có bao giờ
đi nghe một tên bất hiếu thuyết
giảng về đạo lý thờ cha
kính mẹ chưa? Ấy thế mà VC làm
cái chuyện tréo cẳng Saddam ấy!
- Cái thứ
hai là, qua nội dung của thông báo
về cái quái quỉ trên, Văng
Bút tui thấy cái túi tham đô
la của đảng lộ hiện rõ rệt.
Tiền vẫn là cứu cánh của
đảng.
- Cái thứ
ba là dùng cái thông báo đó
làm cái thước đo hay ống
nhòm, ta có thể khám phá ra các
hoạt động của các tổ chức
tay sai làm việc ở hải ngoại cho
VC dưới chiêu bài văn hóa,
nghệ thuật, nhất là cứu trợ
nhân đạo. Ðảng hy vọng bỏ
ra 7 tỷ đồng tiền Hồ đề
mong lấy về 7 tỷ đồng tiền
Ðô Mỹ. Cái trò moi tiền kiểu
ông nội này được thực
hiện qua những tay muối mặt làm
đầy tớ cho VC ở nước
ngoài, mà thành phần không hẳn
là những thứ vô học. Thầy
tu, bác sĩ, kỹ sư, thương gia ...
cũng có mặt trong đám tay sai này.
Văng Bút tui nói
thiệt, VC có thành công hay không là
do đồng bào hải ngoại có nhìn
ra chân tướng của tập đoàn
vô văn hóa CSVN hay không. Không nhìn
ra mà nhào vô thì thiên hạ cũng
cá mè một lứa mà thôi.
Thông cáo này ra đời trong
thời điểm SARS bộc phát. Hay
là biết ngành du lịch và dụ
dỗ bà con đem tiền về nước
bị SARS oánh banh xà rông nên ra cái
chiêu này để gỡ gạc!?
Nói thiệt đi!
Văng Bút Thư
Sinh
(Còn dài dài
cho tới ngày về Sài Gòn)
|