Nước
Pháp trong cuộc khủng hoảng Iraq
và
kỷ niệm cuộc bầu cử tổng
thống Pháp 21/4 vừa tròn một
năm
Trần Nhân
Ðại Việt
Sau
khi chiến tranh lạnh chấm dứt và
khối cộng sản cầm đầu là
Liên Xô tan ra, thì trên thế giới
này hầu như chỉ còn có hai khối
quyền lực đó là Bắc Mỹ
và Liên Hiệp Âu Châu. Khối Bắc
Mỹ dĩ nhiên là do Hoa Kỳ cầm
đầu, còn Liên Hiệp Âu Châu
thì do nước Pháp lèo lái.
Trong quá khứ, nước Pháp
nhiều lần muốn tranh giành với
Hoa Kỳ thế lãnh đạo các nước
khác trên thế giới qua việc
xen vào các biến cố để tạo
ảnh hưởng chính trị cũng
như tranh giành thị trường kinh
tế. Ðặc biệt lần này trong cuộc
đọ sức giữa Hội đồng
Bảo An Liên Hiệp Quốc và chính
phủ Irak trong việc kiểm soát cũng
như giải trừ những loại vũ
khí độc hại giết người
hàng loạt. Trước khi phái đoàn
thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc
cầm đầu là ông Hanz Blix trở
lại thanh tra, thì Irak dứt khoát không
chấp nhận bị kiểm soát vũ khí
bởi LHQ.
Tuy nhiên, mọi việc
đều thay đổi hẳn, khi hai dân
biểu Pháp (thuộc đảng UMP của
tổng thống Jacques Chirac) đã thực
hiện một chuyến đi không chánh
thức sang Irak, khi trở lại Pháp
hai vị này đã rất lúng túng
không trả lời được
những câu hỏi mà giới
báo chí Pháp đã đặt
rạ Và rồi mọi chuyện được
nhận chìm một cách nhanh chóng, có
thể do lịnh của chính phủ Pháp.
Như đã nói sau khi hai dân biểu
thuộc đảng UMP rời khỏi Irak thì
nước này đã chấp nhận
dễ dàng mọi điều kiện đặt
ra bởi LHQ, đồng thời mở
cửa cho phái bộ thanh tra trở lại
làm việc. Hai dân biểu Pháp sang Irak
làm gì, nói gì với Sađam
Hussein, không ai được biết, cũng
như không có lời giải thích
chính thức từ phủ tổng thống
cho đến dinh thủ tướng. Ðây
là một bí mật lớn lao, mà
nhiều người Pháp rất thắc
mắc.Có người nói rằng,
để chống lại Mỹ, nước
Pháp đã chỉ vẽ cho Irak dấu
đi hoặc tiêu hủy tất cả những
bằng chứng liên quan đến chương
trình chế tạo các loại vũ khí
độc hại của họ. Chỉ biết
rằng sau khi phái bộ LHQ trở lại
đã rất khó khăn trong việc
truy tìm các loại vũ khí nói
trên, từ đó, khiến nước
Mỹ lại càng nóng lòng hơn,
vì họ đã có được
những thông tin cho biết Sađam Hussein
đã chế tạo cũng như tồn
trữ những loại vũ khí sinh,
hóa học có nguy hại đến an ninh
nước Mỹ cũng như cho các
nước chung quanh. Từ sự nóng
lòng về những thành tích không
mấy khả quan trong việc thanh tra, cũng như
lo ngại chánh quyền Irak sẽ chuyển
những công nghệ giết người
hằng loạt cho các tổ chức khủng
bố như Al Qaida của Ben Laden, nên Tổng
thống Georges W. Bush đã đưa ra khá
nhiều tối hậu thư từ thấp
lên cao bắt buộc chính quyền của
ông Sađam Hussein phải giải giới
vô điều kiện, nếu không sẽ
bị nước Mỹ vận động
Hội đồng bảo an LHQ ban hành một
nghị quyết mới thay thế cho nghị
quyết 1441, để giải giới bằng
biện pháp quân sự. Thay vì đồng
lòng để giải quyết cuộc khủng
hoảng nầy, cũng như để tránh
cuộc chiến xảy ra, nước Pháp
cầm đầu bởi Jacques Chirac và
thủ tướng nước Ðức
lại tìm cách cản trở bằng
mọi cách để duy trì quyền lợi
của nước Pháp (qua công ty Total
Elf Fina đã ký một hợp đồng
khai thác dầu hỏa trị giá 40 tỷ
Euro, cũng như việc lén lút bán
vũ khí (các giàn phóng hỏa
tiễn cũng như đã được
Liên-quân Anh Mỹ tìm gặp trên
chiến trường Irak), cũng như hưởng
lợi qua chương trình bán dầu
hỏa đổi lương thực của
Irak do LHQ giám sát đồng thời
nước Pháp lo ngại là Mỹ
sẽ tìm ra những chứng cớ
nói lên sự giao thương bất
chính với Irak trong những năm
nước này bị LHQ cũng như
cộng đồng quốc tế cấm vận).
Ông Jacques Chirac nghĩ rằng khi đe dọa
dùng quyền phủ quyết ở Hội
đồng bảo An, thì nước Mỹ
sẽ không dám động binh đánh
Irak. Nhưng thực tế đi ngược
lại những gì nước Pháp
mong muốn. Nước Mỹ cùng với
sự hỗ trợ của Anh quốc, Tây
Ban Nha, Ý, Bảo Gia Lợi, Hung Gia lợi
v.v&đã mở cuộc chiến tranh
để giải giới Irak cũng như
giải phóng nhân dân nước
này khỏi sự cai trị độc tài
sắt máu của Sađam Hussein. Tổng tấn
công bằng bộ binh khai diễn vào ngày
21/03/03. Cuộc chiến đã diễn tiến
thuận lợi cho Liên-quân Anh Mỹ
và ngày 9/4/2003, chiến xa của Sư đoàn
3 Bộ Binh Mỹ đã vào tận trung
tâm thủ đô Bagdad, chấm dứt
chế độ độc tài của Sađam
Hussein.
Cuộc chiến Irak kết
thúc mau mẹ đã làm ngẩng ngơ
tất cả mọi người trong đó
có cả hai nước Ðức
và Pháp cầm đầu phái "kỳ
đà cản mũi". Hai nước
này đã lên tiếng một cách
gượng gạo chào mừng chiến
thắng của Liên quân ở Bagdad.
Ngoại trưởng Anh quốc, ông Jack
Straw phát biểu trong ngày 25/0/4/03, rằng,
cuộc chiến Irak đã có thể được
tránh khỏi nếu nước Pháp
và Nga đồng lòng hợp ý
với Anh-Mỹ trong việc đưa ra một
tối hậu thư cứng rắn nhất
bắt buộc buộc Sađam Hussein phải giải
giới hoàn toàn và vô điều
kiện (AFP (25/04/03) - Jack Straw a également estimé
que la guerre aurait pu être évitée si la France
et la Russie s'étaient alliées à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis pour lancer à Sađam Hussein "un ultimatum
vraiment dur" sur son obligation de désarmer)
Tại Pháp có
hai chính khách đã can đảm
lên tiếng phản đối việc Jacques
Chirac không ủng hộ đồng minh Anh Mỹ
trong việc giải giới Irak đó
là các ông Alain Madelin (đảng cầm
quyền UMP) và Bernard Kouchner (cựu bộ
trưởng Y tế chính phủ Jospin, đảng
Xã hội đối lập). Ngày 27/04/03,
phóng viên của tờ Sunday Times ở
Bagdad cho hay họ tìm thấy tài liệu
bên trong bộ ngoại giao Irak cho biết là
nước Pháp đã thường
xuyên thông tin cho chế độ Sađam
Hussein về những cuộc gặp gỡ
hoặc hội họp với những nhân
vật trách nhiệm cao cấp của Mỹ.
Ðặc biệt một tài liệu ghi ngày
25/09/2001 được gởi tới
dinh của Sađam Hussein bởi Bộ trưởng
ngoại giao Irak Naji Sabri, căn cứ trên
cuộc nói chuyện với đại
sứ Pháp ở Bagdad và nội
dung liên quan đến các trao đổi
của tổng thống Pháp Jacques Chirac và
Tổng thống Mỹ Georges W. Bush (vừa
trao đổi riêng cũng như là cuộc
họp với các viên chức chính
phủ Mỹ).
Thật là một
sự sai lầm nghiêm trọng của Jacques
Chirac trong cuộc khủng hoảng Irak qua việc bao
che bằng mọi giá khách hàng Sađam
Hussein. Sự việc này khiến ta nhớ
đến quá khứ thời chiến
tranh Việt Nam, Charles de Gaulle đã phá bĩnh
việc nước Mỹ ủng hộ Việt
Nam Cộng Hòa chống lại xâm lăng
cộng sản Bắc Việt bằng cách
hỗ trợ hết mình cho Hà Nội
trên mặt trận ngoại giao cũng như
chính trị, hơn nữa, ông ta đã
hô hào và đứng đàng
sau các cuộc biểu tình phản chiến
xảy ra rầm rộ tại Âu châu cũng
như tại Hoa Kỳ. Ðó là về
mặt đối ngoại. Về đối
nội, ngày 21/04/03, kỷ niệm đúng
một năm Jacques Chirac được tái
đắc cử. Nhớ lại thời
điểm này năm ngoái, để
ủng hộ cho hai ứng cử viên
tổng thống, cộng đồng người
Việt tại Pháp có thành lập ban
vận động tranh cử, một cho đương
kim tổng thống mãn nhiệm kỳ Jacques
Chirac; một cho thủ tướng tại chức
Lionel Jospin. Nếu tôi nhớ không lầm
hai vị trưởng ban vận động
này đều là bác sĩ cả,
và đã được đài
RFI tại Pháp phỏng vấn quan điểm.
Nhóm ủng hộ ông Jospin thì nói
rằng, sau khi đắc cử ông ta sẽ
giúp cho những nước còn
đang bị độc tài cộng sản
cai trị (trong đó có Việt Nam) sớm
được tự do dân chủ; còn
vị ủng hộ Jacques Chirac phát biểu là
ông ta là người nhân đạo,
có lập trường chống cộng
cũng như đã từng giúp
người tỵ nạn tại Pháp, chúng
ta nên bỏ phiếu cho ứng cử
viên này. Rất tiếc ứng cử
viên tổng thống kiêm thủ tướng
Lionel Jospin đã bị loại ngay vòng
đầu vì sự chủ quan của đa
số cửa tri Pháp (nghĩ rằng ông
Jospin đương nhiên thắng cử
đợt đầu, nên cử tri
vắng mặt vòng đầu sẽ tập
trung đi bỏ phiếu vào vòng hai, đồng
thời cũng do sự chia rẽ của
các đảng cánh tả, nên phiếu
cử tri đã bị phân tán
rất nhiều), khiến ông Jean-Marie Lepen,
một thủ lãnh của đảng Mặt
trận quốc gia (một đảng kỳ thị
chủng tộc, đặc biệt với các
sắc dân Phi châu và Ả Rập) lọt
vào vòng đầu của cuộc bầu
cử tổng thống. Ông Jospin chỉ thua
Le Pen có vài phần trăm số phiếu
mà thôi. Do đó, để tránh
mọi rủi ro, Le Pen có thể đắc
cử vòng hai, nên mọi thành phần
dân Pháp đã xuống đường
vận động cũng như hô hào
mọi người không bỏ phiếu
Le Pen mà dồn phiếu cho Jacques Chirac.
Trong các cuộc biểu
tình người ta thấy xuất hiện
biểu ngữ Non fascho, Oui escro. Nghĩa là
không bỏ phiếu cho Le Pen một kẻ kỳ
thị chủng tộc (non fascho) mà hãy bỏ
phiếu cho tên ăn cắp tức Jacques
Chirac (oui escro). Tới đây, chúng
tôi xin nói thêm, ngành tư pháp
của Pháp trong thời điểm này
đang điều tra một loạt vụ án
tài chánh có liên quan đến
ông Chirac trong thời gian làm thị
trưởng thành phố Paris (các năm
90). Các vụ đó là tạo ra những
công ăn việc làm ma, thụt két
ngân quỹ thủ đô; vụ du lịch
các đảo quốc (thuộc địa
của Pháp như Guadeloupe chẳng hạn). Hai
vợ chồng Chirac đã chi tiền
mặt lên đến hàng triệu francs;
vụ ông Chirac ăn mỗi ngày 4000 francs,
trong suốt gần 20 năm làm thị trưởng
(trong khi lương tối thiểu của một
người thợ là độ 5500
francs sau khi trừ các chi phí xã hội);
vụ hối lộ tiền trong dịch vụ cung
cấp nhà rẻ tiền cho người
nghèo trong thủ đô. Những vụ
thâm lạm công quỹ này đều
có nhân chứng, nhưng ông Chirac
đều chối là không hay biết
gì!
Nhờ sự
quyết tâm của mọi tầng lớp
người dân Pháp, nên ông
Le Pen đã bị loại ở vòng
hai và Chirac đã tái đắc
cử với tỷ lệ 87 phần trăm.
Nhiều người đã phát biểu
rằng họ cảm thấy bị nhục khi
bỏ phiếu cho Chirac, nhưng không còn
các nào hơn, thì thôi cứ
xem là cuộc bỏ phiếu cho nhân quyền
vậy. Qua đó cho ta thấy, người
dân không tín nhiệm Jacques Chirac. Sau khi
tái đắc cử, tổng thống
Chirac đã vội vã mời Trần
đức Lương, chủ tịch nhà
nước Việt cộng sang. Jacques Chirac đã
trải thảm đỏ để tiếp
người này đồng thời
Chirac đã trao tặng huân chương
danh dự cho tay trùm vi phạm nhân quyền
Trần đức Lương. Sự kiện
này xảy ra là một gáo nước
lạnh của Jacques Chirac tạt vào mặt những
người Việt Nam nào đã đứng
ra vận động cho ông được
thắng cử, đồng thời bảo
rằng Chirac là người nhân đạo,
có tinh thần chống cộng. Không thấy
vị bác sĩ trưởng ban vận
động tranh cử cho Jacques Chirac lên tiếng
về hành động tiếp đón
Trần đức Lương và không
biết ông nghĩ sao về việc này
thiếu sáng suốt này?
Chirac tái đắc
cử tổng thống đã đề
cử các đàn em thân tín
vào các bộ chính phủ, đặc
biệt ông Jean-Pierre Raffarin (một người
dễ sai bảo) vào chức vụ thủ
tướng chính phủ. Lần này
thật sự Jacques Chirac đã nắm trọn
quyền bính trong tay, tha hồ vùng vẫy
thỏa thích. Chirac và Raffarin đã
đưa ra hàng loạt biện pháp có
lợi cho phe cầm quyền mà không
thèm đếm xỉa tới quyền
lợi người dân như tăng
ngân sách cho bộ nội vụ lên đến
5 tỷ Euro, dự trù sẽ chế tạo
một chiếc hàng không mẫu hạm
thứ hai (chi phí hàng tỷ euro), tăng
ngân sách xây thêm các nhà
tù trên toàn nước Pháp,
đồng thời mướn thêm
cai tù (dự trù khoảng 20 cái),
ban hành đạo luật chủ các công
ty được quyền sa thải thợ
một cách tự do (dưới thời
thủ tướng Jospin, chánh phủ cấm
chủ nhân không được sa thải
công nhân bừa bãi), tăng lương
lập tức cho các bộ trưởng
trên gần 20 phần trăm (nếu tôi
nhớ không lầm). Hậu quả là
hàng mấy chục ngàn người
bị mất công ăn việc làm một
cách ngang xương, từ Métaleurop,
Air Libre, France Télécom, Giat, Lu v.v Không phải
vì hãng làm ăn thua kém, mà
vì các chủ công ty muốn lời
thêm nữa khi di chuyển công ty ra khỏi
xứ Pháp và đầu tư ở
các nước Á Châu, như Tàu
chẳng hạn.
Ðể vơ vét
tiền đổ vào quốc phòng và
an ninh (không cần thiết), chánh phủ
của ông Raffarin đã bỏ đi hoặc
giảm bớt gần 130 ngàn việc làm
trong lãnh vực giáo dục, bắt công
nhân tư chức làm thêm thay vì
được về hưu sớm (làm
việc thêm để đóng thuế
thêm cho chính phủ có tiền xây
nhà tù), không trả tiền cho hơn
600 loại thuốc trong lãnh vực y tế
v.v... Những biện pháp này, cộng
với tình trạng công ăn việc
làm bấp bênh, giá cả sinh hoạt
đắt gấp ba lần, đã khiến
làn sóng bất mãn trong xã hội
Pháp ngày càng dâng cao. Tất cả
các công đoàn thuộc các ngành
nghề khác nhau đã phát ra lời
kêu gọi tổng bãi công vào ngày
13/5/03 để phản đối những
biện pháp khắt khe quá đáng
(đặc biệt là cải tổ quỹ
hưu bổng) của chính phủ Raffarin.
Riêng ngành giáo
dục là ngành bị ảnh hưởng
nặng nhất đã quyết định
liên tục đình công để phản
đối việc sa thải các giáo viên
cũng như nhân viên giám thị.
Sự kiện này khiến ta nhớ
lại lúc Alain Juppé (một cục cưng
của Chirac) làm thủ tướng đưa
ra những biện pháp cải tổ về
an sinh xã hội quá khắt khe (năm 95-96),
nên bị các công đoàn liên
tục biểu tình bãi công phản đối
(trong thời gian này điểm tín
nhiệm chính phủ đã xuống thê
thảm), rốt cuộc Chirac đã phải
giải tán quốc hội và bầu lại
quốc hội vào năm 97, sau đó
ông Jospin được làm thủ tướng
đã vực dậy nền kinh tế
đã bị bệ rạc dưới
thời Chirac-Juppé.
Thời gian gần
đây, khắp nơi trên thế giới
xôn xao vì sự lây chuyền nhanh
chóng của bịnh SARS (viêm não cấp
tính), mà nguyên nhân là sự
bưng bít thông tin của chính quyền
nước Trung hoa đỏ. Ðể phản
đối sự việc nghiêm trọng này,
nhiều quốc gia trên thế giới
đã đình hay hủy bỏ các
cuộc thăm viếng Bắc kinh. Nhưng, nước
Pháp cầm đầu bởi Jacques Chirac,
lại một lần nữa chỉ biết
quyền lợi của riêng mình (đúng
hơn cho đảng UMP cầm quyền), cũng
như chấp nhận việc bưng bít những
thông tin truyền bịnh chết người
đó, thủ tướng Raffarin đã
gồng mình bay sang Hoa lục để ký
một số hợp đồng làm ăn,
rồi lại ba chân bốn cẳng cấp
tốc chạy về vì sợ lây bịnh.
Qua một số sự
kiện như trên được trình
bày tóm lược cho ta thấy những
sai lầm nghiêm trọng từ việc ủng
hộ Sađam Hussein, đến việc ủng
hộ bưng bít thông tin bịnh SARS của
Trung cộng (đối ngoại) cũng như
thắt lưng buộc bụng dân Pháp (đối
nội - chỉ có dân Pháp mà thôi
còn chính phủ thì vẫn phè
phỡn phây phây) để lấy
tiền xây nhà tù, chế vũ
khí của tổng thống Jacques Chirac cũng
như thủ tướng Raffarin, thì khó
có thể khen ngợi chánh phủ này
là có khả năng cũng như nhân
đạo. Những việc sai lầm đó
đã quá rõ như là ban ngày,
hãy sáng suốt đừng nên
mù quáng tung hô những người
không xứng đáng coi chừng
người khác cười đó!
30/4 đã đến,
hãy để dành những lời
ca ngợi đến những chiến
sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
đã chiến đấu và anh dũng
hy sinh công cuộc chống lại sự xâm
lăng của Cộng sản Bắc Việt.
Trần Nhân
Ðại Việt
Phần Lan tháng
4/2003
(Trích từ internet)
|