Hàng năm, mỗi
lần, ngày 30 tháng 4 trở lại,
người Việt ở bất cứ
nơi đâu cũng không thể quên
đi mối nhục mất nước, mối
hận tù đầy, mối lo đói
khổ, mối đau bóc lột, mối hãi
vượt biên, mối buồn lưu vong,
và niềm thương những thanh niên
Việt, Mỹ và Ðồng Minh, đã
đổ máu, đã mất một phần
thân thể trên chiến trường,
vì lý tưởng tự do cho Việt
Nam. Thấm thía nhất là sự tự
do đó đã không đến
với Việt Nam, trái lại những
người lính Hoa Kỳ chỉ nhận
được sự hất hũi, và
sự cố tình bôi bác cuộc
chiến mà họ đã hy sinh, đễ
lấp liếm đi những sai lầm của
giới lãnh đạo chiến tranh.
Nhưng năm nay, 2003 đã
có dấu hiệu mới: Tượng
Hai Chiến Sĩ Việt, Mỹ trong Công Viên
Tự Do, có tên chính thức
là Ðài Kỷ Niệm Chiến Tranh
Việt Nam, khánh thành ngày 27-4-2003
tại thành phố Westminster, Thủ Ðô
Little Saigon của người Việt tỵ nạn
cộng sản, đã chứng tỏ Chính
Phủ và Dân Chúng Hoa Kỳ thực
sự đang nhìn thẳng vào cuộc
chiến Việt Nam. Một cuộc chiến mà
trong đó Dân Tộc Việt Nam và
Thanh Niên Hoa Kỳ bị hy sinh cho một mưu
đồ chính trị rộng lớn,
nhằm chiến thắng, phá tan thế giới
cộng sản. Nay thì thế giới cộng
sản đã sụp đổ tan tành.
Nhưng dù sao Việt Nam vẫn còn bị
nằm trong sự cai trị độc tài
ngu dốt ngoan cố của đảng cộng
sản, nên món nợ máu của
chiến sĩ Mỹ, Việt vẫn còn
réo gọi lương tri của Chính Giới
và Lãnh Ðạo Mỹ hiện nay.
Từ mấy năm trở
lại đây, dư luận và dân cử
Hoa Kỳ đã có những dấu
hiệu đồng cảm với những
cuộc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ
Nhân Quyền của người Việt
trong nước và hải ngoại. Dự
luật Nhân Quyền được đệ
trình và được thông qua tại
Viện Dân Biểu với số phiếu
thuận tuyệt đối, dù có bị
Thượng Viên dùng thủ tục hành
chánh ém đi, nhưng nó đã
phản ảnh trung thực với nguyện
vọng của dân chúng Hoa Kỳ là
muốn mau chóng tìm lại Tự Do Dân
Chủ cho Việt Nam, để giải oan đối
với 58 ngàn con em mình đã
hy sinh vì lý tưởng tự do.
Năm nay các Dân Biểu lại tiếp
tục đệ nạp dự luật đó
và dự luật về Tự Do Truyền
Thông tại Việt Nam.
Cụ thể là lá cờ
Quốc Gia Việt Nam đã được
các thành phố Westminster, Garden Grove, Falls
Church quyết nghị công nhận, và được
thành phố San José tuyên dương
lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ
là biểu tượng chính thức
của người Việt tỵ nạn cộng
sản. Rồi còn nhiều thành phố
đông người Việt cư ngụ
cũng sẽ tiếp tục làm theo. Ðây
được xem như một thắng lợi
lớn về mặt danh dự và tuyên
truyền cho người Việt Quốc Gia
đối với dư luận quốc tế,
để thế giơiù ngày càng
nhìn rõ bộ mặt thực tàn ác
tham lam của cộng sản Việt Nam, khiến
cho không còn một ai muốn chơi với
chế độ lạc hậu phản dân
chủ, chống tự do, phạm nhân quyền
của chính phủ cộng sản Hànội
nữa. Câu hỏi được đặt
ra là bao giờ dân chúng Việt
Nam mới được tự do, đất
nước Việt Nam mới có dân
chủ thực sự, đễ Hoa Kỳ
khỏi mang món nợ tinh thần với
những người đã hy sinh,
và mới lấy lại niềm tin về
những lời hứa của Mỹ
đối với nhân loại, là
quyết tâm Dân Chủ Hóa toàn
cầu? Nếu Mỹ chỉ dựa vào
sức mạnh quân sự và kinh tế
của mình để tiến hành giải
quyết những vấn đề chung của
thế giới, thì thắng lợi
ban đầu tuy có, mà việc xây
dựng lâu dài xem ra không mấy
dễ dàng.
Sở dĩ cuộc chiến
Iraq hôm nay, Mỹ đã không nhận
được sự đồng tình
của thế giới như cuộc chiến
chống khủng bố, vì những đối
thủ của Mỹ đã tận tình
khai thác, làm lạc mục tiêu đánh
Iraq của Mỹ, chỉ là vì quyền
lợi dầu lửa, không phải vì
tự do cho Iraq như Tổng Thống Mỹ
công bố. Hơn nữa phần lớn
các nước kém mở mang, vẫn
còn đang bị cai trị bởi một
thứ chính quyền độc tài
cá nhân, độc tài đảng
trị, hay tôn giáo toàn thống, được
hóa trang bằng bộ mặt dân chủ
kệch cỡm. Nên những luận
điểm của các thế lực chính
trị đối chọi với Mỹ,
mới dẽ dàng chiếm nổi đa
số áp đảo trong tổ chức
Liên Hiệp Quốc.
Nay về mặt quân sự,
Mỹ đã phá tan được
chế độ độc tài khát máu
Saddam Hussein, nhưng về mặt chính trị
vẫn bị những thế lực đen
tối khai thác sự nghi ngờ thiện
chí làm dân chủ của Mỹ nơi
người dân Iraq, để thực
hiện các cuộc biểu tình gây rối
chống Mỹ. Vấn đề nặng nề
nhất là bọn thù địch Mỹ
đang khai thác tinh thần tôn giáo
cực đoan của người theo giáo
phái Shiite, đòi phải thiết lập
một Quốc Gia Iraq do hàng giáo sĩ
thống lãnh, rập khuôn theo kiểu Iran.
Một chế độ mà bọn khủng
bố quốc tế đang dựa vào
để tuyên dương danh nghĩa "thánh
chiến" và là hang ổ ẩn núp
cho chúng mai sau. Dù Mỹ đang tỏ
thiện chí bằng việc tuyên bố
rút quân khỏi Saudi Arabia, nhưng vẫn
chưa thể vơi đi mối nghi ngờ
của người Iraq
Hoa Kỳ đủ sức
đối phó được với
những cuộc đối kháng dưới
dạng đòi hỏi không bạo lực.
Nhưng tránh sao khỏi bị những địch
thủ của mình, nhét súng vào
tay những kẻ quá khích. Chính
vì vậy, mà một mặt trận tâm
lý chiến cần phải được
đặt
ra, song hành với mặt trận an ninh, để
hướng dẫn người dân
Iraq hiểu được rằng:
Khi chưa
thành lập nổi một chế độ
Dân Chủ Liên Bang cho Iarq, mà quân
đội Hoa Kỳ đã rút đi,
tức là bỏ mặc số phận của
toàn dân Iraq rơi vào cảnh sứ
quân đại loạn. Cuối cùng
kẻ độc tài tàn ác sẽ
dành được chính quyền. Một
chế độ Saddam khác lại xuất
hiện, nếu không thì cũng là
một chế độ Mullak Omar lạc hậu kiểu
Afghanistan xưa thành hình. Kinh nghiệm
đau thương của Việt Nam đã
dậy rằng: Khi quân đội Hoa Kỳ
xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam, vì
thiếu vắng mặt tâm lý chiến,
nên đã bị dân chúng Việt
Nam không ưa. Nhưng khi Hoa Kỳ rút đi,
rút luôn cả viện trợ thì
Việt Nam liền rơi vào tay cộng sản
độc tài tàn nhẫn, khiến cho
toàn dân bị đầy đọa,
hàng triệu người lưu vong, và
Hoa Kỳ mang mối nhục là bỏ rơi
đồng minh, và những tuyên hứa
tự do cho Việt Nam trước công
luận. Tự do cho Iraq, Mỹ cần phải
thực hiện, mà tự do cho Việt
Nam cũng đã đến lúc Mỹ
cần phải thanh toán rồi vậy.
Little Sàigòn 13-5-2003