VB - 20/5/03
Bà Lê Thị
Xuân, 69 tuổi, vượt biên và
đến Mỹ đã 17 năm, hiện
cư trú tại Westminster, trong trận chiến
Iraq vừa qua, đã "ngồi xem tivi hai
ngày đêm liền không ngủ" và
tự thấy "bà già này phải
viết chút gì..." Sau đây là
bài viết của bà.
* * *
Tối hôm nay trời
mưa lâm râm lạnh lạnh. Tôi nghĩ
đến các chiến sĩ Hoa Kỳ và
chiến sĩ Anh đang phải chiến đấu
giữa sa mạc mịt mù bão cát.
Là một bà già Việt Nam, tôi
hiểu thế nào là chiến tranh, thế
nào là cường quyền độc
tài áp bức như xứ Iraq.
Hai ngày đầu
của trận đánh, tôi ngồi xem
tivi hai ngày đêm liền không ngủ.
Tôi theo dõi từ phút từ
giây cảnh bom nổ, lửa cháy, hình
ảnh các chiến sĩ Anh-Mỹ dũng
cảm tiến quân. Tôi thương mến,
kính phục chiến sĩ hiên ngang, anh dũng
lắm.
Sau năm ngày tivi
chiếu nào là chiến sĩ bị
phục kích, bị bắt, bị chết,
tôi không muốn khóc mà nước
mắt cứ trào ra, không ngừng
van vái trời phật, chúa cho trận
đánh này mau thắng để cho
bớt chết chóc thê lương
phân lìa...
Ăn cây nào
rào cây đó.
Mình ăn ở
tại Mỹ, tất nhiên phải hết
lòng ủng hộ MỹTôi nghĩ giản
dị vậy và ngạc nhiên khi thấy
trên Ti Vi nhiều người biểu tình
phản đối Mỹ, thậm chí còn
hô hào bảo vệ chế độ độc
tài Iraq.
Là một bà
mẹ của bảy tám đứa con
tôi làm sao quên được công
ơn của đất nước này
được. Gia đình tôi đi
vượt biên nào cha mẹ, nào
con chỉ mang theo có một bộ đồ
mặc trong người để đến
đây, mà nay con tôi nào là
kỹ sư, nào là bác sĩ, xe hơi,
nhà lầu thì thử hỏi có
một nước nào mà tốt như
dân tộc Mỹ này không? Tôi thường
nói với các con tôi "Con ơi,
mình tu mấy kiếp mới đến
được đây, thiên đường
là đây".
Có nhiều lúc
ngồi một mình tôi tự suy nghĩ
và cười một mình "Ồ, mình
sướng thật, đi định cư
đến một nước giàu có
tự do hùng mạnh nhất thế giới,
văn minh nhất thế giới thế
còn gì vui cho bằng" nên tôi nhớ
ơn Mỹ lắm.
Sáng hôm nay, trời
nắng ấm, ngồi xem tivi đầy hình
ảnh Mỹ đã toàn thắng, lấy
tất cả các tỉnh lớn nhất
thậm chí cả nơi mà Sadam sanh ra cũng
đã lấy rồi, tôi vui mừng
khôn xiết thấy mình mừng còn
hơn là trúng số độc đắc.
Tôi theo dõi tình
hình trên TV, nào là dinh này biệt
thự kia nhiều và nhiều lắm của
Sadam, vợ trẻ năm bảy đứa,
của cải xa hoa, lộng lẫỵ.Tôi biết
dân Iraq đói khổ. Tôi nhớ
dân Việt Nam nghèo ơi là nghèo.
Trong khi đó, dân Mỹ, nước
Mỹ giầu ơi là giầu, vậy mà
ông tổng thống Mỹ làm sao vẫn
một vợ, một chồng. Tòa Bạch
Cung là của nhà nước, còn
làm tổng thống thì còn được
ở, mà hết làm thì dọn
về nhà riêng, do chính gia đình
ông gầy dựng ra chứ đâu
có như tổng thống Sadam lâu đài
nguy nga tráng lệ mà để cho dân
phải đói khổ lầm than...
Càng nghĩ tôi
càng thấy mình tôn sùng vị
tổng thống của nước Mỹ,
biết ơn những chiến sĩ Mỹ
đã anh dũng hy sinh cho chính nghĩa
cho tự do, no ấm.
Ðược sống
trên nước Mỹ, bà già
này thấy mình phải viết chút
gì để chia vui với Tổng Thống
và chính phủ, nhân dân Mỹ về
thắng lợi quá vẻ vang trong trận
chiến giải phóng cho dân chúng Iraq.
Tôi cũng muốn
nhân đây nói lên bao nhiêu lời
cảm ơn, về những ân huệ
mà nước Mỹ này đã
cho gia đình tôi.
Cám ơn nước
Mỹ.