Chủ nhật 2 - 3 – 2003,
lần đầu tiên, trên đất
Mỹ, người Việt tỵ nạn cộng
sản tại Little Saigon đã rầm rộ
xuống đường, mở màn
cho phong trào biểu tình tán đồâng
với chủ trương của TT Bush, về
Iraq. Ðây cũng là tiếng nói
đề kháng lại với các
phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ,
cũng như trên toàn thế giới.
Cuộc biểu tình đó
hoàn toàn mang tính cách tự phát
của những người có kinh
nghiệm đau thương do cuộc phản chiến
trước kia, đã buộc chính
quyền Mỹ vào thế phải bỏ
rơi đồng minh Nam Việt Nam, tạo cơ
hội cho cộng sản chiến thắng, đặt
ách thống trị độc tài khủng
bố tàn ác lên toàn dân Việt
Nam. Nay nếu phong trào phản chiến và
các thế lực quốc tế thiển
cận. bẻ gẫy nổi chủ trương
"Giải
giới Iraq, giải thể chế độ
độc ác, lạnh lùng, tàn nhẫn
Saddam Hussein, để Dân Chủ Hóa Trung
Ðông" của Tổng Thống Bush, thì
nước Mỹ sẽ bị rơi vào
thế tiêu vong. Vận mạng thế giới
từ nay sẽ do các chế độ
độc ác thâm hiểm khống chế.
Hòa bình phát triển của nhân
loại sẽ tan thành mây khói.
Vậy việc chấp nhận
cuộc chiến tranh tại Iraq hiện nay, để
loại trừ đi một chế độ
độc tài toàn thống hung ác,
chính là tạo cơ hội cho nhiều
nước còn nằm dưới
chế độ độc đảng, độc
tài mạnh dạn thực hiện việc
Dân Chủ Hóa đất nước
của họ, cũng là để cho các
nước mới Dân Chủ Hóa,
thêm tin tưởng kiện toàn chế
độ dân chủ, nhằm thể hiện
tinh thần Quốc Dân Tự Do Chủ Ðộng
trong tiến trình Toàn Cầu Hóa. Chính
vì vậy, mà hầu như toàn bộ
dân chúng và chính quyền các
nước vùng Ðông Âu, vừa
mới thoát ách cộng sản độc
tài, đang trên đà Dân Chủ
Hóa, đều nhất tề ủng hộ
chủ trương quyết liệt của Hoa Kỳ.
Nếu những người dân đang
sống tại Việt nam có dịp được
tự do phát biểu ý kiến, chắc
chắn họ cũng sẽ tàn thành
như người Việt tỵ nạn trên
toàn thế giới, và 71% dân
chúng thầm lặng Hoa Kỳ đang đứng
về phía TT Bush, chẳng sai.
Theo tiết lộ của CIA thì
các nước Pháp, Ðức,
Bỉ, Nga, Trung Cộng đều là những
thân chủ quý của Saddam Hussein. Những
vũ khí tối tân của Iraq đều
mang nhãn hiệu của các nước
đó. Chính vì vậy, mà họ
phải tìm mọi cách để kéo
dài thêm sự tồn tại của
chế độ Saddam. Họ thừa biết
Saddam Hussein đang có trong tay những loại
vũ khí nào, kể cả những
loại vũ khí giết người
hàng loạt, và những nơi cất
dấu những
"của quỷ" này.
Vì không loại trừ có một
vài nước đã tham gia vào
công trình xây dựng 100 Km đường
hầm dưới thủ đô Baghdad,
vừa để lưu động cất
dấu những "của nợ" ấy,
nhằm tránh con mắt
"điện tử"
của vệ tinh Mỹ, vừa sẵn sàng
tạo thành thứ hàng rào "tử
thần" cho cuộc tấn công của quân
đội Mỹ. Thế nhưng nói gì
thì nói, dù bị các nước
vì quyền lợi của họ mà
chống lại chủ trương của Mỹ,
dù các phong trào phản chiến tấn
công mạnh vào các chính phủ
ủng hộ đường lối của
Mỹ, thì Mỹ và các chính phủ
đồng minh với Mỹ cũng đã
dứt khoát đem sinh mạng chính
trị của mình đặt cả vào
cuộc: "Giải thể chế độ độc
ác Saddam Hussein" rồi. Có lẽ vì
quá đặt tin tưởng vào các
nước thân chủ của mình,
nên Saddam Hussein đã phạm vào lỗi
lầm là quyết nói dối Hội
Ðồng Bảo An LHQ, bằng 10.000 trang tài
liệu, mà không đề cập tới
các hỏa tiễn tầm xa, ngoài sự
cho phép của LHQ. Cũng như những
thứ vũ khi sinh học do Iraq đã
thủ đắc, và bây giờ
mới chịu phá hủy và nhận
là đã phá hủy rồi. Ðây
đã là bằng chứng Saddam Hussein
gian dối, trắng trợn qua mặt LHQ. Dù
cho Thanh Tra LHQ chưa tìm ra được
"khẩu súng bốc khói" thì đây
đã là một bằng chứng
bất tín nhiệm cụ thể không thể
chối cãi.
Tại sao lại phải nói
dối? Vì để che dấu sự thật.
Sự thật thì cả Anh, Mỹ và
các nước chống đối như
Pháp, Ðức, Bỉ, Nga, Trung Cộng
đều biết chắc chắn là Saddam
Hussein đang dấu đâu đó, một
khối lượng lớn loại vũ
khí giết người hàng loạt.
Nay vì trước sức ép của
chiến tranh Mỹ, trước hy vọng
vào các nước chống lưng,
Saddam định dùng thủ đoạn kéo
dài thời gian giải giới, nhằm
buộc Mỹ vào thế tự vỡ
kế hoạch chiến tranh, vì yếu tố
thời gian của cuộc hành quân.
Nhưng bây giời Mỹ đã buộc
được Saddam Hussein vào thế phải
tự thú tội nói dối LHQ. Thử
hỏi các nước có quyền
phủ quyết có dám vuốt mặt
để xử dụng quyền đó
để chống lại Nghị Quyết của
Mỹ, Anh nữa không? Các nước
thành viên trong HÐ BA có thể nào
để cho Saddam dỡn mặt như vậy
mãi không?
Con đường trước
mặt của Saddam chỉ có hai ngả: Một
là chấp nhận đề nghị của
các nước Ả Rập, đem gia
đình tay chân đi lưu vong. Hai là
cứ ngồi lỳ ở Baghdad để
làm vật thí nghiệm cho cuộc thử
vũ khí đợt mới của
Siêu Cường Mỹ. Ðừng
trông mong gì nơi ảnh hưởng
của các thân chủ bán vũ khí,
cũng như phong trào phản chiến làm
nên cơm cháo gì ráo trọi, để
rồi khi chết cũng chưa biết tại
sao bị chết. Người bị rơi
vào thế kẹt cứng nhất trong
tình thế hiện nay, không phải là
những tay chơi bài chính trị,
mà chính là một cụ già đánh
kính của nhân loại, Giáo Hoàng
John Paul II của Thiên Chúa Giáo. Trong quá
khứ Ngài đã góp sức
cho công cuộc đánh đổ hệ
thống cộng sản độc tài Liên
Xô, mà nay đứng trước
một kẻ độc ác như Saddam, Ngài
phải đành bó tay. Không những
bó tay, mà còn phải công khai chống
lại chủ trương của Mỹ. Nếu
Ngài ủng hộ cho chủ trương chiến
tranh giải thể chế độ Saddam của
Mỹ, thì cả Gíao Hội của Ngài,
lẫn Hoa Kỳ và đồng minh Dân
Chủ của Mỹ, lập tức rơi
vào cái bẫy "thánh chiến"
do tụi khủng bố quá khích nhân
danh Hồi Giáo đang giăng ra. Hệ lụy
của nó sẽ kéo dài không biết
đến bao giờ mới dứt.
Chính vì vậy Ngài đã khuyên
con chiên của Ngài là phải cầu
nguyệân. Bất cứ Tôn Giáo
nào cũng vậy, cầu nguyện sẽ
được ơn trên soi sáng cho
mình biết đường lựa
chọn. Việc lựa chọn là bởi
nơi tự do của mỗi người.
Chính vì vậy, mà các người
Việt Kytô Hữu, đã có sự
lựa chọn là cùng với đồng
bào của mình, xuống đường
ủng hộ chủ trương của TT Bush về
vấn đề Iraq, mà không hề
trái lệnh vị Giáo chủ của mình,
vì họ đã làm theo ý Chúa,
qua sự cầu nguyện mà ra. Cầu nguyện
và im lặng để hành động.
Nói gì? Bày bỏ
thái độ nào với nhau? Trong
hoàn cảnh này, cũng là sai. Xin
nhắc chung với những người
có tín ngưỡng của tất
cả các Tôn Giáo Chân Chính
trong Cộng Ðồng Người Việt
tỵ nạn cộng sản như vậy.
Little Saigon 5-3-2003
Lý Ðại Nguyên