Thời
cơ lịch sử và nhiệm vụ của
những người dân chủ trong
việc
chuyển
hóa đất nước từ
độc tài sang dân chủ
Âu Duơng Thệ
(Thuyết trình tại cuộc
Họp Mặt Dân Chủ 2002 tại Âu châu)
Cuộc họp của chúng
ta kì này không chỉ dừng lại
trong việc thảo luận về lí thuyết,
nhưng chúng ta còn bàn thảo những
kế hoạch khả thi và những hoạt
động thiết thực. Ba mục tiêu
và đồng thời cũng là
ba lãnh vực làm viêïc chính
trong cuộc gặp mặt này là: 1. Cùng
nhau phân tích tìm cho ra được
những điểm yếu của các
phe cánh độc tài ở trong nước.
Cùng nhau suy nghĩ tìm cách phát
huy những thế mạnh của những
người dân chủ và sửa
chữa những chỗ yếu của
chúng ta. 2. Ðưa ra, phác họa một
số nguyên tắc, một cái khung chính
trị theo một mô hình dân chủ tổng
quát và phù hợp với các
đặc thù của xã hội Việt
Nam và thích hợp với thời
đại toàn cầu hóa để
xây dựng đất nước dân
chủ và phồn vinh sau khi chế độ
độc tài đã qua đi. 3. Nhưng
muốn theo đuổi thực hiện hai mục
tiêu trên thì những người
dân chủ và các lực lượng
dân chủ cần có một sách lược
đấu tranh như thế nào để
có thể khai thác được những
chỗ yếu của phe độc tài, loại
nó ra khỏi sinh hoạt chính trị ở
VN. Ðồng thời muốn làm công
việc này thì chúng ta phải có
một sách lược như thế nào
để xây dựng, tổ chức,
phối hợp và yểm trợ lẫn
nhau. Các điểm một và hai nhiều
anh đã trình bày rất sâu sắc
và bổ ích trong ngày hôm qua và
cả chiều nay nữa chúng ta sẽ
được nghe nhiều điều bổ
ích nữa. Buổi nói chuyện ngày
hôm nay chúng tôi muốn tập trung
vào điểm ba này.
1. Phải chọn lựa.
Chúng ta là những
người dân chủ hữu phái
hay tả phái - Hiểu theo cá nhân và
đoàn thể. Người dân
chủ dùng trong bài này không phải
một người vô danh, mà có
mặt mũi và tên tuổi rõ ràng:
Ðó là những người
thừa nhận và quyết đấu
tranh cho một chế độ phân quyền,
pháp trị, báo chí độc lập
và hoạt động chính trị theo phương
pháp phi bạo lực. Chúng ta đã
từng có những kinh nghiệm chính
trị bản thân và cũng đã
từng chứng kiến nhiều biến
cố lịch sử của Việt Nam và
của nhiều nước trên thế
giới, cho nên nay đang bước
vào đầu thế kỉ 21, kỉ nguyên
khởi đầu của tiến trình
toàn cầu hóa,
những người
dân chủchúng ta chỉ có một mục
tiêu, một con đường duy nhất
là thay đổi chế độ độc
tài hiện nay để chuyển đất
nước sang dân chủ và phát
triển làm sao một cách gọn lẹ
bằng con đường đấâu
tranh phi bạo lực.
Không phải là không
còn những cách khác. Nhưng nếu
làm theo các cách đó, thí
dụ như chọn thái độ người
đứng bàng quan thì chế độ
độc tài sẽ còn ngự trị
tiếp tục ở Việt Nam. Hoặc giả,
nếu chúng ta chạy theo hay ủng hộ những
khuynh hướng chủ trương bạo
lực, có nghĩa là lại đi
vào con đường mòn của
cac phe phái cực tả và cực
hữu đã từng thực hiện
và tác hại lên đất nước
và dân tộc ta trên nửa thế
kỉ 20 vừa qua. Kết quả của giải
pháp bạo lực đã để
lại cho nhân dân và đất nước
ta như thế nào thì tất cả anh
em hiện diện ở đây hôm nay
đều tự thấy. Bởi vì
tất cả chúng ta đều là những
nạn nhân của nó. Nếu phương
pháp bạo lực của các phe cực
đoan là đúng, thì vào giờ
này chúng ta đang sống ở VN
trong một xã hội dân chủ và văn
minh, làm gì phải bôn ba ở nước
ngoài từ mấy chục năm nay !
Những suy tư , nhận xét
và các đề nghị sắp sửa
trình bày với các Anh là những
nhận thức của một người
vừa nghiên cứu chính trị
và vừa hoạt động chính trị
!
II. Những khả năng
có thể xẩy ra?
Xã hội VN ngày hôm
nay sau hơn nửa thể kỉ bị vùi
dập trong một chế độ độc
tài tàn bạo hầu như chưa từng
có trong lịch sử dân tộc chúng
ta, nên đã tạo ra những độc
hại và cũng từ đó đang
nẩy sinh những bất mãn, chống
đối và phản kháng ngày càng
mạnh mẽ. Tình hình hiện nay ở
VN –để dễ hình dung nó- có
thể ví như một trái bom. (Quả bom
là chế độ độc tài, và
các chất liệu chứa ở trong
trái bom chính là những tư tưởng
và chính sách độïc hại của
chế độ này). Quả bom đã
nằm chình ình ở đó, ai
cũng thấy, nó có thể nổ tung
bất cứ lúc nào. Nhưng nó
cũng có thể còn nằm ì ra
ở đấy một thời gian nữa.
Vấn đề chính của chúng ta
không phải là sợ trái bom không
nổ, nhưng là làm như thế nào
để nó không làm hại cho cả
xã hội, dìm dân tộc vào một
cuộc nội chiến tàn khốc và
dai dẳng khác. Nhiệm vụ của chúng
ta và qua đó cũng đánh giá
được khả năng hoạt động
và sự thông minh của chúng ta
là, làm như thế nào để
loại được trái bom đó
với một mức độ ít
nguy hại nhất và theo hướng mong
đợi của đại đa số
nhân dân là dân chủ và phú
cường cho VN trong thế kỉ 21.
Phải nói là chúng
ta đang có một cái may được
sống trong một giai đoạn lịch sử,
trong đó nhiều điều kiện chủ
quan và khách quan, trong nước và
quốc tế rất thuận lợi đang
cùng tích tụ lại với nhau hổ
trợ và thúc đẩy một tiến
trình thay đổi bộ mặt chính trị
của VN. Một số những điểm
này nhiều Anh đã trình bày.
Câu hỏi đặt ra cho
những người đấu tranh là,
căn cứ vào tình hình của
VN hiện nay thì những khả năng
nào có thể diễn ra ? Khả năng
để có một sự thay đổi
tuần tự có lớn không ?
Khả năng đất nước rơi
vào các cuộc khủng hoảng như thế
nào ? Nói cho đúng ra, chế độ
hiện nay đang rơi vào khủng hoảng
và toàn xã hội đang bị những
tác hại rất lớn của cuộc
khủng hoảng này.
Theo sự quan sát của
chúng tôi thì khả năng thay đổi
tuần tự không lớn đủ
để có thể thay thế cho những
cuộc khủng hoảng. Các lí do chính
là: 1. Các phe nhóm lãnh đạo
CSVN hiện nay không muốn (thành phần
bảo thủ), hoặc không đủ mạnh
và kiên quyết (một số giới
tiến bộ) để thực hiện đổi
mới toàn bộ và triệt để
từ kinh tế sang chính trị. 2. Trong
khi ấy sự
song hành (tạm thời)
giữa chế độ đảng trị
và kinh tế thị trường đang
tạo ra những bất công xã hội
ngày càng lớùn và càng
nhanh, nạn tham nhũng và vô luật pháp
đang trở thành bất trị, nhất
là ngay ở cấp trung ương. Cảnh
trâu buộc ghét trâu ăn trong một
xã hội vô pháp luật sẽ là
ngòi nổ tự phá hủy chế
độ (nhưng chưa hẳn là sẽ
thuận lợi cho ta). 3. Các lực
lượng dân chủ chưa đủ
mạnh để có thể ép, áp
lực, thu hút các thành phần
tiến bộ trong đảng CS để cô
lập được phe độc tài
bảo thủ phải ngoan ngoãn rời
chính trường. 4. Sức ép
quốc tế tuy lớn đấy, nhưng
không phải là lực trực tiếp
thay chúng ta làm thay đổi chế độ.
III Khủng hoảng chính
trị
Cơ hội cho những ai
biết chuẩn bị. Nguy cơ cho ai chỉ làm
việc tùy hứng !
Như vậy thì thời
gian trước mắt bất cứ lúc
nào cũng có thể xẩy ra một
chuỗi nhiều khủng hoảng chính trị
để cuối cùng dẫân tới
một cuộc tổng khủng hoảng của chế
độ và xã hội. Nhưng cũng
có thể nổ bùng ra một cuộc khủng
hoảng lớn làm tê liệt chế
độ. Ngày nào chắc chắn xẩy
ra, đến mức độ nào và
kéo dài bao lâu, hiện vẫn còn
là ẩn số cho tất cả mọi bên,
từ các phe đang cầm quyền hiện
nay cho tới các giới đối
lập với nó. (Trước đây
ở Liên xô, Ðông Âu, hiện
nay ở Nam dương...cũng thế). Chế
độ hiện nay đang rơi vào khủng
hoảng ý thức hệ, khủng hoảng
lãnh đạo, khủng hoảng đạo
đức và kỉ cương ở
mức độ chưa từng có
trong suốt hơn 70 năm hoạt động
của ÐCSVN. Cơ hội tốt đang
hiện ra rõ rệt như vậy mà không
nắm lấy thì thật là vừa
uổng vừa thiếu trách nhiệm. Chính
vì thế những người dân
chủ phải làm thế nào 1. Kết
tụ các lực chống độc tài
để làm cho cuộc khủng hoảng mở
ra nhanh hơn 2. Khi nó đã nổ ra thì
phải làm sao để nó tiến theo
hướng dân chủù, đừng
để mất thời cơ và đừng
để nó chạy theo hướng ngược
lại !
Khoảng trống chính trị
nên được hiểu như thế
nào và có những đặc tính
gì ? Khi một xã hội đang có
khủng hoảng (như hiện nay ở VN) thì
những cuộc biến động chính
trị rất dễ xẩy ra. Một cuộc nội
biến ở trong hàng ngũ phe cầm
quyền (còn giới hạn như các
vụ tranh chấp quyền lực giữa
các phe ở trung ương CSVN tại các
ÐH 6, 8 và 9 vừa qua) nếu không
dàn xếp được có thể
trở thành những cuộc thanh toán
lẫn nhau và dẫn đến một cuộc
tổng khủng hoảng của chế độ
(thơ của tướng Võ Nguyên
Giáp gởi BCT trước ÐH 9).
Một cuộc nổi dậy của một địa
phương, một cuộc vùng lên của
một giới có uy tín, hay một cuộc
đứng dậy công khai của một
nhân vật quan trọng đương thời
(hoặc một nhân vật có uy tín lớn
của chế độ) cũng có thể
mở ra một tràng những biến
động khác ở nhiều địa
phương, nhiều giới khác và
rồi có thể trở thành một
cuộc tổng khủng hoảng của toàn
chế độ và toàn xã hội.
Khi một biến động
chính trị lớn xẩy ra sẽ tạo
ra một tâm lí quần chúng rất
đặc biệt. Tâm lí quần chúng
trong một cuộc biến động lớn
mang một số đặc tính: Mọi suy nghĩ
độc lập bị tê liệt, phản
ứng theo đám đông, chạy
theo những tiếng gào thét lớn.
Từ tê liệt tâm lí kéo theo
tê liệt nhận thức và kết
quả là làm cho tê liệt hành
động. Ðó chính là giai đoạn
có khoảng trống chính trị ! (như
biến động tháng 8.1945 ở VN)
Trong giai đoạn này dễ
đẻ ra những tổ chức cực
đoan (tả hay hữu), vì vào lúc
đó nhiều biến động cực
mạnh dồn dập diễn ra, nên tiếng
nói lương tri và có suy xét
ít hiệu quả. Ðây là thời
kì hỗn loạn, vô chính phủ. Nhưng
nếu biết chuẩn bị sẵn sàng
thì các tổ chức dân chủ
cũng có thể thành công. Giai đoạn
này thường là thời của
các anh hùng xuất hiện –độc
tài hay dân chủ hoặc dân chủ
hình thức- (như Robespière thời
CM Pháp, vai trò Jelzin trong và sau cuộc
đảo chánh ở Liên xô vào
mùa hè 1991, vai trò của Hồ Chí
Minh trong CM tháng 8.1945, vai trò của tướng
Dương Văn Minh sau cuộc đảo chánh
11.1963...)
Khoảng trống chính trị
là thời gian mà trong đó phe
cánh cầm quyền đang bị tê
liệt, nhưng các phe đối lập chưa
nắm được chủ tình hình.
Trong thời điểm này hầu hết
mọi người và mọi tổ chức
hầu như bị tê liệt về tâm
lí, tê liệt về nhận thức,
nên không dám có quyết định
và hành động gì cả. Thời
gian này là cơ hội để các
tin đồn tràn ngập và các nghi
kị bung ra, các cuộc thanh toán ngấm
ngầm và công khai (giai đoạn 1945-46
ở Hà nội, Huế, Sàigòn;
hay thời kì 1963-65 ở miền Nam).
Thành thử nếu tổ chức nào
không chuẩn bị sẵn thì sẽ rơi
vào tình trạng tê liệt và phân
hóa trầm trọng. Nhưng nếu một
tổ chức nào biết tiên liệu
và chuẩn bị tốt thì có thể
khai triển được tình hình
nhanh, gọn và sớm làm chủ được
tình hình. Ðây là lời
cảnh báo và cũng là lời
kêu gọi chân thành của chúng
tôi xin gởi tới các Anh có
mặt ngày hôm nay !
Chính trong thời điểm
có khoảng trống chính trị, yếu
tố nhân sự vững vàng và
tổ chức chặt chẽ sẽ giữ
tính cách quyết định, chứ
không phải ý thức hệ hay chính
kiến. Chính vì các yếu tố
tâm lí quần chúng rất đặc
thù này, nên vào thời điểm
đó ai, hoặc phe nào có tổ chức
vững chắc. có nhân sự đảm
lược và có chuẩn bị kĩ
lưỡng từ trước thì
có nhiều cơ thành công: Thí
dụ cuộc biểu tình 19.8.45 ở Hà
nội. Hành động nhẩy lên xe tăng
của Jelzin 8. 1991...Lãnh đạo sáng
suốt và tổ chức vững vàng
là những cái căn bản làm
cơ sở để nắm vững
chủ động tình hình trong những
cuộc biến động lớn. Nếu
không có nó thì sẽ bị thua,
hoặc chỉ chạy theo đuôi. Vì thế
một chiến lược tốt
(cho cả
dân chủ lẫn độc tài) phải
giải quyết được hai nhu cầu:
Chuẩn bị các mặt cho thật kĩ lưỡng
(từ nhữõng khả năng nhỏ
cho tới lớn), bình tĩnh và
nắm nhanh làm chủ tình hình, tấn
công đúng lúc và đúng
lực vào đối thủ !
Chúng ta phải coi sự
chuẩn bị và đề phòng các
trường hợp xẩy ra (hoặc không
xẩy ra) là một chiến lược
cực kì quan trọng. Người làm
chính trị nếu chỉ phản ứng
theo tình hình thì sẽ bị động
và dễ bị loại khỏi cuộc. Nhưng
nếu biết chuẩn bị, dự phòng,
có những dự án để
thúc đẩy cơ hội đi đến
và mộât khi cơ hội đến thì
nắm chủ động chuyển nó theo
dòng chảy mong muốn. Chỉ khi đó
mới có thể nói tới thành
công được.
IV. Sách lược đối
với độc tài.
Là những người
dân chủ thì không thể nhượng
bộ hay chung sống với độc tài.
Ðó là nguyên tắc và cũng
là ranh giới phân biệt. Nhưng về
sách lược thì chúng ta cần
phân biệt trong hàng ngũ phe cầm quyền
hiện nay: Những người bảo
thủ và độc tài cực đoan,
những thành phần chạy theo vì
quyền lợi, và những thành
phần đang tỉnh táo trở lại,
đang có hoặc đã có những
thái độ và hành động
từ độc lập tới đối
kháng lại cánh bảo thủ độc
tài. Chúng ta nên tập trung chĩa mũi
dùi tấn công và cô lập thành
phần bảo thủ và độc tài
cực đoan, đồng thời phải
ủng hộ và biết kết hợp
những thành phần và đảng
viên có đầu óc độc lập
và tiến bộ của đảng độc
tài đang cầm quyền.
Chúng ta phải theo dõi
cho thật sát tình hình nội bộ của
phe cầm quyền –nhất là các Anh
có những liên hệ tốt ở
trong nước, phải có một số
người nghiên cứu và nắm
vững các biến chuyển – tìm cho
ra được một vài cái chốt
đang cản trở luồng chẩy dân
chủ trong giới cầm quyền, tìm
cho ra được những cái khóa
hay cái móc chính nối kết các
phe độc tài bảo thủ. Chìa khóa
thành công là nằm ở chỗ
đó. Chúng ta không cần tìm
ra tất cả, nhưng cần tìm ra cho được
đâu là điểm yếu nhất,
điểm nóng nhất, nhân vật nào
bảo thủ độc tài nhất, ai có
uy tín trong những người tiến
bộ....
Trong chính trị, sự
đi xuống và tan rã của một
chế độ có thể ví như sư
rơi của một viên đá. Lúc
đầu nó chỉ rơi với tốc
độ rất chậm, nhưng chỉ sau một
thời gian do gia tốc của sức
rơi tác động sẽ làm cho viên
đá rơi ngày càng nhanh ! Nếu
quan sát những biến cố chính
trị ở trên thế giới sẽ
thấy rõ sự vận hành nội
tại của một cuộc khủng hoảng. Lúc
đầu chỉ âm ỉ, rồi thỉnh
thoảng có những biến động
lúc to lúc nhỏ, nhưng thình lình
nổ bung ra, lúc đó không có
gì cản được –như một trận
động đất !
ÐCS VN đang rơi vào
trong một cuộc khủng hoảng. Làm sao để
cuộc khủng hoảng diễn ra nhanh hơn và
toàn diện hơn, đó chính là
sách lược và nghệ thuật của
những người dân chủ chúng
ta !
Trên xa lộ nhiều khi bị
kẹt xe cả hàng chục cây số, không
nhất thiết do một tai nạn lớn,
mà nhiều khi chỉ vì một chiếc
xe bị hư phải nằm ì ở giữa
đường và làm cản trở
toàn bộ lưu thông. Nếu kéo được
nhanh chiếc xe sang bên lề đường
thì lưu thông xa lộ lại bình thường
trở lại !
Công việc của những
người dân chủ chúng ta là
không phải đánh toàn bộ ÐCS,
cũng không phải cô lập toàn
bộ Ủy ban trung ương đảng này,
nhưng mà là tìm cho ra được
đâu là cơ quan cản trở,
nhân vật nào đang cố tình ngăn
chặn. Ðó là một công việc
vừa có tính khoa học và nghệ
thuật, nó đòi hỏi sự chung
lưng và đấu trí của tất
cả những người dân chủ,
một vài cá nhân hay đoàn thể
không đủ sức để đương
đầu.
ÐCSVN có thể ví
như môït cây cổ thụ có thân
rất lớn và rễ sâu tưởng
chừng như còn vững vàng
lắm. Nhưng nếu nhìn cho thật kĩ
thì gốc và rễ của cây cổ
thụ này đang bị mục từ nhiều
chỗ ở phía trong. Vấn đề
là tìm ra cho được xem chỗ
mục đang nằm ở đâu, tơi
mức độ nào rồi. Khi tìm
được ra thì chúng ta có
thể bật được cây cổ
thụ độc tài không khó lắm.
Sứ mạng này đang thúc dục
mọi người chúng ta. Trong chính
trị có những trường hợp,
một chế độ tưởng như
còn rất vững. Nhưng nếu xẩy
ra một vài biến cố quan trọng đánh
trúng vào huyệt của chế độ
thì nó bị tê liệt rất nhanh,
vượt cả những dự tính.
Một vài thí dụ: Vào
giữa tháng 11.01 sau bốn tuần oanh
tạc liên tiếp của không quân
Mĩ và Anh ở A phú hãn. Nhưng
chế độ Teleban vẫn đứng
vững, lúc đó ngay cả Bộ
trưởng quốc phòng Mĩ và
nhiều giới nghi ngờ về hiệu
quả áp lực quân sự. Nhưng
đúng vào lúc đó quân
Taliban đã rút vội vã vào
ban đêm khỏi thủ đô Kabul, rồi
chỉ vài ngày sau các nơi khác
cũng bị mất và chế độ
tan rã. Vào năm 1985 chế độ
CS ở Liên xô cũng đã
trụ được gần 70 năm và
không ai tin là nó có thể sụp
đổ được, nhất là
lại sụp đổ nhanh như vậy. Mãi
tới khi Gorbaschow lên làm TBT đưa
ra những cải tổ thì những
mục nát của chế độ mới
được tự công khai ra và
đó cũng là lúc đưa chế
độ này đi xuống !....
Nói tóm lại, từ
sách lược trên thì những
bước chuẩn bị rất cụ thể
của chúng ta sẽ là:
Tìm xem trong các thành
phần trí thức và chuyên viên,
văn nghệ sĩ và sinh viên-thanh niên
đang suy nghĩ gì, quan tâm gì. Trong
đó thành phần nào chúng
ta có thể tiếp cận được,
và tiếp cận bằng cách nào...
Các thành phần đảng
viên lão thành, cán bộ và
bộ đội về hưu đang bất mãn
với nhóm cầm quyền tham nhũng
ra làm sao, họ suy nghĩ và hành động
như thế nào ?
Trong TUÐCSVN, hiện nay những
lãnh vực nào đang có những
tranh chấp và tranh chấp nào gay go nhất
?
Những nhân vật nào
trong BCT hiện nay có quyền lực mạnh
nhất, yếu và mạnh của họ ở
đâu, như thế nào ?
Trong các lực lượng
quân đội và an ninh tâm trạng
của họ ra làm sao đối với
nhóm lãnh đạo, đối với
việc một vài người đứng
đầu chế độ đang có đường
lối thân thiện với Bắc kinh
?
Ðâu là những
điểm nóng trong xã hội ? Cách
đối phó của chế độ như
thế nào ?...
V. Sách lược xây
dựng chúng ta.
Không phải là đối
thủ mạnh, nhưng chính là phía chúng
ta còn quá yếu ! Khách quan và
thành thực chúng ta phải nhìn
nhận như vậy. Do đó khó khăn
và quan tâm chính không phải là
sợ đối phương quá mạnh,
nhưng là làm sao để phía ta mạnh
lên !
Cho nên việc xây dựng
cho các lực lượng dân chủ
trưởng thành, đủ mạnh để
đảm nhận phận sự và giải
quyết tốt được những
nhu cầu của tình hình phải coi là
nhiệm vụ trung tâm của chúng ta.
Dù anh là người dân chủ
phía hữu, phía tả hay phía trung
cũng đều phải có một tâm
niệm đó.
Muốn làm được
việc này thì chính những người
dân chủ chúng ta phải tự thay đổi
tư duy, thói quen tâm lí, thái độ
cư xử với nhau và cách tổ
chức hoạt động các đoàn
thể. Theo tâm niệm của chúng tôi,
chúng tôi không lo sợ và không
buồn nếu một vài tổ chức
dân chủ nào đó thành công
đẩy lùi được độc
tài. Ngược lại, chúng tôi
sẽ vô cùng sung sướng, nếu
độc tài bị tróc gốc dễ,
người dân chủ nào –A hay B- không
phải là vấn đề quan tâm. Nhưng
thực tâm phải thừa nhận với
nhau rằng, trong phe dân chủ chưa có
một tổ chức nào đủ mạnh
để có thể gánh vác một
mình việc chống độc tài.
Chính vì thế, mới có cuộc
họp hiện nay của chúng ta ! Vậy tại
sao lại có tình trạng độc tài
ngày càng gặp nhiều khó khăn
và đang suy yếu đi mà phe dân
chủ vẫn chưa mạnh lên đủ
tầm vóc để xốc vác công
việc?
Cho tới nay, cái sai
lầm lớn nhất và cũng nguy
hại nhất về phía những người
dân chủ là đã có một
cái nhìn lệch lạc thiếu khoa học
về „cái đầu" ! Khi nói tới
cái đầu trong chính trị người
ta liên tưởng ngay đó là
một trung tâm duy nhất, nhiều khi chỉ
là một cá nhân duy nhất. Thành
thử có tâm lí nghi kị, e dè
về một sự độc tài, tập
trung quyền lực vào một người.
Nhưng thực ra, đứng
về phương diện y khoa, cái đầu
trong đó có não bộ, nơi quyết
định và truyền đạt các
quyết định,
không phải là
một trung tâm duy nhất, mà là sự
qui tụ của nhiều trung tâm: trung tâm
nhìn, trung tâm nói, trung tâm nghe, trung
tâm trí nhớ, trung tâm đi đứng...
Giữa những trung tâm này có
một sự phân công và phối
hợp thật tinh suốt và thường
xuyên, nhờ đó một cơ thể
mới lành mạnh được.
Nếu một trong những trung tâm này
bị tê liệt thì cơ thể không
thể hoạt động bình thường.
Sự hiểu lầm tai
hại thứ hai là cứ nghĩ rằng,
chỉ có trung tâm mới là quan
trọng, còn các bộ phận hay cơ quan
khác (như tim, phổi, mắt, mũi, tay,
chân...) ít quan trọng hơn. Nhưng thực
tế cho thấy, nếu tay bị tê liệt
thì không thể nhận biết được
cảm xúc và khi đó không thể
truyền về trung tâm, nên trung tâm
trở thành bất động, bất
lực ! Mỗi trung tâm và mỗi bộ
phận có những nhiệm vụ riêng,
nhưng nó ảnh hưởng hổ tương
cho nhau. Muốn có một cơ thể lành
mạnh thì tất cả phần cấu tạo
nên nó đều rất quan trọng !
Từ những hiểu
lầm về „trung tâm" và các „bộ
phận" đã nảy sinh ra những sai
lầm về cách tổ chức và
hoạt động của nhiều đoàn
thể và cá nhân. Mỗi đoàn
thể muốn làm công việc của tất
cả các trung tâm, hay các bộ phận
cũng muốn biến thành các trung
tâm, hoặc trung tâm lại đi làm
công việc của một bộ phận... ! Nhưng
sau một thời gian thì sức không
đủ, tài không đủ, nên
từ "trung tâm" cho tới "bộ phận"
đều yếu sức, bỏ cuộc hay
chỉ còn có tên mà thôi!
Môït vài thí dụ
rất phổ biến trong sinh hoạt của người
Việt ở nước ngoài: Có
những đoàn thể chính trị
lại hoạt động nhân quyền và
ngược lại, có những tổ
chức nhân quyền lại làm những
công tác chính trị. Có những
cơ quan báo chí, các diễn đàn
Internet đăng tải các tin tức
và các bài trùng hợp với
nhau.... Có những lúc có hàng
loạt những tuyên ngôn, kháng thư....,
thu chữ kí giẫm chân lên nhau,
vừa mất sức, tiền bạc,
thì giờ, chưa nói là tạo
nghi ngờ nhau...Tại sao trước những
biến cố lớn, chỉ nên ra 2, 3
tuyên ngôn, thư ngỏ là đủ
? Tại sao không mạnh dạn phân công
và phối hợp với nhau để
tăng sức mạnh và hiệu năng
của những người dân chủ
?
Chính sự chưa thống
nhất về tư tưởng, chiến
lược giữa những người
dân chủ, nên chưa có thống nhất
trong hành động. Ðiều này không
chỉ làm giảm hiệu năng làm việc
của chúng ta mà còn làm cho nhiều
giới nghi ngại, trong số này có
cả những người thuộc thành
phần cấp tiến trong ÐCS. Họ nghĩ
là chúng ta làm chưa giỏi, chưa
đủ thực lực, thành thử
họ không dám hổ trợ chúng
ta, họ phải tiếp tục giữ thế
thủ, nằm trong đảng chờ đợi.
Nhưng nếu hoạt động của chúng
ta khởi sắc hơn, tổ chức
thông minh hơn thì sẽ tạo cho họ
một niềm tin lớn hơn và họ
sẽ tích cực đòi hỏi dân
chủ mạnh hơn ngay trong nội bộ ÐCS.
Sau những năm hoạt
động mỗi người chúng ta
đều thấy mối liên hệ gắn
bó giữa đường lối,
chiến lược và tổ chức.
Ðường lối và chiến
lược hay, nhưng thiếu tổ chức
thì không có phương tiện tải
được những cái hay, cái
đúng đến quảng đại quần
chúng và làm quần chúng tập
hợp lại với chúng ta, biến
thành sức mạnh đấu tranh.
Hoặc có tổ chức đấy,nhưng
đường lối không hợp
và sách lược không hay thì
chỉ dẫm chân tại chỗ!
Do đó, trong các sinh
hoạt chính trị, đường lối,
sách lược và tổ chức
là những khâu căn bản không
thể thiếu được. CSVN còn
tồn tại đến bây giờ,
mặc dầu đang gặp bao nhiêu khó
khăn, không phải vì họ mạnh, nhưng
chính vì phía những người
không CS còn quá yếu, nghi kị
và phân hóa quá, có quá
nhiều các đoàn thể, mặc dù
giữa họ với nhau không có
những cách biệt quá lớn
về mục tiêu và đường
lối ! Ðã thế, lại ít chú
trọng về việc xây dựng một
đoàn thể chính trị cho đúng
với tầm vóc của giai đoạn
hiện nay, vẫn còn giữ cung cách
suy nghĩ và làm ăn cũ rất
lỗi thời từ đầu thế
kỉ 20 !
Ðể có thể theo đuổi
sách lược loại được
chế độ độc tài như đề
nghị trên đây, nhiệm vụ có
tính cách quyết định là làm
sao phe dân chủ phải đủ mạnh.
Ðể làm được công việc
này những người dân chủ
nên thực hiện được một
số lãnh vực:
Phải thừa nhận
còn có một số những dị
biệt giữa những người
dân chủ. Ðiều này là tự
nhiên. Và đó cũng là sự
khác biệt giữa độc tài
và dân chủ: Không phải giọt nước
nào cũng giống nhau như đúc
! Nhưng không phải vì thế mà
chia trăm, chia ngàn ra. Từ nay cho tới
các năm tới mỗi người
dân chủ hãy
tự xắp xếp
lại làm sao để có thể thành
hình được 2-3 chính đảng
lớn có cương lĩnh, đường
lối rõ ràng, có tổ chức
chặt chẽ, nhân sự lãnh đạo
có uy tín và khả năng, có
đảng viên và quần chúng có
thực lực. Muốn đánh đổ
độc tài và xây dựng đất
nước dân chủ thì chúng
ta cần phải có một số các
chính đảng dân chủ mạnh. Lí
tưởng là 2-3 đảng mà thôi.
Vai trò tổ chức xã hội, chế
độ chính trị, cầm quyền và
đối lập ...là vai trò và công
việc của các chính đảng. Chúng
ta có thể hình dung được
không, trong một nhà thương không
có bác sĩ, trong một xí nghiệp
không có kĩ sư ? Các chính đảng
ví như các bác sĩ trong một nhà
thương, hay các kĩ sư và chuyên
viên trong một nhà máy.
Trong giai đoạn giao thời
(từ lúc vận động dân chủ
cho tới sau khi chế độ độc
tài đã bị loại trừ vài
ba năm) vai trò của các thành phần
trí thức, chuyên viên, văn nghệ
sĩ và nhân sĩ rất quan trọng.
Vì trong thời gian này các chính
đảng chưa hình thành hoặc chưa
đủ mạnh, nên xã hội VN trong giai
đoạn chuyển tiếp cần một tầng
lớp có khả năng và uy tín
làm trung gian có thể điều hòa,
trọng tài giữa các lực lượng
trong xã hội. Vì thế, nhiệm vụ
của các người dân chủ là
nên khuyến khích và thúc đẩy
sự hoạt động tích cực của
giới trí thức, chuyên viên
và nhân sĩ. Khi xã hội đã
được ổn định thì vai
trò của các giới này sẽ
trở về như ở nhiều xã
hội dân chủ khác là giữ
nhiệm vụ cảnh báo và thúc đẩy
xã hội tiến lên đều đặn.
Cũng trong giai đoạn chuyển
tiếp từ độc tài sang dân
chủ các tổ chức tôn giáo,
các tố chức nhân quyền....
cũng sẽ giữ một vai trò quan
trọng trong việc tập hợp quần chúng
ở trong nước và vận động
d´´ư luận quốc tế . Thành
thử cần phải có những sáng
kiến và hoạt động giúp đỡ
các tôn giáo, các tổ chức
nhân quyền tự kiện toàn
đoàn thể của mình để
có thể đóng vai trò tích cực
và hữu hiệu trong việc chống độc
tài. (Ở đây không nên
làm theo cách của người CSVN:
đẻ ra các tôn giáo quốc doanh,
các hội đoàn kết, các Ðảng
dân chủ và Ðảng xã hội
hình thức...). Kinh nghiệm ở Ban
lan và Tiệp khắc... đã cho thấy,
sau khi các chế độ độc tài
đã bị mất thì các tôn
giáo và các tố chức nhân
quyền sẽ trở về vai trò hoạt
động nguyên thủy của mình để
giữ cho xã hội có một kỉ
cương tốt và sinh hoạt hướng
thiện. Cho nên các tổ chức tôn
giáo, các hội nhân quyền hay các
đoàn thể quyền lợi trước
sau rất cần thiết cho một xã hội
dân chủ thực sự.
Trong giai đoạn giao thời,
giữa các chính đảng, các
tổ chức trí thức chuyên
viên, các tôn giáo và các
đoàn thể nhân quyền... cần
phải tìm cho ra được
một
công thức để phân công
và phối hợp như thế nào
để làm sao tạo được
sự tin cậy lẫn nhau cùng nhau hiệp
lực đấu tranh để có sức
mạnh gây những áp lực ngày
càng lớn lên phe cánh độc
tài. Khi cơ hội thuận
lợi tới thì cùng nhau nhịp
nhàng tiến công, khi gặp khó khăn
thì bao bọc, che chở .. lẫn cho nhau.
Ðây là một việc rất tế
nhị, nhưng là công tác vô cùng
quan trọng trong sách lược chung xây
dựng các lực lượng dân
chủ để chống độc tài.
Những người dân chủ phải
ngồi lại với nhau tìm cho ra được
những phương thức làm việc
theo một số qui ước (Kodex) do
sự thỏa thuận chung, đoàn thể
nào cũng phải theo khi tình hình thuận
lợi cũng như trong lúc khó khăn.
Những qui ước thỏa thuận chung
này phải coi là một "Hiến pháp"
nội bộ ràng buộc mọi người
dân chủ lại với nhau trong việc
chống độc tài.
Công việc này tuy khó,
nhưng không phải là không thể
làm được. Ðiển hình
mới nhất đang diễn ra ở
Pháp. Trong cuộc tranh cử TT mới
đây ở đợt một, sau
khi Le Pen thủ lãnh một đảng cực
hữu chiếm được số
phiếu lớn chỉ sau TT đương
nhiệm Chirac và trên cả số phiếu
của Thủ tướng Jospin đã
làm chấn động cực mạnh mọi
người dân chủ ở Pháp.
Vì thế, các đảng Xã hội,
CS....đã công khai khuyến khích đảng
viên và quần chúng của mình
bỏ phiếu cho ông Chirac, một đối
thủ chính trị của họ. Ở
Mĩ, sau biến cố 11.9 hai đảng Dân
chủ, Cộng hòa và nhiều đoàn
thể khác đã hậu thuẫn các
chính sách và biện pháp nhằm
chống khủng bố của TT Bush, mặc dầu
đảng Dân chủ và nhiều đoàn
thể khác đối lập hoặc không
ưa gì ông Bush....
Khi những người
dân chủ ở Pháp và Mĩ
đi đến những hành động
chung là vì họ thấy nguy cơ độc
tài cựa đoan (ở Pháp) hay
nguy cơ anh ninh quốc gia (ở Mĩ) quan
trọng hơn quyền lợi riêng của
đảng mình.
Ðể có được
đồng thuận như vậy đòi hỏi
giữa những người dân
chủ phải nhận ra được cái
khôn lớn, bỏ qua những tiểu
xảo : 1. Cái ta, cái riêng tuy quan trọng
nhưng xét theo quyền lợi chung và
lâu dài của toàn xã hội thì
phải nhỏ hơn cái chung. 2. Giữa
những đảng dân chủ với
nhau, thua keo này không phải là thua hẳn,
có thể sẽ thắng ở kì
bầu cử tới. 3. Chỉ có độc
tài mới là kẻ thù không
thể nhân nhượng, còn giữa
những chính đảng dân chủ
có thể nhân nhượng thỏa hiệp
với nhau.
Ðây là ba nguyên
tắc tư duy và cách hành xử
của những người dân chủ
trong các xã hội dân chủ. Nó
là cái gương quí để chúng
ta soi và học hỏi !
Kim chỉ nam hành động
này là cách phân biệt giữa
người dân chủ và độc
tài. Nếu chúng ta tự nhận là
những người dân chủ thì
chúng ta phải vượt qua được
hình bóng quá khứ của chúng
ta và liên kết với nhau trong việc
chống độc tài. Nếu không
làm được như vậy thì
chúng ta chỉ nói dân chủ, nhưng
hành động vẫn theo cách của
độc tài !
Sắp xếp lại về
tổ chức và hoạt động của
những người dân chủ ở
nước ngoài (phần này anh Trần
Huê sẽ trình bày)
Ngoại giao là khâu yếu
nhất của CSVN hiện nay và đồng
thời cũng là điểm mạnh
của những người dân chủ,
nhất là đối với cộng
đồng người Việt ở
nước ngoài.
Sau khi Liên xô sụp đổ,
chế độ đã mất chỗ dựa
cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cho nên hiện nay họ đang chọn Bắc
kinh là chỗ dựa mới. Ðây
là một quyết định chiến lược
sai lầm có thể dẫn chế độ
tới bước đường
cùng. Sai lầm về hai mặt: Họ liên
minh với một nước mà luôn
luôn chỉ muốn thôn tính VN, nên
đại đa số nhân dân chống
đối. Ðã thế đây là
một chế độ không có khả
năng và cũng không thực tâm
muốn giúp chế độ Hà nội.
Trọng tâm vận động
ngoại giao của chúng ta là các nước
dân chủ ở Âu châu và Mĩ
châu, trong đó Hoa kì là mặt
trận ngoại giao trung tâm, vì hai lí
do: 1. Mĩ có liên hệ lịch sử
cận đại với VN và rất
mong muốn sự hiện diện trở
lại vì danh dự và tâm lí.
2. Mĩ cũng là nơi tập trung người
Việt sinh sống nhất, sau hơn 20 năm
phần lớn đã có cuộc
sống ổn định và đã
hiểu khá về cách vận hành
của chính quyền và xã hội Hoa
kì. Nên trong một số năm gần
đây nhiều giới và tổ
chức người Việt ở Mĩ
đã mở được một
số cuộc vận động ngoại giao thành
công. Cuộc bầu cử TT Mĩ cuối
năm 2000 đã cho thấy có khi chỉ
cần vài ngàn phiếu (thậm chí
vài trăm phiếu) có thể quyết
định một TT mới ở Mĩ.
Cử tri người Mĩ gốc Việt
(dù Dân chủ hay Cộng hòa) ,nếu
biết tổ chức, có thể có
ảnh hưởng lớn cho cuộc vận
động dân chủ ở VN. Ðây
là phần anh Nguyễn Ngọc Bích sẽ
trình bày và chiều nay một số
anh sẽ nói rõ hơn.
* * *
Cuộc tranh đấu của
chúng ta để chuyển hóa đất
nước từ độc tài sang
dân chủ đang diễn ra trên nhiều
bình diện và trên nhiều lãnh
vực từ trong nước tới
hải ngoại, từ ngay trong nội bộ ÐCSVN
tới các đoàn thể và
cá nhân dân chủ, từ chính
trị, kinh tế, tôn giáo, nhân quyền,
xã hội tới ngoại giao...
Nhưng
sức và lực của chúng ta
còn giới hạn, cách biệt địa
lí trong nước và ngoài nước
và giữa những nước
chúng ta đang sinh sống cũng là
một trở ngại không nhỏ. Thành
thử trong mỗi lãnh vực, trong mỗi
bình diện chúng ta phải chọn trọng
tâm, trọng điểm, chọn địa
bàn và chọn cả thời gian và
cách hành động. Chỉ có như
vậy chúng ta mới hi vọng thành
công. Mọi hành động xả láng,
vô tổ chức và thiếu chuẩn
bị, không chọn phương pháp thích
hợp đều là những việc
làm hồ đồ, manh động sẽ
dẫn tới thất bại.
Về thời gian, có
thể nói, cuộc tranh đấu của
chúng ta đang nằm trong giai đoạn chuyển
tiếp từ độc tài sang dân
chủ. Giai đoạn chuyển tiếp này
dài hay ngắn không tùy thuộc vào
thiện chí của phe độc tài mà
tùy thuộc phần chính có tính
cách quyết định là ở
ý chí và khả năng của những
người dân chủ, trong đó
có chúng ta. Chúng ta không chờ
đợi suy nghĩ cho tới tối
hảo rồi mới làm, mà chúng
ta phải vừa làm vừa học.
Trong khi làm sẽ tạo ra những cơ
hội mới và cũng gặp những
vấn đề mới, hãy khai thác
những vận hội mới để
khắc phục những khó khăn mới
và cứ như thế sẽ tiến
lên từng bước vững
chắc được.
Vì đang ở trong giai
đoạn chuyển tiếp nên có thể
có nhiều biến động sẽ xẩy
ra, trong đó có thể có những
biến động chúng ta biết trước
được, nhưng cũng có nhiều
biến động diễn ra ngoài dự
đoán. Vì thế có một sách
lược chuẩn bị sẵn sàng để
đối phó với mọi khả năng
và các biến động, tiến lên
làm chủ tình hình phải là nhiệm
vụ trung tâm của những người
dân chủ VN ở trong và ngoài
nước, ở trong ÐCS cũng như
ở ngoài đảng này. Có
làm được như vậy thì
một khi có „khoảng chống chính trị"
diễn ra chúng ta mới làm chủ
được tình hình, chuyển đất
nước thực sự từ độc
tài sang dân chủ !
Ðể kết thúc một
số gợi ý và đề nghị
về một sách lược đấu
tranh chuyển đất nước từ
độc tài sang dân chủ chúng tôi
xin tóm lại một số điểm chính:
Chúng ta nhắn nhủ
tới những người đang
cầm quyền hiện nay:
Những người dân
chủ chúng tôi không chủ trương
tiêu diệt các ông, không ngăn
cấm các ông không được
hoạt động chính trị và cũng
không cấm đoán việc phổ biến
chủ nghĩa Marx. Vì thế, các ông
không nên sợ chúng tôi.
Những người dân chủ chỉ
có một mong muốn và một đòi
hỏi duy nhất là nạn độc tài
phải được thay thế bằng
một chế độ dân chủ. Nếu
các ông tự nhận thức ra được
việc này, tự tra kiếm vào vỏ
hay quẳng nó đi thì các ông
chắc chắn sẽ tự khẳng định
được chỗ đứng xứng
đáng trong một xã hội dân chủ
tương lai như những người
CS dân chủ ở các xã hội
dân chủ khác. Ngược lại,
ngày
nay nhân dân và những nguời
dân chủ không còn biết sợ
những đe dọa, các thủ đoạn
và các qủi kế của các ông.
Trong giai đoạn toàn cầu hóa trên
thế giới, dân chủ và nhân
quyền đang vươn tới những
điểm còn tăm tối, cho nên ngay
cả ở VN những phương pháp
bá đạo đó đang mất hiệu
nghiệm. Dân chủ là con đường
đang tiến tới không ai có thể
cản được !
Trong việc chuyển biến đất
nước sang dân chủ, những
người CS tiến bộ ở trong
ÐCSVN hiện nay có thể đóng góp
tích cực và lớn lao. Nhiều
cựu đảng viên CS cao cấp như
trung tướng Trần độ, đại
tá Phạm Quế Dương hay nhữõng
trí thức, văn nghệ sĩ đã
có lần hoạt động hay cảm tình
với ÐCS như GS Hoàng Minh Chính,
TS Nguyễn Xuân Tụ, nhà văn nữ
Dương Thu Hương, thi sĩ Bùi Minh Quốc
đang trở thành những người
đối kháng dân chủ rất được
kính trọng. Nhận thức mới
và sự dấn thân can đảm
của họ đã tự vạch chỗ
đứng rất xứng đáng
trong hàng ngũ những người
dân chủ kiên cường nhất.
Chúng ta gởi lời
chào thân ái và đoàn kết
tới những người dân
chủ ở trong và ngoài nước.
Những người dân
chủ từ hữu đến tả,
dù đang hoạt động trong các tổ
chức chính trị, báo chí, các
tôn giáo, các tổ chức nhân
quyền, hay đang sinh hoạt trong tư cách
chuyên viên và trí thức, chúng
ta đang có cơ may được sống
trong một thời đại đất
nước đang chuyển mình để
hội nhập vào một thế giới
đang chuyển vào giai đoạn toàn
cầu hóa. Vì thế, dù bất
cứ ỡ trong cương vị nào
và lãnh vực nào, những
người dân chủ đang có những
cơ hội rất tốt đẹp để
đem tài trí, khả năng đóng
góp vào mục tiêu chung là chuyển
VN từ độc tài sang dân chủ
để từ đó xây dựng
một đất nước mới
phồn vinh và tự do vào ngay thơì
gian đầu của thế kỉ mới
21.
Nhưng để đưa đất
nước vào quĩ đạo dân
chủ thì những người dân
chủ phải có can đảm mau chóng
thay đổi một số tư duy, cách tổ
chức và lề lối làm việc
cho thích hợp với đòi hỏi
của thời cuộc.
Nhiệm vụ trung tâm của
chúng ta là làm thế nào để
phe dân chủ đủ mạnh và năng
động, tự tin và tín nhiệm
lẫn nhau để chuẩn bị kịp thời
và chắc chắn nắm chủ động
được tình hình trong mọi tình
huống. Vì những biến động
và cơ hội không chờ đợi
chúng ta. Chúng ta không thể ngồi
chờ mọi cái đều tốt
đẹp hết rồi mới hành
động. Phải làm mới phát
huy được cơ hội, thấy được
những nhu cầu và khuyết điểm
và từ đó sửa đổi
và tiến lên. Không đánh thì
không đội ngũ hóa được
đoàn thể và cũng không tập
hợp được quần chúng.
Nhưng nếu đánh không đúng
chỗ thì mất quân và mất dân
!
Thưa các Anh
Cơ hội trăm năm đang
tới, những người dân
chủ từ hữu tới tả
hãy đem tất cả trí tuệ, tất
cả nhiệt tâm, cùng nhau làm một
cuộc vận động mới thay đổi
mầu sắc cho đất nước
và thay da đổi thịt cho nhân dân.
Sự vươn lên của đất
nước và hạnh phúc của nhân
dân trong thế kỉ 21 sẽ là niềm
hãnh diện của những người
dân chủ. Hãy cùng nắm tay nhau tiến
lên nắm lấy cơ hội quyết đấu
tranh thay đổi lịch sử ! ?
Aâu Dương Thệ
|