Tạp Chí
Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt
Nam Tự Do Dân Chủ P.O. Box 74013, Hillcrest
Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax: (604) 875-9022
- Sau 6PM (604) 879-1179
Email:
nsvietnamyahoo.com
Cập nhật hóa
hàng ngày
Chủ
Biên:Hải Triều Ðại
diện nhóm Úc châu: Người
Quan Sát - Ðại diện nhóm Âu
châu: Trần Phượng Hoàng - Ðại
diện nhóm Hoa Kỳ: Hoa Sơn Kiếm
- Ðại diện nhóm nội địa:
Hồng
Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những
người góp phần đấu tranh
cho một Việt Nam tự do, thực hiện
bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành
trên toàn thế giới.
Thế
bế tắc oan nghiệt của vận nước nhìn
từ bên ngoài cương thổ Việt
Nam Hải Triều
Một thế
hệ là một đời người.
Ðời người Việt Nam tính
trung bình không quá 70 tuổi. Cả trăm
năm trước, người xưa
nói "thất thập cổ lai hi", so với
đời dân dưới chế
độ cộng sản cũng có thể
là không sai. Tính từ 1975, khi chiếc
T54 ủi cổng dinh Ðộc Lập sáng
30/4, đến nay đã tròn 28 năm,
gần một nửa đời người
– Và người ta không biết đến
bao lâu nữa, chế độ bạo
ngược ở Hà Nội bị đào
thãi hay sụp đổ, và bằng biến
cố hay cách thế nào. Thế nhưng,
nhìn lại dòng thời gian vun vút
bay sau lưng từ cái mốc Sài Gòn
sụp đổ, đổi tên, người
ta bi quan khi thời gian cũng đang lao vút
về phía trước, cuốn hút
cả nửa đời người
còn lại... mà cái cơ may mong chờ
CSVN sụp đổ như cơ hồ mang mang,
tuyệt vọng.
Chúng ta sống bằng
thực tế áo cơm hàng ngày,
song chúng ta cũng sống bằng niềm
mơ ước. Ai cũng mong có ngày
trở lại quê hương. Có vô
số người hàng chục năm
không về, vì cộng sản còn tồn
tại. Nhưng mơ ước tự nó
không là cách mạng, tự nó
không là lịch sử, tự nó
không làm chế độ Hà Nội
sụp đổ. Số người trung liệt,
không cúi đầu trở về
dưới mầu cờ đỏ rất
nhiều, nhưng nhúng tay vào làm việc
chiến đấu cho ước mơ của
mình hiện thực thì chắc không
bao nhiêu. Con số không bao nhiêu quí
báu đó lại bị thực tế
đấu tranh gai góc, lọc lừa, gian
khổ đào thải. Từ đó,
những nhân tố dân tộc chịu
dấn thân cho đất nước
không còn bao nhiêu. Họ có mặt
trường kỳ, nhưng những ốc
đảo không thể hợp thành
lục địa.. . Sự tản lực
và xung đối nhau trong phạm trù phương
thức đấu tranh khác nhau... đã
làm mũi dùi dân chủ hải ngoại
bị mất sức, đôi khi tự
hủy và tiêu tán. Tự thân
tình trạng này đã tồn tại,
đã có, đã nẩy mầm.
Yếu tố ngoại tại do cộng sản cấy
vào làm nó trầm trọng hơn.
Ðó là một trong những mục
tiêu chiến lược hải ngoại
của tình báo cộng sản Việt Nam
đúng như lời phát biểu
của Hoàng Bích Sơn: " Ðến năm
2000, chúng ta sẽ biến cộng đồng
người Việt ở hải ngọi
thành những cái xác không hồn."
Một câu nói có vẻ lộng ngôn,
xấc xược, nhưng dường
như cũng đã phản ảnh đúng
trong một tỷ lệ nào đó khi nhìn
cụ thể vào thực tế. (Hoàng
Bích Sơn đã chết ở Hà
Nội năm 2000).
Gần ba triệu người
Việt Hải Ngoại đã và đang
trở thành một môi trường
nghịch lý của mặt trận đấu
tranh chống và che nhắm vào tà
quyền Hà Nội. Cái nghịch lý
hiển diện trong thế xung đối mà
ngày bỏ nước ra đi sau 1975, không
ai ngờ tới. Về mặt tích
cực, số hàng triệïu người
lưu vong đó đã dìm khuất,
đã dẫm nát ngọn cờ đỏ
sao vàng, biểu trưng của chế độ
cộng sản Việt Nam, không thể ngóc
đầu dậy bất cứ nơi nào
tập trung đông đảo người
Việt. Chính người Việt lưu vong
đã hình thành những tổ
chức và hoạt động đưa
tội ác của đảng cộng sản
Việt Nam ra trước công luận quốc
tế. Chính người Việt lưu vong
đã trở thành niềm tin và
lưng dựa cho những phong trào hay
nhân tôù dân chủ trong nước,
để tà quyền Hà Nội chùn
tay trong những ý đồ đàn
áp hay diệt gọn những thành phần
này bằng mô thức Stalin. Chính
người Việt lưu vong đã giữ
lửa đấu tranh còn cháy sáng
, giữ ngọn cờ vàng tự
do còn tung bay ở hải ngoại...Từ
những góc nhìn đó. Cộâng
đồng Việt Nam lưu vong là trở
ngại cho những tự tung tự tác
của đảng và nhà nước
cộng sản bên ngoài biên thổ Việt
Nam. Thế nhưng, oaqn nghiệt thay, chế độ
cộng sản vẫn tồn tại trong tình
huống co cụm đó. Nổ lực
của người Việt lưu vong, cho đến
lúc này, phải nói là không
có khả năng làm chuyển đổi
bộ mặt chế độ, chứ chưa
nói đến chuyện đánh sụp
nó xuống. Yếu tố tác hại
cho chế độ dường như nhỏ
hơn nhiều so với yếu tố tác
động bảo trợ, bồi sức,
dung dưỡng chế độ. Ðây
là cái nghịch lý về mặt chính
trị căn bản cần nhìn ra để
thấy cái ung nhọt nhức nhối
của vấn đề. Vấn đề
ở chỗ nào? Thái độ buông
tay và phó mặc đất nước
trong bàn tay cọâng sản, nhận đất
khách làm quê hương cuối đời
và tất cả cho tương lai, cho đời
sông mới. Từ thái độ
và sự chọn lựa này, vô
số người Việt Nam coi mình như
ngoại nhân, không thắc mắc gì
đến tội ác của cộng sản
trên quê hương. Họ coi quê hương
là nơi du lịch rẽ tiền, thuận
tiện, không cần uốn lưỡi
nói tiếng Anh, tiếng Pháp, vung tiền
hưởng thụ những hương vị
xa cũ mà họ thèm thuồng... Và
nếu có lợi nhuận khi được
cộng sản thỏa hiệp hay chiêu dụ,
họ sẳn sàng làm ăn với
cộng sản, và nhiều lúc, họ bênh
vực cộng sản vì mối tương
quan làm ăn, chia chác, hay vì mặc
cảm bao che. Phần tập thể này không
ai có được một bản nghiên
cứu thống kê để biết
con số cụ thể bao nhiêu, nhưng chắc
chắn nó là con số vượt
trội gần như tuyệt đối. Con số
hàng tỷ đô la mà cộng sản
Việt nam thu được hàng năm
đến từ chính những thành
phần này. Nó trở thành cái
lưng dựa cho tà quyền. Nó là
cái vú sửa của tà quyền.
Và về mặt tác độngkinh tế
và chính trị, nó là một trong
những yếu tố quan trọng giúp
chế độ Hà Nội tồn tại.
Tập thể những người cộng
sản và tay sai ở hải ngoại được
hình thành trong môi trường tự
do Tây phương qua chỉ đạo của
cộng sản Việt Nam, dù không là
con số vượt trội, nhưng tác
động cụ thể, sát nách trong cộng
đồng hải ngoại. Chúng tôi gọi
đây là những nhân tố
chiến lược mai phục, nằm vùng,
chia rẽ, trung hòa. Ðịa bàn hoạt
động của nhóm này là các
hội đoàn chính trị, tôn giáo
và ái hữu. Nhiệm vụ chiến
lược hai chiều của thành phần
này là tuyên truyền cho CSVN, phân
hóa hàng ngủ chống cộng và
vận động, viện trợ, đầu
tư. Vừa tạo cơ hội cho sự
rã nát các thành phần gọi
là phản động, vừa tạo cơ
hội cho các nguồn đô la đổ
về Việt Nam nhiều hơn. Về mặt
các nước tư bản Tây phương,
các hoạt động phản chiến mọc
rễ từ nền tự do dân chủ
đã trở thành một yếu
tố nghịch trong các nước này.
Trong chiến tranh Việt Nam, họ bao che và ủng
hộ cộng sản. Trong chiến tranh chống
khủng bố và Iraq, họ cản chân
ngay chính phủ họ như đang thấy
ở Anh, Canada và Hoa Kỳ. Và thêm
vào đó, ngay một số vị nguyên
thủ quốc gia các nước Tây
phương vẫn chưa nhận ra mặt thực
và tai họa của cộng sản và khủng
bố., đó là chưa kể họ
hành xử căn cứ vào quyền
lợi chính trị và kinh tế, như
trường hợp của Pháp, Ðức,
Nga trong vấn đề Iraq. Lấy ra một
thí dụ điển hình, ngay cả thủ
tướng Canada J. Chretien cũng cản chân
Hoa Kỳ trong vụ Iraq. Ông ta trước
đây đã công khai phát biểu
rằng chính các nước giàu
Tây phương chèn ép các nước
nghèo, và mới đây, ông
không đồng ý với TT Bush trong
nổ lực loại trừ chế độ
Hussein Saddam. Quan điểm của thủ tướng
Canada là niềm đồng điệu bằng
vàng của nhà cầm quyền Hà
Nội và Baghdad! Vấn nạn chế độ
độc tài áp bức dân chúng
như ở Iraq và Việt Nam không là
dấu hỏi trong đầu ông Chretien, và
ông cũng không chịu nhận ra ở
các nước độc tài này,
chính các giai cấp thống trị, coi
dân và đất nước của
họ chỉ là phương tiện hốt
bạc, làm giàu khi họ còn tiếp
tục cai trị... là yếu tố chính
làm cho đất nước này
nghèo khổ... chứ không phải là
do Hoa Ky và các nước Tây phương
bóc lột, chèn ép. Ðây là
một thái độ không thực tế,
kém văn minh và thiếu cái nhìn
nhân bản. Chế độ độc tài,
tham nhũng, áp bức lương dân
như ở Iraq và Việt Nam... không
thể đặt trên phúc lợi của
toàn dân. Ông thủ tướng
Canada đã coi các chế độ này
quan trong hơn phúc lợi và nền
tự do dân chủ mà xứ ông
đang có.
Giải quyết các
yếu tố bất lợi cho cách mạng
Việt Nam trên đây hiện chưa có
câu trả lời cụ thể. Và
phải chăng đó cũng là một
trong vài lý do chính dẫn tới
lời phát biểu bi quan của giáo
sư Nguyễn Cao Hách về viễn tượng
diệt vong của đất nước trong
cùm gông cộng sản. Hãy mở
con mắt, hãy mở trái tim, hãy
mở khối ốc ra... để thấy
chính người Việt Nam lưu vong đã
góp tay kéo dài sự tồn tại
của chế độ. Khi người Việt
Nam, tự thân không nhìn ra tội lỗi
của mình trong bản đồng ca của
tội ác hợp xướng từ
bộ chính trị đảng cộng sản
Việt Nam... thì cách mạng Việt Nam vẫn
còn là một áng mây mù khi
tan khi hợp tận biển Ðông nghìn
trùng diệu vợi. Vâng! Ðây
là nỗi ô nhục trước vong
linh của tiền nhân nghìn năm trước.
Nghĩ lại mà thương và đau
xót cho Ðất Nước và những
nhân tố dân tộc đấu tranh cho
tự do, dân chủ đang bị tù
đày trên quê hương chưa thấy
mùa xuân 28 năm nay.