Sĩ
Khí Ðấu Tranh Của Những Nhà
Dân Chủ
Ðang
Làm Các Tham Quan Mất Yên
Nguyễn Thế
An
Ðã có một
thời gian những người bi
quan cho rằng, dưới chế độ
công an trị sắt máu như ở
VN không thể có đối lập được,
nhất là đối lập dân chủ
phi bạo lực. Cũng có nhiều người
quá đa nghi đã từng cảnh
cáo rằng, không được tin
những nhân sĩ đối kháng
đã từng là đảng viên
ÐCS, họ chỉ là cò mồi của
chế độ. Trong khi đó, nhóm
cầm đầu chế độ lại tin
rằng, với bộ máy công an mật
vụ trong tay, họ có thể đâïp
tan các cuộc vận động „Diễn biến
hòa bình" ngay từ trong trứng
nước.
Nhưng nhìn vào
thực tế thì thấy những quả
quyết này hầu hết không đúng.
Ngược lại, số người nhập
cuộc đấu tranh cho dân chủ ngày
càng nhiều, thành phần tham gia cũng
đang mở rộng, cả những người
trẻ trưởng thành và được
học tập trong chế độ XHCN, như LS
Lê Chí quang, BS Phạm Hồng Sơn, nhà
báo Vũõ Bình và cựu chiến
binh Nguyễn Khắc Toàn đã tiếp
sức các thế hệ cha, ông như
cố Trung tướng Trần Ðộ,
GS Hoàng Minh Chính, cụ Trần Dũng
Tiến... Ðiều có tính quyết
định là những lời tố
cáo, đòi hỏi và kêu gọi,
của những người dân chủ
ở trong nước đang tạo ra một
sức mạnh tuy chưa đạt tới
mức độ xoay chuyển được
tình hình, nhưng đang làm cho các
phe nhóm cầm quyền lúng túng, co
cụm và chống đối lẫn nhau.
Tại sao những
cuộc vận động dân chủ ngày
càng mở rộng lãnh vực và
càng thu hút được nhiều
giới ? Vì sao một số nhân vật
và một vài phe trong Trung ương đảng
lại rất lo sợ sự chống đối
của chính những cựu đảng
viên có ý thức và còn
tinh thần tự trọng ?
Lực lượng
dân chủ đang mở rộng.
Nếu theo dõi tình
hình ở VN trong những năm gần
đây đều nhận rõ, trong khi nhóm
cầm quyền đang đẩy xã hội
chìm sâu vào tham nhũng và độc
tài thì những cuộc vận động
dân chủ ngày càng mở rộng
và đang có những hậu thuẫn
lớn ở trong nước, sự
hổ trợ tích cực của các
cộng đồng người Việt ở
nước ngoài và được
sự ủng hộ mạnh của quốc tế.
Các cuộc vận động dân chủ
của nhân dân và phương pháp
đấu tranh khôn khéo của những
người dân chủ ở trong nước
đang dội tới trung ương tạo
ra những cuộc tố cáo, sát phạt
nhau giữa một số phe nhóm đầu
não của chế độ.
Những cuộc biểu
tình của nhiều nhóm nông dân
ngay trước trụ sở quốc hội
và biệt thự của TBT Nông Ðức
Mạnh ngay tại thủ đô Hà nội
vào cuối năm qua trong khi quốc hội
đang họp đã giải thích điều
gì, đưa ra tín hiệu nào ? Những
người biểu tình hầu hết
là những nông dân miền Nam,
trong đó đa số là phụ nữ
và những ông già bà cả,
từ nhiều tỉnh miền Nam đã
phải bỏ công sức và tiền
bạc ra Hà nội, cách nơi mình ở
cả ngàn cây số, để tố
cáo những hà lạm của chính
quyền trong vấn đề ruộng đất,
nhà cửa, tham nhũng, cửa quyền...đã
cho thấy những bức xúc của
nông dân ngày càng lớn và
sự bất mãn của họ ngày
càng mạnh khiến họ không còn
sợ đàn áp của công an.
Ðiều đáng để ý là,
bộ máy công an ở thủ đô
đã không dám trực tiếp
đàn áp những nhóm biểu
tình, mặc dù số người biểu
tình còn rất nhỏ. Với guồng
máy công an, mật vụ lớn, nhóm
lãnh đạo có thể biết trước
những cuộc tụ họp và thừa
sức đàn áp một vài nhóm
nhỏ như vậy. Nhưng họ đã không
ngăn cản được các tụ
họp và cũng không dám thẳng
tay đàn áp những người
biểu tình, vì sợ sự đàn
áp thô bạo có thể bùng nổ
ra một phong trào phản kháng lớn
vượt quá sức kiểm sóat
của họ. Những người cầm
đầu chế độ hiểu được
rằng, các cuộc biểu tình của
nông dân ở Hà nội tuy còn
nhỏ, nhưng đó là tiếng nói
của đa số thầm lặng, nó
có hậu thuẫn của nhiều giới,
cả những người dân Hà
nội và tai mắt của các sứ
quán nước ngoài, các phóng
viên ngoại quốc và khách du lịch
nước ngoài. Nói một cách
khác, trong điều kiện một xã
hội bán mở như hiện nay ở
VN, tuy sức mạnh của bộ máy công
an dư thừa để đàn áp,
nhưng chế độ không đám
sử dụng một cách toàn diện,
nghĩa là khả năng chống đỡ
đang bị giới hạn ! Hoàn cảnh
bất lợi này đã được
Ủy viên BCT Trần Ðức Lương,
Chủ tịch nước, tại Hội nghị
công an toàn quốc tổ chức ở
Hà nội vào giữa tháng 12. 2000
bộc lộ:
"Trong điều kiện
đổi mới, mở rộng dân
chủ [?], mở cửa hội nhập, vừa
hợp tác vừa đấu tranh,
lại càng phải xác định rõ
đối tượng. Nếu mơ hồ
mất cảnh giác, chậm trễ, sẽ
vô cùng nguy hiểm đối với
sự tồn vong của chế độ.
Không những chỉ Công an nhân dân,
Quân đội nhân dân mà phải
làm cho các ngành, các cấp, mọi
cán bộ, đảng viên cũng nhận
thức rõ điều đó, không
được mơ hồ, mất cảnh
giác, không được một phút
lơi lỏng."
Những đơn
khiếu kiện từ năm này sang năm
khác càng gia tăng đang lên tới
vài trăm ngàn đơn, không chỉ
trong nông dân các tỉnh miền Nam, mà
còn cả nông dân nhiều tỉnh miền
Bắc, miền Trung, đã làm phân
hóa, tạo mâu thuẫn kình chống
lẫn nhau ở nhiều cơ quan, đảng
bộ và chính quyền nhiều địa
phương và giữa địa phương
với trung ương. Nhiều nơi rơi
vào tình trạng tê liệt. Cuộc nổi
dậy của nông dân hàng trăm xã
ở tỉnh Thái bình từ đầu
1997 cho tới 1998 chống lại sự tham
nhũng và cửa quyền của đảng
bộ, chính quyền và cán bộ có
chức quyền đã làm rung động
nhóm lãnh đạo lúc đó,
đứng đầu là Ðỗ
Mười. Rút kinh nghiệm từ
đó, hiện nay họ đã ra Nghị
quyết về „Dân chủ cơ sở"
và cho thành lập nhiều đoàn
kiểm tra công tác trung ương về
các địa phương giải quyết
các đơn khiếu kiện của nhân
dân ở các địa phương
đã bị dìm đi từ nhiều
năm. Nhưng kết quả vẫn không
đi đến đâu, vì hành
động của họ chỉ như gãi ghẻ
!
Song song với những
đòi hỏi bức xúc của nông
dân, các tôn giáo lớn ở
trong nước cũng vẫn tiếp tục
mở ra những cuộc vận động
đòi hỏi các quyền chính đáng
cho tự do tôn giáo và nhân quyền.
Cuộc vận động tuy bất thành để
đưa HT Thích Huyền Quang, quyền Tăng
thống GHPGVNTN, từ Quảng ngãi về
Sàigòn của Viện hóa đạo
GHPTVNTN do HT Thích Quảng Ðộ hướng
dẫn trước đây, nhưng cũng
đã tạo những khó khăn
không nhỏ cho chế độ. Vì họ
không chỉ phải đối đó
với tăng ni và Phật tử ở
trong nước mà còn phải đương
đầu với những áp lực
ngoại giao của các nước dân
chủ từ Mĩ cho tới Âu châu,
kể cả một số nước Bắc
Âu vẫn từng ủng hộ Hà
nội. Trong thời gian gần đây
cuộc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng
của Phật giáo Hòa hảo không
chỉ thu hút được sự ủng
hộ trực tiếp của đồng bào
các tỉnh miền Tây Nam bộ, mà
cả của các tôn giáo khác như
Phật giáo, Công giáo, Cao đài...
Trong khi đó cuộc
vận động đòi tự do tôn
giáo của LM Nguyễn Văn Lý từ
một họ đạo rất nhỏ cũng
đã làm điên đầu không
chỉ cho chính quyền và công an địa
phương, mà nhất là cho nhóm
lãnh đạo trung ương trước
những áp lực ngoại giao quốc
tế, đặc biệt là từ Mĩ
và Âu châu. Cũng trong thời
gian trước ÐH 9 còn nổ ra cuộc
chống đối của người Thượng
ở Tây nguyên vào đầu
2001, phần lớn họ theo Tin lành. Trong
những năm qua các sắc dân ở
Tây nguyên, ngoài việc bị theo dõi
vì tín ngưỡng, còn bị mất
ruộng vườn –phương tiện sinh
sống chính của họ- do quyết định
vô trách nhiệm của nhà cầm
quyền cho gia tăng ồ ạt diện tích
trồng cà phê và việc để
cho hàng trăm ngàn đồng bào
Kinh, nhất là từ miền Bắc,
di cư tự do và chiếm đất
ở các tỉnh Tây nguyên.
Mục tiêu cụ
thể và chiến lược mềm dẻo.
Phải đối
diện với một đối thủ rất
tàn ác và quỷ quyệt, nên những
người dân chủ ở trong nước
từ các nhân sĩ, trí thức
cho tới các tu sĩ đã tìm
ra những sách lược đấu
tranh thích hợp rất đa diện và
uyển chuyển, từ hợp pháp
tới bán hợp pháp. Họ biết
chọn địa bàn, lãnh vực và
thời điểm phát động các
cuộc đấu tranh. Một số nhóm
sĩ phu, nguyên từ các đảng
viên ÐCSVN, cán bộ cấp trung và
cao cấp của chế độ hoặc đã
từng là những „trí thức
XHCN" tiêu biểu như cố Trung tường
Trần Ðộ, cựu Ðại tá
Phạm Quế Dương, GS Hoàng Minh Chính,
TS Nguyễn Thanh Giang, GS Trần Khuê, TS Nguyễn
Xuân Tụ... trong nhiều năm qua đã
đưa ra những mục tiêu đấu
tranh rất cụ thể và thiết thực.
Họ vạch trần ý thức hệ sai
lầm và các chính sách chủ
quan, duy ý chí của những người
cầm quyền đã dẫn đất
nước đi đến bế tắc
và tụt hậu. Họ kết án tệ
tham nhũng của những người
có chức có quyền, tố cáo
những chà đạp tự do tôn
giáo, tư tưởng, báo chí và
chà đạp quyền con người
của chế độ. Những người
dân chủ kết án các Hiệp định
về biên giới và lãnh hải
vô cùng bất lợi cho VN mà những
người cầm đầu CSVN đã
kí kết với CS Trung hoa chỉ vì
quyền lợi riêng.
Họ đòi
hỏi phải chấm dứt chế độ
độc đảng, vì đó là
nguyên nhân của độc tài, tham
nhũng của xã hội và tụt hậu
của đất nước, đồng
thời cũng là đầu mối
của những nhượng bộ phương
Bắc chỉ nhằm bảo vệ quyền bính
cho một nhóm người ! Ðây
cũng là các mục tiêu đấu
tranh của nhiều nhân sĩ miền Nam như
cố nhà báo Phạm Thái, GS Nguyễn
Ðình Huy, BS Nguyễn Ðan Quế... và
của các Giáo hội PGVNTN cũng như
Giáo hội Công giáo, Hòa hảo...
Trong hoạt động,
những người dân chủ từ
Bắc chí Nam đã biết kết hợp
nhiều hình thức đấu tranh, từ
hợp pháp tới bán hợp
pháp. Có những lúc đã
có những người, theo lời
mời của đảng hoặc chính
quyền, đã sẵn sàng tiếp xúc
với các ủy viên Bộ chính
trị và cả người đứng
đầu chế độ, hoặc tham gia những
cuộc hội thảo chuyên môn trình
bày thẳng thắn những quan điểm
và những suy nghĩ của mình về
tình hình đất nước và
đưa ra các đề nghị rất
thiết thực, nhiệt tình để
cải cách chế độ, canh tân đất
nước. Hoặc cũng đã có
nhiều dịp, căn cứ vào Hiến
pháp và luật pháp, nhiều người
dân chủ đã lên tiếng từ
bán công khai tới công khai qua các
thơ cá nhân, hay tập thể từng
nhóm cảnh báo cho những người
cầm đầu chế độ về nạn
tham nhũng, cửa quyền, tụt hậïu
của đất nước hay những
nhượng bộ lãnh thổ phi lý
đối với chế độ Bắc
kinh. Nổi tiếng nhất như các thơ
ngỏ của mấy chục nhân sĩ gởi
giới lãnh đạo tố cáo
tham nhũng, chà dạp dân chủ của
chế độ đã được
Hội
Nhân dân chống tham nhũng và
Nhóm Dân chủ công bố trong
thời gian vừa qua. Hoặc lá thơ
„Hãy cảnh giác với Bắc triều"
của LS Lê Chí Quang cảnh cáo những
người cầm quyền chỉ vì
quyền lợi riêng đã nhượng
đất, nhượng biển cho Bắc
kinh.
Không những
thế, những người dân chủ
còn đỏi hỏi phải mở cửa
với thế giới, hội nhập
vào tiến trình toàn cầu hóa
để canh tân đất nước
mau chóng. Vào dịp trước và
sau khi Hiệp ước thương mại Việt
Mĩ được kí kết nhiều
nhà dân chủ và cả các tu sĩ
đã không ngại lên tiếng công
khai ủng hộ việc kí kết này,
rõ ràng như nữ văn sĩ Dương
Thu Hương, TS Nguyễn Thanh Giang, BS Nguyễn
Ðan Quế, LM Nguyễn Văn Lý, TT Tuệ
Sỹ...
Nhiều thơ ngỏ
và tuyên ngôn của những người
dân chủ đã nói lên đúng
nguyện vọng của đa số nhân dân,
đánh rất trúng vào những
vấn nạn của chế độ, vạch
trần được thái độ
thấp hèn, và nhỏ mọn của một
số người cầm đầu đảng.
Nhiều người dân chủ đã
là những thành phần cốt cán
(đảng viên, quân đội, văn
nghệ sĩ và trí thức XHCN), đã
từng bao năm chống đỡ,
che chở cho chế độ và cả
một số người lãnh đạo.
Nên họ hiểu rất rõ sự vận
hành của bộ máy trung ương, biết
rõ lí lịch và khả năng của
nhiều người lãnh đạo đương
thời.
Những nhận xét
cũng như các đề nghị và
đòi hỏi của họ mang tính chất
„nằm trong chăn mới biết chăn
có rận" nên đã có sức
thu hút rất lớn và có sức
mạnh rất cao. Nhiều bài đã
được phát tán rất rộng
rãi tới cả những cơ quan
đảng, chính phủ, quốc hội và
trung ương đảng. Nó đã
tạo ra một sức mạnh ghê gớm
tràn cả vào nội bộ trung ương,
tạo thành những tranh cãi lớn
trong nhiều Hội nghị TU, Ðại hội
đảng, các cuộc hội thảo... Khiến
cho những người lãnh đạo
đã phải tìm cách ngăn chặn,
từ việc cho các nhà khoa bảng
điếu đóm viết bài bôi
xấu, chụp mũ... tới mua chuộc
như mời tới gặp riêng, hứa
cho quyền lợi. Nhưng khi thấy không
lay chuyển được tấm lòng
trung thực và can đảm của những
nhà dân chủ, nhóm cầm quyền
đã trở mặt tấn công, trả
thù bằng những phương cách
bỉ ổi, thấp hèn như nghe trộm điện
thoại, ăn cắp thư, cắt điện
thoại, điện thư E mail, mở những
cuộc tố khổ trong các khu phố nơi
những vị này và gia đình
đang sinh sống...
Ðám tang rất
lớn của Trung tướng Trần
Ðộ vào giữa tháng 8 năm
qua đã bộc lộ những điểm
rất yếu của chế độ và
chứng tỏ sức bật của những
người dân chủ. Mặc dầu cách
cư xử hèn mọn của Bộ chính
trị, đứng đầu là Nông
Ðức Mạnh, đã tìm mọi
cách ngăn cản lễ tang, nhưng cũng
không cản được sự tham
dự của mấy trăm người.
Trong đó, ngoài những nhân sĩ
dân chủ, còn có nhiều tướng
lãnh, các nhân sĩ, nhà báo
và văn nghệ sĩ. Họ cũng không
ngăn cản được tấm lòng
chân thành của tướng Võ
Nguyên Giáp, một người sáng
lập chế độ còn sống, đã
tỏ sự ngưỡng mộ trước
lòng can đảm của người
vừa mất. Tâm trạng vô cùng
lo ngại của nhóm cầm quyền đối
với các tố cáo và đòi
hỏi của những người dân
chủ nguyên là những cán bộ
cao cấp của ÐCSVN đã được
Nguyễn Ðình Hương, Phó Trưởng
ban bảo vệ chính trị nội bộ trung
ương, mô tả rõ:
"Hiện nay có một
số đảng viên đã từng
chiến đấu hi sinh vì nước,
vì dân, vì Ðảng, có công
lao nhất định đối với
sự nghiệp cách mạng, nay quay lưng
lại với Ðảng, phản bác
Cương lĩnh, đường lối,
có những hành vi trái với
nguyên tắc tổ chức của Ðảng,
tạo kẻ hở cho những thế
lực thù địch chống phá
Ðảng. Số này chỉ là một
bộ phận rất nhỏ, nhưng rất tai
hại cho uy tín và sức chiến đấu
của Ðảng."
Uy tín quốc tế
đang lên.
Những người
dân chủ còn biết kết hợp
đấu tranh ở trong nước với
vận động ngoại giao ở bên
ngoài. Một số những cao điểm
của các cuộc vận động này
có thể kế tới chuyến thăm
VN của cựu TT Mĩ Clinton vào tháng
11.2000 và cuộc điều trần về
nhân quyền và tự do tôn giáo
tại VN của Quốc hội Mĩ vào đầu
năm 2001. Trong những dịp này, nhiều
nhà dân chủ đã có những
cuộc gặp gỡ trực tiếp với
những đại diện trong phái đoàn
của TT Clinton, hoặc gởi các bài
tường trình cho Ủy ban tôn giáo
của Quốc hội Mĩ. Hai HT Huyền Quang
và Quảng Ðộ đã nhiều
lần được hàng trăm nhân
vật quốc tế tên tuổi đề
cử làm ứng viên Giải thưởng
Hòa bình Nobel. Nữ văn sĩ Dương
Thu Hương, BS Nguyễn Ðan Quế, cựu
Ðại tá Phạm Quế Dương...
đã được trao tặng những
giải thưởng cao quí về Văn
chương hay Nhân quyền của nhiều
tổ chức quốc tế tên tuổi.
Nhiều người dân chủ khác
đã được tổ chức
Ân xá quốc tế, Hội Theo dõi
nhân quyền, Văn bút quốc tế
nhận làm hội viên danh dự hoặc
đỡ đầu. Những cuộc
tiếp xúc với các phái đoàn
Quốc hội Mĩ, QH của EU, đại diện
các sứ quán, các nhà báo
nước ngoài thăm VN cũng đã
diễn ra thường xuyên. Các hoạt
động này đang tạo một uy tín
quốc tế tốt cho cuộc vận động
dân chủ ở trong nước. Ðây
cũng là một thành quả lớn
của các cộng đồng người
Việt ở nước ngoài đã
biết hổ trợ đắc lực
cho những người dân chủ ở
trong nước !
Có thấy được
uy tín cao của những người
dân chủ ở trong nước cũng
như trong dư luận quốc tế mới
có thể hiểu tại sao những người
cầm đầu chế độ đã
phải tìm cách đàn áp bằng
mọi thủ đoạn hèn mọn và
lại càng thấy rõ lí do nào
họ không dám đưa những người
dân chủ ra xử công khai mà đã
phải tổ chức những cuộc xử
vội vã, giấm giúi, không cho công
chúng được tham dự. Không
những thế, những người
cầm đầu chế độ chỉ dám
đưa những người dân
chủ ra xử vào những thời
gian mà dư luận quốc tế và báo
chí thế giới đang phải chú
tâm vào những việc quan trọng khác.
Chẳng hạn khi thế giới đang
chú tâm theo dõi tình hình sau biến
cố 11.9.01 ở Mĩ thì những
người cầm đầu chế độ
đã đưa ra xử vội vã
LM Nguyễn Văn Lý vào tháng 10. 01.
Cũng với thủ đoạn lén
lút này, họ đã đem ra xử
giúi giấm LS Lê Chí Quang, cựu
chiến binh Nguyễn Khắc Toàn và
bắt cựu Ðại tá Phạm Quế
Dương, GS Trần Khuê... vào cuối
năm qua trong lúc thế giới đang
chú tâm vào cuộc tranh chấp ở
Irak. Chọn cách hành xử như thế
các người cầm đầu chế
độ đã tự coi như những
tên cướp chuyên rình rập
để hạ thủ những người
lương thiện !
Phương pháp
phi bạo lực là kim chỉ nam hành
động.
Sở dĩ tạo
được uy tín lớn ở
trong nước và dư luận quốc
tế là vì những người
dân chủ VN đã giữ một thái
độ rất can đảm và có
tinh thần trách nhiệm, dám nói và
dám làm. Tuy biết là sẽ bị
nhà cầm quyền độc tài đàn
áp, nhưng họ không viết thơ nặc
danh, mà dám kí tên công khai. Nhiều
người đã lên tiếngï
sẵn sàng đối chất với
các viên chức và cả những
người lãnh đạo chế độ
để trình bày những suy nghĩ
và những lo ngại cho đất nước
cũng như những bất bình với
những giới chức có trách
nhiệm. Nhiều người đã dám
thách thức sẵn sàng ra tòa án
để đòi xét xử công
khai, minh chính. Chọn cách hành xử
như vậy những người dân
chủ đã chứng minh rằng các
mục tiêu và việc làm của họ
hợp lí, hợp tình và phản
ảnh nguyện vọng của đa số nhân
dân và nhất là tình hình suy
đồi của đất nước
và xã hội mất kỉ cương đã
tới mức không cho phép họ
im lặng, không thể chờ đợi
sự sáng suốt và tự trọng
của những người cầm quyền.
Từ các tu
sĩ Phật giáo, Công giáo, Hòa
hảo hay Tin lành cho chí các nhân
sĩ ở miền Nam và các sĩ
phu miền Bắc đang đấu tranh cho dân
chủ, tự do và nhân quyền còn
có một chung son sắt là lấy phương
pháp phi bạo lực làm kim chỉ nam
hành động. Cho tới nay, mặc dù
bị đàn áp như tù đày,
quản thúc, bị công an theo dõi và
nhiều biện pháp phản dân chủ
khác, nhưng các nhà dân chủ
trướùc sau như một đã
nói thẳng cho những người
cầm đầu chế độ là,
mục tiêu và phương pháp hành
động của họ là chính đáng,
hợp pháp, phù hợp với
trào lưu dân chủ trên thế giới.
Chính lòng can đảm và phương
pháp đấu tranh thích hợp đã
tạo ra niềm tin và sức mạnh cho
những người dân chủ ở
trong nước. Vì thế cuộc đấu
tranh cho dân chủ và nhân quyền, dù
đang gặp bao nhiêu nguy nan, nhưng ngày
càng được nhiều người
và nhiều giới ở trong nước
hưởng ứng và tạo được
uy tín quốc tế lớn.
Ðối với
các tôn giáo ở VN, quan điểm
phi bạo lực là một điều dễ
hiểu vì đó là nguyên tắc
hành động của các tôn giáo
này. Nhưng trong chính trị vấn đề
này không đơn giản và lại
càng không mang tính cách mặc nhiên.
Vì trong xã hội VN gần cả thế
kỉ qua, đối với rất nhiều
tổ chức chính trị, bạo lực
đã được coi là đũa
thần để nắm chính quyền, bước
lên thang tột đỉnh của quyền lực.
Chính vì thế, ngay cả ÐCSVN đã
định nghĩa bạo lực là phương
pháp đấu tranh chính trị hữu
hiệu, làø hợp đạo lí,
thậm chí là cách duy nhất để
đánh đổ chế độ cũ
và xây dựng xã hội mới
nhân bản, dân chủ và ấm no
hạnh phúc !
Trong thế kỉ 20 bạo
lực đã được tôn
thờ tới mức tột cùng
trong xã hội VN, trong nhiều tổ chức
chính trị và trong các đảng
cầm quyền từ Bắc vào Nam.
Chính sự tôn thờ bạo lực
đó đã đẩy đất
nước và nhân dân hết từ
cuộc chiến này vào cuộc chiến
tranh khác, với những mức
độ tàn phá khủng khiếp về
nhân mạng và tài sản, không
chừa một ai. Từ những nhân
danh „Thế giới đại đồng"
hay „Thế giới tự do", để
rồi tự nhận làm những người
vác cờ „chống đế quốc"
quyết dùng VN làm „tiền đồn
của thế giới CS"... Kết quả
ra sao thì ai cũng biết: Bao nhiêu triệu
đồng bào đã phải hi sinh,
không có một gia đình nào không
có thân nhân hoặc bạn bè bị
chết trên các chiến trường
từ Nam ra Bắc. Chiến tranh tuy đã
chấm dứt sau hơn một phần tư
thế kỉ, nhưng hàng triệu người
dân vẫn nghèo đói, đất
nước lún sâu vào tụt hậu
so với nhiều nước trong khu vực.
Không những thế, bạo lực còn
để lại cho xã hội nhiều tại
hại khủng khiếp khác: Hận thù,
chia rẽ, nghi kị đã phân hóa
và triệt tiêu mọi sinh lực và
sức mạnh của quốc gia, những
giá trị đạo đức của
xã hội đã bị phá hoại
!
Từ những
kinh nghiệm đau thương đó, những
người dân chủ ở trong nước
đã nhận thức và hành
động với tinh thần trách nhiệm
cao, khẳng định rằng, bạo lực
không thể xây dựng mà chỉ
phá hoại đất nước và
tàn sát nhân dân. Những
tại hại của bạo lực thật vô
cùng tàn khốc, không chỉ trước
mắt mà cả lâu dài cho nhiều
thế hệ sau. Từ đó những
người dân chủ từ Bắc
chí Nam đã cương quyết chọn
phương pháp đấu tranh phi bạo lực
để cứu nước ra khỏi
tụt hậu và nhân dân khỏi độc
tài, dù biết rằng bản thân
sẽ bị đàn áp, nhưng trước
sức mạnh của nhân dân và
trào lưu dân chủ trong kỉ nguyên
toàn cầu hóa thì không bạo
quyền nào có thể trụ vững
được !
* * *
Nói một cách
chung, tuy lực còn mỏng, sức còn
giới hạn, nhưng do biết chọn địa
bàn đấu tranh thích hợp và
chọn thời điểm thích hợp,
đồng thời biết sử dụng
phương pháp đấu tranh phi bạo lực
một cách tinh diệu, lại có tinh thần
trách nhiệm cao nên những cuộc
vận động của những người
dân chủ ở trong nước trong
các năm gần đây đang tạo
ra những sức ép ngày càng
lớn, đã làm một số tham
quan ở trung ương chao đảo, đã
gây ra những cuộc tranh cãi lớn
trong nội bộ của các phe nhóm cầm
quyền. Chính vì thế uy tín của
các nhân sĩ, trí thức dân
chủ và của các tu sĩ đấu
tranh cho nhân quyền và tự do tôn
giáo ngày một cao trong nhiều tầng
lớp xã hội và được
sự trọng nể của nhiều nước
dân chủ trên thế giới. Hiện
nay ngay cả một số thành phần và
bộ phận trong đảng, chính quyền
và quân đội cũng đang đặt
vấn đề với các phe nhóm
độc tài và tham nhũng.
Lí tưởng
tranh đấu cao đẹp, phương pháp
hoạt động thích hợp và tấm
lòng can đảm của những người
dân chủ trong nước là những
viên ngọc quí, những bảo vật,
chúng ta phải biết trân trọng và
làm tăng giá trị !
Nguyễn Thế
An
|