Họa
diệt vong!
Phỏng
vấn Giáo sư Nguyễn Cao Hách
Hội Văn Hóa
Việt
Như chúng tôi
đã có dịp trình bày trong
một dịp trước đây, từ
khi Hội Văn Hóa Việt bỗng dưng
bị điên cuồng đả kích
bằng những ngôn từ và
thủ đoạn của Mao Trạch Ðông
thì sự ủng hộ và yểm trợ
mà Hội nhận được từ
mọi giới đồng bào cũng
đột nhiên tăng lên một cách
quá ư mạnh mẽ khiến cho chính
chúng tôi cũng phải ngỡ ngàng,
sửng sốt.
Tất cả các
sự yểm trợ của đồng
bào dù về tinh thần hay vật chất,
dù nhiều hay ít, đều được
chúng tôi vô cùng trân quý
vì tất cả đều thể hiện
lòng yêu mến và tin tưởng
mà đồng bào mọi giới
trong cộng đồng đã đặt
vào bản Hội và đều là
một thông điệp nhắc nhở
và khuyến khích chúng tôi mạnh
tiến trên con đường duy trì
và phát huy nền văn hóa cao đẹp
cổ truyền của dân tộc, bất chấp
các hành vi phá hoại và thù
địch của bè lũ gian tà.
Nhưng điều
làm chúng tôi cảm động và
sung sướng hơn tất cả chính
là sự hạ cố của các bậc
danh nhân hiền sĩ xa gần tìm đến
tình nguyện chung vai sát cánh với
chúng tôi trong trọng trách cao cả
nói trên.
Trong những kỳ
trước chúng tôi đã hân
hạnh được giới thiệu
một khoa học gia đồng thời là
một văn sĩ lừng danh là Giáo
Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, và
một vị Bác Sĩ tiếng tăm lừng
lẫy, đương kim cố vấn về
y khoa của Tổng Thống George W. Bush là Bác
Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi.
Hôm nay chúng
tôi lại được diễm phúc
giới thiệu một danh nhân khác
mà tên tuổi cũng lẫy lừng
không kém, nhưng lại thuộc một lãnh
vực khác hẳn. Ðó là một
vị Giáo Sư vẫn được
tất cả mọi người, không
riêng gì giới sinh viên, coi là
vị Thái Sơn Bắc Ðẩu của
ngành Luật Học, Kinh Tế của nước
ta. Ðó là Giáo Sư Nguyễn Cao
Hách, Thạc Sỹ Kinh Tế, Nguyên Khoa
Trưởng Luật Khoa Ðại Học Ðường
Sài Gòn trong nhiều năm trường
trước biến cố 1975. Thiết tưởng
chúng tôi không cần phải dài
lời trong việc giới thiệu vì
có thể nói bất cứ người
Việt Nam nào, trong cũng như ngoài nước,
đều biết đến đại danh
và ngưỡng mộ Giáo Sư Nguyễn
Cao Hách, một vị quốc sĩ tài
đức vẹn toàn đã đào
tạo cho quốc gia một hàng ngũ luật
gia có tầm vóc quốc tế không
thua kém bất cứ một nước
nào, kể cả những nước
tân tiến nhất thế giới, hàng
ngũ các luật gia này hiện nay tản
mác khắp năm châu bốn biển
và đều nắm giữ các
địa vị then chốt tại các nơi
cư ngụ. Con số các luật gia do Giáo
Sư Nguyễn Cao Hách và các vị
phụ tá của Giáo Sư đào
tạo không thể nói bằng con số
hàng trăm, hàng ngàn, mà phải
nói là hàng chục ngàn ngườị
Tất cả chúng ta ai cũng phải cúi
đầu thán phục sự đóng
góp vĩ đại này của Giáo
Sư trong công cuộc xây dựng nền
giáo dục cho dân tộc.
Nhưng hôm nay Giáo
Sư Hách hạ cố đến với
Hội Văn Hóa Việt với một
đề tài không liên hệ gì
đến nền Luật học hay nền kinh
tế của ta cả, mà lại là một
đề tài khác không khô khan
khó hiểu cho quảng đại quần
chúng như các lãnh vực nói
trên trái lại nó là một vấn
đề đã và đang làm
tuyệt đại đa số chúng ta ngày
đêm đau đớn ê chề
trong tâm khảm không lúc nào nguôi.
Ðó là vấn đề Triển
Vọng Của Nước Việt Nam. Giáo
Sư Nguyễn Cao Hách trình bày vấn
đề này bằng cách trả lời
qua đường dây điện thoại
viễn liên từ San Diego, là nơi
hiện Giáo Sư cùng gia đình đang
cư ngụ. Các câu hỏi do Hội Văn
Hóa Việt gửi đến Giáo
Sư cũng bằng điện thoại dưới
đây.
Chúng tôi xin
được hãnh diện giới
thiệu GS Nguyễn Cao Hách, xin GS. ngỏ lời
chào các thính giả đang chờ
đón nghe những lời vàng
ngọc của GS. và vui lòng trả lời
các câu hỏi mà chúng sẽ xin
được đặt ra sau đâỵ
GS. Trần Công Thiện:
Trước hết, xin Giáo Sư cho vài
cảm nghĩ về tình hình nước
Việt.
GS. Nguyễn Cao Hách:
Có thể là tôi quá bi quan, nhưng
xét theo chiều dài của mấy ngàn
năm lịch sử thì chưa bao giờ
dân tộc Việt bị nhận chìm xuống
một vực thẳm quá đen tối
như hiện naỵ Ngay sau nhiều biến chuyển
toàn diện hồi 1975, một bài hát
đã được phổ cập trong
đại chúng, trong đó có một
đoạn cực thê thãm: "Nghìn
năm đô hộ giặc Tàu. Trăm
năm đô hộ giặc Tây. Ba mươi
năm nội chiến...".Tưởng rằng
như thế là dân tộc xấu số
này đã đau khổ quá nhiều
rồi... và đã đến lúc
mà người Việt phải được
hưởng một chút an bình thịnh
vượng. Nhưng không, từ 1975 tới
nay đã gần ba chục năm nữa,
nội chiến chấm dứt, nhưng đại
chúng vẫn chưa có cơ hội được
ngóc đầu.
Mới vài năm
trước đây, một tên tai to
mặt lớn trong đảng Cộng sản
Việt Nam, Lê Khả Phiêu, đã không
ngần ngại tuyên bố là dù có
cắt một phần Giang Sơn Việt để
dâng cho Tàu cũng chẳng sao, vì củng
cố và bành trướng chủ
nghĩa Mác-Lê mới là điều
quan trọng, chứ còn mất một mảnh
đất thì có gì đáng
kể? Tôi không cam đoan là nhớ
đúng từng chữ trong lời
nói của Lê Khả Phiêu, được
nhắc lại nhiều lần trên đài
truyền hình, nhưng lập luận và
quan điểm chính trị của Lê Khả
Phiêu thì đúng như thế. Hồi
đó Lê Khả Phiêu giữ một
chức vụ quan trọng trong guồng máy
nhà nước cộng sản. Quả là
một ý nghĩ ghê tởm đến
rùng mình lợm giọng, khi ta nghĩ
lại các tổ tiên xưa kia đã
hy sinh biết bao xương máu để
giữ từng tấc đất và
đánh đuổi xâm lăng tàn
bạo từ phía Bắc, luôn luôn
tìm cơ hội tràn xuống. Mưu đồ
bán nước đã quá rõ
ràng. Mưu đồ kinh khủng đó
dần dần ló dạng khi Cộng Ðồng
Người Việt Hải Ngoại bắt
đầu xôn xao trước sự
thật phũ phàng là quả thực
Giang Sơn Nước Việt đã bị
bọn phản quốc hiến dâng cho kẻ
thù truyền kiếp là Tàu.
LS. Ðỗ Doãn
Quế: Xin Giáo Sư cho biết rõ hơn
về sự thiệt hại đó.
GS. Nguyễn Cao Hách:
Trước kia, toàn dân bị lừa
bịp về trận Ðiện Biên Phủ.
Guồng máy tuyên truyền Cộng Sản
đã khéo tô son điểm phấn
cho Võ Nguyên Giáp và biến Giáp
thành một thứ người anh hùng
siêu đẳng, với một thứ
biệt tài quân sự không một
nhân vật nào khác, tự cổ
chí kim, có thể bì được.
Ngày nay, báo chí ngoại quốc dần
dần phanh phui ra sự thật. Nguyên là
Trung Cộng đòi nợ năm tỉ
Mỹ Kim đã chi phí để đánh
hộ trận Ðiện Biên Phủ. Tàu
đã khai đường qua đồi
núi và rừng rậm để đem
đại bác bổ vây chung quanh lòng
chảo Ðiện Biên. Quân viễn chinh
Pháp quả là ngu hết chổ nói,
vì tự đắc quá xá về
chiến thuật đào hầm hố để
quân chui xuống ẩn, thì đối
phương còn bắn làm sao được?
Có biết đâu là đại bác
bắn mãi thì tất hầm phải
tan.
GS. Trần Công Thiện:
Vậy tài ba của Võ Nguyên Giáp
là ở chỗ nào?
GS. Nguyễn Cao Hách:
Giáp sinh trong một gia đình thôn quê
cực nghèo ở Nghệ An. Lúc
thiếu thời, Giáp đi ở
chăn trâu, may sao lọt vào mắt một
người Pháp, tức là mật
thám Marty. Marty nhận Giáp làm con nuôi.
Nhờ thế Giáp mới được
vào học tại trường Trung Học
Lycée Albert Sarraut là một trường
dành riêng cho thanh niên người
Pháp. Hồi đầu thập niên 1950,
tôi may mắn được gặp một
người Pháp trước kia là
giáo sư triết học dậy Giáp tại
trường đó là ông Neir
Marcel. Ông này có nhắc lại một
giai thoại là một hôm Giáp được
chỉ định để trình bày
một vấn đề triết học trong khoảng
một giờ. Công việc gần xong thì
Giáp ngã ngất và được
khiêng xuống một bệnh viện nhỏ
lập ngay trong trường. Bác sĩ khám
Giáp và bảo: "Tên này có
bệnh gì đâu. Chẳng qua đói
quá nên làm việc nhiều thì
không đủ sức chịu đựng.
Vậy ta cạy miệng đổ cho hắn một
ly sữa là xong".
Câu truyện vặt
đó được guồng máy
tuyên truyền Cộng Sản thổi phồng
mãi lên, để chứng minh rằng
Giáp là một thiên tài đã
sớm có óc căm thù giai cấp
từ lúc nhỏ tuổi. Ngày nay câu
truyện thắng Ðiện Biên Phủ mới
bị phanh phui, rất có thể là do chính
guồng máy tuyên truyền Cộng Sản.
Tại sao Cộng Sản Việt lại muốn làm
nhục Võ Nguyên Giáp? Rất khó
mà tìm đây đủ chi tiết.
Mới gần đây,
tôi có gặp một cặp vợ chồng
người Việt sang thăm nước
Mỹ để dự cuộc phát bằng
cho con trong một trường đại học
Mỹ. Con được cấp học bổng
Mỹ mà chính phủ Cộng Sản cho
phép xuất ngoại du học, mà nay cha
mẹ lại được phép xuất
ngoại để dự lễ phát bằng,
tất nhiên là cha mẹ hoặc đã
lập được nhiều công trạng
với chính phủ Cộng Sản, hoặc
ít nhất cũng đã được
công an tẩy não thật kỹ lưỡng
rồi.Tôi có nhắc lại vai trò
của Võ Nguyên Giáp trong trận Ðiện
Biên Phủ thì bọn họ cho biết là
Giáp đã trụt giốc và bị
đá ra khỏi Chính Trị Bộ, là
cơ quan đầu não tối cao của
chế độ. Và ngày nay khắp nơi,
nhất là tại Hà Nội, ai cũng
nghe câu hát:
"Xưa kia Ðại
Tướng cầm quân"
"Bây giờ
Ðại Tướng cầm quần chị
em"
Té ra Giáp được
giao nhiệm vụ là kiểm soát gái
điếm. Ðó là kết quả
một cuộc thanh trừng vì các nhân
viên Cộng Sản hàng chóp bu cũng
đấm đá nhau để tranh quyền
hành xôi thịt. Giai thoại này nêu
một câu hỏi: Ai thắng trận Ðiện
Biên Phủ? Trước kia, nghĩa là
bắt đầu từ khi cướp
được chính quyền hồi tháng
8 năm 1945, bộ máy tuyên truyền Cộng
Sản vẫn rêu rao biệt tài của
các nhân vật siêu quyền của
chế độ Cộng Sản. Rồi đến
1954, sau khi thắng Ðiện Biên Phủ, guồng
máy tuyên truyền Cộng Sản liền
đánh bóng các lãnh tụ. Sự
thật thế nào? Ðố ai biết và
đố ai dám hỏi. Nhưng ngày nay,
một vụ động trời mới
nổ: Cộng Sản Việt Nam đã cắt
một phần giang sơn nước Việt
để dâng cho Trung Cộng. Ðể tránh
tiếng Việt Gian Bán Nước, Cộng
Sản mới đưa ra một giải thích.
Nguyên là Tàu đòi các món
nợ cũ. Một trong những món
nợ kếch xù đó là Tàu
đã đánh hộ trận Ðiện
Biên Phủ. Tàu đã dọn đường
qua rừng núi, đã đem đại
bác lên các đỉnh đồi
vây quanh lòng chảo Ðiện Biên.
Từ đó, ngày đêm đại
bác nã đạn xuống các hầm
hố của quân Pháp nấp trong lòng
chảọ Chính phủ Pháp đã
cầu cứu Mỹ, xin cho một quả bom
nguyên tử để nướng
trọn cả một vùng, nhưng Mỹ đã
từ chốị Ðại bác Tàu
bắn mãi, quân Pháp chưa được
trực tiếp đánh một trận nào,
đã phải ra hàng và bị bắt
trọn bộ.
Trong mấy chục năm
liền, kể từ 1954 trở đi,
guồng máy tuyên truyền Cộng Sản
hết sức đề cao các lãnh
tụ Cộng Sản Việt đã đánh
tan đế quốc Pháp và giải
phóng giang san. Rồi mãi tới gần
đây, báo chí ngoại quốc mới
tìm ra manh mối vụ bán nước
động trờị Giải thích làm
sao đây? Ðành phải công nhận
một vài khía cạnh đại cương:
Nguyên là Tàu đã đánh
hộ trận Ðiện Biên Phủ, bằng
cách dọn những con đường
băng rừng núi để đưa
đại bác sang và dàn đại
bác trên các ngọn đồi núi
quanh Ðiện Biên. Quân Pháp ra hàng
rồi, nhưng quân Tàu không rút
lui. Tàu vẫn giữ khu đất hành
quân, cố nhiên là giữ nguyên
cả khí giới. Rồi Tàu đòi
nợ: vụ Ðiện Biên, Tàu đã
chi tiêu trên năm tỉ Mỹ Kim. Vậy
hãy trang trải món nợ đó
rồi hãy nói đến chuyện trả
lại đất. Trả nợ thế nào?
Muốn trả, phải có ngoại tệ. Mà
lấy đâu ra năm tỉ ngoại tệ
để trả?
LS. Ðỗ Doãn
Quế: Xin Giáo Sư cho biết về khía
cạnh tài chánh của chế độ
Cộng Sản?
GS. Nguyễn Cao Hách:
Vấn đề tài chánh của cả
một chế độ thì thật quá
mênh mông và nhiều chi tiết phức
tạp. Vậy nên đặt một câu hỏi
gọn hơn: "Nhiều người Việt
hải ngoại đã về thăm nước
và đã nhận xét là các
cán bộ Cộng Sản ngày nay quá
giàu.Vậy tiền đó lấy đâu
ra, trong một xứ mà đại chúng
cực kỳ nghèo khổ?" Một tài
liệu thống kê của Pháp Quốc
đã cho biết là toàn dân nước
Việt ngày nay khoảng 70 triệu người
thì ít nhất một phần mười
số đó nghiện ngập, nhất là
nghiện thuốc phiện. Ðộc quyền
bán ma túy cho dân, đó là
một nguồn lợi lớn lao, mà
ta không có cách nào tính cho rõ
ràng được. Ít ra nó cũng
đưa tới một thành ngữ
mới: chế độ Tư bản Ðỏ,
nghĩa là chính phủ độc quyền
khai thác nhân dân. Công an bổ vây
khắp nơi, và quân đội ngày
nay rất hùng mạnh, vậy chính phủ
đủ phương tiện để kiểm
soát biên giới; vậy làm thế
nào mà nha phiến lọt vào quá
dễ dàng thế? Ðặt câu hỏi
tức là hàm ngụ câu trả
lời: nha phiến lọt vào quá
dễ khi chính màng lưới kiểm
soát lại độc quyền buôn nha phiến.
Nguồn gốc ngoại
tệ thứ hai là vụ bán con gái
Việt. Nguyên do của tệ hại đó
là chính sách hạn chế sinh sản
của chính phủ Tàu. Ngày nay tổng
số dân Tàu khoảng một tỉ ba trăm
triệu người. Tàu thấy là
nếu để dân tự do sinh sôi
nảy nở theo nhu cầu sinh lý thì
dân Tàu cứ nghèo mãi và
không bao giờ lên được
hàng bá chủ Á Ðông. Tàu
liền hạn chế sinh dục: mỗi gia đình
không được quá hai con. Nhưng
Tàu vẫn còn trong thời kỳ
nông nghiệp, một thứ tổ chức
kinh tế nó đòi hỏi nhiều
nhân công làm việc với sức
của bắp thịt. Mà luật tự
nhiên khắp nơi là con gái yếu
hơn con trai. Vậy gia đình nào cũng
nên giữ con trai để làm những
việc nặng nhọc ở ngoài đồng
ruộng. Nếu số con đẻ ra lại lớn
hơn số tối đa mà chính phủ
cho phép, thì con gái tất bị loại
vì sức bắp thịt yếu hơn.
Loại thế nào? Người Tàu
có một câu pha trò ghê tởm:
"Sông Hoàng Hà đầy xác con
gái". Kết quả là xã hội Tàu
gái thiếu trai thừạ Chính phủ
Tàu giải quyết vấn đề bằng
cách mua con gái Việt.
GS. Trần Công Thiện:
Phải chăng đó là một vòng
lẩn quẩn, vì dìm chết con gái
Tàu, rồi lại mua con gái Việt về
thay, thì dân số có thay đổi
gì?
GS. Nguyễn Cao Hách:
Ðây là một sự thật đau
lòng, mà nói ra thì lợm giọng.
Nếu ta ước đại khái là
một gái Tàu phải 20 tuổi mới
đủ sức làm việc nặng nhọc
ngoài đồng, thì đem giết đi
ngay từ lúc mới lọt lòng
là đỡ phải nuôi 20 năm
đó. Nhập cảng một gái Việt
thay thế là đỡ phải nuôi
20 năm liền. Vả lại Tàu coi người
gái Việt xấu số đó như
một đồ vật tùy mình xử
dụng. Nói một cách quá phũ
phàng, gái đó thành một thứ
"nhà thổ" chung cho cả gia đình đó,
có khi lại là một nguồn lợi
bằng cách cho người trai bên
ngoài thuê xác thịt đó tạm
thời. Báo chí đã phanh phui
là chỉ riêng Ðài Loan, gái
Việt bị bán làm nhà thổ cho
Tàu nhan nhản khắp nơi.
Nếu ta kể cả
lục địa Trung Hoa với số dân
một tỉ ba trăm triệu, và nếu theo
chỉ tiêu chính thức là mỗi
nhà không được sinh quá
hai con thì tổng số gia đình Tàu
là 325 triệu. Và nếu ta thí dụ
là cứ ba gia đình Tàu đủ
phương tiện chung nhau mua một gái Việt
thì Tàu là một thị trường
mênh mông đủ sức mua 100 triệu
gái Việt. Gái Việt đâu mà
đem bán nhiều quá thế? Tổng
số dân Việt ước khoảng 70
triệu người. Nếu ta ước
lượng trung bình là mỗi gia đình
Việt năm người, thì nước
Việt có 14 triệu gia đình. Nếu
tuyên truyền giỏi và nếu ép
dân vào hoàn cảnh phải bán
con gái để lấy ngoại tệ, thì
ra rất dễ ước lượng
số ngoại tệ thâu hoạch tới
bao nhiêụ.
LS. Ðỗ Doãn
Quế: Tôi càng nghe càng đau lòng
thương dân Việt. Nhưng còn phương
cách nào để thâu tiền nữa
không?
GS. Nguyễn Cao Hách:
Thiếu gì cách? Việt Cộng là
thành phần khôn ngoan và thông minh
trong giòng giống Việt. Trong hoàn cảnh
nào mà họ chẳng nghĩ ra được
cách moi tiền? Nhiều người Việt
hải ngoại đã về thăm quê
hương và đã khen là thị
trường tràn ngập mọi thứ
hàng hóa của Tàu, có lẽ
vì quân đội tự túc, nghĩa
là tìm mọi cách làm ra tiền
để công khố khỏi phải chi phí
về quân sự. Tất nhiên là
bộ đội thừa phương tiện
để vận tải mọi hàng hóa
Tàu từ biên giới phía
Bắc tràn xuống hoặc từ các
hải khẩu tràn vào. Người
tiêu thụ bản xứ được
tự do tiêu xài, miễn là có
khả năng, nghĩa là mãi lực.
Nhưng lấy đâu ra mãi lực?
Kỹ nghệ cũng trong tay Tàụ Ðại
và tiểu thương đều trong tay Tàu.
Người bản xứ còn chen chân
vào sao được, nhất là khi
giới hửu quyền nhận thấy
là mình phải duy trì tình trạng
đó để mãi mãi khai thác
khai thác và trục lợi. Các nhà
báo Âu Mỹ đôi khi cũng sang
thăm Việt Nam, nên đôi khi cũng
có anh nhà báo sẵn xu hướng
thiên tả, và vội khen là kinh tế
Việt Nam cực kỳ thịnh vượng
vì khi khối hàng hóa cung cấp mà
tràn ngập khắp nơi thì tất nhiên
người tiêu thụ được
hưởng kết quả của sự
tự do cạnh tranh. Chưa thấy nhà báo
nào tự hỏi rằng, nếu Việt
Nam cứ lệ thuộc mãi kỹ nghệ
ngoại bang thì đến đời
kiếp nào xứ đó mới
tới được giai đoạn tự
túc? Mà lệ thuộc kinh tế tất
phải đưa tới lệ thuộc chính
trị, và do đó sự độc
lập của quốc gia đối với
ngoại bang còn có phương tiện gì
để duy trì và củng cố?
GS. Trần Công Thiện:
Theo sự trình bày đó thì
dân Việt Nam đang bị xiềng xích
cực kỳ chặt chẽ, liệu còn
cách gì để tự tháo xiềng
xích và lấy lại tự do hay không?
GS. Nguyễn Cao Hách:
Ðảng CSVN cực kỳ thông minh, và
chính vì thế nên mưu kế của
họ cực kỳ hiểm độc. Dân
Việt mà muốn gỡ xiềng xích
đó, đâu có phải chuyện
dễ? Này nhé, ta hãy tạm nhận
tổng dân số Việt là 70 triệu
người.Với giả thuyết là
mỗi gia đình 4 người, thì
ta có khoảng 17 triệu rưởi gia đình,
hay tạm lấy con số tròn là 17 triệu
gia đình. Ta dùng thành ngữ
"gia đình" như một đơn vị
tự túc biệt lập, tự túc
về phương diện kinh tế, nghĩa là
đói hay no thì cũng phải chịu
và tự túc cả về phương
diện chính trị, nghĩa là phải
giữ miệng và dò xét lẫn
nhau để lỡ một người
nói hở một điều gì bất
lợi cho chính thể thì người
khác trong cùng đơn vị phải
lập tức đi trình công an để
khỏi mắc tội đồng lõa và
"cháy thành vạ lây".
Báo chí ngoại
quốc đã nhiều phen nhắc lại
là Ðảng CSVN có hai triệu rưởi
đảng viên. Tất nhiên là đảng
viên được hưởng lộc
vô cùng tận. Vậy, vẫn với
giả thuyết là mỗi gia đình
gồm 4 người thì Ðảng CSVN
có mười triệu người
thấy quyền lợi và tương
lai của mình ràng buộc với sự
bành trướng hay suy thoái của
Ðảng. Dân Việt Nam chia thành hai phe:
một phe mười triệu người
nắm mọi quyền hành và cố
làm cho phe mình cứ ăn trên ngồi
tróc và cai trị dân mãi mãi,
và một phe sáu chục triệu người
bị đè nén và khai thác. Muốn
duy trì tình trạng độc tôn, tất
nhiên Ðảng CSVN phải có thiên
phương bách kế. Một trong những
kế đó là trao toàn quyền
cho công an. Cứ mỗi ngõ là
có một tên công an làm bá chủ.
Người dân có nhiệm vụ phải
dò xét lẫn nhau và khi trông thấy
hay nghe thấy điều gì lập tức
phải trình ngay công an ngoài đầu
ngõ. Tình trạng luôn rình rập
đó tất phải gây một bầu
không khí căng thẳng, nó khiến
cho ngay trong gia đình cũng không ai dám
hoàn toàn tin người khác, mà
đã không tin thì đâu còn
dám rủ nhau lập Ðảng để
tranh thủ Tự Do? Mười triệu
người luôn luôn rình rập
dò xét sáu chục triệu người
kia nghĩa là tính trung bình mỗi người
dò xét 6 người dân hoặc
là cứ 2 người công an thì
dò xét 3 gia đình khác: công
việc đó không có gì là
khó khi mà ống loa tuyên truyền
ngay ngoài đầu ngõ cứ ngày
đêm oang oang phóng ra những lời
bịa đặt huênh hoang để đánh
bóng các lãnh tụ và bóp méo
bất kỳ sự việc gì đã
xảy ra trong nước.
LS. Ðỗ Doãn
Quế: Thưa Giáo Sư, trong tình huống
đó thì các hãng Mỹ mong gì
khi đem tiền vào đầu tư tại
Việt Nam?
GS. Nguyễn Cao Hách:
Tất nhiên là công an nào tận
tâm tận lực để cũng cố
địa vị của mình thì mới
hòng sống lâu được và
càng dò xét được nhiều
tiếng nói và cử chỉ đáng
ngờ thì càng lập công to với
thượng cấp và nhờ đó
mà củng cố hay thăng tiến địa
vị của mình. Cuộc rình rập suốt
đêm ngày đó tất nhiên
phải biến cuộc sống người
dân thành một thứ địa ngục,
không có cách nào thoát ra được.
Người dân luôn luôn sợ
hãi phải giữ từng lời
nói và không dám tin ai nữạ
Ngay trong gia đình, cha không dám tin con,
vợ không dám tin chồng. Trong bầu
không khí luôn luôn căng thẳng
đó, ai còn dám hở môi
lập đảng hay hội đoàn và
không ai dám bàn bạc gì với
một người nào khác thì
làm sao kéo được đông
người để hoạt động
chung.
Công an bổ vây
rình rập, dã man hóa lương tâm
của tất cả mọi ngườị
Kẻ nào trông có vẻ tinh khôn
lanh lẹ thì bị công an rủ rê và
cho cơ hội lập công để lảnh
một vài phần thưởng lặt vặt
và chờ cơ hội thăng tiến
vào hàng ngũ công an. Kẻ nào
chưa có cơ hội tiến thân cũng
tạo ra cơ hội để gây cảm
tình với tên công an đầu
ngõ. Có người về thăm
quê nhà cho biết là cách nịnh
hót công an thông dụng nhất là
bịa ra những chuyện cúng giỗ
trong nhà mình để có cơ hội
biếu công an xôi, gà, chè, rượụ..
Cố nhiên là còn cách đê
tiện hơn nữa là vu khống cho hàng
xóm láng giềng bằng cách bịa
đặt với công an là mình
đã dò xét được nhiều
cử chỉ và lời nói khả
nghị Người dân Việt bị bưng
bít và nói dối quanh năm như
thế, tất nhiên là không thể
nào đoán được rằng
nước Việt Nam đang bị đẩy
dần dần vào thế đô hộ
của nước Tàu và bị đẩy
dần vào tình trạng nô lệ. Một
nước đang độc lập đàng
hoàng mà bị bọn Việt Gian toa rập
để đem bán đứng làm
thuộc địa cho ngoại bang thì trong lịch
sử của nhân loại, chưa có
dân tộc nào bị khổ sở như
dân tộc Việt Nam.
Trước hết,
ta nên tự hỏi xem Việt Gian hy vọng
gì mà toa rập với nhau để
làm phường mãi quốc cầu
vinh. Nước Việt đã nhiều
lần rơi vào tình trạng khốn
cùng vì vương vào bẫy của
mấy tên giặc mãi quốc cầu
vinh. Không cần nhắc lại những
sử tích quá xa xôi như Hồ
Quý Ly cướp ngôi nhà Trần
rồi Mạc Ðăng Dung cướp ngôi
nhà Lê và cả hai vụ phản nghịch
đã là cơ hội để quân
Tàu kéo sang dày xéo nước
Việt. Chỉ cần nhớ vụ Lê
Chiêu Thống rước giặc Tàu
sang để cố giữ ngôi vua cho mình,
nhưng mưu đồ phản quốc vì
tư lợi đã tới chỗ
hoàn toàn thất bạị Rồi đến
việc Nguyễn Ánh mời giặc Pháp
sang để tranh giành ngôi bá chủ,
mặc dầu mãi tới thời
Tự Ðức quân Pháp mới
cướp trọn được nước
Việt. Ðây cũng là một trường
hợp mãi quốc cầu vinh. Nhưng vụ
này ít nhất cũng có một trường
hợp giảm khinh là kẻ mưu cầu
ngoại nhân không đủ dữ kiện
để tiên liệu rằng sự can
thiệp của ngoại nhân sẽ đưa
tới những hậu quả khốc
liệt, không thể trù liệu trước
được. Ngày nay, ta thấy tình
thế khác hẳn.
Gương của Tây
Tạng ai mà chẳng thấy rõ. Người
cán bộ Trung Cộng được toàn
quyền xóa nhòa xứ Tây Tạng
để biến nó thành mảnh đất
vĩnh viễn của Tàu. Người
cán bộ tàn nhẫn đó ngày
nay lại nghiễm nhiên làm chủ tịch
Ðảng Cộng Sản Tàu, nghĩa là
toàn quyền thi hành tại Việt Nam kế
hoạch chinh phục khắc nghiệt như nó
đã xóa hẳn xứ Tây Tạng.
Trước hết,
hắn cho đốt phá các chùa
chiền. Ðó là căn bản cho văn
minh Tây Tạng rồi các phần tử
kháng chiến chống đối sẽ
bị giết hoặc đi đày rất
xa xôi để không còn ai nghĩ
gì đến đời sống của
dân Tây Tạng nữa. Vẫn chưa
đủ, dân Tàu được đưa
tới Tây Tạng để sống trộn
lẫn với dân bản xứ. Cố
nhiên là để dò xét và
dập tận gốc rễ mọi hy vọng kháng
chiến và khôi phục sau nàỵ Thế
vẫn chưa đủ, ngay cả tiếng Tây
Tạng cũng bị cấm không được
dùng. Nơi đó ngày nay biến
thành như vùng Tân Cương.
Người cán
bộ thi hành chính sách tàn nhẫn
đó, ngày nay biến thành chủ
tịch cả nước Trung Hoa, nghĩa là
toàn quyền diễn lại tấn bi kịch
Tây Tạng một lần nữa. Thí
dụ như cả xứ Việt Nam. Quốc
dân Việt Nam cực kỳ nguy khốn vì
bị chúng bưng bít hết mọi bề
và quyền hành lại nằm trong tay bọn
mãi quốc cầu vinh. Lần này ta không
cần đánh giặc tại biên giới
nữa vì giặc ở ngay trong nhà
rồi. Vả lại, dù không có những
cuộc đụng độ quân sự,
dân Việt Nam cũng bị bóp nghẹt
dần dần vì mọi phương tiện
mưu sinh đã nằm trọn trong tay ngoại
nhân "Tàu phù" rồi. Xin lỗi, tôi
dùng danh từ "Tàu phù" vì nó
được phổ cập trong xã hội
Việt Nam. Từ khi vừa hết thế
chiến thứ II, quân Lư Hán tràn
sang Việt Nam và chết đầy đường
vì ăn uống nhiều quá. Ðây
là một vài chi tiết để chứng
tỏ điều đó: Một là gỗ
quý của Việt Nam như gỗ lim, gỗ
gụ... đều có trong rừng núi
Bắc Việt chạy dọc theo biên giới
phía Bắc từ Lào Kay cho tới
Móng Cái sát tới bờ
bể Ðông Hải. Ngày nay, mấy
chỗ đó bị cắt để dâng
cho Tàu rồị Hai là trông mong vào
ngư sản có được không?
Một hiệp ước đã nhường
cho Tàu tất cả vùng biển gần
sát với bờ Việt Nam.
Ba là trông mong
vào xuất cảng cao su có được
không? Không được! Vì làm
chủ thị trường cao su là Thái
Lan, Mã Lai, và Nam Dương, nghĩa là
cũng là Tàu. Bốn là trông
mong vào dầu hỏa ở biển Ðông
có được không? Cũng không
được vì mấy đảo Trường
Sa và Hoàng Sa đã nhường
cho Tàu rồi. Mong vào xuất cảng
gạo ư? Xưa kia, năm 1954, dân Việt
Nam thường được ước
tính là 30 triệu dân mà dân
luôn luôn đói kém. Nay dân
được ước tính là
70 triệu, nghĩa là quá đôi số
ngày xưa mà làm thế nào tăng
quá đôi số gạo sản xuất?.
Vả lại, guồng máy sản xuất,
thu thập gạo và xuất cảng gạo
ra ngoại quốc nằm trong tay Tàu Chợ
Lớn. Chúng ta có thể kết luận
một cách rất buồn là nếu
dân Việt Nam không liều mạng tự
bảo vệ lấy số phận của mình
và tự đứng ra tranh đấu
cho tương lai thì chúng ta không xa lắm
cái ngày diệt vong.
GS. Trần Công Thiện:
Chúng tôi xin đại diện cho Hội
Văn Hóa Việt chân thành cám
ơn Giáo Sư Nguyễn Cao Hách đã
bỏ thời giờ để trình
bày với thính giả của chương
trình phát thanh của Hội Văn Hóa
Việt về một vấn đề rất
ư là quan trọng. Ðó là triển
vọng của nước Việt Nam chúng
tạ Hy vọng trong tương lai, Giáo Sư
sẽ có dịp trở lại diễn
đàn này để chia sẻ thêm
kinh nghiệm và kiến thức của
Giáo Sư.
GS Trần Công Thiện,
Hội Văn Hoá Việt
3/8/2003
|