Nhà
báo Hải Triều nói chuyện với
đồng bào quốc nội,
qua Radio
Chân Trời Mới ngày 16/1/2003
http://209.172.66.142/audio/0116haitrieu.ram
1. (CTM) Nhà nước
khoe trong năm 2002 đã đạt nhiều
tiến bộ về cải cách kinh tế.
Ông nghĩ sao?
Hải Triều: Xin nói
rõ, cái gọi là "tiến bộ về
cải cách kinh tế" là những
bước phát triển trong mô hình
kinh tế thị trường tư bản.
Cái đó hoàn toàn nhờ
vã vào tiền của tư bản Tây
phương và hàng tỷ đô la
mỗi năm của người Việt hải
ngoại gửi về đầu tư, kinh
doanh, làm ăn hay giúp gia đình. Không
có những yếu tố tư bản
này, CHXHCN Việt Nam là con số không
dưới đáy vực kinh tế
lụn bại. Chủ nghĩa Mác Lê Mao,
tư tưởng hồ chí minh, không
có tác động hay ăn nhậu gì
trong cái gọi là "Tiến bộ về
cải cách kinh tế", nếu có. Tại
Ðông Nam Á, nền kinh tế Việt
Nam vẫn là nền kinh tế còi cụt,
nền tảng làm giàu cho tập đàn
thống trị của đảng Cộng Sản
Việt Nam.
Trước đây mấy
năm, một bài báo trên tờ
The Nation ở Bangkok Thái Lan viết rằng
"Theo tình trạng kinh tế thị trường
định hướng XHCN như ở
Việt Nam hiện nay thì phải 30 năm nữa
Việt Nam mới may ra theo kịp Thái Lan
ngày hôm nay!" Dường như người
cộng sản Việt Nam không biết nhục.
2. (CTM) Trong năm 2002, nhiều
dấu hiệu chống đối mãnh liệt
hơn trong quần chúng ở trong hay ngoài
đảng Ông nhận định thế
nào?
Hải Triều: Ðây
là một định luật gần như
tất yếu mà ông tổ Lenin của
VC đã dạy dỗ "hồ chí minh"
và đám hậu duệ của ông
ta: Lênin nói nơi nào có áp
bức, nơi đó có đấu
tranh. Lênin đâu ngờ ngày sau,
đồ đệ của ông ta áp bức
thiên hạ còn dã man, có hệ thống
tinh vi hơn bất cứ giai cấp tư
bản gọi là bóc lột nào trong
dòng lịch sử. Ðảng CS Việt
Nam là một đảng áp bức
muôn dân ngay trên quê hương mình.
Khi vì nhu cầu cần đô
la để tồn tại sau khi Nguyễn Văn
Linh hé cửa đón tư bản,
các nguồn thông tin và sự thật
đã theo đồng đô la tuôn
vào Việt Nam, và người ta nhận
ra đảng CS Việt Nam là một đảng
Mafia đỏ, đặt quyền lợi
của đảng CS và túi tiền của
gia cấp lãnh đạo lên trên quyền
lợi của đất nước.
Do đó, sự chống đối từ
quân chúng đến những người
cộng sản cũ có lòng là điều
thấy và hiểu được.
Khi dân không còn sợ
VC thì tiến trình chấm dứt chế
độ đó đã thành hình.
Sông có thể cạn, núi có thể
mòn, nhưng đây mới là
chân lý không bao giờ thay đổi.
3. (CTM) Ðảng và
nhà nước cộng sản luôn luôn
cứng rắn khẳng định quyền
chỉ đạo và kiểm soát báo
chí quốc nộị Thưa ông nghĩ
sao?
Hải Triều: Ðảng
và nhà nước cộng sản luôn
cứng rắn khẳng định việc
chỉ đạo và kiểm soát báo
chí... vì đây là quốc sách
sinh tử bịt mồm đảng viên
và quần chúng để dễ dàng
che dấu tội ác bán nước
và ăn chận trên đầu muôn
dân để làm giàu, đồng
thời dùng báo chí như phương
tiện bao che, chạy tội và tuyên truyền
lường gạt quần chúng và
thế giới. Vụ cắt đất
cho Tầu, vụ Năm Cam... bị dấu kín
là một thí dụ điển hình.
Bỏ quyền nàt ra khỏi tay đảng
và nhà nước VC, cho tự do
báo chí, nhà nước và
đảng VC chết ngay, nếu cho bầu cử
tự do là văng ngay, vì đảng
CS Việt Nam lộ nguyên hình là một
tập đoàn phản trắc, lọc lừa,
buôn xương bán máu muôn dân.
Báo chí và quyền
tự do ngôn luận ở các nước
dân chủ là một thứ đệ
tứ quyền, độc lập không
bị lệ thuộc hành pháp/chính phủ,
tư pháp/tòa án và lập pháp/quốc
hội. Bốn quyền độc lập này
giúp cho công lý, xã hội và
con người được bảo vệ
và tiến lên trong tinh thần nhân
bản và dân chủ. Ðảng CS Việt
Nam ôm hết cả 4 loại quyền này
vào trong tay chỉ vì cho tự do là
đảng CS Việt Nam văng. Những người
yêu nước thấy rõ điều
này, và chính đảng CS Việt Nam
lại biết rõ điều này hơn
ai hết. Ðó là lý do tại sao
CS Việt Nam chỉ đạo, khống chế
và kiểm soát báo chí.
4. (CTM) Ông có nghĩ
là người Việt hải ngoại có
khả năng lũng đoạn sâu rộng
ômặt trận văn hóa, tư tưởng”
của đảng/nhà nước VC?
Hải Triều: Phải
nói rõ: cái gọi là "mặt trận
văn hóa, tư tưởng của đảng
và nhà nước VC" thực ra chỉ
là một nhóm chữ giả, trá
ngụy. Lý do, đảng CS Việt Nam làm
gì có văn hóa và tư tưởng.
Những ai coi sinh mệnh dân tộc như
cỏ rác, coi cả nước, đất
đai của tiền nhân để lại
như của riêng, coi dân như chó ngựa,
coi khát vọng của con người như
tai họa cho quyền lục thống trị của
mình như tập đoàn CS Việt Nam hiện
nay tại Việt Nam... thì họ không thể
là thứ có văn hóa tư tưởng,
nếu có một hình thái nào tương
tự gọi là văn hóa và tư
tưởng... thì đó chỉ là
phương tiện và chiêu bài của
kỹ thuật tuyên truyền của tà
quyền Hà Nội mà thôi.
Như vậy, thứ mà
chúng ta, người Việt hải ngoại
đối đầu để phá vỡ
hay lũng đoạn... chính là mặt
trận tuyên truyền của CS Việt Nam.
Chúng ta phá vỡ
được nếu chúng ta có ý
thức và nhận diện vấn đề.
Cộ ng sản không có chi thần thánh,
cái lo là chính chúng ta bạc nhược
về quan điểm, lập trường
và ý thức chính trị trước
những trò quyến dụ của CS Việt
Nam về mặt kinh tế, chính trị và
tình cảm quê hương. Chúng ta tự
mình đầu hàng, tự mình
làm phương tiện cho cộng sản, hay
tự mình vì quyền lợi vị
kỷ, che mắt, bịt tai trước tội
ác bán nước và đàn
áp con người... mới đáng
sợ. Hay nói rõ hơn, cái lo là
chính chúng ta làn chúng ta tiếp
tục mất nước. Mỗi năm,
người Việt hải ngoại gửi
về nước gần 3 tỷ đô
la, 1/3 ngân sách VC. Ðây là nỗi
ô nhục về mặt chính trị!
Tôi nhận nhiều tin tức,
email từ anh em sinh viên trong nước,
và tôi nhận ra rằng thế hệ trẻ
trong nước đã bắt đầu
nhình ra bộ mặt thực của chủ
nghĩa cộng sản và đảng CSVN.
Ðây là điều quan trọng để
chúng ta khởi thế công ngay từ
trong nước. Văn hóa phẩm, Tape
nhạc, CD, sách báo... VC gửi ra nước
ngoài chỉ là thứ rác rưởi
bà con vứt rất nhanh vào sọt
rác.
"Nước mất mà
không biết là bất tri. Biết mà
không lo là bất trung. Lo mà không
hành động là bất dũng. Hành
động mà không đúng chính
nghĩa là bất chánh." (Hàn Phi Tử).
Một phần biên thổ phía Bắc và
một phần lãnh hải phía Ðông
đã mất tổng cộng trên 15 ngàn
cây số vuông, gần gấp rưởi
diện tích Singapore, do hành vi nô lệ
và phản quốc của đảng cộng
sản việt nam. Những người
yêu nước và lương dân
như sống lưu đày nơi chính
trên quê hương mình. Bao nhiêu người
không biết mình mất nước?
Rất nhiều! - Bao nhiêu người
biết mình mất nước? - Không
bao nhiêu! - Bao nhiêu người biết
mất nước mà không lo và
không hành động? Hàng triệu người!
- Ðó là nỗi ô nhục của
sĩ phu thời đại, nỗi bất
hạnh của cả một dân tộc. Và
tà quyền Hà Nội đã tồn
tại vênh vang trên nỗi ô nhục
hèn nhược đó! - Ðất
nước sẽ đi về đâu
trước tham vọng Nam lấn của Bắc
phương?
Một số đoạn thơ
trong tập "Thắp Lửa Vào Thơ", tập
thơ chiến đấu bị báo An Ninh
Thế Giới của bộ Nội Vụ CS
Việt Nam lên án dữ dội trong tháng
10/2002, được đài Chân Trời
Mới yêu cầu đọc cho bà
con quốc nội nghe:
1.
...
Có một điều
thật lạ lùng mà tôi vẫn nghĩ
Chẳng biết đảng
ăn cái gì mà ngu
Nhốt cả giang sơn vào
tù
Rồi tuyên bố ôđộc
lập, tự do, hạnh phúc!
2.
...
Việt Nam hôm nay
Súng đạn, máu
xương đã thay bằng cùm gông
hận uất
Bằng đói rách
cơ hàn, bằng áp bức tang thương
Lịch sử oai linh đâu
Sao chỉ thấy quằn đau
những nỗi đoạn trường
Hào kiệt Bắc Nam, lớp
lớp đang tìm đường
ẩn tu vào núi?
Ðể lại từ
mũi Cà Mau tới ải Nam Quan
Hàng triệu lương
dân vẫn tiếp tục cắn răng
Lưng vẫn khom, đầu
vẫn cúi
Trước một lũ
hung tàn ba chữ đọc không xong
Ngước mắt nhìn
lên, chỉ một chéo cờ hồng
Mà phủ núi ngợp
sông, nhận một giải cơ đồ
chìm trong nước mắt
Linh khí Rồng Tiên
đâu?
Sao không nghiêng bờ
đất Bắc
San bạt thành Nam cho bờ
cõi dậy sông hồ...
(LKAH)
Trước khi dứt lời,
đại diện Nguyệt San Việt Nam và
nhóm Freedom for Việt Nam, chân thành gửi
về đồng bào, bà con quốc
nội và quê hương yêu dấu
lời chúc một năm 2003 an khang, thành
công và sớm được thở
không khí tự do./.
Radio Chân Trời Mới,
phát thanh về Việt Nam, làn sóng
19 thước, tức là 15715 kí
lô chu kỳ,
từ 8:30 —- 9:30 pm mỗi
đêm.
Email: ctm@radioctm.com