Có thể nói, đến
giờ này thì mọi nỗ lực
ngoại giao của Mỹ về nghị quyết
thứ II, hạn định cho Saddam Hussein tới
ngày 17-03 phải hoàn toàn giải giới
theo nghị quyết 1441 của LHQ, nếu không
tuân thủ thì Hội Ðồng Bảo
An cho phép Hoa Kỳ tiến đánh Iraq.
Việc đó kể như đã kết
thúc. Những nước đứng
về phía Mỹ như Anh, Tây Ban Nha, Bulgaria
cũng đã dứt khoát. Những
nước chống lại Nghị Quyết
II cũng đã lộ rõ như Pháp,
Nga, Ðức, Trung Cộng, Syria. Những
nước tự cho mình đứng
ngoài lề như Angola, Guinea, Cameron, Chile, Mexico,
Pakistan cũng đã bày tỏ thái
độ muốn kéo dài thêm thời
gian thanh sát.
Thủ tướng Anh Tony
Blair đã cố nhân nhượng
họ là thêm vào Nghị Quyết đang
được thảo luận tại Hội
Ðồng Bảo An vài ngày nữa,
mà không thể kéo dài sang tháng
04. Nhưng nếu có kiếm đủ 9 phiếu
thuận tại HÐBA, thì nghị quyết
vẫn bị hủy bỏ bởi lá
phiếu phủ quyết của Pháp hay Nga.
Mặc dầu thế, đây cũng là
sự ghi nhận đa số thành viên
trong HÐBA đã tán thành đường
lối của Anh Mỹ, làm cho việc tiến
đánh Iraq của Mỹ trở thành
hợp lòng dân, tuy không hợp
pháp, mà LHQ vẫn còn chút danh.
Nếu Hoa Kỳ đã dứt khoát
tiến lên để thực hiện cho
bằng được cuộc lật đổ
chế độ đồi trụy, ma quỷ,
độc ác Saddam Hussein để giải
phóng người dân Iraq, xây dựng
ở đó một nước Dân
Chủ Liên Bang. Tránh cho an ninh Hoa Kỳ khỏi
nạn khủng bố bằng các loại vũ
khí giết người hàng loạt
sau này. Chấm dứt thế lực
hậu thuẫn chính của những vụ
ôm bom tự sát trên đất
Palestine và Do Thái, chính nó đã
làm mẫu cho việc cướp máy
bay để khủng bố tự sát
911 tại Hoa Kỳ. Rồi góp phần Dân
Chủ Hóa toàn khối ẢRập, như
chính sách của Tổng Thống Mỹ
Goerge W. Bush đã đưa ra, thì đây
được kể như một cuộc cách
mạng đổi đời thực sự.
Trên nửa thế kỷ
trước, Hoa Kỳ đã tiến
vào giải phóng Âu Châu, tiêu
diệt chế độ độc ác, diệt
chủng, Phát Xit Hitler, mở đầu
cho nhân loại thực hiện công cuộc
phá đổ chế độ Thực
Dân, giành Ðộc Lập cho các Dân
Tộc. Chính vì danh nghĩa Ðộc Lập
cao cả ấy, mà Liên Hiệp Quốc
được xây dựng trên nền
tản tư tưởng đó, và
LHQ có sứ mệnh phải giữ
vẹn toàn lãnh thổ, bảo vệ chủ
quyền độc lập của mỗi quốc
gia hội viên. Rồi bằng vào danh nghĩa
tôn trọng chủ quyền quốc gia, các
chế độ độc tài cá nhân,
độc tài đảng phái, độc
tài quân phiệt, độc tài toàn
trị cộng sản, độc tài toàn
thống tôn giáo, tha hồ núp dưới
lá chắn "chủ quyền quốc gia"
để vi phạm nhân quyền, đàn
áp dân chúng, tước đoạt
mọi quyền tự do căn bản của
con người, kể cả quyền linh thiêng
là tự do suy tư và tín ngưỡng,
trước sự hoàn toàn bất
lực của LHQ. Nay Hoa Kỳ vì an ninh của
chính mình và của thế giới,
muốn tiêu diệt đi những hang ổ
của chế độ độc ác và
khủng bố, trắng trợn vi phạm Nhân
Quyền, chà đạp tự do, tước
đoạt quyền dân chủ, thì bị
rơi vào chính những ràng buộc,
mà mình đã có công lớn
để tạo ra.
Có lẽ hiểu rõ
được như vậy, nên TT Bush đã
mạnh bạo tuyên bố, dù LHQ không
cho phép, thì Hoa Kỳ vẫn đơn
phương dùng binh lực của chính
mình và các Ðồng Minh mới
để tiến đánh Iraq. Mục đính
là để giải giáp Iraq. Vì trên
một thập niên nay, Saddam Hussein vẫn bất
tuân lệnh giải giới của LHQ, mặc
cho dân chúng đói khổ vì bị
cấm vận. Do tình trạng cấm vận
đó, mấy nước kỹ nghệ
tại Âu Châu bị biến chất thành
"Thế Lực Ðen", lén lút,
đã qua mặt LHQ để cung cấp vũ
khí cho Iraq, kể cả những độc
chất nguy hiểm. Như vậy chỉ giải
giới, mà không giải thể chế
độ nguy hiểm Saddam Hussein, dù bây
giờ Saddam có trình nộp, phá
hủy hết những vũ khí giết
người hàng loạt, thì chỉ
trong vòng vài năm sau, trên tay Saddam lại
có đầy đủ những thứ
đã phá đi, nhất là không
vì lý do gì, mà LHQ còn cấm
vận được Iraq nữa, thì
với nguồn dầu lửa lớn
nhất thế giới, những loại
vũ khí giết người hàng
loạt, từ kho của các nước
kỹ nghệ tiên tiến sẽ càng
chạy vào tay Saddam một các mau mắn
hơn.
Khi đem lực lượng
quân đội khổng lồ của mình
tiến vào Trung Ðông, là Mỹ
đã chọn cho mình con đường
lịch sử đi tới, như năm
1944 đổ bộ vào Âu Lục. Hôm
nay, được kể như vào thời
điểm mà hạm đội Mỹ đang
lênh đênh ở giữa biển
Manche của hai nước Anh, Pháp trước
ngày 6-6. Nếu ngày đó, vì
bất cứ lý do nào, mà Mỹ
quay mũi tầu lại đất Anh, thì
không có cuộc Giải Phóng Paris và
Âu Châu. Thế giới không biết
sẽ ra sao? Nếu nay, Hoa Kỳ không đổ
bộ vào Iraq, thì chắc cháên
Saddam Hussein sẽ thừa thắng xông lên,
hỗ trợ cho khủng bố, khống chế
toàn bộ khối Hồi Giáo ẢRập,
trong một ngày không xa. Rồi đốt
cao ngọn lửa khủng bố trên đất
Mỹ, Âu Châu, và thế giới.
Lúc đó thì Hoa Kỳ lo giữ
lấy thân chưa xong, còn sức đâu
mà theo lệnh của LHQ để mang quân
đi đánh Iraq nữa. Vậy việc
đánh Iraq, nếu chỉ nằm trong chính
sách nhất thời của TT Bush, thì
Mỹ đã tự đặt mình
vào thế hết đường lui,
và sẽ gặp nhiều vấp ngã trong
thực tế. Còn nếu đã nằm
trong chiến lược toàn cầu mới
của Hoa Kỳ, thì không một thế
lực nào trên trái đất
này cưỡng lại được
nữa. Việc các nước bỏ
phiếu phủ quyết kỳ này, sẽ
chỉ làm cho Hoa Kỳ rảnh tay, chủ động
chọn ngày lành tháng tốt tiến
vào Iraq.
Chính vì muốn không
để cho các nước có quyền
phủ quyết phải bỏ thứ phiếu
tận tình ấy, TT Bush đã có
ý không cần tới Nghị Quyết
II nữa, nhưng vì nể tình đồng
minh chí cốt là Thủ Tướng
Tony Blair, nên ông đành tôn trọng
ý kiến của người bạn chiến
lược của mình. Sau cuộc khủng
hoảng LHQ kỳ này, đã đến
lúc thế giới phải đặt
lại nền tảng tư tưởng cho tổ
chức của mình. Thay vì chỉ duy
nhất tôn trọng chủ quyền quốc
gia, nên nâng chủ quyền người
dân lên tầm chiến lược.
Như vậy, LHQ mới có thể trừng
phạt được các chính quyền
độc tài vô đạo, như Saddam
Hussein độc ác và cộng sản đồi
trụy, đem lại cuộc sống thực
sự tự do dân chủ, hòa bình
phát triển lâu dài cho toàn nhân
loại.
Little Saigon 11-03-2003
Lý Ðại Nguyên