Hùn
mở cây xăng đốt thành
Hồ?
Bắc Phong Sài Gòn
Lầm nhậu lai rai ba sợi
với đám bạn mỗi chiều
thứ Bẩy. Nó như cái thông
lệ. Buổi sáng chở bà xã
đi chợ mua sắm, buổi chiều nhậu
lai rai nói chuyện đời với
đám bạn, ngày Chúa Nhật chở
vợ đi chùa buổi sáng, buổi
chiều dọn dẹp nhà cửa, tối
ngủ sớm, sáng mai thứ Hai đi
cày. Cứ thế mà cuộc đời
Lầm cứ xoay như cái đồng
hồ không một phút giây lầm
lẫn hay đứt giây cót từ
ngày đến Canada.
Có lần, thằng bạn
đối ẩm ngà ngà hỏi Lầm
hai câu hỏi dường như có
hơi hám mùi bia.
- Lầm! Tao hỏi thiệt mày,
mày đừng giận nghe!
- Mày hỏi bất cứ
điều gì tao cũng trả lời,
khỏi cần rào mìn, rào kẽm
gai gì ráo trọi!
- Hồi nhỏ ở Việt
Nam, tao ở xóm trên, đi học tao
nghe tên mày là Lâm, sau đó
đơn vị Ba tao đổi đi nơi
khác, mấy chục năm vượt biên
qua đây, gặp lại mày thì mày
lại mang tên là Lầm. Cái dấu
huyền này mày lấy ở đâu
ra dậy?
Lầm hơi ngạc nhiên
về câu hỏi của thằng bạn hồi
còn nhỏ.
- Mày nhớ dai thiệt.
Ừa! Hồi nhỏ tao là Lâm. Khi
nhà tao dọn lên Sài Gòn, ba tao làm
giấy khai sanh lại, thằng cha hộ tịch
ba chớp ba nháng nhậu say nhận đơn
khai sanh từ tay ba tao, lão chép ra sao tao
đâu biết, tay lão run vì rượu,
lão phết thêm cho tao cái dấu huyền
trời ơi đất hởi hồi
nào Ba tao đâu có hay. Ba tao lại cũng
chơi mấy xị trước đó
nên khi vô trường sau này, tao
phải mang tên Lầm. Thằng cha xỉn hộ
tịch lầm chừ đâu phải
tao. Nhưng tên tuổi nhằm nhò gì.
Dô chai nữa mày!
- Ừa! Dô thì dô.
Nhưng còn câu nữa. Tao hứa
hỏi mày hai câu thôi!
- Ừa! Hỏi đi Tám!
- Tao thấy ai cũng về
Việt Nam thăm nhà sao mày cứ
ở riết ngoài này? Bộ mày
không nhớ nhà hả? Nghe nói
ở Việt Nam gia đình mày khá
giả, qua bên này mày cày quần
quật. Tao đọc báo Tây thấy có
thằng phân bì trên báo là
ở Việt Nam nhiều người làm
ăn giàu hơn nó, nó nói là
không biết nó có lầm hay không
khi vượt biên sang đây. Còn
mày, mày có thấy lầm khi bỏ
nước ra đi hay không?
Không biết câu hỏi
này chạm nộc hay nghiêm trọng ra sao mà
Lầm nghe xong, bỏ lon bia xuống bàn, ngước
nhìn trần đăm đăm, xong nó
nhìn mọi người, rồi từ
tốn nói dõng dạc.
- Tám! Cả chục năm
nay tao mới nghe một câu hỏi đáng
đồng tiền bát gạo này. Mày
nghe tao nói nè. Tao nói từng chữ.
Tao nói chớ không phải bia nói
đó nghe. Mày nói đúng. Nhà
ba má tao khi lên Sài Gòn làm ăn
có khá giả chút đỉnh, làm
ăn hộc máu, đổ mồ hôi
sôi máu mắt chứ có bóc
lột ai đồng xu cắc bạc nào đâu.
Nhưng khi cộng sản vào, nó vơ,
nó vét, nó đánh tư sản
sạch nhà, rồi nó mang sạch về
Bắc. Nó thực hiện chính sách
4V, tức vào, vơ, vét, về một
cách dã man, tàn tật. Ba tao nằm
tù vì tội tư sản. Nó kết
tôi ba tao là tư sản mại bản. Khi
ba tao uất ức chết trong tù, má
tao tháo lồng cho tao vượt biên,
dù lúc đó tao mới mười
mí tuổi. Tao còn nhỏ thiệt, nhưng
tao biết cái bản mặt Việt cộng
ra sao. Tao nói cho mày biết. Cộng sản
là cái thứ dã man, tàn tật,
trời đánh, thánh đâm.
Tao không thể sống được với
cái thứ ăn cướp đó...
Thằng nào bốc Việt cộng là
thằng đó ngu, chẳng biết con mẹ
gì cả!
Lầm ngưng nói, cúi
xuống nhấc lon bia, ực một cái,
và như nóng gà sau hớp bia cuồn
cuộn cái dĩ vãng đau thương
của gia đình, Lầm nổi nóng:
- ÐM, tao nói thiệt mầy!
Tên tao là Lầm, nhưng quyết định
bỏ nước ra đi của tao không
lầm! Qua xứ này, dù phải đi
cày kiếm sống nhưng có tự
do, không thăøng nào ăn hiếp
mình, không thằng nào ngang niên vác
súng vào nhà tao tịch thu đồ
đạc rồi bảo đánh tư sản
mại bản như Việt cộng. Tao không về
là tao không về. Má tao già, nếu
bả chết, tao đem vong bả vô chùa
thờ. Thằng nào về thì cứ
về. Tao không có ý kiến. Thằng
nào vượt biên trốn Việt cộng
như chuột, qua đây có tí tiền,
làm ăn với Việt cộng... rồi
khen Việt cộng giàu, là thằng đó
ăn cháo đá bát, cà chớn,
cà cháo... Ngon và thích Việt cộng
sao không dọn nhà về bển ở
cho an bề gia thất. Về vài năm rồi
biết đá biết vàng! Ngu vừa
thôi chớ! Tụi giàu toàn là
tụi cán bộ tư bản đỏ và
đồng bọn, có thằng nào làm
ăn lương thiện, không mánh mung,
đút lót cho Việt cộng mà làm
giàu được đâu...
Lâm định còn nói
cái gì nữa, nhưng ngưng:
- Tao không nói chuyện chính
chị chính em gì cả, nhưng tao không
ưa mấy thằng khốn nạn Việt cộng.
Thế thôi. Thôi còn gì nữa
thì bỏ nghe! Bỏ đi Tám! Nhậu
tiếp!
* * *
Ði làm về, mở
họâp thư, Lầm thấy cái bao thư
điện thoại Telus dày cộm bèn mở
ra đọc trước. Hắn tá hỏa
tam tinh thấy tiền bill gọi Việt Nam cả
mấy trăm đô la. Hắn đi thẳng
ra sau bếp.
- Bà xếp! Bà gọi
Việt Nam hồi nào mà cái bill điện
thoại nó dày như cái tự điển
dậy?
- Ừa! Tui gọi nói
chuyện mấy lần với anh Bẩy về
dụ hùn mở cây xăng ở
Bình Thới, ngoại ô Sài Gòn!
- Sao chuyện làm ăn này
bà không bàn với tui?
- Chỉ nói chuyện sơ
với anh Bẩy, chưa có chi cụ thể
thì nói với ông làm gì?
- Ðợi đến lúc
cụ thể thì chắc bán cái nhà
này trả nợ tiền "long đít
tăng"!
- Chuyện làm ăn đàng
hoàng mà ông nói xốc họng!
Cày ngày cày đêm như ông
cả chục năm nay có giàu đâu?
Ông để tôi hùn làm ăn
với anh Bẩy một lần xen sao?
- Thôi đi bà nội!
Làm ăn ở Việt Nam dính với
mấy thắng cá mập Việt cộng bà
tan xác hồi nào không hay! Nó là
cái thứ du đảng, ăn cướp,
sài luật chợ cá Trần Quốc
Toản, cầu ông Lãnh, bà liệu
hồn!
- Anh không biết gì ráo
trọi. Bây giờ người ta mở
cửa, người ta đổi mới,
và anh Bẩy lại là bà con trong nhà...
Chẳng lẽ ảnh gạt mình. Nghe nói
mở cây xăng bán lẻ lời
lắm. Cả nước nhập xe cúp
Trung cộng tràn lan, thiên hạ đổ
xăng ì xèo, mặc sức mà
hốt bạc...
- Ì xèo cái con mẹ
tui! Làm ăn trong cái nước Việt
cộng làm cha thiên hạ, Năm Cam Năm
Quýt loạn xà ngầu mà nghe bà
nói dễ như ăn bánh bèo! Nhưng
mà bà xếp dự trù hùn
với anh Bẩy bao nhiêu?
- Ảnh đề nghị mỗi
người góp vô 20 ngàn đô
la, ảnh nửa, mình nửa!
- Rồi bà đứng
tên chủ quyền một nửa cây
xăng đó?
- Thì chớ sao! Cả
chục năm nay, ông đâu có dám
dìa Việt Nam thì làm sao ông đứng
tên!
- Ê! Bà nói lộn
rồi, nói lại đi! Tui không thèm
dìa! Cho ăn vàng đống tui cũng
không dìa. Và tui cóc tin luật pháp
Việt cộng trong cái vụ để bà
đứng một nửa chủ quyền
cây xăng. Ðâu có dễ ăn
với mấy tên khốn nạn hay sài
luật rừng với dân đó!
- Xí! Ông làm như
ông quán thông kim cổ. Cái gì
cũng biết, cái gì cũng cản
mũi kỳ đà. Tiền bạc dành
dụm có cả công lao của tui rữa
chén nhà hàng hàng chục năm
nay. Ông đêû tui thử làm
ăn một lần với bên nhà
xem sao!
Lầm bỏ ra khỏi nhà
bếp để tránh cãi lộn tiếp
với vợ. Lầm biết đứng
đó là cãi tới sáng,
khỏi ăn cơm, khỏi đi ngủ, khỏi
đi làm, tăng sông máu lên rồi
lăn dùng ra chết. Khổ! Nhịn lần
này không biết là lần thứ
mấy trong đời. Ra phòng khách,
Lầm để nguyên quần áo đi
làm gieo mình xuống ghế nói vọng
ra sau bếp:
- Bà đã nói đến
cái chuyện tiền bạc bà rữa
chén dành dụm, bà muốn lấy
nó ra đem về Việt Nam làm ăn
thì bà cứ làm. Tiền của
bàthì bà cứ tùy nghi. Còn
mồ hôi tôi làm ra ở xứ
này bà để lại cho tui. Tui không
muốn một đồng xu tui làm đem
về giao trứng cho ác. Tui nóng gà
cái vụ này lắm rồi. Bà làm
ăn với Việt cộng có phát
tài thì ở luôn trong đó
cũng được! Khỏi qua! Bên
này tui dư sức nuôi thằng nhóc!
Nói xong câu này, Lầm
bỗng thấy nhẹ người ra. Câu
nói mơ hồ một thái độ
dứt khoát, quyết liện, trắng
đen, đâu ra đó. Và vợ
Lầm biết chồng mình không nói
đùa, không nói lẩy. Nàng biết
hạnh phúc gia đình đang mềm
ra, tan biến hay sứt vỡ một mảnh
nào đó, nhưng sức hút
của những quyến dụ về công
việc làm ăn ở Việt Nam theo lời
đồn đãi, mời gọi có
vẻ nặng hơn những phiền muộn
của chồng. Nàng làm thinh và sắp
xếp chuyến mang tiền về Việt Nam
làm ăn.
Bữa cơm hôm đó
tẻ nhạt. Cũng những cơn gió
đông thổi vi vút bên ngoài
như mọi ngày, song không khí trong nhà
lại lạnh lẽo hơn mọi hôm. Sau bữa
cơm tối mỗi người cúi
đầu ăn không nói thêm một
lời nào, Lầm tắm xong, chui vô
mền phủ kín đầu ngủ, trằn
trọc với những cơn mơ đen
tù ngục của cha mình...
* * *
Ðã một tháng qua
sau khi vợ Lầm đem tiền về Việt
Nam hùn mở cây xăng, Lầm không
gọi về quê một lần nào, nhưng
trong thâm tâm, Lầm vẫn mong chờ
một cú phone của vợ để xem
"con mẹ làm ăn, sống chết ra sao."
Rồi chuông điện thoại reo. Lầm
chụp ống nghe:
- A lô!
- Em đây! Ở nhà
có gì không?
- Cả tháng nay bà làm
ăn ra sao mà bây giờ mới
phone về? Bên này cha con tui OK. Ở
Canada chứ đâu phải ở Việt
Nam đâu bà lo. Chuyện xăng cộ
hùn hạp với anh Bẩy giờ
tới đâu rồi?
- Chưa nhúc nhích gì
cả. Về mới biết. Trăm thứ
thủ tục giấy tờ linh tinh...
- Ủa! Sao bữa trong bếp
bà nói chuyện dễ ăn quá mà!
- Thì tui đâu có
ngờ!
- Thôi đừng nói
chuyện lòng vòng kiểu địa đạo
Củ Chi nữa mà hao tiền điện
thoại. Bà nói cụ thể tui nghe coi!
- Tiền em đã giao cho
anh Bẩy. Ảnh làm giấy nhận riêng
của em, còn về mặt giấy tờ
thì ảnh đứng tên chủ quyền,
vì nhà nước chưa có luật
cho ngoại kiều đúng tên buôn
bán cây xăng!
- Chết mẹ rồi! Bà
ôm cái búa tổ chảng! Anh Bảy
trở chứng hay nhà nước
trở chứng thì bà cũng
về Canada cái đít không! Nhưng
rồi cây xăng khai trương bán ì
xèo chưa?
- Chưa!
- Trời đất! Sao
dậy? Ðợi chừng nào? Bà
về Việt Nam hơn cả tháng rồi
mà!
- Giấy phép còn kẹt
trên thành phố. Công an nó hỏi
anh Bẩy trăm thứ chuyện và ảnh
bảo phải bơm thêm tiền nữa
để chạy giấy tờ!
- Sao hôm trước bà
nói anh Bẩy có gốc lớn! Gíấy
gì cũng xoay được!
- Gốc văng rồi! Mấy
thằng lạ hoắc ở Hà Nội
vào thay, ngồi chình ình chỗ đó
mới chết!
- Bà thấy tui nói đâu
thua thầy tướng số Huỳnh Liên!
Con mắt bà sáng chưa bà nội!
- Thôi mà! Còn nước
còn tát! Anh gởi thêm cho em năm
ngàn đô Mỹ nữa được
không?
- Cái gì? Tui nghe không
rõ! Gởi thêm năm ngàn đô
Mỹ?!
- Ừa!
- Chắc bà giỡn
mặt nhà bếp?
- Em nói thiệt! Tiền này
là tiền em và anh Bẩy mượn
mở cây xăng. Mượn riêng
anh. Sang năm trả tiền lời đàng
hoàng! Em đang kẹt. Anh không thương
yêu em nữa hay sao?
- Yêu em là yêu xã
hội chủ nghĩa. Mà anh thì còn
lâu mới yêu xã hội chủ
nghĩa!
- Thôi mà! Cay đắng
nhau làm gì anh! Ngày mai gởi cho em
mượn năm xấp để em và
anh Bẩy lo chạy giấy tờ công
an cho kịp!
- Bà biết bụng tui rồi
sao bà còn nói được câu
này mới là lạ. Bộ bà
muốn ở luôn đứng bán
xăng trong đó phải không? Bà
nói với anh Bẩy, thằng Lầm
này sẽ không bao giờ lầm trong
mấy cái vụ giao trứng cho kên
kên, quà quạ. Bà nghe tui nói cho
rõ để nói lại với anh
Bẩy. Cho mượn tiền mở cây
xăng đốt sạch Việt cộng ở
thành Hồ thì tui cho mươn. Bao nhiêu
cũng được. Ðốt từ
Nam tới Bắc càng tốt. Còn
cho mượn tiền để làm ăn
buôn bán với cái thứ
chết tiệt, buôn dân bán nước
đó... Thì còn lâu! Tết Osama
Bin Laden! Tết Saddam Hussein! Tết Congo!
Lầm tức giận cúp
máy, mở tủ lạnh lấy mấy
chai bia để trước mặt, khui từng
hộp bia ra uống. Lầm xoay lai ôm đứa
con trai vào lòng. Thằng nhóc hỏi:
- Sao mẹ về thăm ông
bà ngoại lâu quá không thấy
dìa dậy ba? Con nhớ mẹ quá chừng!
Lầm ôm con chặc hơn.
Và anh hôn lên trán thằng bé.
Anh nghẹn ngào, không biết câu trả
lời nào cho phải để đáp
lời con. Lầm cầm bằng vợ
mình sẽ trở lại Canada, tay trắng,
mất bạc, hao tiền, nhưng đó là
cái giá của một bài học, còn
hơn là sa chân vào vũng lầy
"nghèo mà ham làm ăn ở Việt
Nam." Anh nói, như nói với con:
- Má con sẽ qua đây
rữa chén nhà hàng trở
lại! Ba dư sức nuôi con! Thôi con
ngủ sớm để mai ba đưa con
đi học...
Lầm trằn trọc không
ngủ được. Anh có ý chờ
vợ phone lại, nhưng cái điện
thoại vẫn câm như hến. Mấy lần
muốn bốc máy phone về Việt Nam, rồi
lại thôi. Ngọn đông phong vẫn
rít ào ào bên ngoài cửa
sổ. Anh bật đèn. Căn phòng trống
trải, cô đơn. Anh sang phòng bên
cạnh bồng con qua giường mình,
và anh ôm con vào lòng ngủ vùi
đến sáng.
Bắc Phong Sài Gòn
|