Thư
cho con
Giáo Già
San Jose, ngày 13 tháng
1 năm 2003
H.,
Chiều tối ngày
Thứ Năm, 9 tháng 1 năm 2003, trời
mưa tầm tã, rời sở làm,
dòng xe chạy chậm như rùa bò trên
xa lộ, lái xe từ từ theo hai đốm
đèn đỏ của chiếc xe phía
trước, về đến nhà mất
hơn 1 giờ đồng hồ, thấy
trước mặt chiếc xe Toyota truck Tundra
màu ve chai, hơi quen quen, cũng vừa
tấp vào lề đường, sát
lối đi vào nhà xe, nhìn đồng
hồ chỉ giờ màu xanh tươi
còn sáng trước mặt, con số
vừa nhảy đúng 6 giờ 15
phút, ngẩng đầu lên, thấy
một người cao lớn, dáng
thẳng đứng, hấp tấp chạy
mau vô cửa trước, giữa
cơn mưa, Ba nhận ngay ra ông Th., lòng
Ba trùng xuống, và những phiền
bực vì bị xúc phạm mấy ngày
qua chợt tan như những giọt mưa
vừa chạm mặt kiếng bị xóa
tan mau chóng vì hai cây quạt nước
đong đưa qua lại chưa kịp tắt.
Tối lại, ngồi
viết thư nầy cho con Ba chợt xót
xa nghĩ tới tuổi già đôi
khi khiến Ba có phần khó khăn, hẹp
hòi, và quá nhạy cảm khi bị
xúc phạm, không phải chỉ với
người ngoài, mà ngay cả với
các con, và những người
thân trong gia đình. Ba nặng lòng nghe
nợ thêm một lời xin lỗi,
xin lỗi ông Th., xin lỗi ông Ngh., xin lỗi
những bạn bè thân quen, xin lỗi
con, xin lỗi bà con, những người
Ba đã chưa cất lên được
lời xin lỗi vì vài nguyên nhơn
tế nhị, và trong vài hoàn cảnh
cũng rất tế nhị. Ba thèm nói
lời xin lỗi đó, nhưng không
có ai trước mặt để Ba nói,
nên mượn những hàng đầu
của lá thư này để thay lời
xin lỗi mà nếu không được
nói ra Ba sẽ không yên lòng.
...Ðể từ
đó nghĩ xa hơn đến lời
xin lỗi được toàn dân cả
nước Việt Nam chờ đợi,
lời xin lỗi phát xuất từ
sự phản tỉnh và khởi
đầu cho sự chấp nhận chuyển
hóa, nhưng chưa bao giờ Ðảng
và Nhà nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam chịu lên
tiếng, cho dầu dưới bất cứ
hình thức nào, và cho dầu có
cuộc vận động gay go, đi trên gai
góc, trên đoạn đường
dài 27 năm tù ngục, của người
tù lương tâm, người tù
không tội Nguyễn Ðình Huy cùng
những bạn đồng hành.
Cũng từ đó,
Ba nghĩ tới phần đầu trong
lá thư tuần trước gởi
cho con, ghi lại bài viết của tác
giả ‘Du Học Sinh’, trong đó phần
nói về tuổi trẻ ở Miền
Bắc nghĩ về tập đoàn lãnh
đạo Cộng sản Việt Nam đang thống
trị cả nước là phần đáng
quan tâm trước hết, bởi
nó có vẻ như muốn phô bày
ước mơ ‘đổi mới’
của cấp lãnh đạo Ðảng
và Nhà nước Việt cộng đương
quyền, nhưng ...giữa hai hàng chữ,
và ...mặt sau của luận cứ, người
đọc thấp thoáng thấy cách
biện minh cho sự chuyển hóa lừa
mị, để quyền lực độc
đảng độc tài được
chuyển tiếp duy trì, với thành
phần lãnh đạo mới, thừa
kế sự nghiệp lãnh đạo của
thế hệ trước, qua cách diễn
dịch của một số không ít kẻ
có dính líu đến quyền danh
lợi lộc ở cả bên nầy
lẫn bên kia lằn ranh xanh đỏ chập
chờn, bởi không ai thấy ở
đó có chỉ dấu nào khởi
đầu cho một thể chế tự
do dân chủ Hiến định và Pháp
trị, ít nhứt cũng qua một
cuộc bầu cử tự do, từ
trên xuống hoặc từ dưới
lên, không bị tiền chế, không
bị áp đặt bởi Ðảng
và Nhà nước đương
quyền, có sự giám sát quốc
tế...
Theo ‘Du Học Sinh’
nầy thì đa số những người
tuổi trẻ ở Miền Bắc "trông
chờ vào sự chuyển giao dân
chủ ‘bất bạo động’ từ các
lãnh tụ cộng sản cho thế hệ trẻ
trong Ðảng. Họ hy vọng rằng những
viên chức đảng viên trẻ
tuổi có tài và có đầu
óc duy tân sẽ là những trụ
cột của đất nước sau này,
vì thế họ phấn đấu để
trở thành một phần của lực
lượng tân tiến này. Cũng
có một số người tin rằng
những lãnh tụ đương đại
rất thức thời và sẽ
hành động theo lương tâm và
trách nhiệm với đất nước
để chuyển giao quyền lực cho thế
hệ sau có tài năng thực sự!
Lý do tại sao họ tin như vậy? Một
phần là vì họ nhìn vào lý
lịch của các quan chức cấp cao,
trong đó một số người đã
từng là du học sinh như Nông Ðức
Mạnh, Trần Ðức Lương... Hơn
nữa, họ còn cho rằng những
chuyến đi công tác ở nước
ngoài sẽ làm thay đổi những
suy nghĩ và quan niệm lỗi thời
của các đảng viên kỳ cựu
này.
Qua đoạn văn
ngắn của người ‘Du Học Sinh’
được trích dẫn bên trên,
vấn đề cần được
đặc biệt lưu ý là ‘sự
chuyển giao dân chủ bất bạo động.’
Ðây là điều
hầu như đa số người dân
Việt quá chán ngán chế độ
[hết hy vọng giải thể cộng sản
độc đảng độc tài bằng
bạo lực võ trang, ngoài cuộc đảo
chánh lúc nào cũng có cơ
nguy xảy ra do Bộ Ðội hoặc Công
An trong nội bộ Ðảng và Nhà nước
Việt cộng chủ động mà không
ai đo lường hết những chết
chóc về nhơn mạng và những
tàn phá vật chất do hận thù
triền miên không kềm chế được]
mong đợi, nhứt là khi ‘Diễn
Biến Hòa Bình’ do áp lực
từ nhiều phía ở quốc nội
lẫn hải ngoại đang từng bước
đi tới, như mặt trời từng
bước đi lên, báo biểu bình
minh từ từ rạng rỡ ở
phương Ðông.
Nhưng, cho tới
nay, chưa ai thấy có chỉ dấu nào
cho thấy những lãnh tụ cộng sản
đương quyền chuẩn bị cho việc
làm đó. Trái lại, điều
mà người theo dõi tình hình
Việt Nam rõ ràng trông thấy là
càng lúc Ðảng và Nhà nước
Cộng sản Việt Nam càng như muốn
bám lấy quyền lực bằng mọi
giá, trong đó có cái giá
mà họ phải ngậm miệng trả, và
đang cay đắng trả, là sự
nguyền rủa của hầu hết người
dân quốc nội lẫn hải ngoại, song
song với áp lực nặng nề
của thế giới buộc họ phải
có những thay đổi cụ thể,
khi họ hấp tấp đem ra các phiên
tòa hầu như bị nhốt kín để
đưa ra các bản án ‘tiền chế’
xét xử Luật gia Lê Chí Quang 3
năm tù ở kèm 4 năm quản
chế, cựu cán binh bộ đội
Nguyễn Khắc Toàn 12 năm tù giam
kèm 3 năm quản chế; và mới
đây bắt giữ thêm các
nhà tranh đấu cho dân chủ ở
trong nước như các ông Phạm
Quế Dương cùng vợ tại nhà
ga Sài Gòn hôm 29-12-2002, và ông
Trần Khuê tại nhà riêng vào
ngày hôm sau, 30-12-2002.
Mãi đến
hơn 10 ngày sau, 10-1-2003, không thể ngậm
miệng được lâu hơn, họ
mới cho người nữ phát
ngôn chanh chua chảnh chọe Phan Thúy Thanh
lên tiếng nhìn nhận có bắt
giữ hai nhơn vật bất đồng
chánh kiến, với lời cáo
buộc hai ông nầy "bị bắt quả
tang có những hành động phạm
luật". Cũng theo lời Phan Thúy
Thanh thì các người tù không
tội nầy "sẽ bị xét xử
đúng với luật pháp, nhưng
không cho biết hai ông đã phạm
điều gì và bao giờ sẽ
xét xử", theo bản tin của Ðài
phát thanh Á Châu Tự Do truyền
đi khắp thế giới cùng ngày
hôm đó.
Ba cũng không rõ
người ‘Du Học Sinh’ tác giả
của bài viết đã có dụng
ý gì khi cho rằng "Họ hy vọng những
viên chức đảng viên trẻ
tuổi có tài và có đầu
óc duy tân sẽ là những trụ
cột của đất nước sau này,
vì thế họ phấn đấu để
trở thành một phần của lực
lượng tân tiến này." Ba không
rõ những đảng viên trẻ
tuổi có tài và có đầu
óc duy tân được nói tới
đó là ai? Họ có đủ dũng
cảm như Lê Chí Quang, Phạm Hồng
Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc
Toàn... hay họ chỉ là phường
‘gía áo túi cơm’ từng
bon chen phấn đấu vào Ðoàn,
vào Ðảng để được
cất nhắc vào những chỗ ngồi
béo bở trong chánh quyền, hay các
công ty quốc doanh, như một số lớn
cha anh ở thế hệ trước; những
kẻ chỉ biết cong lưng ‘gọi dạ
bảo vâng’ cho được yên
thân, hoặc ‘đi bằng hai đầu
gối’ cho được chia chác quyền
danh lợi lộc trên mồ hôi nước
mắt của non 80 triệu dân lầm than cơ
cực, bon chen bòn rút tài nguyên
quốc gia, tạo nên cuộc ‘xuất huyết’
trầm trọng, từ tiền của đến
chất xám?
Vấn đề cũng
được đặt ra là câu
nói đó cũng có thể có
nhiều dụng ý hình thành những
viên gạch lót đường cho
lớp con cháu được họ
dùng đồng tiền đỏ trong ngân
quỹ nhà nước, lẫn đồng
tiền xanh trong các học bổng và các
chương trình viện trợ của các
quốc gia tự do, đưa đi du học
nước ngoài, với chủ tâm
sau khi thành tài trở về làm
những ‘trụ cột của đất
nước,’ tiếp nối con đường
‘noi theo tư tưởng gian dâm trí
trá Hồ Chí Minh,’ dưới hình
thức mới... là ‘một phần
của lực lượng tân tiến’.
Tác giả ‘Du Học
Sinh’ không ngần ngại nói rằng:
"Cũng có một số người
tin rằng những lãnh tụ đương
đại rất thức thời và
sẽ hành động theo lương tâm
và trách nhiệm với đất
nước để chuyển giao quyền
lực cho thế hệ sau có tài năng
thực sự!" Nhưng thực tế
cho thấy chẳng những các lãnh
tụ cộng sản đương đại
nầy không thức thời, không
có hành động theo lương tâm
và trách nhiệm với đất
nước, mà chuyện chuyển giao quyền
lực cho thế hệ trẻ có tài
năng thực sự là một sự
tráo trở trắng trợn, bởi
thế
hệ sau có tài năng thực sự
đang bị họ trù dập không nương
tay, đang bị họ thô bạo đàn
áp, và đang lần lượt lãnh
những bản cáo trạng phi lý, đang
bị ngang ngược đưa ra tòa xét
xử, và đang lần lượt
lãnh những bản án chưa bao giờ
có trong bất cứ nền tư pháp
nào ở các quốc gia tự do
dân chủ nào trên thế giới,
như các bản án họ đã dành
cho những
tù nhơn lương tâm,
những người tù không tội,
như Giáo sư Nguyễn Ðình Huy, Hòa
thượng Thích Quảng Ðộ, Linh
mục Nguyễn Văn Lý, Luật gia Lê
Chí Quang, cựu cán binh bộ đội
Nguyễn Khắc Toàn..., như những
bản án sẽ được tiền
chế dành cho 3 người cháu
của Linh Mục dũng cảm Nguyễn Văn
Lý, khiến nữ Luật sư trẻ
Felicita Vũ Ngô Hương Thủy và
Tổ hợp Luật sư của cô ở
Bắc California, gần nơi gia đình mình
tạm dung, phải lên tiếng đòi
cho được về Việt Nam biện hộ
cho các nạn nhơn vô tội nầy.
Ba cũng không rõ
lý do nào đã khiến người
‘Du Học Sinh’ này cho rằng "những
chuyến đi công tác ở nước
ngoài của các quan chức cấp
cao Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức
Lương... sẽ làm thay đổi những
suy nghĩ và quan niệm lỗi thời
của họ" khi thực tế cho thấy
các chuyến đi công tác nước
ngoài của họ chẳng mang lại được
ích lợi gì cho quốc gia, lắm
khi còn có hại, vì nó là cái
cớ để họ thâm lạm công
quỹ.
Hơn nữa, càng
đi công tác nước ngoài
họ càng có thêm hiểu biết và
kinh nghiệm tinh vi hơn trong việc chuyển
những đồng tiền vừa dơ
vừa đen ra nước ngoài
để rửa thành đồng tiền
sạch
cất giấu trong các ngân hàng, đầu
tư trong các cơ sở kinh doanh, lớn
nhỏ đủ hạng, sanh lợi nhiều,
ở thế giới tư bản, trong
đó có cả việc biến con em thành
những công tử đỏ,
những tay chơi thượng hạng
trong
thứ xã hội ‘có tiền là
có tất caû’.
Kết thúc phần
suy nghĩ được gán cho lớp
trẻ Miền Bắc, người ‘Du
Học Sinh’ có vẻ như đã thuyết
phục được một số người
dễ tin, khi nhẹ nhàng lập luận: "Dù
sao họ cũng không muốn thay đổi
hoàn toàn cái chế độ mà
chính họ hay người thân của
họ được hưởng lợi,
dù biết rõ nó sẽ không còn
‘thọ’ được bao lâu nữa.
Thay vì xóa bỏ nó, họ hi vọng
nắm giữ và duy trì chế độ
thông qua việc thực hiện những
tiến bộ và văn minh học hỏi từ
phương Tây, cái mà họ gọi
là ‘đổi mới’ hay ‘cải cách
kinh tế – xã hội’."
Cho tới nay, nhìn
vào cung cách lãnh đạo, và
nghe qua các lời tuyên bố của
các quan chức cấp cao như Nông
Ðức Mạnh, Trần Ðức
Lương..., chưa ai thấy họ có thay
đổi chút nào những suy nghĩ
và quan niệm lỗi thời của họ;
điển hình là chuyện dâng đất
hiến biển cho kẻ cựu thù phương
Bắc vẫn đều đặn tiến
hành, các cột mốc phân định
phần đất bị mất vẫn được
lần lượt cắm xuống, cắm
ngập, cắm sâu trên lãnh thố
quốc gia Việt Nam, khiến thịt da Tổ
Quốc rỉ máu, khiến người
dân Việt ở bên nầy biên
giới thành người dân Tàu
gốc Việt ở bên kia biên giới,
chịu sự cai trị của bạo quyền
Trung cộng Hồ Cẩm Ðào...
Riêng phần người
‘Du Học Sinh’ thì cho rằng bởi
họ [trong đó có tác giả bài
viết ký tên ‘Du Học Sinh’ nầy
không?] biết chế độ chẳng còn
tồn tại bao lâu trong khi họ không
muốn nó thay đổi hoàn toàn
nên họ mong vẫn được
nắm giữ nó qua việc thực
hiện những tiến bộ theo Tây phương.
Bởi vấn đề
được trình bày có vẻ
lấp lửng nên ở đây
cần làm cho rõ. Theo nhận xét của
người ‘Du Học Sinh’ có 3 vấn
nạn:
Họ không muốn
thay đổi hoàn toàn cái chế
độ mà chính họ hay người
thân của họ được hưởng
lợi.
Chế độ
chẳng còn tồn tại bao lâu.
Thay vì xóa bỏ
chế độ, họ hy vọng nắm giữ
và duy trì chế độ thông qua
việc thực hiện những tiến bộ
và văn minh học hỏi từ phương
Tây, cái mà họ gọi là ‘đổi
mới’ hay ‘cải cách kinh tế – xã
hội’
Thật ra, 3 vấn nạn
rút lại chỉ còn có 2, và vấn
đề được diễn rõ
ra là bởi biết chế độ
chẳng còn tồn tại bao lâu nên
họ muốn nắm giữ nó qua hình
thức ‘đổi mới’ để
duy trì những lợi lộc mà
họ được hưởng từ
lâu.
Nhưng biết họ
có thực hiện được ước
muốn đó hay không, khi ‘đổi
mới’, theo họ, là bước
tới của chuyển hóa, và
sự
chuyển hóa đưa họ lần về
phía trước cũng đồng thời
đẩy họ xa lìa với những
giáo điều xã hội chủ nghĩa,
xa lìa độc đảng độc tài,
để tất cả cùng hội nhập
vào đại lộ bình minh tự do
dân chủ Hiến định & Pháp
trị, quang phục quê hương phồn
vinh dân bản.
Trong dư luận, từ
lâu, đã có không ít người
quan niệm rằng: "Chừng nào Ðảng
Cộng sản Việt Nam chưa sám hối
được về những tội ác
đã gây ra thì người dân
chớ có hy vọng là Ðảng
sẽ sửa đổi, sẽ đổi
mới và sẽ không tái diễn
lại những tội ác trước
đây".
Phải chăng vì
vậy mà tuy họ muốn đổi
mới nhưng lại rất sợ
đổi mới, hay nói cách
khác là vừa đổi mới
vừa run, bằng cớ là
lúc nào họ cũng kêu gào đổi
mới, lúc nào cũng như thuận
theo áp lực đổi mới của
các thế lực quốc tế, nhưng
thực tế lúc nào họ cũng
lấn áp Hiến pháp, bẻ cong Luật
pháp, trắng trợn xuyên tạc sự
thật để trấn áp đổi
mới, cho dầu nó chỉ mới
khởi nhóm từ những đề
nghị xây dựng của bất cứ
ai, từ những tiếng kêu đòi
đổi mới xuất phát từ
những cựu đảng viên trong
hàng ngũ của họ, trong phong trào
dân chủ, từ lớp
người trẻ mới trưởng
thành do nền giáo dục áp
chế xã hội chủ nghĩa của họ,
và từ những kẻ cựu
thù sẵn sàng thực hiện cuộc
cách
mạng mềm trải chiếc thảm
nhung xanh mướt êm đềm cho họ
cùng đi trên đại lộ binh
minh chuyển hóa.
Từ đó,
phải chăng vấn đề còn lại
là làm sao cho họ được yên
tâm phản tỉnh, giúp họ kềm
giữ những trái tim run, trả
tự do cho những tù nhơn lương
tâm, những người tù không
tội, ngưng mọi hình thức gây
chia rẽ kỳ thị tôn giáo và
người dân miền núi, ngưng
đàn áp những người
đấu tranh cho tự do dân chủ, những
con người quả cảm cương quyết
bảo toàn lãnh thổ Việt Nam, và
biến
ước mơ chuyển hóa thành
sự thật.
Thư đã quá
dài, tuần tới Ba sẽ tiếp
tục phân tách những ưu tư của
lớp trẻ Miền Nam qua bài viết
của ‘Du Học Sinh’ được Ba gởi
đến con tuần trước, ngày
6-1-2003.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già |