Thảm
Họa của dân tộc. Bá quyền ở
phương Bác vá nô lệ ở
phương Nam
Tiến Sĩ Phan
Văn Song
Năm 2002, Nhà nước
Xã hội Chủ nghĩa Việt nam mở
hàng đầu năm bằng một hành
động hèn hạ. Ðóng những
cột mốc biên giới Việt Hoa mới,
cụ thể hóa quan hệ mới của
hai nước Trung hoa và Việt nam. Diện
tích mới củaViệt Nam bị thu hẹp
lại vài ngàn cây số vuông.
Lãnh hải Việt nam mất cũng vài
ngàn dặm vuông hải lý, đau đớn
thiệt, đau buồn thiệt! Nhưng nguy hiểm
hơn là từ nay quan hệ Việt Hoa đã
bước vào tình trạng mới,
đó là quan hệ chủ tớ,
cuộc Bắc thuộc lần thứ ba đã
bắt đầu. Bằng chứng: bắt
Lê Chí Quang chỉ vì anh ta dám viết
một bài " Cảnh giác Bắc triều",
nói huỵt toẹc ra sự thật, làm
phật lòng ông chủ phương bắc.
Ðàn áp mạnh mẻ Tin lành và
nhóm người thượng du, sợ
e rằng miền thượng du Việt nam,
nhứt là vùng Việt bắc sẽ
là nơi ẩn náu của nhóm Pháp-luân-Công.
Vả lại cũng tại những vùng
thượng du thuộc tỉnh Tây Giang, nhà
nước Tàu cũng gặp khó
khăn với các nhóm Tin lành,
với các nhà thờ gia đình.
Nếu các nhà thờ gia đình
Tin lành gốc thượng du Trung hoa và
Việt nam bắt tay với nhau, thì rất
nguy hiểm cho Trung hoa!
Năm 2002 cũng cáo
chung tại Việt nam bằng một cử chỉ
mất phẩm giá cho một nhà cầm
quyền tự xưng là có pháp
quyền: vì không tôn trọng quyền
tự do phát biểu của hai người
cựu đồng chí của họ, bắt
nhốt hai ông Trần Khuê và Phạm
Quế Dương. Các năm trước
đây những cựu cán bộ
đảng Cộng sản Việt nam, từ
những nhà văn như bà Dương
Thu Hương, ông Hà Sỹ Phu dến
các nhà kháng chiến lão thành
như ông Nguyễn Hộ, tướng Trần
Ðộ,.. qua đến các nhà khoa
học như ông Nguyễn Thanh Giang, nói tóm
lại những đầu nảo, chất
xám của dảng Cộng sản Việt nam,
dảng đang cầm quyền, cũng đã
đồng loạt than phiền trước
những hành động thiếu dân
chủ của nhà cầm quyền độc
tài Hà nội và họ đã
tranh đãu đòi hỏi những
thay đổi, từ cơ chế chánh
trị đến tư tưởng, đạo
đức và hành động để
đem lại dân chủ và phát triển
cho dân tộc Việt nam. Nói tóm lại,
họ, vì đã là những người
đã từng tham chiến, dấn thân
để phục vụ cho dất nước
và dân tộc, mặc dù họ có
đã bị lầm một lần rồi,
họ hy vọng họ sẽ chế ngự được
tập đoàn đang thống tri Việt
nam dể không bị lầm lẫn nữa.
Vì lúc xưa, họ đã đi theo
"kháng chiến" để chống Pháp
và họ nhận diện ra địch là
"thực dân Pháp"; nhưng vì họ
không nhận diện ra anh bạn Việt minh của
họ, nên họ đã bị Cộng sản
quốc tế giựt giây.Ðể rồi,
ngày nay họ vẫn tiếp tục cuộc
chiến đãu dấn thân của họ,
và ngày nay, họ đã "nhận diện"
ra địch thủ của họ: là tham nhũng,
là độc tài, là thiếu dân
chủ, là lạc hậu, là cửa
quyền, là sai trái.. nhưng những
tên trách nhiệm lại than ôi! Là
những đồng chí của họ.
. Lại càng nguy hiểm hơn cho đất
nước là những đồng
chí ấy đã bán đứng
dất nước cho bắc phương.
Ngày nay, động cơ thúc đẩy
họ tham chiến vẫn là tình yêu
nước, nên họ tiếp tục công
việc yêu nước "kháng chiến",
hành động "kháng chiến" của
họ là phản kháng mọi hành động
đi trái với lý tưởng
con đường cách mạng dân
tộc của họ là độc tài,
đảng trị, thiếu dân chủ, thiếu
những tự do kể cả những
quyền tự do tối thiểu thuộc về
Nhơn quyền. Họ thoạt đầu hoạt
động chống đối bằng can gián,
thỉnh nguyện, viết thư, viết sách
phản đối châm biếm, họ nghĩ
rằng những công lao đóng góp
của họ với đất nước,
với dân tộc, thậm chí đối
với đâng Cộng sản sẽ làm
rung động tâm hồn những đồng
chí họ, tuy đang cầm quyền, nhưng
họ hy vọng vẫn là người
đồng chí xưa kia cùng chia sẻ
nỗi gian lao trên con đường kháng
chiến. Nhưng họ lầm to.. càng lầm
to hơn nữa, khi họ vẫn nhởn
nhơ đi lại, và không bị bắt.
Người Việt nam ta mặc dù là
đi theo cộng sản đi nữa, cũng
luôn nghỉ đến cái tình, cho
nên các ông lão tướng
như ông Trần Ðộ, Phạm Quế
Dương, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh
Giang... có dù sao đi nữa cũng
là những người bạn cựu
đồng chí với nhừng người
đang cầm quyền cho nên đến
nay, họ vẫn còn giử thể với
nhau, chưa bắt ai cả, có chăng thì
quản chế tại gia, chứ như chơi
hết tình nghĩa thì đã nhốt;
như nhốt Giáo sư Nguyễn Ðình
Huy, nhốt tù từ 26 năm nay vẫn
còn nhốt ( nhà tù chành trĩ
lâu nhứt tại Việt nam), như nhốt
cha Nguyễn Văn Lý rồi. Ngày nay
họ bắt hai ông Trần Khuê và
Phạm Quế Dương chẳng phải họ
muốn chứng tỏ rằng từ
nay họ sẽ đánh tình hết nghĩa
gì đâu! Họ bắt hai ông và
họ sẽ bắt nhiều người
hơn nữa, tất cả những người
nào LIÊN HỆ với Lê Chí
Quang.
Lê Chí Quang, từ
những năm trước, chỉ trích
Nhà nước rất nhiều, nói
về dân chủ, liên hệ qua internet đòi
bỏ điều 4 Hiến Pháp, dám
bày tỏ quan điểm lập trường
đụng chạm đến cái lõi
của chế độ: điều 4 Hiến
Pháp Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt nam. Nhưng nào có ai bắt đâu?
Bị làm khó dễ thì có, bị
hăm dọa có, nhưng không có lệnh
bắt, như vậy vào thời điểm
đó là chuyện nội bộ Việt
nam, các quan Thái thú Tàu không
ra lệnh bắt. Khủng bố tinh thằn có,
doạt nạt có, làm khó dễ chã
sao, nhưng không bắt để chứng
minh chế độ Cộng sản Hà nội
có dân chủ, có tiếng nói
đa nguyên, có tiếng nói đối
lập, dù sao cũng Lê Chí Quang cũng
thuộc về diện con cháu đảng.
Nhưng
chớ đụng đến Tâu Vì
Lê Chí Quang dám đụng đến
Tàu, dám cảnh giác âm mưu Tàu
Việc bán đất dâng biển thiên
hạ cứ nói, việc đảng, đảng
cứ làm. Nhưng Lê Chí Quang
đi xa hơn, và bạn bè Lê Chí
Quang đi xa hơn, dám nói đến
âm mưu Tàu, nên các quan thầy
Tàu buộc nhà cầm quyền Hà
nội phải bắt toàn bộ. Bắt toàn
bộ, đưa ra tòa với một tội
danh nực cười: "tội âm mưu..",
ở những nước tiên tiến,
chỉ có tội "hành động.." chứ
không có tội "âm mưu" (procès
d'intention ) buộc tội âm mưu là một
chuyện phản nhơn quyền, phản. tự
do, tại sao không buộc tội " tình nghi
có những suy nghĩ chống đối
nhà nước xã hội chủ nghĩa".
Tôi nhớ lúc ở trại T20
Phan Ðăng LĂu, có một cậu độ
16, 17 tuổi bị bắt vì tội "tình
nghi dính líu với người
tình nghi có ý định vượt
biên", thế là cậu ta ở tù
muốt chỉ cà tha vì anh chàng tình
nghi có ý định vượt biên
không chiụ khai là có ý định
vượt biên nên cậu em vẫn ở
tù. Về sau tôi bị chuyển phòng
nên không biết cậu ấy có được
tha về không?.
Trong một bài viết
cuả tôi năm ngoái về việc cắt
dất dâng cho Tàu, tôi chứng
minh rằng nhà nước Cộng sản
Hà nội đã bội ước
với Nhân dân Việt nam. Vì khi
đã nhận quyền lãnh đạo
đất nước ( mặc dù quyền
ấy do mình ăn cướp giựt
lấy chứ chảng phải do dân bầu
lên), họ phải nhận lấy sứ
mạng là phải bảo vệ lãnh thổ
do cha ông để lại, và đó
cũng là hợp đồng giữa
người cầm quyền với người
dân của họ.Như vậy,
-nói về luật
học: khi ký văn kiện nhượng
đất nhường biển cho Tàu,
họ đã bội ước vói
nhân dân Việt nam. Họ mang tội bán
nước. Còn đối với
lịch sử Việt nam tập đoàn
cầm quyền Cộng sản đã phản
bội sứ mạng quản lý gìn
giử trọn vẹn non sông, Họ mang tội
phản quốc.
-nói về đạo
lý, khi đã làm người
cầm quyền, Nhà nước Cộng
sản đã lãnh sứ mạng lo
cho dân, bảo vệ sự toàn vẹn
lãnh thổ, mọi việc quan trọng phải
thông tin truyền thông cho dân được
biết. Khi âm thầm thươnh thuyết
ký kết bán nhượng trên,
nhà cầm quyền Việt nam đặt nhân
dân Việt nam trước "sự việc
đã rồi", đó là một
sự lường gạt và một sự
bất tín. Khi ký kết bàn nhượng
kia, tập đoàn cầm quyền Hànội
đã xoát bỏ một loạt những
di tích đãu tranh can trường của
dân tộc Việt, trong suốt bốn ngàn
năm, đã bao lần đổ máu
để gìn giử từng tất
dất của biên cương, họ mang tội
bất hiếu với tổ tiên. Phản
quốc, bội ước, bất hiếu,
bất tín chưa đủ, vì họ dành
nhau những chức vị trong đảng,
họ đành đem thân họ, đem
đảng họ làm đày tớ
của đảng Tàu, làm nhu nhược
đảng Việt nam, họ mang tội bất
trung vói đảng của họ. Nhưng đó
là chuyện của họ đối với
đồng chí của họ. Việc đối
xử với những cựu cán
bộ đảng viên của họ, những
người nầy như đã nói
ở phần trên tuy có lúc phục
vụ cho đâng Cộng sản, nhưng vẫn
một lòng với đất nước
như cố cựu tướng Trần
Ðộ, cựu đại tá Phạm
Quế Dương, như các ông Hoàng
Minh Chính, Trần Khuê,.. vì đã
lên tiếng can gián, đả kích
xây dựng nên bị bịt miệng
quản thúc hoặc như ngày nay đã
bị bắt, như vậy là bất nghĩa.
Còn đối xử với những
nhà đãu tranh cho Dân chủ, cho Tự
do tôn giáo, nhu Giáo sư Nguyễn Ðình
Huy,năm nay đã 70 tuổi rồi, đã
ở tù 26 năm rồi, mà vẫn
phải còn ở tù không biết
ngày nào ra. Thầy Huyền Quang tuổi
ngoài 80 vẫn còn bị quản thúc,
Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ
Nguyễn Ðan Quế, Phạm Hồng Sơn,
luật sư Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ
Bình, Nguyễn Khắc Toàn.. người
thì bị quản thúc, kẻ thì đi
tù như vậy là bất nhẫn.
Nhân dân Việt
nam còn đợi gì nữa? Lúc
nầy nhà cầm quyền Cộng sản
đang lập Tòa Án để đã
xử án Lê Chí Quang, để
đã xử án Nguyễn Khắc
Toàn, Nguyễn Vũ Bình, và sẽ
xử án ba người cháu Cha
Lý, và sẽ xử án các
ông Tràn Khuê, Phạm Quế Dương..
để bịt miệng, để trấn
an, để dằng mặt. Thật là trò
hề! Nhân dân Việt nam còn chờ
gì nữa. Năm 1995, trước Tòa
Án, một chiến sĩ dân chủ, một
đảng viên Ðảng Ðại Việt,
cố nhà báo Phạm Thái Nguyễn
Ngọc Tân dõng dạc thét lên lời
phán thật "tiên tri ": ".. rồi đây
nhân dân sẽ xử tội các
người!". Ngày nay nhân dân đang
hỏi tội các nhà cầm quyền,
khi bà mẹ anh Lê Chí Quang thét lên
tiếng chưởi " Ðồ chó má!
" trước Tòa Án, họ không
dám bắt, tức là họ đã
biết tội. Nhà cầm quyền Cộng
sản độc tài vẫn tiếp tục
đưa các nhà đãu tranh ra tòa,
bao nhiêu bản cáo trạng sẽ là
bao nhiêu bản tự thú tội của
những nhà cầm quyền cả vú
không lấp nỗi miệng em!
Vì lúng túng,
vì sợ sệt, sợ quan thầy Tàu
không ủng hộ mình, sợ sự
thật sẽ làm bất mản Quân đội
Nhân Dân. ( Những người anh
hùng, những người trong những
gia đình liệt sĩ của những
trận chiến giử vững biên
cương năm 1979 nhĩ thế nào về
Hiệp ước lãnh thổ giữa
Trung hoa và Việt nam.) Cho họ phải bắt
hết cho bằng được những
ai có liên hệ vối Lê Chí Quang.
Chỉ một nhóm người thân Tàu
mà cả xứ đang bị nhục.
Nhường đất dâng biển là
những cụ thể không chối cải
được, Quân đội Nhân
dân anh hùng từng được
ca tụng là những anh hùng giử
vững biên cương bờ cõi.
Ðâu rồi những anh hùng dân
quân điạ đầu biên giới?
Nhà cầm quyền rất sợ Quân
đội Nhân dân nỗi lên chất
vấn họ. Vì vậy họ ra lệnh bất
trọn, bắt để giải quyết mọi
khó khăn, bắt để làm vừa
lòng quan thầy Trung quốc, bắt để
dằn mặt những ai còn có ý
định chỉ trích can gián, bắt
để phi tang tội của họ đối
với Quân đội và Nhân dân.
Nhưng Nhơn quyền
là quyền của Nhân dân nỗi
lên lật đỗ nhà cẩm quyền,
nếu nhà cầm quyền ấy đã
không làm tròn sứ mạng nhân
dân giao phó. Ngày nay Nhân dân có
quyền rút lại sứ mạng ấy.
Ðó là việc làm của Nhân
dân trong nước.
Còn chúng ta ở
hải ngoại, hằng năm chúng ta gửi
về nhà vào khoảng 3 Tỷ Dollars.(
1/10 GNP Việt Nam). Như tôi đã nói
trong một bài năm ngoái, nếu chúng
ta dám hy sanh không liên lạc với
Việt nam, ngưng gởi tiền viện trợ
Việt nam trong vòng sáu tháng thôi
thì chúng ta sẽ thấy nhà cầm
quyền Việt nam thay đổi thái độ
ngay. Ðấy là món vũ khí rất
lợi hại của người Việt
hải ngoại của chúng ta. Có dám
xài không là do ta hoàn toàn định
đoạt: không đi vận động Quốc
hội Mỹ, không đi nói chuyện Nhơn
quyền Quốc hội Âu Châu. Chỉ có
ta và ta thôi!
Mong thay!
Hồi Nhơn Sơn
10/ 01/2003
Phan Văn Song
|