(VNN) Là một
người bộ đội già gần
80 tuổi đời và trên 50 tuổi
Ðảng, tôi đã mất một
cái chân, một phần thân thể
của đời mình tại Cao Bằng
trong thời gian kháng chiến chống
Pháp để giành lại lãnh thổ
cho dân tộc. Ngày hôm nay tôi ngồi
viết những giòng tâm tư này
gửi đến các đồng chí
nỗi lòng uất nghẹn của một người
bộ đội già, khi hay tin Ải Nam Quan và
thác Bản Giốc giờ đây
đã được các đàn
anh lãnh đạo dâng hiến cho Trung Quốc.
Bình thường khi đau khổ thì
những giọt nước mắt lăn
trên gò má mình sẽ giúp ta
vơi đi cơn sầu muộn. Có nhiều
đêm bụng đói cồn cào
tôi đã từng khóc thầm
khi thấy những hy sinh của đời
mình cho đất nước đã
bị các đồng chí cao cấp lợi
dụng. Có nhiều đêm tôi đã
sờ trên phần chân biến mất
rưng rưng tiếc nuối uất hận khi
thấy những kẻ lãnh đạo
tham nhũng đang cười đùa
hưởng thụ trên một phần thân
thể mất mát của đời
tôi. Có nhiều đêm tôi cũng
đã khóc thương cho gia đình
tôi và dân tôi lại lâm vào
cảnh đói nghèo về thể xác
lẫn tinh thần. Và cũng có nhiều
đêm tôi đã từng khóc
cho xã hội Việt Nam đang rơi xuống
bờ vực thẳm trụy lạc. Thế
nhưng sao lần này khi nghe tin những
đồng chí lãnh đạo của
tôi ký nhượng đất cho Trung
Quốc tôi đã không khóc được.
Các đồng
chí hỡi! Làm sao khóc được
khi nỗi đau đó quá to lớn
vượt ngoài sự tưởng
tượng và sức chịu đựng
của con người! Biển nước
mắt nào xoa dịu cho hết nỗi đau
đang bùng cháy trong lòng tôi, trong
lòng dân tộc, trong hồn Nguyễn Phi
Khanh và những vị tiền bối
đã dầy công cứu nước
và dựng nước! Nhìn thác
Bản Giốc lòng tôi gào thét
lên một nỗi nhục vô biên vì
tôi nào có thể ngờ được
rằng cái chân là một phần
thân thể của đời tôi giờ
đây lại trở thành phân
bón bồi dưỡng đất cho
ngoại bang! Tôi nghe từng tế bào
chết của chân tôi rã rời
tủi nhục! Tôi nghe từng tế bào
sống còn dính liền với thân
thể mình đang rỉ máu uất nghẹn
bởi những hành động phản
bội cắt đất cầu vinh tàn nhẫn
cứa trên 50 tuổi đảng của
đời mình.
Cả một quãng
đời hy sinh đánh đuổi
thực dân Pháp của tôi, của
các đồng chí, và của cả
đại khối dân tộc giờ đây
đã bị các đàn anh vùi
xuống bùn nhơ. Ôi! Còn đâu
những ngày tháng hãnh diện đánh
thực dân Pháp cứu nước!
Còn đâu những ước
mơ ngày nào đuổi xong quân xâm
lược toàn dân ta sẽ lên
tiếng đòi lại phần đất
đã bị mất, phủ nhận hiệp
ước nhượng đất ký
giữa thực dân Tây và Tầu!
Chân của tôi, máu của dân tộc
tôi đã đổ để cho ước
mơ này được thành tựu.
Nào ai ngờ là có những
kẻ lãnh đạo bán đất
cầu vinh! Họ có hay chăng khi cắt
đất dân tộc dâng cho ngoại bang
là họ đã cắt da thịt đời
tôi và dân tôi. Ðau đớn
thay! Uãt hận thay! Nỗi đau này biết
tỏ cùng ai! Giờ đây làm
sao tôi có thể kể cho đàn con
tôi nghe về những ngày tháng
đánh Pháp oai hùng đề giành
lại bờ cõi khi ngày hôm nay
chính những đồng chí lãnh
đạo của tôi lại hiến dâng
Ải Nam Quan cho đàn anh Trung Quốc?
Tôi biết trả
lời sao cho ổn với con tôi đây,
khi chúng hỏi tại sao ngày xưa cha theo
nhóm "cụ Hồ đi kháng chiến
chống Pháp" thế mà ngày hôm
nay chính những con người này
lại nhượng đất cho Trung Quốc
nhiều hơn là kẻ xâm lược
Pháp đã nhường cho họ?
Sự phản bội
nhục nhã này nào khác chi những
lưỡi dao nhọn lạnh lùng đâm
nát phần thân thể còn lại trong
đời tôi! Hai hiệp ước
nhượng đất mà các đồng
chí lãnh đạo đã ký dâng
đàn anh Trung Quốc nào khác chi
chiếc mã tấu chặt đứt
tâm hồn tôi lìa khỏi giòng
văn hóa dân tộc. Mất Ải Nam
Quan tôi như mất đi một phần hồn
dân tộc, một điểm tựa tinh
thần đã nuôi tôi và những
đứa con mang giòng máu Lạc Hồng
sống trong niềm tự hào dân tộc
suốt dọc chiều dài 4000 năm lịch
sử oai hùng.
Mất Ải Nam Quan
tôi như mất đi sức sống
tinh thần bồi dưỡng tôi lớn
lên trong tự tình dân tộc. Mất
Ải Nam Quan tôi như mất đi người
tình văn hóa ru đời tôi
trong câu thơ giòng nhạc quê hương.
Nguyễn Phi Khanh, Người hỡi! Biết
đến bao giờ con và thế hệ
mai sau sẽ còn được hãnh
diện kể cho con cháu nghe lời Người
dặn dò Nguyễn Trãi đi vào
sử xanh lẫm liệt 'Con phải trở
về thay Cha báo thù nhà đáp
đền nợ nước? Cái
mốc lịch sử Ải Nam Quan giờ
đã mất. Nay hồn Người
và Nguyễn Trãi sẽ phải vất
vưởng nơi đâu? Nguyễn Phi
Khanh Người hỡi! Hồn con vẫn
dính liền với hồn Người,
dính liền với lịch sử văn
hóa dân tộc.
Ngày xưa con và
những đồng chí đã theo
gót chân Người, theo gót Nguyễn
Trãi và Lý Thường Kiệt
đứng lên đánh đuổi
thực dân Pháp để giành
lại đất tổ. Ngày hôm nay, trước
cảnh đất mất, nhà tang thương,
những đồng chí của con và
đại khối dân tộc sẽ không
tha thứ những kẻ bán đứng
quê hương, đồng tâm đứng
lên kháng chiến một lần nữa
để giành lại đất tổ,
đem Ải Nam Quan và hồn Nguyễn Phi
Khanh trở về với lịch sử
Tiên Rồng. Ðây là một cuộc
kháng chiến nát ruột đau lòng
vì kẻ thù không ai khác hơn
lại chính là những con người
ruột thịt Việt Nam phản bội giống
nòị Nhưng đây là một cuộc
chiến một sống một còn, để
không những giành lại đất
tổ mà còn là phục hồi lại
những trang sử hào hùng mà
tổ tiên ta đã nâng niu bảo bọc
từ hơn 4000 năm quạ Cuộc chiến
này tất phải thắng vì dân
tộc VN không còn sự chọn lựa
nào khác hơn là đi theo tiếng
gọi của Hội Nghị Diên Hồng khi
Ải Nam Quan đã ăn sâu vào tận
cội nguồn dân tộc.
Một người
bộ đội già.
Mùng một Tết
Nhâm Ngọ12/2/2002