Năm 1995, trong
một phiên tòa nhóm hấp tấp,
dàn dựng vụng về, không một
Luật sư, không nhân chứng, các
anh Nguyễn Ðình Huy, Nguyễn Ngọc Tân
và các đồng chí của hai anh,
đêù bị xữ với ti
danh "âm mưu lật đỗ chế độ
Xã hội Chủ nghĩa " và tất cả
lãnh án từ 4 năm đến
15 năm tù ở.
Trước phiên
tòa ấy anh Nguyễn Ngọc Tân, thầy
Bảy Thái đã dõng dạc tuyên
bố như lời tiên tri: ".. có ngày
nhân dân sẽ xữ tội các
anh". Hai tên Công an lực lưỡng
bèn nhào tới bẽ quặc tay ông
lão trên bảy mươi tuổi nầy,
vặn lại sau lưng và xô ông ta ra
khỏi Tòa, để kịp dập tắc
tiếng nói phản đối bênh vực
công lý.
Năm 2002, lại một
phiên tòa, một lần nữa, xữ
hấp tấp anh Lê Chí Quang. Họ đưa
Lê Chí Quang vào bằng cửa sau.
Tuy có Luật sư đấy, nhưng lại
Luật sư loại "quốc doanh " nên bênh
vực Nhà nước. Trong phòng
xử anh Lê Chí Quang, chỉ có công
an tham dự và cha mẹ của anh mà
thôi. Tòa tuyên phạt anh Lê Chí
Quang 4 năm tù ở và 3 năm quản
chế vì tội "tuyên truyền chống
Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam".
Phẫn nộ trước
một phiên tòa dàn dựng lộ
liễu, bà Nguyễn Thị Kim Chung, mẹ
của anh Lê Chí Quang thét lớn
"...Ðồ Chó Má" Không một tên
công an nhào đến bịt miệng bà.
Trước cửaTòa án tựu
tập đông đủ đại gia đình
anh Lê Chí Quang, và đặc biệt
các thân hữu của Lê Chí
Quang thuc nhóm Dân Chủ. Số ngừơi
tụ tập bên ngoài phòng xử
đông vào khoảng 200 người.
Các khuôn mặt dân chủ nổi tiếng
tại Hà nội như các ông Phạm
Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng
Minh Chính, Trần Dủng Tiến, đêù
có mặt. Ông Trần Dũng Tiến,
đọc lớn một bản tuyên ngôn
được soạn sẳn, ông Nguyễn
Thế Ðàm hô lớn khẩu
hiệu chưởi Trần Ðức
Lương. Hai ông nầy đã bị
bắt ngay , nhưng đến chiều ông
Ðàm được thả, chỉ có
ông Tiến bị giữ thôi.
Hai phiên Toà có
chung một đặc tính cơ bản Xã
Hội Chủ Nghĩa là họp và xữ
theo kiểu đám cưới chạy
tang. Bảy năm trước, những
bị cáo là những người
gốc miền Nam không cộng sản, đã
từng bị học tập cải tạo, nhưng
vẫn kiên trì bất khuất, không
biết sợ, đứng ra tổ chức
một đoàn thể chánh trị: Phong
Trào Thống Nhứt Dân Tộc và
Xây Dựng Dân Chủ để tranh
đấu công khai, ôn hòa cho dân
chủ Việt nam. Họ bị kết án là
"âm mưu lật đổ chánh quyền
nhân dân", mặc dù họ không có
một tấc sắt trong tay.
Có thể nói
Phong Trào Thống Nhứt Dân Tộc
và Xây Dựng Dân Chủ là
ngòi nổ cho những tiếng nỗ
nhỏ lớn khác nhau, cho những
đòi hỏi Nhân quyền, Dân Chủ
ở bảy năm sau, từ một Nguyễn
Hộ ở Sài gòn đến những
nhà trí thức ở Ðà
lạt, Huế như Buì Minh Quốc, Tiêu
Dao Bảo Cự.. ở Hà nội như
Hà Sỹ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê,
Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, Lê
Giản... đến đồng bào thượng,
rồi Thái Bình, Ðồng Nai...
Thực tế hiển
nhiên là ngày nay toàn dân không
còn ai thấy phải sợ hãi bộ
máy đàn áp của Cộng sản
Hà nội nữa. Từ lớp
người kháng chiến chống Pháp
mà không đứng trong hàng ngũ
Cộng sản như giáo sư Nguyễn Ðình
Huy, ký giả Phạm Thái đến những
người kháng chiến rồi theo Cộng
sản như Nguyễn Hộ, Trần Ðộ,
Hoàng Minh Chính, rồi giới trẻ
như Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình..
tất cả đã hiên ngang thách
thức với bạo lực để
bảo vệ lẽ phảị Ngày nay phong
trào Dân chủ ở Hà nội
đã dấy lên mạnh mẽ làm
cho giáo sư Nguyễn Ðình Huy ở
trong tù mà không còn cảm thấy
cô đơn.
Khi thành lập Phong
Trào Thống Nhứt Dân Tộc, ông
Huy đã đi quá sớm. Ông
muốn đặt vấn đề với
nhà nước Cộng sản hãy chuyễn
đổi đất nước theo chánh
trị Dân chủ Pháp Trị, mà sự
đối lập là một phương thức
đối thoại chánh trị. Nhà cầm
quyền Hà nội, than ôi! Vì trình
độ chánh trị quá ấu trỉ,
vì trình độ quản lý một
thể chế quá non nớt, vì quá
sợ hãi một phương trình chánh
trị mới mẻ, đã giáng
cho hai ông Nguyễn Ðình Huy và Nguyễn
Ngọc Tân 15 năm và 14 năm tù
ở với tội danh, mà với
tội danh nầy, ở nước dân
chủ, hai ông có thể buộc tội Nhà
nước Hà nội được.
Ngày hôm nay, cũng
vẫn trong cái ấu trỉ chánh trị
ấy, cộng với cái nô lệ
thần phục Bắc triều nên một
lần nữa, Hà nội không ngần
ngại bịt miệng Lê Chí Quang. Nhưng
ngày hôm nay, Cộng sản Hà nội
không còn giữ được
cái độc tài toàn triệt của
thời xa xưa nữa. Những biên
giới mới trong những liên
hệ mới, với sự hoàn
cầu hóa những hệ thống kinh
tế, chánh trị, thông tin,...không
cho phépViệt nam một mình một chợ
múa gậy vườn hoang mãi được.
Bản án của Lê Chí Quang đã
biến anh trở thành một người
tù chánh trị bước vào
nhà tù một cách hiên ngang. Anh là
người buộc tội Nhà nước
và Ðảng Cộng sản Hà nội.
"Cảnh Giác Bắc Triều" (bài anh viết)
là một bản cáo trạng. Với
bản cáo trạng "Cảnh giác Bắc
triều" Lê Chí Quang thật sự là
ông Quan Tòạ Tham dự Tòa án
Nhân dân là 200 người có
mặt buổi sáng ngày 8/11/2002, và đã
đồng thanh tuyên án qua mồm bà
Chánh Án Nguyễn Thị Kim Chung:
" ... Ðồ Chó
má !"
Hồi Nhơn Sơn
1 - 12 - 2002
Phan Văn Song