Bất
chiến tự nhiên thành.?!
Băng Sơn
Cho đến tận năm
2003 rồi - 28 năm, kể từ ngày
thãm nhục 75, lớp lớp dòng
người Việt vẫn chưa nguôi
ngoai trên xứ người tị nạn,
vì họ vẫn còn hằn đau cơn
quốc biến gia vong ; và, Quyết Tâm
bằng mọi cách quay về Phục Quốc.
Ý chí kiên cường
tranh đấu nầy thật đáng ngưỡng
mộ. Nhưng, không vì thế mà chúng
ta không có quyền phê phán những
"kế hoạch Phục Quốc nửa vời"
của họ, vì - vô tình, họ lại
chính là động cơ kéo theo những
thất bại khác của những người
cùng một tâm ý theo sau.
Nội dung ý nghĩa của
kế hoạch Phục Quốc nửa vời
nầy là : "Bất chiến tự nhiên
thành."
…Liên Hiệp Aâu Châu
vận đông và được sự
đồng thuận của hầu hết các
nước Aâu Châu, Bắc Mỹ,
Úc Châu, Ðông Á và Ðông
Nam Á… đang tiếp tay, tiếp sức
vào công việc đầu tư , viện
trợ để thúc đẩy Việt
Nam nhanh chóng phát triển, là "một
chiến lược kinh tế kiến hiệu
nhứt, làm thay đổi (hoặc xóa
mờ dần) một chế độ chính
trị chuyên chính, lỗi thời,
độc ác… ngự trị lâu đời
trên đất nước Việt Nam."
Oâng Romano Prodi, chủ tịch
Uûy Hội Aâu Châu còn hứa
hẹn với thủ tướng Việt
Cộng Phan văn Khải là sẽ vận
động cho VN sớm gia nhập vào Tổ
Chức Thương mại Quốc Tế.
1) Một âm mưu chính
trị núp đàng sau chiến lược
kinh tế hiện nay là gì :
Aâm mưu chính trị
núp đàng sau chiến lược
kinh tế nầy là ý đồ của
đám người " cơ hôi chủ
nghĩa’ , hám mùi phú quí, thỏa
tính ngạo mạn , như đám trí
thức phản chiến đại học
Boston - người tạo thời cuộc
- với ý định lai tạo một
kiểu dáng xã hội loài người
thăng tiến hơn , so với lề lối
sinh hoạt hiện tại…"
Aâm mưu chính trị
núp đàng sau chiến lược
kinh tế ngày hôm nay cũng còn bao
gồm ý nghĩa : dùng chính trị
làm lực thúc đẩy và bẻ
lái, buộc kinh tế đi theo ý đồ
của mình, như ý đồ " cây
gậy (chính trị), và củ cà rốt
(kinh tế)" của Liên Hiệp Aâu Châu,
và nhất là của Hoa Kỳ.
Chúng ta hãy nhìn xem
: Ngân Hàng Thế giới, và Quỹ
Tiền Tệ Thế giới là kẻ
đứng đầu ngành chuyên
trách viện trợ đầu tư… cho
toàn thế giới, là ân nhân
cho những quốc gia đói nghèo,
chậm phát triển…, có phải, nằm
trong bàn tay thống lĩnh, hoặc lèo
lái chính trị của Hoa Kỳ, hay không.??!!
Theo nhiều người am
tường thời cuộc cho biết,
hiện nay, Hoa Kỳ đang quay về, ứng
dụng chính sách New Deal là nguyên
tắc phối họp kinh tế với chính
trị (thông qua kế hoạch Diễn Tiến
Hòa Bình…) , để thúc đẩy
kinh tế và tăng cường an sinh
xã hội của thời tổng thống
Franklin, năm 1930, để chận đứng
phong trào bành trướng của Cộng
Sản trong vùng đất ảnh hưởng
của Hoa Kỳ. Nhưng, mô hình kế
hoạch New Deal đã bị nhiều méo
mó, làm biến dạng tính cách
biểu tượng đẹp đẽ ban
đầu của nó. Chính sách, do
đó, trở thành khập khễnh,
thiếu tính Nhất Quán, hoặc đầu
voi đuôi chuột, lộn tùng phèo,
đến nực cười. Có thể
nói, hiện tại, Hoa Kỳ đang ứng
dụng một dạng loại "chính sách
không chính sách", thể hiện
rõ nét qua cuộc đối đầu
với bọn khủng bố, ở Afghanistan,
Bắc Hàn, và Iraq, chăûng hạn.(Người
viết sẽ phân tích ở một
đề tài khác.)
Thật vậy, Bản Hiệp Ðịnh
Thương Mại song phương Việt Mỹ
trong đó có vấn đề Nhân
Quyền và vấn đề Tù Binh
Mất Tích được chính Hoa Kỳ
đặc biệt làm chủ điểm trong
cuộc bàn thảo, đề ra lúc ban
đầu ; thì nay, cũng lại chính
Hoa Kỳ đơn phương đưa xuống
hàng thứ yếu. Mỹ quay mặt trước
những cuộc đàn áp tôn
giáo, bắt bớ những ngươiø
tranh đấu nhân quyền trong nước,
bóp nghẹt mọi thứ tự do của
người dân. Tin tức gần 2000
MIA Hoa Kỳ trong chiến tranh VN vẫn còn
bặt vô âm tính. Hãy nghe cựu
t/t Clinton nói : "Hiệp định ký kết
đó sẽ tạo cho Hoa Kỳ tìm cách
cải tiến Nhân Quyền ở Việt
Nam, và đẩy mạnh hơn trong việc
tìm kiếm người Mỹ mất
tích…". Thực chất của Bản thỏa
ước mậu dịch chỉ là : sự
tận tình dốc sức kông kênh
bọn CS/VN thoát qua sự đổ nát
về vật chất, trong đó, kinh tế
đứng hàng đầu ; và sự
có mặt của Mỹ gián tiếp răn
đe, và trợ sức trợ
lực cho Việt Cộng làm lính canh trước
ý đồ bành trướng của
Trung Cộng xuống vùng đất Ðông
Nam Á."
VN/CS được Hoa Kỳ
tặng không Bản Hiệp Ðịnh Thương
Mại, mà kim ngạch VN xuất khẩu từ
500 triệu đôla những năm trước
đây, giờ tăng vọt như hỏa
tiển , lên đến 2 tỷ 77 đôla
trong năm 2002. Khá nhiều mặt hàng
VN đang được bày bán, một
trong những siêu thị làm ăn thành
công nhất - chợ Walt Mart, ở Hoa
Kỳ.
Bọn cầm quyền CS/VN quả
thật được Hoa Kỳ cho ăn no
béo tốt, nên đã và đang
đầy đủ phong độ để
xử dụng mọi hình cụ của thứ
luật pháp rừng rú "tự
biên tự diễn, tự định
ra và áp đặt những bản
án mọi rợ, chà đạp trắng
trợn Hiến Chương Liên hiệp
Quốc", mà CS Hà Nội đã
thò tay ký kết, ước hẹn
thi hành ở năm nào (thời
gian đó, cũng chính Hoa Kỳ đã
không dùng quyền phủ quyết bác
đơn xin gia nhập làm hội viên của
CS/VN). Có thể hình dung, thông qua Hiệp
Ðịnh Thương Mại đó, Hoa Kỳ
đã tra thêm nanh vuốt cho cường
quyền Cộng Sảøn VN tha hồ cào
- cấu - bấu - xé - và đâm
toạc rách nát da thịt máu mủ
chính người đồng chủng
VN mà mình cai trị. Việt Cộng được
Hoa Ky"ban thưởng đặc cách",
từ
đứa khố rách áo ôm,
sống chui nhủi trong rừng núi buội
bờ, thì nay, nghiễm nhiên được
chẽm chệ trở thành một tầng
lớp tư sản đo,û cách biệt,
ngồi cao chót vót thụ hưởng
dâm dật ngày đêm, vơ vét
của cải của nhân dân đến
tận xương khu đủn quần, mặc
cho dân mình sống dập vùi trong nỗi
đời lầm than thống hận…
Cũng theo những nhà
bình luận quốc tế, thì, Hà
Nội biết dù có bị chỉ trích
v/v vi pham nhân quyền, chà đạp dân
chủ…, nhưng các ngân khoản viện
trợ không bị cắt giảm , nên
họ vẫn ngang nhiên và ngổ ngáo
gia tăng các cuộc đàn áp, khủng
bố,như hiện nay. Những bản án
và kết án chính trị ở
VN ngày nay đều do Bộ Chính Trị
sáng chế, đạo diễn, qui tội,
mức án đã được
định trước theo chỉ thị trực
tiếp của Bộ Chính Trị, vì hành
pháp - lập pháp - tư pháp đều
do đảng viên CS cầm đầu, thi
hành theo hệ thống chiều dọc lên
đến trung ương, đầu nảo
ở trong Bắc bô phủ…
Luật sư Lê chí quang
bị kết tội " tiết lộ bí mật
của nhà nước ", khi mà quyền
"
tự do thông tin phát biểu có ghi
rành rành trong điều 69 của hiến
Pháp XHCN/VN" Tội "gián điệp
" kết án ông Nguyễn khắc Toàn
hoàn toàn là hành vi vu khống,
áp đặt, vì tội gián điệp
chỉ cấu tạo thành tội danh khi "… có
hành vi nguy hiễm trong thời chiến
tranh, như tài liệu tin tức cung cấp
cho nước ngoài, nguy hiễm đến
sự tồn vong quốc gia…"
Cũng như tin từ trong
nước, mới ghi nhận sáng
nay, ngày 10 tháng giêng, chính quyền
Cộng sản thành phố Hồ chí Minh
đã
bắt hai nhà "bất đồng chính
kiến" (dissident) : ông Trần Khuê và
Phạm Quế Dương. Họ đang bị
giam tại khám Phan Ðăng Lưu, thuộc
thành phố HCM, chắc chắn nay mai sẽ
ra tòa lãnh bản án tối đa,
thì cũng với tội danh mờ
ảo nào đó.
2) Do đó, câu hỏi
được đặt ra là :
Phải chăng, cuộc Cách
Mạng năm 1789 ở Pháp đã
khai sinh, tạo thành những cuộc cách
mạng vùng dậy của những dân
tộc nhược tiểu nghèo đóiù,
thống hận dưới xích xiềng
cai trị; và là khung sườn cho
những Bản Hiến Pháp của các
quốc gia trãi qua những năm tháng
dài miệt mài gian khổ hy sinh tranh đấu,
để đạt đến mục tiêu
là Hòa Bình Tự Do Dân Chủ
cho dân tộc mình, đất nước
mình !
Cho nên, có thể khẳng
định được rằng : nghèo
đói, bất công, bị trị… là
chất liệu xúc tác quan yếu, và
thẫm lậu lâu ngày, tạo thành
sức mạnh, đốt bùng lên
ngọn lửa chiến tranh, khởi động
cỗ máy tranh đấu. Nói cách
khác, người lãnh đạở
đây chỉ là " đầu máy",
nhân dân là "toa tàu." Toa tàu càng
chứa nhiều "chất bổi đấu
tranh" từ nguyên vật liệu thống
hận, nghèo đói, thì mưu đồ
cách mạng mới dễ dàng phát
động, tiến hành, đạt thành
kết quả. Hãy nhìn lại nguyên
nhân sâu xa nào đã khởi
động cho biết bao cuộc vùng lên
của dân tộc ta, trong lịch sử đấu
tranh đánh đuổi bọn cường
quyền ngoại chủng cai trị.!
(Nhìn lại những hình
ảnh tiu đìu tranh đấu cho VN ngày
nay, người ta liên tưởng đến
: Sức vận hành của một đoàn
tàu tranh đấu, chỉ có Ðầu
Máy - lãnh đạo, mà không có
Toa Tàu là lực lương nhân
dân, làbộ phận thực hiện kế
hoạch tranh đấu. Chỉ có loe ngoe vài
móng Ban chấp hành, quân cũng ta,
mà quan cũng ta, đánh đấm
bằng mồm, nên chẳng rụng cọng
lông chân Việt Cộng, là vì vậy!)
Người ta vận hành
cuộc tranh đấu dựa theo kiểu cách
Mỹ quốc, dưới bảng hiệu
USA, hoàn toàn không phù họp với
tình tự VN. Cho nên, đây không
hơn là kiểu "tranh đấu sa lông",
của những nhà "chính trị
nửa vời ", do đám lãnh
tụ trí ngủ, đầy tự cao tự
đại, hoặc của kẻ miệng còn
hôi sửa, hoặc chân còn dính
phèn, hoặc nhờ không dính líu
gì đến cuộc chiến đã
qua, nhanh chân phóng chạy ra nước
ngoài sớm nhất, ăn trên ngồi
trốc, ngoạm hết của ngon vật lạ,
sống lâu chật đất, lì lộm
cản đường, nhưng vốn hiểu
biết và kinh nghiệm đấu tranh chưa
đầy lá mít. Chuyện 28 năm trời,
khá nhiều cá nhân và tổ chức,
chính phủ … tranh đấu Quang Phục cho
quê hương dân tộc Việt Nam có
thể liệt kê vào … danh sách nầy.
3) Một kế hoạch tranh
đấu kiểu mới , đầu năm
2003 :
Thời gian gần đây,
nương theo phong trào tranh đấu rầm
rộ ở hải ngoại, một kế hoạch
đấu tranh kiểu mới mới
vừa cho ra lò đầu năm 2003.
Kế hoạch tranh đấu nầy bao gồm.:
a) Thế lực quốc tế yễm trợ.
b) Tạo thế đồng thuận trong và
ngoài nước. Kể cả Liên
Hiệp với Cộng Sản, và đám
Quốc Doanh. c) Dùng Mưu hơn dùng Lực.
Như người viết
đã đưa lên vài dẫn chứng
cụ thể về cái trái khoáy của
tập đoàn quốc tế đã
và đang quay lưng lại với nỗi
lầm than thống hận của đồng
bào ta trong nước , thì chuyện
quốc tế yễm trợ cho tiến trình
tranh đấu - và nhất là dựa
vào người Mỹ, hiẽn đang
phải ôm đầu lo giải quyết lắm
chuyện rối bòng bong trong và ngoài
nước, là điều hoang tưởng
vô cùng. Họa may, tới năm
nẳm năm nào đó, người
Mỹ gốc Mít chúng ta ý thức
dùng lá phiếu bầu cử để
tạo sức mạnh chính trị.
Vế đầu của yếu
tố thứ hai là "đồng thuận",
hay, còn gọi là "Ðoàn Kết",
thì 28 năm nay, khối cộng đồng
dân tộc trong và ngoài nước
đã kêu gào khản cổ, mà
hoàn toàn không có tiếng đáp
vọng lại. Do vậy, chuyện Kết Ðoàn,
người ta có quyền bi quan, nghi ngờ,
căn cứ quáø nhiều thất
bại từ dĩ vảng, sự khủng
hoảng lòng tin trong hiện tại, và những
thực tế phũ phàng của lòng
người…Quốc Gia xụi lơ hôm
nay.Tuy nhiên, cũng có một vài dấu
hiệu Ðoàn Kết đang …"le lói
ở cuối đường hầm",
như Hội Nghị Diên Hồng, mới
ra mắt, cuối năm ở nam Cali.
Mục đích của cuộc tranh đấu
mới nầy, là : HHHG, Liên Hiệp
với Quốc doanh, khuất thân làm
tôi tớ (dù tạm thời )
cho CS/VN sai khiến, để chờ đến
giờ G ngày N bộc phát chiến
tranh - chiến tranh kinh tế, không tốn một
tên lính, một viên đạn, Việt
Cộng cũng bị lật đổ cù
đèo.?!?
Họ sẽ lãnh đạo
"chiến dịch đầu tư cho Việt nam"
, đưa người về nước
trực tiếp điều hành và
phối trí , tiến hành cuộc tranh đấu.
Ông Nguyễn Cao Kỳ lãnh
đạo thành phần 15 doanh gia sẽ về
đầu tư, buôn bán ở VN,
ý chừng cũng đang tâm đắc,
đang cổ xúy ? đường lối,
kế hoạch kinh tế nầy.?! Những
lời ông Kỳ tuyên bố sặc
mùi…"đầu bò" - chữ của
tên văn nô CS Hàn Thế Dũng
- nâng bi Cộng Sản Hà Nội, đá
lại người Quốc Gia tranh đấu,
phản dân hại nước, ghi chép
rành rành trên Tạp chí Asia Inc.; và
tờ Việt Báo, trong "buổi họp mặt
bằng hữu", cuối năm 2002 ở
Cali. (Người viết sẽ có bức
thư ngỏ gửi ông Nguyễn Cao Kỳ,
và những Nhận Ðịnh, sau khi đọc
cuốn sách "Tướng Râu Kẽm",
do nhà xuất bản Công An Nhân Dân
phát hành, mà phần nội dung cốt
truyện ai ai cũng cho rằng "đích
thân ông Nguyễn cao Kỳ biên soạn,
gửi về Hà Nội". Chỉ có
một vài đoạn, và những
trang cuối cùng là do thợ viết
CS : xử dụng từ ngữ, văn
phong sặc mùi chế độ CS Hà Nội
mất dạy vô giáo dục, nhưng
y ta lại ra vẽ màu mè phê phán
khách quan, về "một tướng
ngụy đầu bò" , rổng ruột,
húc càn, và trai gái rượu
chè ăn chơi bê bết; hoặc "cao
bồi lăng nhăng bạt mạng", chữ
của ông Kỳ.)
Họ khư khư dựa vào
viện trợ, đầu tư làm phương
châm tác chiến Chuyện Liên Hiệp,
hoặc HHHG, hoặc tạm thời cho có
làm khuyễn mã cho Việt Cộng chăng
nữa, theo họ, thì cũng chỉ vì
"ngộ
biến phải tùng quyền" Họ lý
giải, rằng thì là : Ðây là
"bản
lĩnh chính trị " ứng dụng tùy
thời, biết chờ cơ hội.
Như, chuyện xưa, Hàn Tín lòn trôn,
Việt Vương Câu Tiển, và Ngô
Phù Sai nằm gai nếm mật, ăn phân
kẻ thù đã không là bài
học nêu gương đó sao.?!
Thời nay có ông
Hồ Chí Minh hết hơn nửa đời
dầu dãi phong trần, khi thì làm
đứa bồi bàn, khi là thầy
cúng, núp bóng thế lực uy tín
của kẻ khác (Kỷ sư Trường,
bên Pháp) ; hoặc cướp bảng
hiệu đấu tranh của những nhà
yêu nước, (cánh ông Hồ
Học Lãm), rồi trốn chui trốn nhủi
trong hang Bắc Bó, hoặc phải khuất
thân làm tên escort cho ông phi công
Mỹ đưa về Bộ Chỉ Huy Lực
Lượng Ðồng Minh, bên Côn
Minh, để mưu cầu sự ủng hộ
yễm trợ cho lực lượng Việt
Minh nổi dậy - mà nồng cốt mới
chỉ có một trung đội TuyênTruyền
Giải Phóng Quân, lèo tèo lúc
bấy giờ. Kể cả ông Hồ
che giấu chuyện có vợ, hoặc sát
vợ hại con, và lòng dạ chứa
đầy một thứ tư cách lật
lộng, điếm đàng, độc ác,
thủ tiêu đồng chí anh em v.v…, âu
đó cũng chỉ vì dụng kế
"ve sầu hóa xác ẩn thân " 10 năm,
20 mươi năm…chờ thời.?! (xin
đọc bổ túc, bài : món quà
ngày Xuân, cùng một tác giả.)
Người anh hùng, bậc
lãnh tụ chưa gập vận, như con mèo,ø
phải biết nằm bẹp, giấu mình
trong bóng tối, ẩn nhẩn mua thời
gian, nhịn nhục chờ thời. Cái
thời cơ viện trợ, đầu
tư của quốc tế sẽ giúp nhân
dân đủ ấm no, đủ sức
mạnh, đủ kiến thức …để
ý thức chính trị Các Mạng
vùng lên.
* Còn yếu tố thứ
ba,: Dụng Mưu, cũng chỉ là sự
diễn đạt phương cách, hoặc
thủ thuật tiến hành tranh đấu.
Với lại, gọi là "lực lương
tranh đấu", cho nó xôm tụ, nhưng
hoàn toàn là mang hình thức
tuyên truyền hơn là thực chất,
vì làm gì họ có được
một thực lực quân sự cỏn
con nào đâu. Thì, Dụng Mưu là
phương sách tranh đấu duy nhất
- không còn cách nào để lựa
chọn khác hơn.
4) Nhìn tổng thể,
thì công cuộc tranh đấu thời
buổi hôm nay không còn là chuyện
chém tướng đoạt thành nữa
rồi. Mà, làm sao chiếm được
lòng dân.! Còn chuyện cướp
tài nguyên, hoặc áp đặt một
khuôn mẫu chế độ mẫu quốc,
hoặc trải dài một quyền lưc, khống
chế bằng bằng kinh tế, tuy mang đến
lợi lộc nhất thời, nhưng hậu
hoạn di hại để lại chắc chắn
không nhỏ.
Nhưng, trớ trêu thay,
lòng dân VN hôm nay, ngoài thành
phần đối lập với nhân
dân, gồm gần 4 triệu đảng viên
Cộng Sản phú quiù vinh hoa, và tuyệt
đối trung thành với Bác, thì
76 triệu người dân được
chia làm hai giai tầng rõ rệt. Một
là, trí thức đạo đức
XHCN, và dân mánh mum đua đòi
cuộc sống vinh thân phì da, "sống chết
mặc bây, tiền thầy bỏ túi",
tôn vinh băng đảng tham nhũng đầu
cơ… Còn đám thanh niên rường
cột nước nhà, là thành
phần xông xáo, kiên cường
cách mạng, thì được Ðảng
mồi chài, cho ăn chơi sa đọa,
trác táng xả láng để đánh
gục ý chí tiến thủ quật cường
truyền thống, (thư của ông Hà
sĩ Phu gửi giáo sư Nguyễn mạnh
Trí, lời trần tình của Dương
Thu Hương, Hoàng Minh Chính v.v…)
Hai là, bộ phận đa
số người dân chân chính
đang sống trong phận đời cơ
cực lầm than, càng ngày càng
cùng kiệt rách mướp, chỉ
đủ sức bò lê kiếm ăn,
chứ nào đủ sức để
đứng dậy tranh đấu. Kể
cả người dân vì hoàn cảnh
sinh sống, buộc họ phải làm viên
chức Nhà nước, cũng nghèo
khó như ai, ý chí rũ liệt từ
quá lâu rồi.
Có người tin tưởng
vào khối đồng bào tôn giáo.
Dù bên tôn giáo cũng có một
nhúm tín hữu, con chiên đã
và đang tranh đấu. Nhưng, so với
số người thầm lặng, quay mặt
ngó lơ thì đông hơn gấp
bội. Sự nghẽn tắc con đường
tôn giáo tranh đấu tưởng
chừng cửa mở bày vẻ
thênh thang, nào ngờ, bọn chức
sắc quốc doanh chuyên cần giúp Ðảng
rào kín, đóng cha nó cửa
lại rồi.
Do đó, kỳ vọng
ở người trong nước vùng
lên, không hơn là chuyện mò trăng
đáy nước. Thế nhưng,
hải ngoại vẫn thấy vài bậc lãnh
tụ có cái đầu đặc sệt,
khư khư ôm mộng : chiến tranh thế
nào cũng được khởi
dậy từ trong lòng quê hương.
Bên cạnh đó, là
"hình
ảnh trái khoáy của những đống
núi hàng viện trợ , từng
ngân hàng giàu xụ đôla đầu
tư quốc tế , lại dành cho bọn
đặc quyền đặc lợi Cộng
sản moi móc , chia chác,vơ vét qua
nhiều hình thức, hoặc đem về
làm của riêng, chất đầy kết
sắt, hoặc được bao che gưỉ
ra nước ngoài cất giấu, dưới
nhiều hình thức. Như mới
đây, Quyết định của Nhà
nước , cho phép con em và cán
bộ đảng viên du học, đi tham quan…,
được gia tăng số ngoại tệ
mang theo gấp nhiều lần hơn trước….
Việt Cộng còn nhẫn
tâm ăn bẩn từ "chương trình
xóa đói giảm nghèo", thuốc
men ngoại nhập chữa bịnh nhân đạo
cho người dân nghèo thì được
tuồn ra từ bịnh viện bày bán
lan tràn thị trường chợ đen
Huỳnh thúc Kháng, trong khi bịnh nhân
thiếu hẵn liều lượng chữa
lành bịnh. Số nam nữ sinh viên
làm nghề hướng dẫn viên
du lịch, lại kiêm nghề "thợ chọi",
hoặc nghề bán thuốc con heo trợ
hứng, hoặc là đứa ma cô
dẩn mối, như báo chí Việt Cộng
vừa loan tãi, đại ý là
: bắt giữ một đường
dây "đi khách" , gồm toàn là
nam nữ sinh viên, ngay giữa lòng
thủ đô XHCN đạo đức
ưu việt." Và, một hiện tượng
tiêu biểu, có tính phổ quát
là hình ảnh những chiếc bao
cu su quăng ném la liệt bên hè các
quán cốc dựng đầy trong các
sân trường đại học, ngụy
trang dùng làm "địa điểm oanh
tạc cho khách làng chơi thuộc giới
sinh viên", như ở trường Ðại
học Nông Lâm.
(Tin nóng hổi, của
VN Express, ngày 9 tháng 1/03, VN/CS quyết tâm
cai nghiện 50.000 người, chữa trị
6000 gái mại dâm, trong năm 2003. Và,
gái gọi hạng sang, gồm ca sĩ, diễn
viên tăm tiếng, mỗi lần "đi
khách" , giá 150 đôla, tại khách
sạn Trang Thu, phường 1, quận 10, TP/HCM.)
Số nhân mạng chết
thảm trong vụ hỏa hoạn Trung tâm Thương
mại Sàigòn lên đến hàng
trăm người ( và hiện giờ,
có những xác vô thừa nhận
chưa nhận dạng liệt kê), là vì
- a) lính cứu hỏa không được
trang bị áo chống lửa để
xông vào khu vực hỏa hoạn cứu
hộ - b) lượng nước phun quá
yếu, không tới và dập tắt
được ngọn lữa, vì bồn
chứa nước ưu ái dành
để phục vụ cho vợ con lính
cứu hỏa tắm rửa, giặt gịạ…
- c) trực thăng tiếp cứu bốc
đồng bào ra khỏi hiện trường
thì dành cho việc hành quân, dù
khoảnh khắc thời gian đó, bộ
đội toàn quân khu 7 Việt Cộng đang
gác súng ăn chơi thoải mái
vô tội vạ…
Các nước cấp
viện còn phải dành riêng 30 triệu
đôla để sửa chữa nhà
cửa rách nát cho nhân dân lao
động. Quốc tế phải dành riêng
ngân khỏan tài trợ…mua xuồng
cho đồng bào miền Nam chống lũ
lụt.
Ðọc những mẫu
chuyện "bán máu." Bán máu từ
đời ông, đời cha, và
truyền nghề lại cho những đứa
cháu thơ 10 tuổi sắp sửa tiếp
bước hành nghề bán máu.
Mặt khác, tuổi thơ sống trên
đống rác, rách nát lê la
khắp vĩa hè, bên cạnh dinh thự
xa hoa tráng lệ, rập rình ăn chơi
trác táng thâu đêm của chủ
nhân Cộng Sản, và con cháu họ.
Ðỉ mén, xì ke chích
choác, băng đảng, bịnh AID trong giới
niên thiếu, tuổi 13 - 14 bùng lên,
rộ khắp. "Nhà thổ " - một trong ba "giòng
thác cách mạng thời XHCN" : băng
đảng, đỉ điếm, tham nhũng,
như "trăm hoa đua nở" nở bung
xuống tận ruộng đồng, vànhững
nơi thôn xóm quê mùa heo hút
nhất nước. Ðỉ điếm
đông như rươi. Ba giòng thác
cách mạng đó cuồn cuồn ầm
đùng chảy song hành, đổ trút
xuống, cuốn trôi, hủy diệt, và
làm tan hoang mọi tình cảm, đạo
đức , truyền thống đẹp
biết bao đời của một dân
tộc.
Sau 28 năm bị trị,
người dân được sống
dưới chế độ độc lập
tự do của thứ xã hộì
XHCN là thế đó. Ðộc Lập
ăn mày.! Tự Do băng hoại .!
"Việt Nam giờ đây
người dân đang sống ngột
ngạt dưới một chế độ
ác ôn hà khắc chuyên quyền
đầy thú tính, nạn quan liêu
tham nhũng lan tràn tận trong hang cùng ngõ
hẻm, tham nhũng vơ vét đến
tận đủn quần người dân
nghèo mạt cùng đinh, thậm chí
tuổi thơ mẫu giáo học hành cũng
được Ðảng tìm cách
"bợ bạc." Hố giai cấp một trời
cách biệt, người giàu áp
chế người nghèo, xã hội
trở về thời phong kiến còn
hơn thời kỳ Pháp đô hộ…".
Những nhận định của người
nước ngoài như vậý, không
hiểu có tạo được một
chút xúc cảm nào cho tập đoàn
viện trợ đầu tư kinh tế quốc
tế bẩn thỉu đó, hay không ?!
Tập đoàn Cộng sản
là "tập đoàn Mafia". Thể
theo lời tiết lộ của một phó
chủ tịch Việm Kiểm Sát Nhân Dân,
rằng thì là, vụ án Năm Cam
còn dính líu đến những
cấp chức cao hơn là hai thứ
trưởng Cộng Sản (trong đó
có tên thứ trưởng Nông
Nghiệp - Nguyễn Kinh Luân) nằm trong đường
dây tập đoàn Mafia trộm cướp
nầy. Vụ án Năm Cam còn phơi
bày vết nhơ trong ngành Công An, vạch
trần một thành phần cao cấp đại
diện pháp luật, và là người
thừa hành pháp luật, cũng lại
chính là những tên Mafia cao cấp.
Lê thế Tiệm, thứ
trưởng Bộ Công An , mục đích
giải tỏa tiếng dị nghị ngành
công an của mình, nhưng lại vô tình
"lật áo bẩn thỉu chế độ,
cho người xem lưng ", đã tố
cáo một cung cách bẩn thỉu khác
của hạng công bộc nhân dân, rằng
: một số lãnh đạo địa
phương đã ngầm dung túng cho
bọn buôn lậu.
Trong khi đó, những
nhà tranh đấu VN, đầu năm
2003, với kế hoạch : "bất chiến",
ngoài thãm trạng dân tộc hiện
giờ, lại được họ nhân
lên gấp hai gấp ba lần thãm trạng
khác, do nguồn cung ứng nửa vời,
bất cân xứng ; rồi nay, ho lại
còn tiếp tay tiếp sức với
Cộng sản biến dân tộc VN thành
kẻ ăn hại đái nát, ăn
chơi, sa đọa, đến hồi liệt
kháng. Bọn CS/VN còn giở trò
lừa đão, đưa hình tượng
nhân dân nghèo túng lam lủ thãm
hại trình làng, để dễ giở
giọng nỉ non bù lu bù loa "dân tộc
VN còn nghèo, do hậu quả chiến tranh
của đế quốc Mỹ để lại",
mà vòi vĩnh với quốc tế,
vòi Mỹ hãy viện trợ đầu
tư mau mau và nhiều nhiều thêm nữa
; để bọn chúng sẽ tha hồ chụp
giựt quơ quàùo cào cấu
bỏ đầy và thêm đầy
túi tham nhũng tưởng chừng
không đáy, bỏ mặc cho dân tộc
: "tự nhiên thành" một kiếp
người suốt đời khố
rách áo ôm, cùng đinh, mạt
hạng, và tận cùng trong đọa đày,
gông cùm xiềng xích, còn thua xa
loài cầm thú.
Luật sư Lê chí Quang,
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình
thuộc thế hệ trẻ đang cố gắng
- và can đảm - đốt lên "ngọn
lửa cô đơn tranh đấu." Phạm
Quế Dương, Trần Khuê, chủ chốt
trong 20 người thuộc nhóm Dân Chủ
mới vừa bị bắt. Tất cả
họ đã và đang chiến đấu
lẻ loi giữa bầy lang sói hung dữ.
Người Việt hải ngoại đã
làm gì trong tinh thần tiếp sức,
cùng với họ khơi cao ngọn lửa
đấu tranh.? Việt Cộng thì quyết
đốn ngả, chặt đứt, xóa
sổ những mầm móng tranh đấu
hiện nay, để tránh dây dưa hậu
hoạn, có thể làm lung lay đến
chế độ sau nầy. Những nhà
tranh đấu người Việt hải
ngoại, và nhất là - những nhà
soạn thảo kế hoạch, và cổ xúy
kế hoạch "dùng viện trợ đầu
tư làm nồng cốt cho kế hoạch
tranh đấu" thì liệu chừng
nào mới khởi động được
cỗ máy tranh đấu.??? Và, liệu
chừng nào mới thể hiện
cụ thể tinh thần Liên Hiệp - Ðoàn
Kết với quốc nội.???
Kế sách trị nước
an dân của bọn chính quyền Cộng
Sản VN là : Diệt từ trong trứng
nước, bất cứ một phản
kháng, phản đối naò, dù phù
họp đạo nghĩa, và theo đúng
đề, mục Hiến Pháp đề
ra, hoặc dù chỉ là hình thức
sửa sai nhẹ nhàng, kiến nghị chế
độ xin được cởi mở
hơn, hoặc chống tham nhũng, tệ đoan
cửa quyền, hoặc qua đến lĩnh
vực tự do tôn giáo ; thậm chí
quyền lợi đất đai, nhà
cửa chính đáng của người
dân v.v… Tất cả, thảy đều được
Ðảng qui chụp vào hành vi phản
động, phản quốc. Những bản
án tù nghiệt ngã, những thủ
tiêu, nhựng lưu đày, những
thuốc độc bức hại, những
án mạng biết rõ ràng hung thủ
CS, nhưng không dám hé môi tra cứu
v.v…Tất cả đều do bàn tay truy sát,
chỉ đạo của Bác, và Ðảng
CV/VN, mà bản doanh nằm trong Bắc Bộ
Phủ, trong Quốc Hội, trong Viện Kiễm
Sát Nhân Dân Tối Cao, trong các phủ
bộ, trong ngành công an, trong Ban Thường
Vụ tỉnh ủûy, huyện ủy, xã
ủy, ấp ủy, và cán bộ đặc
trách chính trị trong từng tổ
dân phố ở trong nước hiện
nay.
CS/VN xử dụng khối
tuyệt đại nhân dân làm công
cụ phục vụ lý tưởng Ðại
Ðồng Cộng Sản quốc tế. Nếu
có ai đó cho rằng : Cộng Sản
Nga, Tàu khá hơn, đã đi theo
con đường xét lại, nhích
lại gần với Tư bản tây phương,
thì sự nhận thức về chính
trị của họ quả thật non kém, đáng
tội nghiệp vô cùng, cho dù kẻ
đó có là chính khách đương
quyền chăng nữa.
Thảng hoặc, CS/VN có màu
mè sơn phết chế độ là
chỉ để lòe bịp dư luận nhân
dân thế giới mà thôi. CS/VN
có đổi màu, biến chất đôi
chút, chẳng qua là để tự
cúu. Con tắc kè đổi màu vì
để sống còn. CS/VN đang trong
giai đoạn đổi màu của con tắc
kè. Dù, chuyện đổi màu
giả tạo, không đánh lận được
ai, nhưng qua mặt được các nhà
chính trị - kinh tế ngu ngơ quốc tế.
Những nhà chính trị tầm cở
như Mac Namara, Kisinger được vinh danh quốc
tế, về…chính sách chiến tranh VN
sai lầm, và vì cái ngu ngơ điều
hành cuộc chiến, mà chính hai đương
sự đã tự thú năm nào.
Cũng như tổng thống Nixon - người
đã từng ngóe tay với
địch thủ Trung Quốc Mao Trạch Ðông
để "bán đứng" Việt Nam
Cộng Hòa, giữa lúc Hoa Kỳ đang
yễm trợ miền Nam VN chống bọn
xâm lược Cộng Sanû miền Bắc
, năm1972 - đã viết trong cuốn "Beyond
Peace", rằng thì là : "Hoa Kỳ thắng
trận tại Việt Nam, nhưng thua khi ký kết
hòa bình."
Các nhà HHHG và LIÊN
HIỆP với CS/VN nghĩ sao : "Khi mà Việt
Cộng nắm gọn trong tay quyền điều
hành đất nước, thống
trị nhân dân, trước sự
vỗ tay khen ngợi của quốc tế.
Và, dưới bàn tay sắt bọc
nhung của tình báo công an, dưới
sự mồi chài của Qũy Hỗ
Trợ, tiếp tay là bọn quốc doanh
trong nước, tiếp sức là
bọn cò mồi ở hải ngoại,
tiếp hơi là bọn ca nô, kiêm nghề
gián điệp, lủ khủ xuất ngoại,
họp đồng với ca nô nước
ngoài, hát cho "một thứ quê
hương CS đỏ da thắm thịt , kêu
gọi người về cùng chung xây
dựng đất nước CS/VN "…, thì
kế sách ấm ớ, đầu
hàng HHHG - Liên Kết đó, cũng
chỉ được bọn CS Hà Nội
nghênh đón bằng một bải nước
bọt, và xem không hơn tập giấy
vệ sinh. Còn một hạng người
khác cũng Tâm Thành Ý Hiệp
HHHG - Liên Kết với bạo quyền
CS, nhưng lại khéo léo giảo quyệt
che đậy núp dưới hình thức
văn chương, sách báo, nhận định…,
sự thật là hoàn toàn chỉ
nhằm xây dựng và cứu nguy
chế độ bác Hồ. Hạng sau nầy,
ít dại mồm dại miệng hơn, coi vậy
mà nguy hiễm kịch độc hơn hạng
trên vô cùng, vìø hạng nầy
là đứa dị nhân : "mặt người,
lòng thú",ø chứa đầy
vi trùng "Tình Báo Văn Hoá CS", lâu
nay đã tìm cách cấy nọc độc
CS, và truyền nhiễm vào cơ thể
CD người Việt quốc gia.
Nên nhớ, bọn Cộng
Sản chúa ghét và không bao giờ
tin dùng hạng người một dạ
hai lòng, sớm Sở chiều Ngô,
nay Quốc gia mai Cộng sản. Bao nhiêu kẻ
"phản thần" đã bị tán mạng
, chưa đủ là bài học soi chung,
hay sao.?!!!
Trong cuốn sách : "La mort du
VietNam", tác giả Vanuxem có nói, "Một
chính thể độc ác Cộng Sản
khi đã nắm được chính
quyền rồi thì không bao giờ
biết đến hai chữ NHÂN ÐẠO.
"Mẫu người ÐẠO
ÐỨC XHCN là mẫu người
giếät hại lẫn nhau, lừa đão
lẫn nhau. Hễ ai làm những việc
lợi cho Ðảng là người
giỏi, người tốt. Gia đình,
xã hội, phong tục, chế độ, cũng
đều bỏ hết, bỏ đến
tận cội rể, để thành lập
xã hội mới." ( Học giả Trần
Trọng Kim)
Khai triễn nguyên lý :
"Dụng Mưu" , phương thức "nương
thế tựa thế", "8 lạng chống lại
ngàn cân." Ðúng.! Nhưng, cái
sâu sắc của Binh Thơ là phải
biết vân dụng, hay "áp dụng linh hoạt
tùy theo thời thế, hoàn cảnh,
và môi trường, kỳ kỳ
chính chính, lộng giả thành chân."
Dụng Mưu mà đưa khối Phật
giáo chân chính lồng vào để
làm biến dạng, và đè bẹp
khối Quốc doanh, là người Dụng
Mưu không đánh giá đúng
thời cơ, không biết ứng
xử thích nghi theo từng hoàn cảnh,
mội trường, và nhất là
không tìm hiểu thấu đáo tình
hình tôn giáo ở VN hiện nay.
Tình hình tôn giáo
trong nước hiện nay đang bị Cộng
sản chẻ ra manh múm, hoăc đã
bị nắm thóp, chộp đầu gần
hết rồi. Cha Xứ, Trụ Trì, Ban
Trị Sự hầu hết là đảng
viên CS trá hình, hoặc đã bị
CS ru êm "tốt Ðạo đẹp Ðời",
cung phụng xe jeep A 2, công an làm tà lọt,
những khi đi khất thực hay thuyết
pháp. Kể cả nhiều vị đạo
hạnh nổi tiếng ngày xưa, giờ
được tặng không tấm passport
để ra nước ngoài quyên
góp, và du hí, chẳng hạn, nên
cũng đã ngậm miệng, quay lưng trước
sự bức hại tôn giáo, diễn
ra hằng ngày trước mắt. Giáo
sĩ bị bắt đem đi biệt dạng,
như bên đạo Tin Lành. Tín hữu
bị kèm kẹp trong thế "tam cùng", nhà
thờ bị giựt sập, đất
đai nhà chùa bị xung công vào
tiện nghi phục vụ quốc gia. Hành vi bạo
ngược, côn đồ, rừng
rú, còn hơn "thời kỳ vàng
son, CS "giải phóng" năm 75."
Người ta có quyền
hy vọng, có quyền vẽ ra cho mình một
chân trời sáng lạn Cách Mạng
tranh đấu. Và, người ta cũng
có quyền xử dụng phương thức
"8 lạng chống nghìn cân ", trong nguyên
lý Binh Thơ "Dụng Mưu" : mỗi người
có một quan điểm linh hoạt tranh đấu,
để
giở giọng lý sự cùn về
cái chiến lược "bất chiến
tự nhiên thành" Giọng điệu
có vẻ như cùng một lò CS/VN đúc
thành vậy.
Bộ Chính Trị CS/VN làm
chuyện "dâng đất nhượng biển"
chỉ vì sự sinh tồn của Ðảng,
qua hình thức "triều cống, dâng
nạp, của kẻ bề tôi phương
Nam." Từ bao triều đại xa xưa, tổ
tiên chúng ta cũng đã hành
xử theo phận vua tôi, gậëp đầu
cung kính thế đó rồi?! Bác
Hồ nếu còn sinh tiền, chắc cũng
phải tạm gác qua lời nói "ông
cha ta dựng nước, bác cháu
ta phải hết lòng giữ nước",
mà
cư xử cho phải đạo thần tử
với Thiên triều phương Bắc.
Bác Hồ nhờ mưu kế giảo
hoạt, dùng tài đu dây, òn ỉ
, khôn khéo, lòn cúi giữa hai
thế lực đàn anh, mà đưa
Ðảng vượt qua bao nhiều chuyện
xâu xé đồng chí anh em tày
trời, để Ðảng mới
tồn tại và vinh quang đến ngày
nay. Vã lại, đừng quên , CS/VN
là một bộ phận của CS quốc tế
vô sản. Một chút biển giữa
biển cả mêïnh mông, một chút
đất giữa rừng núi bạt
nganø, tất cả cái đó có
mất đi, có dâng hiến, để
bù lại sự yên thân, sống
còn của Ðảng, là điều
nên làm, "vì tình hữu nghị
lâu đời của hai dân tộc
anh em láng giềng, mội hở răng
lạnh"
Mà, Ðảng có sống
yên lành, thì Ðảng mới
tiếp tục thừa kế sự nghiệp
cách mạng, lãnh đạo Ðất
Nước đến chỗ cường
thịnh, đưa Dân Tộc tiến lên
thế giới Ðại Ðồng. (Bây
giờ, mới chỉ là "thời
ký quá độ." ) Ðồng ranh giới
lãnh thổ. Ðồng của cải. Ðồng
vợ đồng chồng, Và đồng
trở về thời đại nguyên
thủy lý tưởng Cộng Sản :
loài người ăn lông ở
lổ, làm tổ trên cây.!
5) Thay lời kết :
Sống giữa loài quỷ
dữ Cộng Sản điếm đàng,
độc ác, xỏ lá, lưu manh… thuộc
vào hàng cao thủ quốc tế như
hiện nay, mà bao nhiêu người Quốc
gia vẫn còn mê ngủ, ôm lấy
nguyên lý đấu tranh : "Bất chiến
tự nhiên thành", bằng cách
đánh trống mải võ Sơn Ðông,
quảng cáo món hàng "viện trợ,
đầu tư ", rồi ngồi chờ
đến ngày đối phương ăn
no lăn kềnh mà chết.! Còn nếu
tin vào lời nói mồi chài
của nhà hoạt đầu chính trị
là : dùng đòn bẩy kinh tế
để bứng bật gốc chế độ
CS/VN, cũng lại là việc làm "ôm
cây đợi thỏ". Vì, ngoài
những viện dẩn kể trên, Trung Cộng
làm gì cho phép họ "đánh
chó của mình ngay trong sân sau nhà
mình." Ðây còn là thế
: cài răng lược chiến lược,
ở một khu vực địa lý
quân sự yết hầu quan trọng,
mà hai phe lúc nào cũng ở
trong tình trạng căng thẳng, dù chưa
phải dùng súng đạn giải quyết
ngay bây giờ. Nếu biết vậy,
thì xin những nhà tranh đấu
VN hãy toan liệu tìm phương cách
đấu tranh tự túc tự cường
khả dĩ nào đó, để tự
cứu quê hương dân tộc,
trước
khi quá muộn. Và xin đừng quên,
chúng ta có lẻ làm kẻ lang bạt
xứ người đến suốt
kiếp, kể từ khi có bàn tay
lông lá ngoại bang thọc vào khuấy
động chính tình miền Năm năm
63, rồi cũng chính bàn tay lông lá
nầy lại đơn phương ký Hiệp
Ðịnh Paris 72, bán đứng miền
Nam cho CS Bắc Việt, tạo nên thãm trạng
nước mất nhà tan. Hiện nay, cũng
với bản chất chính trị ba que,
xỏ lá đó, Hoa Kỳ lại kông
kênh tiếp sức với quân
thù của mình năm xưa làm chuyện
tiêu diệt dân tộc chúng ta một
cách tinh vi và khoa học. Nỗi đau
cho một quê hương điêu linh, một
dân tộc cùng khổ, mà hai đồng
thủ phạm là : CS/VN, và kẻ kia là
một đồng minh đã từng
thề Sống Chết với nhân dân
miền Nam VN anh hùng. Ðau thay.!!!
Một câu chuyện gẫm
cũng hay hay, trong sách "Cổ học tinh hoa",
chép ra trang giấy, để người
viết đọc mà cảnh tỉnh mình,
và để quý vị đọc để
liên tưởng :
"Bệnh mê. Nước
Tần có con nhà họ Bàng, lúc
nhỏ thông minh khôn ngoan sớm, đến
lúc nhớn tự nhiên mắc phải
bệnh mê; nghe hát cho là khóc, trông
trắng cho là đen, ngửi thơm cho
là thối, ăn ngọt cho là đắng.
Tính hạnh anh dở mà cho là phải,
bao nhiêu những cái anh ta nghĩ đến,
giời, đất, bốn phương,
nước, lửa, nực, rét,
không cái gì là không đảo
ngược sai nhầm cả.
Có người bảo
cha anh rằng : Bậc quân tử nước
Lỗ có lắm thuật, nhiều nghề
họa may chữa được chăng,
sao không đưa đi mà hỏi."
Người cha sang nước
Lỗ. Khi qua nước Tần gặp Lão
Ðam, nhân nói chuyện chứng bệnh
của con. Lão Ðam nói : "Nhà ngươi
há đã biết được
cái bệnh mê của con nhà ngươi
đâu. Nay thiên hạ ai cũng ù
ờ phải trái, mờ mịt về
lợi hại, kẻ mắc bệnh mê như
con nhà ngươi rất nhiều , chẳng
có ai tỉnh cả.
Vã lại, một mình mê
không đủ làm lụy nhà, một
nhà mê không đủ làm lụy
một nước, một nước mê
không đủ làm lụy cả thiên
hạ. Thiên hạ ai cũng mê cả, thì
còn ai làm lụy ai nữa.
Giả sử thiên hạ
ai cũng mê như con nhà ngươi, mà
chỉ nhà ngươi muốn chữa bệnh
mê, thế thì chính nhà ngươi
hóa ra mê mất…"
Băng Sơn
|