Tất cả những
tin tức, bình luận được
đăng tải trên báo chí truyền
thông trong chế độ cộng sản độc
tài toàn trị, nhất định không
đủ sức thuyết phục được
những người sống trong chế
độ tự do. Nhưng một bản tin được
tờ Thanh Niên phổ biến ngày
2-1-2203 về cuộc thăm dò do Thành
Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản của
Saigòn thực hiện, đối với
lớp tuổi thanh niên từ 15 đến
35, thì thật đáng cho chúng ta phải
suy nghĩ. Theo đó 89% người được
phỏng vấn đều nói rằng: "Việt
Nam mong muốn có một đất nước
Dân Chủ và không tham nhũng".
Cũng trong cuộc thăm dò đó,
72% cho hay: "Họ biết Việt Nam thua kém
các nước khác trong khu vục".
Tất nhiên những câu trả lời
chân thực trên đây đã
phải đi kèm với 2 câu hỏi
khác có lợi cho chế độ,
thì nó mới được công
khai xuất hiện trên mặt báo.
Vậy nhu cầu Dân Chủ
là một đòi hỏi cấp thiết
của tuổi trẻ Việt Nam, kể cả những
người được hỏi ý
kiến, cho đến những người
làm cuộc phỏng vấn và những
kẻ cho đăng tải trên tờ
báo của Ðoàn Thanh Niên Cộng
Sản. Họ đều ý thức được
rằng: Tất cả những tệ trạng:
Hiến Ðất, Dâng Biển cho kẻ
thù, Tham Nhũng, Buôn Lậu, Bán Người,
Ðĩ Ðiếm, Ma Túy, Băng Ðảng,
Sát Nhân, Trôïm Cướp, Lừa
Ðảo ngập ngụa, tới mức
trầm trọng không thuốc chữa.
Những sa đọa về đạo đức,
băng hoại về văn hóa, lạc hậu
về giáo dục, và chậm lụt về
phát triển kinh tế thị trường
tự do, đều do chế độ cộng
sản độc tài đã quái
hóa thành đồi trụy mà ra.
Vì chế độ đã tập trung
mọi quyền lực vào trong tay đảng,
đến khi đảng đã mất
lý tưởng, mất hướng
đi, bị quái hóa thành đồi
trụy, thì đảng liền tận dụng
mọi thứ quyền lực sẵn có
trong tay để mưu cầu quyền hành
và tư lợi. Kẻ ở cấp
bậc nào thì tận dụng thế lực
của cấp bậc ấy để làm
giầu bất chính, bất cố liêm
sỉ, bất chấp luật pháp, bất
cần đến cuộc sống toàn dân
và sự phát triển của đất
nước. Từ lãnh đạo
trung ương tới cơ sở địa
phương, mặc nhiên cấu kết với
nhau thành một hệ thống tham nhũng,
đầy quyền lực làm khổ
quốc dân, làm nghèo đất nước.
Nhóm lãnh đạo cộng
đảng cũng biết số phận của
chúng đang cột chặt với hệ
thống tham nhũng. Chính vì vậy mà
bọn họ đều cố chạy tội bằng
cách hô thật lớn khẩu hiệu
: "Quyết Chống Tham Nhũng". Nhưng
chúng càng hô lớn bao nhiêu
thì tham nhũng càng lớn mạnh
bấy nhiêu. Vì toàn đảng đều
mang bản chất tham nhũng đồi trụy
rồi. "Diệt Tham Nhũng là Diệt
Ðảng". Nên từ Nông Ðức
Mạnh, Trần Ðức Lương, Phan
Văn Khải đến các Ủy Viên
Bộ Chính Trị, Trung Ương Ðảng,
chỉ dám nói đến diệt tham nhũng
bằng miệng, mà không một kẻ nào
dám thẳng tay với tham nhũng. Thậm
chí những người đấu
tranh cho Dân Chủ, tỏ thiện chí muốn
thành lập một tổ chức "Nhân
Dân Giúp Ðảng Chống Tham Nhũng",
mà đảng không dám cho phép.
Chẳng những thế, hai người
thụ ủy của tổ chức là Phạm
Quế Dương, và Trần Khuê chỉ
mới gặp nhau tại Sàigòn để
định phát động phong trào "giúp
đảng" cụ thể chống tham nhũng
thì liền bị bắt bỏ tù.
Thực ra hai chữ "Nhân
Dân" vốn là sản phẩm của
cộng sản, để chỉ cho lớp
nhân dân lao động theo đảng, nhưng
dùng lâu ngày thành phổ biến
đã trở thành toàn dân.
Bọn chúng luôn luôn nhân danh Nhân
Dân để thực hiện những
mưu đồ chính trị của mình.
Bọn họ thừa biết khi phong trào
dân chúng được phát động
lên, mà không do bọn chúng nắm
cán thì số phận của chúng không
còn tồn tại. Kinh nghiệm bằng máu
đã dậy rằng: Mỗi khi Stalin, hoặc
Mao Trạch Ðông muốn thanh trừng
đảng thì đều phóng tay phát
động phong trào nhân dân, nhằm
chống lại một hiện tượng nào
đó, hoặc thực hiện một thứ
chủ trương nào đó. Nhân
đây tiêu diệt những đối
thủ tranh quyền với mình. Chính
vì vậy mà trước kia Lê Khả
Phiêu, bây giờ đến Nông
Ðức Mạnh cũng không dám,
không đủ tự tin để "phóng
tay" phát động phong trào nhân
dân chống tham nhũng, để thanh trừng
nhau nữa. Huống chi lại để Phong
Trào Nhân Dân lọt vào tay những
nhà Dân Chủ thì không những
chế độ tan, mà đảng cũng
tàn luôn.
Liệu cộng đảng còn
lươn lẹo, vặn vẹo kéo dài
quyền lực được bao lâu
nữa, khi 89% tuổi trẻ Việt Nam đã
hiểu được nhu cầu của Việt
Nam hiện nay phải là Dân Chủ. Chỉ
có dân chủ với cơ chế
đa nguyên, phân nhiệm điều hợp,
mới có thể vận dụng được
luật pháp nghiêm minh trong sáng vào
đúng thế cách loại trừ
các tệ trạng tham nhũng đồi
trụy, tùy tiện của một chế độ
cộng sản đã quái hóa. Tuy những
người trẻ đó chưa có
một ngày nào sống với chế
độ dân chủ, nhưng 72% trong số
họ cũng đủ khôn ngoan để
ý thức rằng: "Bất cứ
ở một đất nước Tự
Do Dân Chủ nào, thì cuộc sống
của toàn dân, cũng cao hơn hẳn
mức sống của dân chúng các
chế độ cộng sản còn sót
lại trên mặt đất này, mà
chưa bị đào thải tận gốc
rễ".
Phải nói thẳng rằng:
Ở những nước Dân Chủ
chưa hẳn là đã không có
tệ nạn tham nhũng. Nhưng đó là
việc làm lén lút nhỏ giọt, không
thể có cảnh phổ biến, đại
trà, toàn diện như trong các chế
độ cộng sản đang quái hóa
thành thứ tư bản băng đảng
giống ở Việt Nam. Vì Luật Pháp
Dân Chủ của thế giới tự
do được đặt lên trên
bất cứ quyền lực chính trị
hay tài chánh nào. Quyền của người
dân được luật pháp triệt
để tôn trọng. Tội trạng lại
được phán xử bởi
một Tòa Án hoàn toàn độc
lập với chính quyền, với
đảng lãnh đạo, được
công khai trình diễn trước công
luận, và được báo giới
truyền thông của tư nhân tự
do kiểm soát theo dõi khít khao. Khiến
cho tham nhũng không có đất dụng
võ. Ðến đây hẳn nhiên
chính quyền của các nước
Tự Do đã nhận thấy rằng:
Việc giúp cho toàn dân Việt Nam có
đời sống Dân Chủ Tự
Do, cũng chính là giúp cho công cuộc
đầu tư của giới tư bản
của mình ổn định phát triển
lâu dài tại Việt Nam. Cũng đúng
với chủ trương 2003 của Tổng
Thống Mỹ, George W. Bush là: "Quyết
tâm giúp dân chúng trên khắp
thế giới đạt được
hòa bình và tự do" vậy.