Trong cộng đồng
Việt Nam hải ngoại, nếu phải bầu
một người phản bội điển
hình cho năm 2002, nhiều anh em sẽ bầu
ông Nguyễn Cao Kỳ. Sau vụ ông Kỳ
nói chuyện với ký giả David
De Voss, ông đã để lộ ra hai
mặt phản bội nghiêm trọng: phản
bội người chiến sĩ QLVNCH và
phản bội Tổ Quốc khi sẳn sàng
hàng lụy Hà Nội và Bắc Kinh.
Liền sau đó, tập thể cựu
quân nhân, nhất là một số anh
em Không Quân đã phản ứng
quyết liệt trên các đài phát
thanh ở Cali với những tiếc
khóc uất hận, nghẹn ngào nhắm
vào người cựu tư lệnh
Không Quân của mình. Và tôi
hoàn toàn chia xẻ những uất
nghẹn đó, nhất là phản ứng
quyết liệt của nhà văn quân
đội Phan Nhật Nam.
Thế nhưng, phải chăng
sự phản bội của tướng
Kỳ chỉ mới xuất hiện sau bài
viết của Davod De Voss? Không! Tướng
Kỳ đã phản bội anh em và đồng
bào ngay từ khi bỏ Hố Nai, Sài
Gòn bay ra Hạm Ðội 7 ngoài biển,
bỏ lại lời gọi mọi người
ở lại tử thủ, chiến đấu
chống Bắc quân tới cùng. Chưa
hết, cách đây 7, 8 năm..., sau buổi
nói chuyện ở đại học Fresno,
Cali, ông được David Dương, một
giáo sư đại học “thiên tả”
thuộc đại học SFR Vancouver, Canada, (người
Việt gốc Hoa có anh là một bí
thư tỉnh Triết Giang của Trung Quốc...)
mời sang Canada nói chuyện. Buổi nói
chuyện hơn 1 giờ đồng hồ
trong SFU trong một phòng nhỏ với cử
tọa khoảng 30 người Canada và Việt
Nam (trong số đó có tôi và
môt cựu sĩ quan thiết giáp...),
ông Kỳ đã làm tôi ngạc
nhiên với thái độ “bao che” VC
trong cách nói. Ông bác bỏ việc
CSVN vi phạm nhân quyền, ông cho rằng
CSVN đã hoàn thành trách nhiệm
trong vấn đề tìm kiếm người
Mỹ mất tích, và rằng cái
gọi là những tổ chức MIA
ở Mỹ chỉ là những tổ
chức kiếm tiền mà thôi. Từ
hàng ghế dưới, một người
Canada đã nói vọng lên: “Really?” -
Và tôi bực tức ném xâu
chìa khóa xuống sàn và đưa
tay lên đuọc phát biểu ý kiến
sau khi tướng Kỳ dứt lời
dành cho các câu hỏi của cử
tọa. Tướng Kỳ nhìn tôi.
David Dương nhìn tôi. Khi tướng
Kỳ chấm dứt, David Dương ngưng
ngang buổi nói chuyện mà không có
phần hỏi đáp, nại lý do hết
giờ. Ra ngoài hành lang, tướng
Kỳ gặp tôi (người trong nhóm
đi với tuóng Kỳ cho tướng
Kỳ biết tôi là Hải Triều,
chủ bút tạp chí Lửa Việt...)
và cuộc trao đổi không thoải
mái chút nào. Tôi bảo tướng
Kỳ rằng tôi đã ở tù
cộng sản từ năm 1975, và tôi
thấy rõ bản chất của cộng sản
là chà đạp con người, là
vi phạm nhân quyền, và tôi không
đồng ý với cách phát
biểu của tướng Kỳ. Tôi
đã viết một bài ngắn trên
Lửa Việt về chuyện này. Vài
tháng sau, tôi lại “đụng” tướng
Kỳ một bài viết khác nhân
một bài báo của tờ Tuổi
Trẻ ở thành Hồ đăng hình
tướng Kỳ chụp hình chung với
một ký giả VC ở phi trường
Hồng Kông. Bức hình in bên cạnh
bài viết phỏng vấn tướng
Kỳ, và tướng Kỳ khen báo
trong nước, chê báo hải ngoại.
Các bài viết của tôi về tướng
Kỳ ở trên đã làm một
thiểu số anh em Không Quân “không hài
lòng”. Nay thì với bài viết
của Davi De Ross, trong tinh thần “Tổ Quốc
trên hết”, tôi không nghĩ những
anh em Không Quân lại tiếp tục “bao che”
chủ tướng của mình.
Ðã đến lúc
tất cả mọi quân binh chủng từng
chiến đấu dưới cờ
để bảo vệ Tổ Quốc, không
còn thấy cái khăn choàng cổ
của tướng Kỳ che khất một
mảnh quốc kỳ phất phới tung
bay. Tướng Kỳ giờ đây
trần trụi là một người không
xứng đáng đứng trước
hàng quân hay trong các buổi cộng đồng
còn màu cờ vàng ba sọc đỏ.
Hãy để tướng Kỳ về
Hà Nội với Nông Ðức
Mạnh, Lê Khả Phiêu, Trần Ðức
Lương... và sang Tầu triều cống
Hồ Cẩm Ðào, Giang Trạch Dân,
Lý Bằng như tâm ý của ông
ta, dù ông ta nhân danh bất cứ
thứ gì...
Có hay không có tướng
kỳ trong hàng ngũ chúng ta, cuộc
chiến đấu cho tự do của Tổ
Quốc vẫn đi tới. Mà không
có mặt tướng Kỳ thì hay
hơn.
Hải Triều
(Bài viết tiếp tay bài
"Nghĩ
về hiện tượng người muốn
vất bỏ Căn Cước Quân Nhân"
của
Phan Nhật Nam)