Bọn khủng bố quốc
tế đang cố gắng củng cố lại
lực lượng, mở rộng các
cuộc phản công khủng bố trên
toàn thế giới, bằng các cuộc
tấn công tàu dầu của Pháp
trong vùng biển Yemen, 3 lần bắn vào
lính Hoa Kỳ đang tập trận tại Kuwait,
và chấn động nhất là vụ
dùng xe bom khủng bố trên đảo
nghỉ mát Bali của Indonesia ngày 12-10-2002,
khiến cho 187 người chết, 300 người
bị thương, trong đó có du khách
người Úc, Ðức, Pháp,
Anh, Hoa Kỳ, Hòa Lan, Tân Tây Lan, Ecuado,
Singapore và nhiều thường dân
Indoneia.
Ngày 14-10-2002 sau phiên họp
Nội Các Indonesia, Bộ trưởng Quốc
Phòng, Matori Abbul Djalil đã chính thức
công bố: "vụ nổ phòng trà
ở đảo Bali có lên hệ tới
al Qaeda với sự hợp tác của
khủng bố địa phương". Ðiều
này xác nhận những tin tình báo
trước cho là Mạng Lưới
Khủng Bố al Qaeda đã tái phối
trí xong lực lượng khủng bố
với các tổ chức Hồi Giáo
Quá Khích trong vùng Ðông Nam Á,
mà vụ nổ bom chỉ là hành động
mở đầu của chiến dịch
phản công trên toàn vùng. Từ
nay các nước Ðông Nam Á
không hy vọng có được cuộc
sống hòa bình phát triển nữa.
Cuộc tấn công khủng
bố tại Bali, khiến cho Iraq trở nên
cứng rắn hơn, không muốn cho
LHQ kiểm tra 8 dinh thự của Saddam Hussein nữa,
và tướng Hussan Amin thanh tra trưởng
của Iraq, ngang nhiên tuyên bố: "Iraq giành
quyền ngưng hợp tác với
Ủy Ban Thanh Tra Vũ Khí LHQ, nếu Washington
có thể lợi dụng". Thực
ra vụ khủng bố tại Bali không những
chẳng làm cho Mỹ từ bỏ quyết
tâm loại trừ Saddam Hussein, trái lại
đang đặt các nước không
cùng lập trường với Mỹ,
đang đổi thái độ. Họ đã
hiểu ra rằng: "Khủng Bố đã
là kẻ thù của Thế Giới,
không riêng gì với Hoa Kỳ".
Chẳng những vụ khủng
bố tại Bali đã làm dư luận
quốc tế đổi chiều, mà còn
làm Hoa Kỳ bừng tỉnh, trong khi đang
phải chịu đựng cảnh lo âu,
bởi "một tên bắn seû"
tại vùng lân cận và thủ đô
Hoa Thịnh Ðốn, khiếân cho hàng
triệu người dân cảm thấy
lạnh gáy không biết ai sẽ là
nạn nhân thứ 12 hoặc 13 kế tiếp
của "tên điên", hay "tên
du kích khủng bố" này đây?
Chính vì thế đã làm cho người
dân thủ đô không bận tâm
tới việc trọng đại là Hai
viện Quốc Hội đã cho phép Tổng
Thống Bush được dùng sức
mạnh quân sự đối với
vấn đề Iraq. Nếu chỉ là một
tên điên thì còn dễ đối
phó, chứ đây là một chiến
dịch "du kích khủng bố" học
theo lối Việt Cộng thì nước
Mỹ sẽ mệt lắm, còn mệt dài
dài. Bởi vậy, vụ khủng bố
tại Bali đã đặt Chính Quyền
và Quốc Hội Mỹ vào thế phải
gấp rút giải quyết vấn đề
Saddam cho thật mau chóng. Vì Saddam Hussein là
một yếu tố quan trong trong kế hoạch
"Chống
Khủng Bố Toàn Cầu"
của Mỹ,
nếu Mỹ cứ bị cầm chân
mãi tại Trung Ðông, thì sẽ mất
hết ảnh hưởng ở các
nơi khác, nhất là tại Á Châu
vốn là hướng phát triển
của nền kinh tế Mỹ.
Việc khủng bố nhắm
vào Con Người vô tội để
buộc đối phương của mình
phải đầu hàng. Ðấy đúng
là một hành vi tàn độc của
loại người mất hết nhân
tính, mất hết lương tri, thì dù
có phụng sự cho bất cứ thứ
lý tưởng, hay một tôn giáo
nào, chúng vẫn đáng bị liệt
vào hàng "Kẻ Thù của Nhân
Loại". Cũng như các chế độ
độc tài, phủ nhận Nhân Quyền,
tước đoạt sự Tự Do
của Người Dân, phản lại nguyên
tắc Dân Chủ, thì đều bị
coi là "chế độ đồi trụy",
cần phải loại trừ khỏi đòûi
sống chính trị của Thế Giới.
Chính chế độ độc tài,
từ bản chất đã là một
thứ khủng bố toàn dân có
hệ thống, chúng lại còn là
những thế lực tiếp trợ
hữu hiệu cho bọn khủng bố quốc
tế, tiến đánh những nước
Dân Chủ Tự Do, mà chúng lo sợ
làm mất quyền lực độc tài
của chúng nữa. Như trường
hơp của cộng sản Việt Nam, chúng
đã từng phản đối việc
Mỹ loại trừ chế độ khủng
bố Taliban trước kia, và hiện
nay, thường lên tiếng chống việc
Mỹ loại trừ chế độ độc
tài đồi trụy Saddam Hussein tại Iraq,
là một bằng chứng hùng hồn.
Chưa loại trừ hết
nạn độc tài ở các nước
lạc hậu, thì khủng bố quốc tế
còn có nơi nương tựa, nếu
nước đó thuộc khuynh hướng
của chúng. Hoặc là đối tượng
để chúng tuyên ngôn danh nghĩa
thánh chiến, nếu các nước
ở phía đối lập với
chúng. Còn việc khủng bố quốc
tế lấy Thiên Chúa Giáo, hay một
tôn giáo nào khác làm đối
tượng để tiêu diệt, chẳng
qua chỉ là thủ thuật tuyên truyền,
để vận động tinh thần tôn
giáo quá khích của người
Hồi Giáo cuồng tín mà thôi.
Mục đích sau cùng của chúng
chỉ là tiêu diệt nền Văn Hóa
của Nhân Loại và hèn hóa Con
Người, buộc phải làm nô
lệ cho ý chí độc tài độc
tôn toàn thống của chúng, theo gót
của chủ nghĩa cộng sản trước
đây.
Vậy việc Hoa Kỳ nhận
lấy gánh nặng cầm đầu phong
trào Quốc Tế Chống Khủng Bố,
và bây giờ dám dấn thân
tiêu diệt chế độ độc tài
đồi trụy Saddam Hussein, là một việc
cần phải làm của một Siêu Cường.
Thực ra nếu không phải là Mỹ,
thì bất cứ một nước
Siêu Cường nào, bị đặt
vào hoàn cảnh của Mỹ, cũng
sẽ không thể làm khác được.
Có điều đáng nói ở
đây: Mỹ vốn là nước
Dân
Chủ Tự Do Trọng Pháp, nên đỡ
lo họ sẽ trở thành thứ
Thực Dân hay Ðế Quốc Cộng
Sản tàn nhẫn độc địa
như trước đây. Hơn nữa
theo chủ thuyết Condoleezza Rice, của nữ
cố vấn cho Tổng Tống Bush, đang được
Hoa Kỳ ứng dụng. Quan niệm rằng:
"Kẻ thù của Mỹ không phải
là các Quốc Gia; mà là những
chế độ độc tài đồi
trụy". Hoa Kỳ quyết "trải rộng
Tự Do Dân Chủ trên toàn Thế
Giới"
õ là một chủ đạo,
được các lực lượng
Dân Chủ trên khắp thế giới
hết sức quan tâm. Nếu Chính
Quyền, Chính Khách, giới Tư Bản,
giới Truyền Thông Hoa Kỳ quyết
tâm thực hiện chủ thuyết nêu
trên, một cách nghiêm chỉnh, tức
là đáp ứng đúng nhu
cầu của thời đại, thì
việc tiêu diệt khủng bố tuy cam go, nhưng
nhất định phải thành công.
Bởi dễ hiểu là Nhân Loại
đều muốn biết sau khi chấm dứt
nạn khủng bố thì Thế Giới
sẽ ra sao ? Con Người có được
thật sự Tự Do làm chủ vận
mệnh mình hay không? Ðất nước
có được hưởng chế
độ Dân Chủ hay không? . Còn hiện
nay "Khủng Bố và Ðộc Tài
đúng là Hai kẻ thù chung của
Nhân loại" rồi vậy.