Tướng
Trần Ðộ: Ngọn cờ của Sự
Thật
Thiên Trung/RFA
2002-08-16
Lời giới thiệu:
Tang lễ của tướng Trần Ðộ,
nhà ly khai lão thành nổi tiếng,
cựu đảng viên Ðảng CSVN với
58 tuổi đảng khi bị khai trừ năm
1999, đã diễn ra tại Hà Nội
ngày 14-8-2002 trong một bầu không khí
sôi nổi, tuy không quá căng thẳng.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam đã tìm cách ngăn giữ
tối đa để tránh không cho tang
lễ này biến thành một dịp
thuận tiện cho mọi biểu lộ trực
tiếp hay gián tiếp chống đối
chế độ. Tuy vậy, đại diện
của chính quyền đã bị gia đình
người quá cố phản đối
công khai khi ngườI này có những
lời lẽ nhận định một cách
thiên lệch về cuộc tranh đãu
đòi quyền dân chủ của tướng
Trần Ðộ. Cảm tưởng chung
là tang lễ của tướng Trần
Ðộ vừa bi hùng vừa bi hài....
Theo lẽ, một đảng
viên cộng sản kỳ cựu, với
58 tuổi đảng mà lại có thành
tích tranh đãu cao, đã giữ
những trách nhiệm quan trọng, vừa
ở trong Ðảng vừa ở
chính quyền, thì đương nhiên
khi chết đi phải được Ðảng
CSVN, là đảng cầm quyền, đề
cao và biệt đãi, ít ra là về
mặt nghi lễ. Nhưng đó lại không
phải là trường hợp của
ông Tạ Ngọc Phách, tên ngoài
đời của cựu Trung tướng
Trần Ðộ, người vừa
từ trần ở Hà Nội ngày
9-8-2002 vừa qua. Cho đến trước
khi chết, trong suốt 10 năm trời,
người đảng viên kỳ cựu
này đã bị đảng trù
dập thẳng tay, theo dõi, bao vây, cách
ly, thậm chí khai trừ khỏi đảng.
Nguyên do đã đưa
tới tình trạng này là sự
thay đổi bất ngờ trong lương
tâm của tướng Trần Ðộ,
trong những ngày cuối đời
của mình, không còn muốn vì
danh vọng, vì địa vị, vì quyền
lợi, tiếp tục tự mình lừa
dối mình đồng thời lừa
dối người khác. Ông quyết
định dám nhìn thẳng vào sự
thật và sau khi đã nhìn thấy
sự thật rồi, can đảm nói
lên sự thật đó, bằng những
lời lẽ ôn hòa với dụng
đích thuyết phục dẫn tới
thay đổi. Ðể giúp Ðảng
“tự vượt, tự đổi mới”
- ngôn ngữ của chính ông - hầu
tránh nguy cơ sụp đổ, góp sức
giúp đất nước, đồng
bào sớm thoát khỏi nbỗI tủi
nhục nghèo đói, tụt hậu.
Trên bước đường
đi tìm sự thật, ông đã
đầu tư suy nghĩ nhiều năm tháng,
để trăn trở nhìn trở
lại quá khứ nhiều lần, sáng
suốt thường xuyên quan sát cuộc
sống thực tế hàng ngày của
đồng bào, không ngừng đối
chiếu với kinh nghiệm thâu lượm
được trong môi trường
quốc tế mà rút ra những kết
luận thích đáng, đáng giá
đúng tình hình đất nước.
Ông đã thấy được
một loạt những sự thật có
thể tóm tắt như sau:
Thứ nhất, đảng
cộng sản Việt Nam bây giờ không
còn là đảng của nhân dân
như trước nữa mà là
đảng của chính quyền thống
trị nhân dân.
Thứ hai đất nước
hiện nay, mặc dù đã hết chiến
tranh, Nam Bắc đã thống nhất,, mà
vẫn còn tiếp tục bị đặt
dưới chế độ đảng
trị, thực tế là công an trị,
mang ý đồ toàn trị, không
có lực lượng giám sát,
cơ quan giám sát.
Thứ ba, có một tâm
lý bất mãn ngày càng sâu
rộng trong xã hội, dân chúng thờ
ơ trước hoạt động của
chính quyền.
Thứ tư, nếu lấy
lợi ích đất nước mà
không lấy lợi ích của đảng
làm đàu, thì bắt buộc phải
từ bỏ sự lựa chọn theo
hệ tư tưởng do đảng đề
xướng, thực chất là do đảng
áp đặt lên tòan xã hội,
nghĩa là phải từ bỏ đường
lối phát triển lấy kinh tế quốc
doanh là chủ đạo, theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. Từ bỏ
mà lựa chọn hẳn đường
lối thị trường tự do.
Thứ năm, cải cách
kinh tế đang đòi hỏi một cách
bức thiết phải đi đôi
với cải cách chính trị mạnh
mẽ, đổi mới tư duy dân
chủ.
Ðoạn phát biểu sau
đây người ta đọc thấy
trong bài viết “Tình hình đất
nước và vai trò của Ðảng
Cộng Sản” phổ biến từ đầu
thập niên 90 vẫn còn vang lên như
một lời cảnh cáo nghiêm khắc:
“Dân chủ hóa là điều kiện
không thể thiếu, điều kiện đầu
tiên để đảm bảo sự
phát triển của đất nước.
Khi ngườI dân không có tự
do tín ngưỡng, tự do ngôn luận,
tự do báo chí, tự do lập hội,
tức những quyền tự do tối
thiểu của một chế độ dân
chủ, thì mọi bàn luận về sự
phát triển đất nước, về
hiện đại hóa đất nước
chỉ là vô ích”.
Tướng Trần Ðộ
không phải là ngườI duy nhất
khám phá ra được mấy sự
thật kể trên nhưng ông là một
trong những người đầu tiên,
không vì sợ hãi mà ngậm
miệng ăn tiền, hay khôn ngoan cơ hội
chủ nghĩa “nói leo ăn theo”. Ông đã
thẳng thắn công khai, khi cần gọi
đích danh những kẻ ông muốn
đối thoại, để nói lên
trước dư luận loạt sự thật
về đất nước, về Ðảng
mà ông đã tìm ra. Trong chừng
mực đó quả thật tướng
Trần Ðộ là người đã
giương cao ngọn cờ của sự
thật, những sự thật của Ðảng
Cộng Sản.
Nhưng hơn nữa, kể
từ khi nhận chân được
sự thật rồi, ông kiên trì
trong ý định nói lên sự
thật đó, mặc dù vì vậy
mà ông phải nhận chịu thân phận
một kẻ bị đàn áp tàn
tệ về mặt tinh thầ, đến từ
Ðảng cũ của ông. Theo dõi,
bao vây, cách ly, hạ uy tín v.v... là
những biện pháp thường được
áp dụng không dè dặt đối
với ông, dù ông đã chỉ
còn là một bệnh nhân mà cơn
bệnh ngày một tăng. Ngay ở trên
giường bệnh và cả đến
khi ông đã trút hơi thở
cuối cùng, Ðảng cũ của ông
vẫn còn có đối với
ông những phân biệt đối
xử không còn chút tình nghĩa.
Những đồng chí cũ của
ông, vì thù ghét ông, đã
chỉ muốn hạ xuống ngọn cờ
của sự thật mà ông đã
giương cao.
Nhưng trớ trêu thay,
chính vì vậy mà bản thân tướng
Trần Ðộ, lúc sống hay khi đã
chết, đã trở thành hiện
thân của sự thật xấu xa mà
Ðảng Cộng Sản Việt Nam, càng ra
sức che dấu bằng đàn áp,
bằng gian dối, bằng trắng trợn,
lại càng vạch ra thêm rõ. Như cảnh
tượng chót của đám tang
tướng Trần Ðộ đã
cho thấy.
Cho nên đám tang ấy
vừa bi hùng lại vừa bi hài./.
THIÊN TRUNG
|