Gieo
tội ác từ trên đời
ông đến trên đời cháu
Kính thưa Quý vị,
Trong Bản tin ngày 29-08-2002,
chúng tôi có loan tin nhà đấu
tranh công giáo trẻ tuổi Hoàng Trọng
Dũng (sinh năm 1980) đã bị công
an tỉnh Thừa Thiên gọi ra trụ sở
xã Thủy Biều, Huế sáng ngày
28-08, sau đó ngang nhiên bắt đi rồi
tống vào trại tù lao động khổ
sai Hoàn Cát, Quảng Trị mà không
hề qua một thủ tục xét xử
tối thiểu, như Cộng sản có ghi
rõ trong Hiến pháp điều 79 lẫn
Bộ luật Hình sự điều 2 và
ra rả tuyên truyền khắp thế giới.
Hôm nay, chúng tôi xin gởi đến
Quý vị bản tường trình
về cuộc đối thoại giữa
bà Trần Thị Y, người mẹ
can trường của Hoàng Trọng Dũng,
với các công cụ của bạo
quyền.
Sáng thứ hai ngày
26-08, Dũng rời nhà đi lao động.
Chiều thứ hai, người ta đưa
vào cho bà Y một “giấy mời”
con bà ra trụ sở xã “làm việc”,
bà ký nhận. Gần giữa trưa
ngày thứ ba, Dũng mới đi
làm về, thành thử không thể
ra xã. Ðến chiều, lại một “giấy
mời” thứ hai. Sáng thứ
tư 28-08, chấp hành giờ giấc
ghi trong giấy, Dũng đi ra ủy ban. Nhưng
chỉ sau đó mươi phút thì
bị bắt đi luôn. Là nông dân,
bà Y sáng hôm đó đi gặt
lúa. Nhưng đang khi gặt thì có
người đến đòi bà
đi gặp chính quyền. Nghĩ rằng
để cùng “làm việc” với
con, bà chấp hành mệnh lệnh. Ðến
nơi, bà thấy có ba công an. Một
là người tại địa phương:
Ðặng Văn Ngân, trưởng công
an kiêm phó chủ tịch, hung thần của
giáo dân Nguyệt Biều! Hai người
từ xa tới: Trần Văn Hiệt,
đại úy (hay thiếu tá gì đó)
dưới thành phố lên làm
việc. Người thứ ba không rõ
họ tên.
Họ nói với bà:
- Chúng tôi mời
chị ra đây để thông báo
cho chị biết con chị phạm rất nhiều
tội. Ủy ban xã ở đây đã
họp nhân dân bao nhiêu lần để
thông báo chuyện nàỵ Rồi nhân
dân đã đưa ý kiến phải
xử lý thằng Dũng. (Chú thích
của Pv: Bán danh nhân dân là sở
trường xưa nay của Cộng sản).
Chắc chị cũng biết. Chừ con
chị bị giao về cho công an tỉnh để
đưa đi giáo dục tại trại Hoàn
Cát, Quảng Trị....
Họ nói chưa xong, bà
Y ngắt lời:
- Cho tôi có ý kiến.
Các anh bắt con tôi bỏ tù vì
tội chi, phải cho tôi biết!
- Không, chúng tôi không
bắt con chị bỏ tù, chỉ đem đi
giáo dục (!?!). Con chị trước đây
có nhiều hành động sai trái,
đã được chính quyền
quản chế 6 tháng tại địa phương
cho trở thành người tốt.
Nhưng thằng Dũng không có biểu
hiện hối lỗi, lại tiếp tục làm
nhiều việc xấu xa, thành thử
nay phải đem đi. Chị khỏi thắc
mắc, khỏi lý luận!
- Răng lại không thắc
mắc lý luận? Các anh nói con tôi
có tội nhưng tôi thì thấy không
có. Các anh bắt con tôi đi tù
phải cho biết rõ tội chi thực sự!
Ba tên công an mới
kể ra năm tội: 1- chuyển tài liệu
cho ông linh mục Lý, 2- giành đất
cướp ruộng cạnh nhà thờ
Nguyệt Biều, 3- phá rối trị an tại
thành phố Huế, 4- chống lại ba nông
dân (đã được cấp
chủ quyền mảnh ruộng) trổ mương
cho nước vào ruộng, 5- không đi
bỏ phiếu bầu quốc hội.
Nghe kể xong, sôi ruột lên,
bà Y trả lời:
- Về chuyện gọi là
“gây mất trật tự dưới
phố “, tôi có hỏi và con tôi
kể rằng: đó là vụ tại
Dòng Chúa Cứu thế, chứ
không phải dưới phố, vụ
đất đai (1). Con tôi hôm đó
đi lao động cùng với một
đứa bạn. Ngang qua sân banh của
Dòng, nó thấy rất đông người:
có các cha, các thầy, các giáo
dân, cả công an nữa... Không biết
chuyện chi, con tôi đứng lại nhìn.
Nó chẳng có một tiếng nói
hay một hành động gì để
phải bị quy tội cả. Nếu các
anh quy tội cho con tôi thì phải quy tội
cho mấy ông cha Dòng, mấy giáo dân
ở Dòng trước! Chuyện tranh
giành đất ruộng cạnh nhà thờ
Nguyệt Biều, không cần phải nói
dài dòng. Nếu các anh quy tội cho
con tôi, thì trước hết phải
quy tội cho cha Quý và cha Lý, cho cả
giáo xứ nữa. Tất cả đều
đứng ra giành lại ruộng của
giáo xứ chứ đâu phải
mình thằng Dũng! Chuyện ngăn cản
ba nông dân trổ mương cho nước
vào ruộng là đúng thôi. Ruộng
đó, giáo xứ mới giành
lại và đang trồng hoa màu. Trổ
mương cho nước vào là phá
hoại hoa màu. Mọi người trong giáo
xứ đều ra cản lại và con
tôi cũng chỉ trong số đó! Về
chuyện con tôi không đi bỏ phiếu,
thì răng các anh không nêu lên
chuyện trước đó con tôi
đã ra ủy ban xã xin đóng dấu
hồ sơ để thi đại học mà
các anh không đóng cho, nói rằng
nó thế này thế khác. Từ
đó con tôi nghĩ nó không còn
quyền công dân, nên nó không
còn quyền bầu cử. Ngoài ra,
nhà nước luôn nói là
tự do tự nguyện bầu cử
mà! Thành ra đây không có
chi là tội cả!
Ðặng Văn Ngân quát
nạt bà Y:
- Con chị trước đây
vi phạm rất nhiều, thì đương
nhiên ra xã, bất cứ quyền lợi
chi cũng không cho, giấy tờ chi cũng
không đóng dấu!
- Chính chuyện không có
quyền lợi chi về giấy tờ
ở địa phương như các
anh nói chứng tỏ con tôi không
còn quyền công dân nữạ
Nó không đi bầu là nó tự
giác rất tốt đó!
Cuộc đối thoại được
ghi lại thành văn bản. Ghi xong, công
an bảo bà Y đọc lại. Bà nói:
- Tôi không biết chữ.
- Không biết chữ
thì chúng tôi đọc cho chị nghe.
- Xin cứ đọc!
Ðọc xong, công an hỏi:
- Chị nghe rõ chưa?
- Dạ rõ!
- Chị ký vô!
- Tôi không biết ký!
- Không biết ký thì
lăn tay!
- Trong văn bản vừa
đọc, các anh viết sao thì tùy
ý các anh. Phần tôi, tôi hoàn
toàn không nhất trí chi với
văn bản đó cả. Ðó là
điểm thứ nhất. Ðiểm thứ
hai: ký và lăn tay, tôi không bao
giờ! Các anh nói rằng không
lăn tay sẽ phải chết thì tôi
sẵn sàng đón nhận cái chết.
Các anh bảo rằng không ký tên
sẽ bị còng tay thì tôi đưa
hai tay cho các anh còng. Tôi không bao giờ
ký! Làm một người mẹ, tôi
nỡ lòng nào lăn tay ký tên
vô đây để đưa con tôi
đi tù! Các anh nghĩ coi: một con vật
cũng chẳng làm thế nàỵ Huống
chi con người có lương tâm,
lại là lương tâm của một người
mẹ, răng tôi làm nổi! Con tôi,
các anh nói có tội nhưng tôi
thấy nó hoàn toàn vô tội.
Việc nó làm tại giáo xứ
là làm với mọi người
và làm hợp tình hợp lý!
- Việc chuyển tài liệu
cho ông Lý thì chị nghĩ như thế
nào?
- Các anh muốn nói việc
chở cái đĩa cứng đĩa
mềm gì đó phải không? Chuyện
chuyển tài liệu lần đó là
cái “may” của nhà nước và
là cái rủi của cha. Lần đó,
con tôi hoàn toàn bất ngờ,
không biết có gì trong cái túi
xắc cả! Sau ngày cha lên ở Nguyệt
Biều, tôi đã gởi gắm
con tôi cho cha từ khi nó học lớp
6 đến lớp 12. Gởi gắm
cha nâng niu dạy dỗ, cho học cho hành,
vì tôi cực khổ, không có
tiền cho con đi học thêm mỗi tháng
7, 8 chục ngàn. Cho nên cha nhờ chi
thì làm nấỵ Không đợi
là cha. Một ông thầy đời
thôi, sáng đó thầy nói thôi
nghỉ học, chở cái túi xắc
này về An Truyền cho thầy, học trò
nào mà không chở? Cha Lý nhờ
con tôi chở cái túi xắc đi
thì nó chở. Nó có biết
cha bỏ cái chi bên trong mô! Do đó
mà các anh bắt được. (Chú
thích của Pv: Quả thực là như
vậỵ Khi công an chặn Dũng ở
Cầu Lòn, lôi đồ trong xắc
ra, Dũng mới chưng hửng và
kinh hoảng khi thấy ổ đĩa cứng).
Nếu như con tôi cố tình chuyển
tài liệu cách bí mật thì không
bao giờ các anh biết nổi. Cố
tình chuyển tài liệu bí mật mà
lại đi giờ đó sao, đi
khơi khơi vậy sao? Nói “chuyển tài
liệu” thì nghe rất quan trọng, rất ghê
gớm. Nhưng con tôi không quan trọng.
Cứ bắt người có tóc.
Con tôi trọc đầu! Quả tình con
tôi không biết gì cả!
Tên công an vô danh nạt
bà Y:
- Ðồ đàn bà
lý cùn hèn chi đẻ ra thằng
con cứng cổ!!
- Lý cùn hay lý chi cũng
được, các anh cứ tha hồ
mắng nhiếc. Nhưng tôi nói là
nói đúng, nói thật!
- Hỏi lại lần nữa:
chị có chịu lăn tay không?
- Không!
- Khỏi cần mụ lăn,
khỏi cần mụ ký! Thôi, qua ký
đi Tải!
Tải là Hoàng Trọng
Tải, trưởng thôn, lúc đó
đang có mặt trong phòng thẩm vấn.
Ba tay công an gọi ông ta qua ký, ông
ký liền. Sau đó, xếp giấy
tờ lại, họ nói với bà
Y:
- Thôi chị về đi!
Vừa nói, họ vừa
lôi bà đứng dậy cách rất
dữ tợn, kiểu muốn tống
cổ cho khuất mắt.
- Các anh khỏi đuổi.
Các anh không đuổi, tôi cũng
ra về chứ ngồi làm chi đây!
Khi đó bà vẫn
tưởng Dũng còn làm việc
ở phía sau, nên dằn lòng ra
về. Sau bà kể lại: Nếu lúc
ấy mà biết bọn chúng đã
bắt Dũng đi rồi, thì tôi đã
lăn ra nằm vạ ở đó. Về
tới nhà, bà mới hay là
Dũng đã bị chở đi mất
hồi sáng. Xúc động trào dâng,
người mẹ đau khổ la hét
um sùm. Nhưng tuy vật vã, bà vẫn
tỉnh trí, chẳng chửi rủa bậy
bạ, chẳng xúc phạm người
nào, chỉ khóc thương con. Bà nói:
“Dũng ơi, Mạ cám ơn chính quyền,
cám ơn nhà nước đã
làm cho Mạ nhớ lại chuyện tết
Mậu Thân 1968. Lúc ấy cha của Mạ
là ông ngoại của con, làm nông
thôi, được mời đi họp
như con, rồi không thấy trở về.
Một tháng sau thì Mạ tìm thấy
xác ông ngoại con ở Chín Hầm,
bị đánh vỡ sọ và gãy
hết răng (2). Năm 68, mạ mới
13 tuổi, giờ Mạ 49 tuổi, Mạ gặp
lại trường hợp tương tự,
đau khổ quá con ơi! Con có trở
về với Mạ không hay cũng như
ông ngoại?”. Bà khóc, bà kêu!
Bức xúc vì cả hai bên, vì
nhớ tới cái chết tức
tưởi của cha mình rồi nay là
cảnh khổ của con mình. Chẳng còn
nể sợ một ai cả, bà la bà
ré. Trước nhà bà cư ngụ
một công an cơ động tên Thức.
Bà than vãn thật lớn cho hắn
nghe. Bà nói cả mấy tiếng đồng
hồ, khi gọi vong linh “bác Hồ”, khi nhắc
lại chuyện thảm sát tết Mậu Thân
1968. Sau đó ủy ban xã cho hai công
an hình sự vào dỗ dành bà:
- Thôi Dì đừng
khóc la nữa. Khi sáng họ đã
nói với dì rồi: không bằng
lòng cái chi thì trong mười ngày,
dì có quyền làm đơn khiếu
nại. Dì cứ viết đơn đưa
lên. Dì la hét mãi là rắc
rối đó!
- Không ai ngăn cản tôi
được, cấm đoán tôi
được! Chừ miệng tôi rất
rộng, tôi tha hồ nói. Bắt con tôi
mà bắt không đúng cách, không
đáng tội thì tôi la mãi. Thà
rằng con tôi có tội, vô đọc
lệnh trước nhà đàng hoàng
mà bắt, để tôi còn lo đồ
dùng cần thiết cho nó: kem, bót
đánh răng, khăn mặt, áo quần,
đủ các thứ, để con tôi
đem đi. Ðánh một cái “giấy
mời” ra xã rồi lôi cổ nó
đi khi mô tôi không biết, bằng
cách chi tôi cũng không haỵ Răng
mà tàn ác vậy! Nhớ lại
cha tôi năm 68 cũng như rứa thì
tôi phải nói thôi! Nếu ai bảo:
“Mi nói như rứa tụi tau giết” thì
tôi sẵn sàng chết chứ không
thể ngừng. Khi mô thấy con trở
về, tôi mới im. Còn chừ
tôi bức xúc quá thể! Tôi
biết tôi nói ngoài ni chừng
mô thì con tôi trong nớ khổ chừng
nấy, nhưng không thể không nói
được. Tôi nói để để
các người thấy rõ lòng
dân, thấy rõ sự thật!
- Tụi tôi không cấm
dì nói. Nhưng dì nói lớn
quá ảnh hưởng dân hai bên.
- Tôi có nói động
chạm tới nhân dân mô! Chuyện
cha tôi trước đây bị chi,
chuyện con tôi ngày nay làm chi ai mà
không biết! Nhưng tôi phải nhắc
lại vì thấy chuyện cháu ngoại
và ông ngoại quá trùng hợp.
Tôi cám ơn ủy ban làm đã
cho tôi tưởng nhớ lại cha
tôi. Tôi đã muốn quên, đã
muốn nghĩ rằng cha tôi lâm cơn
bệnh hiểm nghèo không kịp thời
cứu chữa mới chết. Tôi
không muốn nhớ cha tôi đã
bị thảm sát để có can đảm
sống với chồng con. Nhưng chừ
nhà nước làm ri để tôi
nhớ lại đúng chuyện cũ
mà tôi thấy như mới xảy
ra hôm qua thôi, dù đã ba mươi
mấy năm rồi! Cha ơi, vong linh cha có
thiêng thì xin phù hộ cháu ngoại!
- Thôi! Dì cứ làm
đơn đi, để người ta
xét!
- Ðồng ý! Tôi sẽ
làm đơn, phải làm đơn.
Nhưng tôi biết tôi làm đơn
lên họ cũng đạp dưới
giày! Lời nói của tôi đưa
ra, họ cũng chà dưới dép!
Dù vậy cũng phải làm chứ
sao không làm!
- Dì nói hay chưa! Con khóc
mẹ mới cho bú.
- Ðồng ý với
mấy chú, con khóc mẹ mới cho
bú. Nhưng nhiều đứa khóc
rát cổ mẹ vẫn không cho bú.
Không phải là tôi không hiểu!
Tôi kinh nghiệm chế độ xã hội
ni từ lâu rồi, từ năm 68
lận! Nay tôi 49 tuổi lại kinh nghiệm đớn
đau lần thứ hai.... Tôi không
có trình độ nhưng tôi có
đầu óc!
Thấy không thuyết phục
được bà mẹ can trường,
hai tên công an đành phải rút
lui.
Phần bà, nỗi đau
âm ỉ trong lòng khiến bà lâu
lâu lại nấc lên, khóc lên, than
vãn cho tới tận chiều 28-08. Hôm
sau và cho tới lúc này, bà
đã lấy lại can đảm và
làm đơn phản kháng hành vi
bất công vô luật của chính quyền
Cộng sản.
Cũng xin được
nói thêm: ông Hoàng Trọng Xiết,
chồng của bà, do gặp một tai nạn
nên nay trở thành một người
không bình thường, khiến bà
Y phải gánh lấy tất cả gánh
nặng của một gia đình vốn đã
nghèo khổ nay lại bị Cộng sản
giáng thêm tai họa (lần thứ hai).
Chúng ta cùng cầu nguyện và hỗ
trợ cho gia đình bà.
Theo nhận định của
nhiều người, chuyện công an bỏ
tù Dũng nằm trong một chiến dịch
trấn áp để cướp bóc
của Cộng sản tại Huế. Cộng sản
đang đứng trước những
miếng mồi ngon như 102 ha đất của
dòng Thiên An, 1700m2 ở số 31 Nguyễn
Huệ của dòng Chúa Cứu Thế,
nhiều mẫu đất của linh địa
La Vang, cả một đồi cát xinh đẹp
của giáo xứ Loan Lý, hơn 2500m2
đất của giáo xứ Mỹ Lộc,
một khu vực rộng của giáo xứ
Phú Lương.... nhưng Cộng sản cũng
đang đứng trước cơn
phẫn nộ và lòng can đảm ngày
càng gia tăng của nhân dân, giáo
dân đang rục rịch đứng lên
đòi lại công lý. Thành thử
Cộng sản phải tóm cổ những
khuôn mặt phản kháng nổi bật hơn
cả, hòng làm nhụt chí khí đấu
tranh của nhân dân.
Phóng viên tường
trình từ Huế
Chú thích:
(1) Trong bản tin ngày 11-04-2002,
chúng tôi có nói đến vụ
các cha Dòng Chúa Cứu Thế
Huế cùng giáo dân giáo xứ
Mẹ Hằng Cứu Giúp đã nhất
quyết giành lại sân banh đã
bị cướp từ 1975. Với
chiến thuật mỵ dân, Cộng sản lúc
ấy đã cách chức viên
chủ tịch phường. Nhưng chỉ
sau đó một thời gian, nhiều
thanh niên công giáo tích cực hôm
đó đã bị công an “sờ
gáy”, hạch hỏi hăm dọa đủ
kiểu. Việc này nhắm 2 mục đích:
khép cha Nguyễn Trần Tuấn vào tội
“xúi nhân dân bạo loạn” và đề
phòng giáo dân tiến hành tiếp
việc lấy lại khu nhà 31 Nguyễn Huệ.
Cộng sản quyết không nhả khu đất-mặt
tiền béo bở này, dù nhà
dòng và giáo xứ đã
tỏ thiện chí bằng cách cho cả
một hồ rau muống để xây chung
cư cho những cán bộ đã chiếm
dụng khu nhà.
(2) Chín Hầm, Khe Ðá
Mài, trường Gia Hội là ba trong
những địa danh khét tiếng, ghi
dấu muôn đời tội ác của
Cộng sản đối với nhân
dân Huế và dân tộc Việt Nam dịp
tết Mậu Thân. Hàng trăm xác
dân thường đã được
tìm thấy ở đó trong tình
trạng bị chôn sống hay bị giết
chết với nhiều vết thương
khủng khiếp trên thân thể.
|