Vừa khi thiết
lập xong chế độ Cộng Sản chuyên
chính trên toàn lục địa, Mao
Trạch Ðông đã bắt đầu
bày tỏ công khai tham vọng bá quyền
và bành trướng của Tàu
xuống phía Nam để xác định
ngôi vị bá chủ Á Châu. Năm
sau, Châu Ân Lai tuyên bố biển Nam
Hải là biển của Tàu và các
quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa là của Tàu.
Hưởng ứng
lời tuyên bố của Châu Ân
Lai nhằm long trọng hóa tinh thần phe Xã
Hội Chủ Nghĩa, năm 1956 Ung Văn Khiêm
xác nhận chủ quyền của Tàu
trên Hoàng Sa và Trường Sa.
Hai năm sau, Phạm
Văn Ðồng vâng lệnh Hồ Chí
Minh, ký văn thư xác nhận lãnh
hải của Tàu là 12 hải lý và
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
sa thuộc chủ quyền của Tàụ Thế
là Hà Nội đã thực hiện
tham vọng bành trướng của Bắc
kinh cho Tàu, chấp nhận mất đất
và mất biển chỉ vì tinh thần
phe Xã Hội Chủ Nghĩa.
Tinh thần phe Xã
Hội Chủ Nghĩa còn được,
trong một trường hợp khác
Hoàng Tùng Trưởng ban tư tưởng
Trung ương đảng Cộng Sản VN, làm
rõ nghĩa hơn: Thà đưa Hoàng
Sa và Trường Sa cho đồng chí
Trung Quốc phe Xã Hội Chủ Nghĩa còn
hơn là để thuộc chủ quyền
bọn Ngụy Sài Gòn. Tinh thần phe Xã
Hội Chủ Nghĩa ngày nay vẫn tồn
tại một cách long trọng trong các văn
bản chính thức và qua các lời
giáo huấn kinh điển trong các bài
viết của các nhà Lãnh đạo
đảng và nhà nước đăng
trên tạp chí Cộng Sản các số
tháng 1 và tháng 2 năm 2002: Tổ quốc
Việt Nam là "Tổ quốc Xã Hội
Chủ Nghĩa".
Hai Hiệp Ðịnh
về biên giới đất liền
và biển chỉ có thiệt hại cho tổ
quốc Việt Nam, chỉ làm đau lòng
cho những người Việt Nam thương
nước, chớ hoàn toàn không
thương tổn đến ỏõTổ
quốc Xã Hội Chủ Nghĩa của những
người tim óc đặc sệt tinh
thần phe Xã Hội Chủ Nghĩa !
Ðối với
Tàu, họ xâm lấn xuống phía
Nam, họ lũng đoạn kinh tế Việt
Nam là việc rất bình thường
vì quyền lợi của họ. Việt
Nam có biết bảo vệ quyền lợi
tối thượng của đất nước,
của dân tộc chỉ khi nào Việt Nam
có những người lãnh đạo
đất nước còn biết mình
là người Việt Nam. Chỉ có
người Việt Nam mới biết
thương đất nước riêng
của mình là đất nước
Việt Nam\. Người Cộng Sản đứng
về phe Xã Hội Chủ Nghĩa xác
nhận lập trường quốc tế,
không thể ý thức được
sự mất nước\. Khi đất
nước nằm trong tay những người
cũng cùng phe Xã Hội Chủ Nghĩa.
Tham vọng lấn chiếm
phía Nam của Tàu được phơi
bày chính thức chẳng những
qua những lời tuyên bố của
Châu Ân Lai mà còn trên báo
chí như Nhân Dân nhựt báo,
Tạp chí Xây Dựng và nhứt
là trong các sách giáo khoa từ
cấp tiểu học đến Ðại học,
theo đó biển của Tàu chạy dài
đến tận Nam Dương, vòng qua Ấn
Ðộ Dương, bao gồm các hải
đảo thuộc vùng biển ấy. Bản
đồ vẽ theo qui định lãnh thổ
và lãnh hải của Tàu thì từ
Ðà Nẳng trở xuống, Việt
Nam hầu như không còn biển.
Hôm 27.02 vừa
qua, Giang Trạch Dân qua Hà Nội gấp
rút, bất ngờ, không cần một
thời gian chuẩn bị cần thiết
cho một cuộc thăm viếng chánh thức
và cao cấp như vậy, gặp đầy
đủ Trung Ương đảng CSViệt
Nam vì Ban Chấp Hành Trung Ương đang
họp.
Mục đích của
cuộc viếng thăm này không được
tiết lộ công khai. Trong cuộc viếng
thăm ấy, Giang Trạch Dân đi vào
Ðà Nẳng và Hội An không phải
viếng thăm đảng bộ Cộng Sản
Việt Nam ở Ðà Nẳng, mà
để tắm biển Hội An. Tại sao Giang
Trạch Dân chọn biển vùng Ðà
Nẳng để tắm?
Một sự chọn
lựa phải mang một ý nghĩa sâu
sắc nào đó? Theo cái nhìn
của Tàu thì Hoàng Sa là đất
của Tàu và biển vùng Ðà
Nẳng là biển của Tàu. Giang Trạch
Dân đi đến Ðà Nẳng
và Hội An là đi thăm viếng
vùng đất thuộc chủ quyền của
Bắc Kinh, chớ không phải đi
thăm viếng một địa phương
của một nước Xã Hội Chủ
Nghĩa anh em. Tắm biển là tắm biển
Trung Quốc "ta về ta tắm ao ta". Sự
viếng thăm chánh thức Ðà
Nẳng của Giang Trạch Dân và phơi
mình trên biển Hội An mang ý nghĩa
rõ ràng là Giang Trạch Dân muốn
long trọng hóa chủ quyền của Bắc
triều trước chư hầu Hà
Nội.
Một nhà ngoại
giao Hà Nội có mặt tại Âu Châu
đã mô tả phong thái của Giang
Trạch Dân trong lúc tắm biển Hội
An: trông thấy Giang Trạch Dân tắm
biển ở Hội An và phơi mình
mà lấy làm căm giận. Nó làm
như đang tắm biển và biển đó
là biển của nó vậy! Và cũng
chính nhà ngoại giao này đã
tiết lộ thêm những điều
vẫn được giữ kín, là
nội dung chủ yếu của cuộc viếng
thăm Trung Ương Ðảng Cộng Sản
Việt Nam của Giang Trạch Dân.
Tại Hà Nội,
Giang Trạch Dân yêu cầu, có tính
cách cưởng hành gần như
là chỉ thị, nhà nước Hà
Nội phải chấp nhận, trong việc thi hành
Hiệp Ðịnh về vùng đánh
cá, để cho tàu đánh cá
Trung Quốc mổi ngày 900 chiếc vào
hoạt động tại vùng vịnh Bắc
Việt. Về mặt lịch sử, Việt
Nam phải hủy bỏ tất cả các
sách giáo khoa nói về chiến tranh
giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhất
là chiến tranh giũa Việt Nam và Trung
Quốc gần đây hồi năm 1979
để xóa bỏ tận gốc sự
hiềm khích giữa hai dân tộc gieo
rắc trong đầu óc trẻ con nhằm
xây dựng tình hữu nghị thắm
thiết lâu dài , bền vững giữa
hai nước.
Giang Trạch Dân rất
quan tâm và lo ngại trước phản
ứng chống đối hai Hiệp Ðịnh
về biên giới và lãnh hải
của nhân dân Việt Nam, trong nước,trong
hàng ngủ đảng viên Cộng sản,
người Việt ngoài nước.
Giang Trạch Dân yêu cầu chánh quyền
Việt Nam phải khẩn trương tìm mọi
cách dập tắt những chống đối
ấỵ
Vụ xét xử
Khờ me đỏ ở Miên trước
tòa án quốc tế đã làm
Bắc Kinh đến đầu. Nay vụ lấn
chiếm đất và biển ở
Việt Nam, nếu bị phản ứng mạnh
của nhân dân Việt Nam, nhất là
người Việt hải ngoại, sẽ
làm Bắc Kinh lo sợ thêm vì bộ
mặt đầy màu xâm lược
của Tàu trước thế giới.
Trước nhứt, các quốc gia
trong khối ASIAN sẽ lo sợ và phải
đề phòng vì số phận của
họ sẽ là số phận của Việt
Nam ngày hôm naỵ
Về điểm chiến
lược quân sự Giang Trạch Dân
nghiêm chỉnh chỉ thị cho Hà Nội
là không được để cho
bất kỳ quốc gia nào xử dụng
Cam Ranh trong ý đồ có thể biến
Cam Ranh trở thành một căn cứ
quân sự có khả năng xâm
phạm đến an ninh lãnh thổ và
lãnh hải của Trung Quốc.
Bốn bài học
chết sống này chắc chắn nhà
cầm quyền Xã Hội Chủ Nghĩa
ở Hà Nội sẽ học thuộc và
sẽ thi hành nghiêm túc. Chỉ có
nhân dân Việt Nam thương nước,
và những đảng viên đảng
Cộng Sản còn thương nước
vì còn biết mình là người
Việt Nam quyết liệt, kiên cường
chống đối mà thôi.