Phiếm luận
Một
bệnh truyền nhiễm
Phạm thanh Phuong (NSW)
Nói đến
bệnh truyền nhiễm thường là
do các Bác sĩ hay một công trình
khảo cứu Y khoa nào đó. Tuy
nhiên ở đây người
viết chỉ là một loại lang băm,
mà lại mới học nghề mới
khổ chứ. Do đó đành phải
viết dưới dạng phiếm cho nó
nhẹ tội, bởi vì e có nhiều
điều thiếu xót hay có thể
bị rủa là"Múa rìu qua mắt
thợ" đối với các nhà
chuyên môn chăng. Nói đến hai
chữ "truyền nhiễm", người
ta thường liên tưởng ngay đến
một thứ siêu vi khuẩn, nó truyền
từ người này qua người
khác bằng nhiều phương tiện khác
nhaụ Nếu không được ngăn
ngừa và chữa trị thỏa đáng
chúng sẽ thành một loại dịch
và tạo ra những tai họa khủng khiếp
cho nhân gian. Căn bệnh được
nêu ra nơi đây cũng chẳng phải
là mới mẻ gì, mà nó
đã xuất hiện từ thập niên
30 tại Việt Nam khi HCM mang cái chủ thuyết
khí gío Mác Lê Nin gì đó
vào nước Việt Nam. Tuy nhiên tại
miền nam VN căn bệnh này được
thấy rõ rệt nhất vào thời
điểm sau khi đất nước bị
chia đôị Lúc ấy cũng nhờ
nhiều chiến dịch phòng ngừa
khá chu đáo nên loại siêu vi
khuẩn này truyền đi rất chậm
và cũng ít người mắc
phảị Tuy nhiên sau tháng tư đen
loại vi khuẩn này đã len lỏi
theo chân đồng bào tỵ nạn để
gây rối không ít và làm phân
hóa những tiềm năng đấu
tranh trong Cộng Ðồng người Việt
Tự Do trên khắp trên thế giớị
Nhiều người gọi loại siêu
vi khuẩn này là "Bác" và nó
là nguyên nhân tạo ra căn bệnh
Phản bội hay còn có tên "Ăằn
cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản"
nữạ Hiện nay hình như Ô có
mòi đang xuất hiện trong CÐNVTD tại
xứ Úc nàỵ Loại siêu vi
khuẩn này cũng kén đối tượng
lắm, không phải ai nó cũng xâm
nhập bừa bãi đâụ Vậy
ngừơi viết cũng xin đơn
cử một đối tượng thịnh
hành nhất và xem cách xâm nhập
ra saọ
Ðối tượng lây
nhiễm: Ðối tượng lây nhiễm
đa số thuộc thành phần khoa bảng,
vì loại vi khuẩn này rất khôn
ngoan, chúng chọn lựa đối tượng
có khả năng gây rối và phá
thối hữu hiệu nhất trong cộng
đồng người Việt tại hải
ngoạị Hơn nữa loại người
này thường mang nhiều tham vọng,
biết nhiều mánh khóe lừa bịp.
Khi một người đã mang nhiều
tham vọng bất chính, vi khuẩn sẽ len
lỏi, xâm nhập để làm tê
liệt phần não trạng và lúc
đó con người như đi vào
cơn mệ Bệnh nhân không biết quốc
gia dân tộc là gì, tổ tiên là
ai, mà họ chỉ biết tung hô Bác
Hồ một cách mù quáng, bệnh
hoạn. Những con bệnh giống như một
thứ qủy Dracula mà chúng ta thường
thấy trên phim ảnh. Chúng tìm cách
dụ dỗ, gài bẫy, ngoạm cắn kẻ
khác để gây nhiễm. Chúng cũng
khôn ngoan tìm đúng đối tượng
giống như chúng. Nghĩa là những
loại có Trí mà không Thức.
Hình hài là một con người
mà lại có cái đầu giống
như con tôm vậỵ Chúng rất cẩn
thận, vì nếu lỡ chọn lầm
đối tượng có cái đầu
con người 100% thì khổ, ắt sẽ
mang họa vào thân ngaỵ Nhân đây
người viết cũng ráng đưa
ra một câu chuyện điển hình như
sau:
Truyện kể rằng: Ngày
xưa không xa lắm. Dưới chế
độ đệ nhất cộng hòa, có
cái hiện tượng nới rộng
bang giao chi đó. Chính quyền Ngô
đình Diệm đã bày ra cái
trò làm mai một số nữ sinh hay
sinh viên cho một số nhân viên ngoại
giao xứ Cờ Hoạ Trong đó
có một kiều nữ tuổi ngoài
20 vừa trúng tuyển thì chế độ
tan hàng. Tuy vậy cuộc hôn nhân dị
chủng này vẫn tiến hành êm
đẹp và em đã cuốn gói
làm con "chim Ða Ðãõ lên
đường làm dâu chú "SAM".
Kể từ khi em ra đi, em và quê
hương đã dần dần biến
mất trong nhaụ Lúc bấy giờ
chiến tranh bắt đầu leo thang, toàn
dân miền Nam phải nỗ lực chiến
đấu chống kẻ xâm lược
để bảo vệ tự do và no ấm
(trong đó có gia đình và giòng
họ của em). Biết bao nhiêu đau thương
dồn dập, những trận đánh
khốc liệt, bi hùng mà biết bao nhiêu
chàng trai ra đi không bao gìơ trở
lại và sau lưng họ là những
tan nát, lỡ dở của cuộc
đời trong lòng những người
cô phụ. VC gia tăng xâm lấn miền
Nam và đã tạo nên biết bao
thảm trạng như thảm sát tập thể
tại Huế, chiếạn tích đau thương
phủ xuống trên đầu những
bé thơ trường tiểu học Cai
Lậỵ Những trái đạn 122 ly,
130 ly, Plastic đã nổ dòn bừa
bãi trong phố thị. Bao nhiêu cảnh
sinh ly, tử biệt mà toàn thể nhân
dân miền Nam phải gánh chịu suốt
hơn hai mươi năm dàị Nhưng
lúc này em đâu còn nhìn thấy
Quê Hương, Em đang hội nhập và
trở thành một người Mỹ
thực thụ. Em đang ở nhà Mỹ,
ăn cơm Mỹ và ngủ với
Mỹ. Hai chữ Việt Nam có lẽ không
còn tồn tại được nơi
em. Em nhìn về Quê Hương em với
cái nhìn của một người Mỹ
vì em là dâu chú "SAM" mà, con cái
em cũng là cháu chú "SAM" nữa
đấỵ
Sau năm 1975. Khi làn sóng
tỵ nạn dâng cao đã đưa gần
3 triệu người VN định cư trên
khắp thế giớị Lúc này,
VC nhận thấy em chính là đối
tượng lý tưởng gây bệnh.
Chúng đã chấm em vì em không
còn là người Việt 100%. Em là
Mỹ, mà là Mỹ làm sao em có
thể hiểu và cảm nhận được
cái đau của dân Việt dưới
ách CS như thế nào, em không có
cái tủi nhục, cái khốn cùng
của kẻ vượt biên tìm tự
dọ Vì thế em đã bị truyền
nhiễm và đã trở thành
một thứ phản bộị Em như mê
man, thần trí đảo điên và
mơ hồ. Em tung hô bác Hồ hết
lời mặc dù chính em cũng chẳng
biết hắn là ai, mặt mũi nanh vuốt
ra saọ Sau đó em lại đi lừa
bịp dụ dỗ và gây nhiễm những
đàn em khờ dại khác. Ðiều
đáng phàn nàn là những
em bị truyền nhiễm sau này lại là
những con người được
sống và lớn lên trong sự
hy sinh và ấp ủ của những bậc
cha mẹ anh em nhân dân Miền Nam Việt
Nam. Chỉ vì kém suy nghĩ và quá
tham vọng của cải hay quyền lực
gì đó mà quên đi chính
bản thân mình để rồi cũng
trở thành những kẻ phản
bội (Phản bội nhân dân, phản bội
tổ quốc). Các em là những bằng
chứng hùng hồn nhất để
minh họa cho cái gọi là "Gia tài của
mẹ" của nhạc sỹ Trịnh công Sơn:
"Gia tài của mẹ một bọn lai căng,
gia tài của mẹ một lũ bội tình".
Nói đến đây
người viết cảm thấy rất
đau khổ đến muốn khóc nhưng
dòng lệ đã cạn. Mí mắt
cay sè mà dưới mông thì
nhức nhối âm ỉ như bệnh cũ
đang đến hồi phát tác. Dù
vậy nhưng cũng ráng cống hiến
một vài phương pháp phòng bệnh
và trị bệnh tương đối có
thể xử dụng được như
sau:
Phương pháp phòng
ngừa: 1.Ðề cao cảnh giác và
ránh xa những ngưới đã
bị bệnh hay tình nghi nhiễm bệnh. 2.Bắt
chước ông Thiệu "Ðừng
tin những gì chúng nói, mà
nhìn kỹ những gì chúng đã
và đang làm". 3.Hãy đọc lại
và dạy con em mình về lịch sử
và quê hương: a) Hãy tìm hiểu
lịch sửờ thật kỹ bằng
chính cái tâm của mình; b) Hãy
suy xét và chứng minh bằng tất
cả bằng chứng thật nhất trong
thăng trầm và vinh nhục của lịch
sử đất nước, nhất
là giai đoạn sau tháng tư đen
(1975). 4.Ðọc và tìm hiểu thơ
của ngục sỹ Nguyễn chí Thiện
(vì đây là nhân chứÔng
sống thật 100%). Tục ngữ có câu
"Ở trong chăn mới biết chăn
có rận". 5.Tìm hiểu kỹ đường
lối cũng như mục đích đấu
tranh trong cũng như ngoài nước,
tốt nhất là trong giai đoạn hiện
tạị
Phương pháp điều
trị: Nếu tình nghi đã bị nhiễm
bệnh. Hãy khuyên bệnh nhân: 1.Nên
đọc nhiều báo, hay vào internet để
tìm đọc và hiểu tất cả
các bài vở liên quan đến
các cuộc đấu tranh cho tự do và
nhân quyền trong cũng như ngoài nước.
2. Nếu có thể cố gắng về
VN một chuyến, nhưng nhớ đừng
đi chơi lang bang, hưởng lạc. Hãy
đi và nghiên cứu tình hình
dân sinh tận nơi hang cùng ngõ hẻm
từ Bắc chí Nam. 3. Ði gặp một
số nhân vật đấu tranh như Lm Lợi,
Lm Lý, ông Trần Khuê,vv,vv (Nếu có
phương tiện và lòng can đảm).
4.Ðến Ðồng Ðăng hỏi
thăm xem nàng Tô Thị bây gìơ
ở đâu.
Với những phương
pháp trên bảo đảm 100% bệnh phải
thuyên giảm và có thể tuyệt
nọc. Sau cùng người viết cũng
xin cảnh giác quý độc gỉa và
quý thầy lang một tí nhé. Phương
pháp điều trị này của một
lang băm dốt nát đấy , nên
cũng không được hoàn hảo
đâụ Do đó hơi kén bệnh
nhân một tí, vì vậy các ngài
muốn chữa căn bệnh này, nhớ
nên khám kỹ lần cuồi trước
khi có quyết định điều trị
bằng cách: Hãy nhìn kỹ cái
đầu bệnh nhân xem saọ1.Nếu 50%
giống đầu con tôm hay thấp hơn
thì còn chữa được.
2. Còn trên 50% giống đầu tôm
thì phải bỏ chạy càng xa càng
rốt. Nếu không sẽ mang họa vào
thân đấy các ngài ạ.
Phạm thanh Phuong (NSW)
|