Tạp Chí Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax: (604) 875-9022 - Sau 6PM (604) 879-1179
Email: nsvietnam@yahoo.com

Cập nhật hóa hàng ngày
Chủ Biên: Hải Triều
Ðại diện nhóm Úc châu: Trương Minh Hoàng - Ðại diện nhóm Âu châu: Trần Hữu Phúc - Ðại diện nhóm Hoa Kỳ: Dương Thái Sơn - Ðại diện nhóm nội địa: Hồng Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những người góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do, thực hiện bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành trên toàn thế giới.
Các Số Báo Cũ
Hà Thúc Sinh
Hoàng Ngọc Liên
Kathy Trần
Lâm Chương
Lâm Lễ Trinh
Nguyễn Thanh Hoàng
Phạm Văn Nhàn
Phan Nhật Nam
Phó Thường Dân
Sổ Tay Thường Dân
Tưởng Năng Tiến
Trần Viết Ðại Hưng
Tài Liệu - Góp Nhặt
Nối Kết

Bài  Mới  Nhất
CON VỊT



Tác giả Trần Gia Phụng.
In lần thứ 2 - 28CAN$/22US$


Chiến sử QLVNCH của Phạm Phong Dinh - Tái bản lần 2.
35CAN$/25US$ *


Tác giả Bùi Ngọc Tấn.
25CAN$/20US$
(Ở Mỹ bán 35US$).

* Giá bán kể cả cước phí.
Liên lạc: NS Việt-Nam.




Các tập thơ chiến đấu của 
Lê Khắc Anh Hào 
(và Ý Yên, Trần Thúc Vũ).

Nguyệt-San Việt-Nam Số 61
(Tháng 7&8/2002)

Vụ Mafia Năm Cam Và Hiện Tượng Nguyễn Hữu Chánh
Lý Ðại Nguyên 

Phải nhận rằng: Không có một tội lỗi nào phạm với nước, với dân từ trước tới nay, mà lại làm cho bọn cầm đầu Cộng Sản Hànội lo sợ bằng: Tội dâng đất, hiến biển cho quan thầy của chúng, mà lại là kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc là Trung Cộng. Chính vì lo sợ sự phản ứng dữ dội của toàn dân, mà chúng đã phải dấu Dân, dấu Ðảng, dấu Quân Ðội của chúng, thậm chí không dám đem Hiệp Ước Biên Giới Việt Trung ra trước phiên họp của khoáng đại Quốc Hội Bù Nhìn để thông qua, mà chỉ cho Ban Thường Vụ Quốc Hội phê chuẩn. Nhưng rồi tin tức ô nhục đó cũng đã được Ðỗ Việt Sơn tung ra Hải Ngoại, rồi Lê Chí Quang viết bài "cảnh giác âm mưu Bắc Triều".

Thế là đầu năm 2002 cao trào lên án Cộng Sản Việt Gian Bán Nước tại Hải Ngoại bùng nổ. Các cuộc xuống đường phản đối, thắùp nến cầu nguyện, hội thảo, kháng nghị được phát động liên tục khắp nơi trên thế giới. Ảnh hưởng dội về trong nước, tạo thành luồng sóng ngầm nguy hiểm cho số phận của bọn chúng. Nhất là khi chúng đã chứng kiến cảnh dân chúng Kirgizstan xuống đường lật đổ chính phủ của họ, cũng cùng một tội dâng đất cho Trung Cộng, thì chúng phải tìm cách tạo ra những biến cố nào đó, có sức cuốn hút dư luận dân chúng trong và ngoài nước phải quan tâm tới hơn, khiến làm chìm đi tội lỗi Dâng Ðất Hiến Biển của Tổ Quốc cho Ngoại Bang.

Tất nhiên, không có một việc nào lại có thể cùng một lúc thuyết phục nổi dân ở trong nước và người Chống Cộng tại Hải Ngoại. Bơiû thế, kế hoạch của chúng mới là: "Bên trong cho nổ lớn vụ Mafia Năm Cam. Bên ngoài thổi phồng hiện tượng Nguyễn Hữu Chánh". Việc thổi phồng hiện tượng Nguyễn Hữu Chánh cũng đừng vội quy kết Chánh là Cộng Sản. Vì với những bàn tay "chuyên viên tạo thời cuộc" thì chẳng cần người của họ, họ vẫn thừa thủ đoạn khai thác tâm lý, nhược điểm, thiển cận của đối tượng, để biến vọng động hăng say của đối tượng thành quá đà, lỡ trớn có lợi cho kế hoạch của họ. Nhưng nếu là người của họ tạo ra và chi tiền thì vẫn nhẹ nhàng hơn. Vần đề này xin để lại sau khi Cộng Sản đổ thì mọi thứ đều được sáng tỏ. Ở đây chỉ xét tới việc đang xẩy ra nhãn tiền, mà trong đó bọn Cộng Sản đang rung đùi nhận thấy kế hoạch của chúng đã thành công là vô hiệu hóa được các cuộc biểu tình để cho Ðài Phát Thanh của chúng mọc lên tại phố Bolsa.

Ở Quốc Nội thì việc phản đối chúng Bán Nước cho Trung Cộng bị chìm nghỉm. Vì vụ Mafia Năm Cam đã làm cho báo chí trong nước được dịp khui những xấu xa tội lỗi của các Lãnh Tụ, Ðảng Viên cao cấp một cách thoải mái. Bình thường thì "nhử kẹo" cũng không dám chạm tới. Nhất là hệ thống Công An, vốn là bàn tay Khủng Bố của Ðảng đối với Báo Chí và Dân Chúng thì phải "kính nhi viễn chi". Giờ đây được dịp chửi cho bõ ghét. Bảo sao không quên hết chuyện đất nước tuy thiêng liêng mà diệu vợi quá chừng. Từ lâu dân chúng biết rõ "bọn Công An và Mafia, tuy Hai mà là Một". Nhưng không có dịp được nói ra công khai, nay báo chí đã viết, rồi đọc cho nhau nghe trong giờ nghĩ giải lao của Giải Bóng Ðá Quốc Tế thì còn gì thú vị cho bằng.

Ở Hải Ngoại thì, những người hăng say Chống Cộng thấy rằng: Các cuộc biểu tình, hội thảo, kháng thư xem ra còn nhẹ quá, phải làm một cái gì đó mạnh bạo cụ thể hơn. Thế là tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh đươc dịp đưa ra chủ trương triệu tập Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc "Ði Kiện Cộng Sản Bán Ðất trước Tòa Án Quốc Tế". Ngay lập tức những người hiểu biết và chuyên gia luật pháp lên tiếng cho là "không kiện được đâu". Thế là bị tổ chức đó hung hăng kết án. Những người hăng say Chống Cộng hùa theo. Những người chín cháên hơn một chút, thì đưa ra lời khuyên là chờ xem, cho họ cơ hội đã. Kẻ binh, người chống say sưa chửi nhau tận tình, mà chỉ mới ngày nào đây họ cùng đi biểu tình Chống Cộng với nhau. Xem vậy Cộng Sản đã thành công trong mưu mô " Ðẩy Người Chống Cộng Chống lẫn Nhau".

Ngày 30 - 06, Hội nghị Liên Minh Dân Tộc đổi hệ thành Quốc Dân Ðại Hội. Cắt bỏ hai chữ "Cách Mạng" đi chỉ còn là Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Có kẻ đã khóc lạy Nguyễn Hữu Chánh hãy bỏ ý định về Việt Nam đấu tranh cách mạng, huy động bộ đội Cộng Sản lật đổ Cộng Sản như nhiều lần Chánh tuyên bố, để ở lại hải ngoại làm Thủ Tướng của một Chính phủ "hoàn toàn" Tự Do: không Dân, không Ðất, không tư cách Pháp Nhân, không tư thế Ngoại Giao. Cuối cùng Chánh đã "gạt lệ cười thầm" chấp hành thỉnh cầu của Ðại Hội. Ðại Hội đã cho chìm xuồng, không hề nhắc tới vụ Kiện Cộng Sản Bán Ðất trước tòa án Quốc tế nữa, mà chuyễn hóa thành: Truy tố tội ác Cộng Sản Việt Nam trước Toà Án Hình Sự Quốc Tế ICC, tức là International Criminal Court, được LHQ thành lạâp kể từ 01-07-2002. Chắc nhóm cố vấn của tổ chức đó đã cho Chánh biết là Tòa Aùn này chỉ xét những tội xẩy ra sau ngày 01-07-2002, mà không hồi tố. Bởi thế Chánh mới khất lần. Xin các nạn nhân của Cộng Sản gởi tài liệu về để tháng 12 tới sẽ đưa ra truy tố. Nhưng được biết rõ là Tòa Án đó muốn có đủ người hoạt động được thì cũng phải tới năm 2004 mới nhận đơn và khai diễn nổi. Có lẽ lúc đó "mồ mả" của chế độ Cộng Sản Việt Nam cũng đã"xanh cỏ". Chắc Chánh phải đốt hồ sơ tội ác của chúng xuống nhờ phán quan của địa phủ xử dùm mất thôi. Phải nhận là, các cơ quan truyền thông lớn Mỹ cũng như Việt ở đây, rất bén nhạy, không viết một chữ, nhắc một lời về cái hội nghị của Chánh.

Quả thật hành động biểu tình của người hải ngoại, tuy không làm rụng một "sợi lông" nào của Cộng Sản, nhưng hứa chắc là sẽ "rụng đầu" bọn chúng không xa, khi toàn dân Việt Nam cũng đứng lên biểu tình như dân Phi Luật Tân, Nam Dương, Nam Tư và nhiều nước khác. Chẳng vậy mà bằng mọi giá chúng phải phá tan đi hệ thống biểu tình của Hải Ngoại đó sao? Chính nhờ biểu tình mà lá cờ Quốc Gia vẫn ngạo nghễ tung bay trên đất khách. Lá cờ Cộng Sản không có chổ treo trên đất Mỹ, mặc dầu đã được chính thức bang giao. Phái đoàn Cộng Sản đến Mỹ và ra nước ngoài đều phải chui cửa hậu. Ðừng trông mong gì nơi Chính Phủ của Chánh đi biểu tình, vì theo nguyên tắc sinh hoạt chính trị thì biểu tình là hành động đặc thù của Dân Chúng, còn Chính Phủ thì không làm điều đó. Thế là, Cộng Sản Việt Nam đã có chổ thở tại Thủ Ðô Tị Nạn, một chương trình Phát Thanh là tiếng nói bảo vệ quyền lợi của chúng đã nổi lên. Ở Quốc Nội chúng ngang nhiên mở hội ăn mừng cắm cột mốc biên giới thứ nhì tại Lao Cai ngày 2-7-2002 

Litlle Saigon 16-07-2002
Lý Ðại Nguyên 


Trang bìa 
Ðầu trang