Thả
cha Lý hay không?
Nguyễn Học
Tập
Gần
đây có một số tin đồn
rằng Chính Quyền CSVN muốn thả Cha
Lý. Và dường như CS đang
tiếp xúc với các Ðấng
Bản Quyền của Cha Lý để thả
Ngài với điều kiện là
Ngài không còn được về
làm cha sở Nguyệt Biều và An
Truyền nữa, phải về ở
nội trú trong Toà Giám Mục, chỉ
được làm lễ , giảng về
đạo thôi, chớ không được
đá động vì đến chính
trị. Chúng tôi không có được
nguồn tin chính thức, chỉ nghe đồn.
Chúng tôi chỉ muốn ghi lại đây
một ít suy nghĩ dựa trên " tin đồn"
vừa kể.
Trước hết
việc cha Lý có còn là cha sở
của Nguyệt Biều và An Truyền hay không
là thẩm quyền của Ðức
Giám Mục của Cha, không can dự gì
đến Chính Quyền CSVN. Ðiều
kiện áp đặt vừa kể cho thấy
việc CSVN đột nhập vào nội bộ
của Công Giáo nói riêng và
của các tôn giáo nói chung. Ðiều
mà ÐTC đã nêu lên trong ÐÁP
TỪ CHO HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC
VIỆT NAM, như là một trong những
quyền căn bản ( droits fondamentaux) bất
khả xâm phạm của con người:
" Các cộng đồng
tôn giáo phải được tự
do và điều hành lấy mình
một cách tự quyết..." (Ðáp
Từ , đoạn 5).
Ðiều đó
cho thấy một lần nữa ý muốn
phục thiện của những ai đang cầm
quyền ở Việt Nam.
Chúng tôi sẽ
tìm hiểu xác thực hơn " tin đồn
" và nếu tin tức trên có lý
chứng, chúng tôi sẽ viết một
Thỉnh Nguyện Thư khác trao cho ÐTC, cho
Ngài biết những đòi hỏi
chính đáng của Ngài cho dân
tộc Việt Nam, những quyền " căn
bản" bất khả xâm phạm và bất
khả nhượng của con người
mà Ngài đã đòi hỏi
trong ÐÁP TỪ đang bị các
nguời cầm quyền ở Việt
Nam bỏ ngoài tai.
Kế đến việc
Chính Quyền ( hay Nhà Nước) CSVN
bắt buộc Cha Lý chỉ được
làm lễ và không được
giảng gì về chính trị là giấc
mơ không tưởng của họ. Giấc
mơ trên của những người
CSVN làm cho người viết nhớ
lại câu trả lời của ÐTC
cho hai ký giả Ý cách đây
trên 10 năm. Lúc đó, năm 1991,
sau khi thể chế CS ở Liên Bang Sô
Viết và các nước Ðông
Âu sụp đổ năm 1989, có tin đồn
rằng hai người có công lớn
trong tiến trình trên là Tổng Thống
Michael Gorbachiov với chủ trương Glassnost
và Perestroika và Ðức Gioan Phaolồ
IỊ Ðể biết rỏ thực hư
nguồn dư luận, Ezio Mauro và Paolo Mieli, hai
đặc phái viên của tờ La
Stampa, một trong những tờ báo
lớn nhứt ỏ Ý xin được
phỏng vấn Ðức Giáo Hoàng:
" Kính thưa ÐTC,
người ta đồn rằng ÐTC
làm chính trị, ÐTC nghĩ thế
nào?".
" Tôi nghĩ rằng
không thể hiểu chính trị theo nghĩa
hẹp. Nhiệm vụ của Ðức Giáo
Hoàng là rao giảng Phúc Âm, nhưng
trong Phúc Âm có con ngườị
Sự tôn trọng đối với
con người, tức là nhân quyền,
sự tự do lương tâm và tất
cả những gì thuộc về con ngườị
Nếu tất cả những điều
đó có một giá trị chính
trị, thì đúng Ðức Giáo
Hoàng có làm chính trị. Nhưng
Ngài luôn đề cập đến
con người, Ðức Giáo Hoàng
bênh vực con người". (Ezio Mauro e
Paolo Mieli, " Giovanni Paolo II ", La Stampa 04.03.91,2).
Tại sao " Ðức
Giáo Hoàng luôn đề cập đến
con ngưòi , Ðức Giáo Hoàng
bênh vực con người" ? Bởi
vì Thiên Chúa Giáo không phải
là một tôn giáo " siêu hình
học " ( metaphysica), một tôn giáo lơ
lửng trên mây trên gió, mà
là một tôn giáo " nhập thể "
( incarnation):
" Ngôi Lời
đã trở nên người
phàm và cư ngụ giữa chúng
ta" ( Jn 1,14).
Và cả cuộc
đời Chúa Giêsu là cuộc
đời rao giảng Nuớc Trời
và rao giảng Nuớc trời cho con
người hay nói như Ðức
Gioan Phaolồ II, " rao giảng Phúc Âm, nhưng
trong Phúc Âm có con người",
bởi đó cả cuộc đời
Chúa Giêsu là cuộc đời
" biến nước thành rượu,
hoá cá và bánh ra nhiều, làm
cho người mù được thấy,
kẻ què được đi, người
cùi được sạch, kẻ điếc
được nghe, người chết
sống lại, kẻ nghèo đuợc
nghe giảng Tin Mừng"( Mt 11,5) .
Nói cách khác
" trong Nước Trời có con người,
Ðức Giêsu bênh vực con người".
Cha Lý là một
Linh Mục Công Giáo, một Ngôn Sứ
của Phúc Âm hay không? Nếu Cha là
một Linh Mục Công Giáo, một Ngôn
Sứ của Phúc Âm, Cha không thể
hành xử khác với cách
hành xử của Chúa Giêsu, của
Ðức Giáo Hoàng. Bắt ép
Linh Mục chỉ được tế lễ
phụng tự là một mơ ước
không tưởng, như họ đã
mơ ước thiết lập thiên đàng
Cộng Sản Chủ Nghĩa ở trần
gian.
Về phương diện
pháp lý, Cha Lý là con người
chớ không phải là một con gà
ai muốn bắt nhốt vô chuồng và
thả ra lúc nào tuỳ hỷ. Hành
động trên của những ngưòi
cầm quyền ở Việt Nam cho thấy
trình độ hiểu biết về nhân
quyền và phương cách hành xử
quyền bính quốc gia của họ.
Nếu Cha Lý đã
phạm pháp, bị trên 600 công an ập
vào bắt khi Cha chuẩn bị cử hành
Thánh Lễ buổi sáng và bị
kết án 15 năm tù với bản
không có luật sư biện hộ, không
có thân nhân chứng kiến và
an ủi trong lúc gặp khó khăn trong
cuộc đời, thì Cha đã bị
kết án. Cha mới ở tù
chưa đến một năm, giờ đây
người ta muốn thả Cha rạ Cha cũng
phải được thả ra với
một bản trắng án, để chứng
minh rằng Cha vô tộị Bởi lẽ
không vô tội tại sao được
thả? Cha đã đượỳc
ân xá vì có cách cư xử
tuyệt vời đã làm cho bản
án từ 15 năm rút xuống thành
mấy tháng chăng? Thiên hạ đang
chờ để được biết
phép lạ cha Lý đã thực
hiện lúc ở tù.
Ngược lại,
nếu Cha vô tội, thì những người
tố cáo Cha, những người
ra án trác bắt Cha, những ngườợi
xử và lên án Cha là những
người vu vạ, thưa cáo không
lý chứng và xử án bất
công sai lổi và bất chấp luật
lệ, hay ít ra là bất chấp luật
lệ của các xứ có mức
sống văn minh. Cha Lý vô tội, chúng
tôi lập lại, Cha phải được
tha với một bản trắng án . Những
người liên hệ có trách
nhiệm bồi thường danh dự và
bồi thường những thương
tổn vật chất. Và liên quan đến
Cha là anh chị em Nguyệt Biều và An
Truyền cũng bị thiệt hại lây,
bị chưởi bới, bêu xấu,
đánh đập, bao vây kinh tế làm
cho cuộc sống anh chị em lầm than cũng
phải được bồi thường.
Ở một nước
dân chủ văn minh, người phu quét
đường cũng có trách nhiệm
của mình đối với người
khác, đừng nói gì đến
những người lãnh đạo
quốc gia, nhân viên công lực và
quan tòa. Ai sai lổi phải bồi thường.
Chúng tôi biết
việc vây bắt, lên án, bỏ tù
cha Lý là một sai lầm. Giờ
đây Nhà Cầm Quyền CSVN thấy
cầm giữ Cha trong tay là một chướng
ngại vật cồng kềnh để liên
hệ với Toà Thánh và liên
hệ với các quốc gia tân tiến
trên thế giới , mà CSVN cần
giao tiếp trao đổi kinh tế.
Theo chổ chúng tôi
được biết thì sau khi ÐTC
biết được những gì
Ngài cần phải biết và Ngài
đã lên tiếng đòi hỏi
cũng như phản đối trong ÐÁP
TỪ của Ngài, năm nay Toà Thánh
Vatican đã không gởi Phái Ðoàn
Ngoại Giao của mình dến Việt Nam nữa,
việc mà Toà Thánh vẫn làm
liên tiếp trên 9-10 năm naỵ Mặc
cho những lần trước, mỗi
lần Phái Ðoàn đến đều
được CSVN tiếp đón hết
sức nồng hậu và phô trương
Tự Do Tôn Giáo bằng những
cuộc rước kiệu trọng thể với
cờ quạt và hàng mấy chục
ngàn người tham dự, nhà thờ
được sửa chửa, tân
trang hoặc xây cất mới.
Mả tô vôi
bên ngoài của bọn Pharisêu.
Ðối với
các nước tân tiến Tây
Âu, những nước mà CSVN cần
giao hảo, là những nước
đặt con người ở địa
vị tối thượng và trung tâm
điểm tồ chức quốc gia, để
kính trọng và bảo vệ:
" Nhân phẩm con người
bất khả xâm phạm ..." ( Ðiều
1, Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang
Ðức).
Và nhân phẩm
con người là nền tảng của
mọi cuộc chung sống văn minh của nhân
loại:
" Như vậy dân
tộc Ðức nhìn nhận các quyền
bất khả xâm phạm và bất khả
nhượng của con người như
là nền tảng của mọi cộng đồng
nhân loại, của hòa bình và công
chính trên thế giới" ( Ðiều
2, id.)
Bởi đó
họ muốn thả Cha Lý để tháo
gở một chướng ngại vật
cồng kềnh khó xử, chớ
họ không có thiện chí gì để
cởi mở cho Tự Do Tôn Giáo
và Nhân Quyền.
Nếu họ có
thiện chí tại sao họ không đem ra
thực hành những đòi hỏi
của ÐTC , trên 20 "quyền căn bản
" mà ÐTC đã liệt kê trong ÐÁP
TỪ của Ngài.
Thả Cha Lý thôi,
chưa đủ! Hảy tỏ thiện chí
bằng cách đáp ứng lại
20 quyền căn bản và chính đáng
cho dân tộc Việt Nam đã được
ÐTC đề cập đến.
Chúng tôi đang
theo dỏi và báo cho ÐTC biết về
những đòi hỏi chính đáng
của Ngài, cũng như cho các quốc
gia Tâạy Âu biết về cách hành
xử của CSVN đối với Tự
Do Tôn Giáo và Nhân Quyền của
dân tộc Việt Nam. Thả Cha Lý hay không
thả Cha Lý cũng vậy!
Bắt Cha Lý và
bỏ tù Ngài là một sai lầm,
như trên đã nóị Nhưng không
thả Cha Lý là một hành động
hèn hạ. Bởi lẽ biết mình
sai lỗi mà vẫn cố chấp trong sai
lỗi của mình, là một hành động
không xứng đáng con người,
không phải là ngườị Người
La Tinh có câu:
Errare humanum est,
Perseverare in errore et miser
et diabolicum está!
(Con ngưòi ai cũng
sai lỗi, nhưng ngoan cố trong sai lỗi là
hành động khốn nạn, là loài
quỷ dữ).
Thả Cha Lý hàm
chứa những tốn kém về
vinh dự và về vật chất như
vừa kể. Nhưng là những tổn
thất nói lên lý trí và lẽ
phải của con ngườị Con người
hơn con vật ở chổ biết hy sinh
cho lẽ phải, chấp nhận thiệt thòi,
cho dù có thiệt thòi đến cả
tính mệnh. Nguời chiến sĩ ngả
gục trên chiến trường để
bảo vệ quê hương là một hình
ảnh hào hùng cho cách cư xử
của một con người.
Chúng tôi hy vọng
rằng những ai đang cầm quyền
ở Việt Nam có lương tâm mình
là con người.
Nguyễn Học Tập
|