Chuyện
ngắn, chuyện vui thu thập trên xa lộ thông
tin
Văng Bút Thư Sinh
sưu tập
1.
Bóng Ma
Thấy các bạn kể
chuyện ma tôi cũng hứng thú kể
cho các bạn nhửng mẩu chuyện ma
mà trong đời người viết
đả gập phải và cứ mổi
khi nghe ai đó kể chuyện ma là mình
nhớlại từng chi tiết mình
đã gập và những hình ảnh
đó cứ ẩn hiện trước
mặt tôi như thuở nào. Ðôi
khi mình nghỉ đó chỉ là trí
tưởng tượng cuả mình phối
hợp với cảnh trí ở
chung quanh nên tạo ra ấn tượng ma
quái mà thôi.
Người viết cũng
đả từng ngủ và dành nơi
nghỉ lưng với hàng trăm xác
chết nơi trận điạ mà chảng
thấy gì. Có dạo được
nghỉ phép về thăm nhà dúng
giữa đêm thì xe đò mới
đến bến xe Ðồng Ðế,
tất cả hàn quán đều đóng
cửa, lâu mới có một vài
chiếc xe xích lô mời khách,
ngoài đường không một bóng
ngườị Tôi cất bước
đi bộ với cái ba lô trên
vai, vì muốn dản gân cốt sau một
ngày dài ngồi xe. Khí trời
hôm đó thật là tươi mát
lâu lâu có vài ngọn gió thổi
qua làm lá bàn kêu sào xạc
tạo thành nhửng âm thanh ma quái
làm xương sống tôi như có
một luồn điện chạy thẳng lên
phiá sau ót và cảm giác nầy
chưa từng xẩy ra cho tôi, có lẻ
linh tính báo cho mình biết trước
sấp có chuyện gì xẩy ra đâỵ.
Chợt một chiếc xe xích lô chờ
đến, tôi vội nhẩy lên và
nói với bác xe xích lô cho
tôi về sau lưng Tháp Bà, bác
không nói một tiếng nào cả
và thản nhiên đạp, và bản
thân tôi không màng nói chuyện,
lúc này tôi chỉ muốn mau chóng
về đến nhà để gập ba
má tôi thôi, khi về đến nơi
thì gia đình tôi đã dọn
đi nơi khác, và tôi không biết
phải tá túc với ai đêm
nay, chợt bác xích lô lên tiếng.
-Nếu cậu không ngại
thì về nhà tôi nghỉ qua đêm
rồi sáng mai sẻ tính.
Tôi thật sự cảm
ơn bác trông lúc này, nhà
bác cũng không xa lắm chỉ qua khỏi
bải tha ma là đến, chính giưả
nhà là cái bàn củ kỷ, trên
bàn là cái đèn dầu leo léc,
sát tường là cái hồm,
tôi chợt hỏi.
- Nhà bác mới có
người qua đời?
Bác ngước nhìn
tôi và nói.
- Không cái hồm đó
là của tôi.
Tôi không ngạc nhiên
lắm vì các cụ già ở quê
tôi thường hay mua trước và
nếu lở có chuyện gì thì
con cháu khỏi phải lo lắng. Chợt
có tiếng chân dưới nhà
bếp vang lên và xuất hiện một
cô gái tóc dài với thân
hình mảnh khảnh và mời tôi
uống nước trà cho ấm, tôi
vội cảm ơn và đở nhẹ
ly trà từ tay cô ta nhưng lỏ tay
đụng nhẹ vào tây cô làm
tôi giật bắng người, cái
lạnh từ bàn tay của cô ta như
cái lạnh của những xác chết
từ trận địa mà tôi đả
từng va chạm tôi không bao giờ
quên được cái cảm giác
đó. Ngồi nói chuyện với
hai cha con ông lảo một đổi thì
tôi mới biết được
cô ta tên Hương và bác xích
lô tên Sáng má cô ta bị chết
trên đường chạy loạn.
Âm thanh tiếng nói của
hai người như có một ma lực
ru ngủ tôi. Tôi cố gắng nhướn
mắt lên nhìn, nhưng hai hình ảnh
đó như bóng nước mờ
mờ ảo ảo khi ẩn khi hiện và
tiếng nói thì nghe văn vẳng bên
tai. Tôi nghỉ có lẽ ngồi xe lâu
nên đâm ra chóng mặt. Rồi sau
đó tôi thiếp đi lúc nào
không biết.
Chợt tỉnh giấc vì
có nhiều tiếng ồn ào và
có nhiều người chung quanh đang
nhìn tôi với cập mắt đầy
kinh ngạc và tò mò. Thì ra tôi
đang ngủ trên ngôi mộ của Nguyển
văn Sáng, bên cạnh là Nguyển
Thị Hương. Tôi bồi hôì xúc
động, thì ra ma củng giúp người.
Tôi hỏi thăm mấy
người bên cạnh thì mới
được biết hai cha con chạy loạn
đến đây thì bị bệnh mà
chết dân trong làng mới hùn
tiền lại để đem thi hài hai
người đi mai táng. Tôi thầm
thươ ng tiếc cho số phận của hai
cha con ông lão và nhờ dân
làng mua dùm nhang đèn và thầm
khấn vong linh của hai người hảy
mau về bên kia thế giới. Và
tôi củng thầm nguyện đem thân
này để góp một phần nhỏ
để giử vững cho mảnh đất
còn lại trên quê hương Việt
Nam...
(Không tên)
2. Gái Củ Chi,
chỉ cu, hỏi củ chi?"
VC hãnh diện vì hệ
thống đường hầm Củ Chi,
khoe nhặng lên là 5 tầng 7 lớp,
có đèn điện, có máy
lạnh, có bịnh viện tiên tiến
v.v...tóm lại như là một thiên
đàng ngầm dưới đất
giúp cán binh ăn ngủ tứ khoái
thả dàn trước khi hy sinh. Chúng
láo khoét đến nỗi nhà văn
Xuân Vũ nực gà, phải xuất
bản quyển hồi ký 3 "ngàn ngày
đên trấn thủ Củ Chi" để
nói lên sự thật.
Thiên tài đào hầm
được đoàn thanh niên xung
phong mang về Saigon ứng dụng một cách
thần kỳ thành quả Kách mệnh.
Ðó là hầm chui Văn Thánh
2 tại Gò Vấp mà bây giờ
VC gọi là quận Bình Thạnh, nơi quan
chức vừa uống bia vừa coi
thoát y hàng ngày đêm. Con đường
Phú Mỹ [Gò Vấp] chui qua hầm nầỵ
Xe cộ được phép lưu thông
kể từ 23 tháng 12 năm 2001 sau 4 năm
thi công.
Do ứng dụng "nhịp nhàng
xàng nẩy" lý luận Lê Nin Nít
cộng với tư tưởng Hù
Minh Nít, trần hầm ngay sau ngày cho qua
lại, đã xệ xuống mỗi ngày
5 phân tây, cho đến hôm 2/5/02 thì
có khối người qua cầu về
đêm va đầu vào cửa hầm
trọng thương, điển hình là
bà Nguyễn Thị Hoa, chấn thương
sọ, và một thanh niên dấu tên
[công an cấm tiết lộ, ai vi phạm sẽ
bị xử lý tiết lộ an ninh quốc
gia, tù không dưới 12 năm] ngày
5/5 va đầu vào máng đèn trần
ngã xây xát mình mẩy, ngụp lặn
trong lớp nước đọng thúi
hoắc.
Tai hại hơn nữa, thành
hầm bị nứt, mang theo nước
sông ngấm vào hôi thúi chịu
không nỗi khiến mấy em nhỏ đi
học bị bệnh. Hiện VC đang cấm qua
cầu, người dân phải đi
vòng, còn học sinh phải lội sông.
Tệ hại hơn nữa
là các nhà dân ở chung quanh
đó tường nứt, nền
lún theo, viễn tượng sập không
tránh khỏi. Ðiều này ăn thua
gì vi không dám ở thì cứ
đi chỗ khác, nhà có nhà
nước quản lý. Bồi thường
hả? Kiếm thằng Ðồng, thằng
Giáp, thằng Mạnh mà than..và chờ
đến tết Ma rốc...
(không tên)
3. Câu chuyện tình
vô đạo của một thứ trưởng
bộ Thông Tin Văn Hóa đảng ta
Trình Sự Thật
Xuất thân chỉ là
một anh ca sĩ tầm thường nhưng
nhờ có gốc là con nhà nòi
CS, cha làm xứ uỷ CS Bắc Kỳ,
do đó mà CS đã nâng đỡ
cho qua Liên Xô học. Sau khi về nước,
lại được đảng ưu ái
cho làm Thứ Trưởng Bộ Thông
Tin Văn Hoá (một chức vụ rất
sạch sẽ và thơm tho), mọi người
gọi ông là ngài Thứ Trưởng
N. T. K.
Tên kêu nghe như sấm
động. Cha mẹ cũng khéo đặt
cho một cái tên rất nghĩa khí
như nhằm nhắc nhở ông phải
sống cho đúng với tên mà
mọi người đã gọi ông.
Ông quan văn hoá có người
con trai lớn được học tại
nhạc viện Quốc Gia Hà Nội, tốt
nghiệp về môn Hoà Âm Phối Khí
và được làm giáo sư
dạy tại trường.
Thời gian đó có
cô gái gương mặt xinh đẹp,
cô thuộc loại gái mới, thích
ăn chơi và có lối sống buông
thả nên 17 tuổi đã có một
con không cha rồi. Cô biết mình đẹp,
hấp dẫn lại có giọng ca khá
hay nên cô quyết tâm trở thành
một ca sĩ nỗi danh nên đã xin
vào nhạc viện học thanh nhạc.
Thấy cô xinh đẹp,
lại hát hay nên chàng giáo sư
N. Q. T là con trai ông thứ trưởng
N. T. K. đem lòng yêu mến. Anh mê
mệt theo đuổi cô. Cô thấy con
ông Thứ Trưởng nầy rất
chửng chạc, đứng đắn
không hợp với tư tưởng
và lối sống hiện sinh của cô
nên cô không yêu. Dù vậy, cô
thấy con trai ông Thứ Trưởng
giàu có lại danh tiếng nên xem đó
cũng là con đường tiến
thân của mình để thực hiện
giấc mơ trở thành ca sĩ nổi
danh.
Dám cưới của
cô và con trai ông Thứ Trưởng
rất linh đình, nhờ vậy mà
cô có môi trường ra thi thố
tài năng. Nhờ thế lực của
ông Thứ Trưởng nên đài
truyền hình và dài Tiếng Nói
Hà Nội mời lên ca. Chẳng bao
lâu giọng ca của cô đã được
nổi tiếng, tất cả mọi mơi đều
mời cô đến hát. Cô ca
sĩ ấy lấy tên là T. L.
Sáu tháng sau khi cưới,
cô có mang và rồi một năm sau
cô sinh ra một cậu bé kháu khỉnh.
Anh giáo sư chồng cô rất yêu
con nên luôn luôn bồng bế. Lúc
thằng bé được ba tháng
thì ông thường nói với
vợ rằng thằng nhỏ nó giống
ông nội như đúc. T. L. cũng cười
và bảo là nó giống ông nội
hơn giống anh. Anh giáo sư có vẻ
thích lắm!
Bản chất của cô
ca sĩ T. L. là sống vui, sống trẻ,
hiện sinh, đi nhảy nhót chơi bời
buông thả. Nhất là bây giờ
lại là ca sĩ nổi tiếng đi đâu
cũng có người ta săn đón,
hầu hạ, mời mọc tặng quà
nên chán sống làm mẹ và làm
dâu gò bó trong gia đình. Vì
thế cô ca sĩ luôn để con cho
chồng chăm sóc, còn cô có
thể lấy cớ bận đi hát,
đi chơi cho thoả thích. Thậm chí
nhiều đêm cô không về nhà.
Thấy vợ nổi tiếng
đi hát luôn, anh cũng thích và
không để ý gì. Anh cũng không
phải thuộc loại ăn chơi mà chỉ
biết đi làm rồi về với
con thôi. Anh sống an phận là người
chồng tốt. Nhưng về sau, anh thấy
vợ cứ đi tối ngày bỏ
mặc anh. Anh lại nghe thiên hạ bàn vô
tán ra nên anh ghen lại bực mình.
Giận quá mất khôn. Một hôm, anh
không chịu đựng nỗi nữa
nên anh đã bảo cho vợ biết
là anh cấm vợ ở qua đêm,
đó là bảo vệ thể diện
của gia đình có chức phận.
Dĩ nhiên những yêu
cầu cấm đoán của anh chồng
cù lần cô đâu có nghe. Cô
cãi lại, thế là sanh chuyện lớn.
Anh chồng cù lần tức quá không
dằn được cơn giận, lại
kèm theo cơn ghen bốc lên nên đã
thượng cẳng chân, hạ cẳng
tay ra uy với vợ. Bị anh chồng
cù lần đánh nặng, nàng mới
nói:
"Tôi không chịu nỗi
có một ông chồng vũ phu như vậỵ
Tôi sống theo ý thích của tôi.
Ðó là quyền tự do cá
nhân tôi. Nếu anh không chịu thì
ly dị đi".
Và không để cho
ông chồng có phản ứng, cô
vào phòng viết đơn ly dị và
mang ra ném vào mặt anh chồng cù
lần. Ðể cho việc ly dị được
anh chồng ký cho nhanh chóng, cô nàng
bồi thêm một câu: "Anh phải ký
ngay đi, tôi nhắc cho anh hay là cái
gia tài nầy mai sau phải chia đôi.
Phần của anh một nữa, còn một
nữa là của thằng nầy".
Cô chỉ vào đứa
con và tiếp:
"Tôi nói cho anh biết
thêm là nó không phải là con
anh đâu. Nó là em ruột của anh
đó. Nó là con của bố anh
nên anh vẫn thường bảo là
nó giống ông nội là gì?!..."
Anh chồng nghe nói thì
thì tá hoả lên và tức
quá ký tên vào đơn ly dị
của cô ca sĩ T. L. rồi buồn bả
bỏ nhà đi mấy ngày.
Theo lệ thường, ông
Thứ Trưởng vẫn đến
ngủ với con dâu - bồ nhí của
ông. Ông thấy con dâu không còn
dồn dập yêu thương ông như
những lần ông đến. Ông
thấy cô có vẻ buồn và khóc.
Ông ôm cô vào lòng dỗ dành:
"Có gì buồn nói
cho anh biết. Anh thương mà".
Ông nựng nịu vuốt
ve chìu chuộng một hồi thì cô
T. L. mới kể hết cho ông nghe về
chuyện con ông ghen đánh cô ta và
đã ký giấy ly dị. Cô còn
nói thêm là cô đã cho con
trai ông biết đứa nhỏ không
phải là con của anh ta mà là con
của ông...
Ông Thứ Trưởng
trách: "Tại sao em nói ra sự thật
làm gì cho con trai anh biết. Em đã
làm con anh và anh phải khổ".
T. L. mới bảo đó
là sự thật đâu cần phải
giấu làm chi. Vì cho biết sự
thật thì anh ta mới chịu ký giấy
tờ ly dị cho xong sớm. Cô còn
nói:
"Anh ta cù lần quá! Không
có tài ba như anh. Ðã vậy, sức
khoẻ thể lực nó quá kém,
không ngon bằng anh mỗi khi làm tình!..."
Cô nói cho ông Thứ
Trưởng hay là chuyện đã
lỡ rồi. Bây giờ cô muốn
ông ký sang nhượng chủ quyền
căn nhà lớn ông đang cho thuê
để cô ở đó nuôi
con và ông được tự do.
Ngày đêm ông muốn đến
lúc nào cũng được không
ai biết cả. Còn bây giờ cô
ở đây không tiện, cô rất
muốn ông là chồng của cô nhưng
không thể được vì cô
là con dâu của ông ai cũng biết.
Vì thế nếu lấy nhau không đặng.
Cô ở nhà riêng ông đến
lúc nào cũng tiện hết. Cô
cũng không quên bảo ông bỏ vào
nhà ngân hàng tên cô một số
tiền là 500 triệu để nuôi con
và có thể cô sẽ nuôi ông
nữa về sau. Cô ca sĩ T. L. còn
bồi thêm:
"Em cũng nói cho anh hay là
nếu hai điều kiện mà em đề
nghị anh không đáp ứng đầy
đủ thì nếu báo chí hỏi
em tại sao ly dị em sẽ nói hết sự
thực để họ đăng báo.
Lúc đó, danh dự và danh vọng
của anh sẽ tiêu tan luôn. Anh còn
bị kỷ luật đảng nữa".
Nghe T. L. doạ, ngài Thứ
Trưởng mặt tái xanh không còn
giọt máu. Làm Thứ Trưởng
Bộ Văn Hoá Thông Tin viết chỉ
thị oai phong lẫm liệt, viết nghị quyết
yêu cầu giáo chức, các anh
em làm văn nghệ phải "vừa hồng,
vừa chuyên", sống có cái "ÐẠO
ÐỨC CỦA NGƯỜI ÐẢNG
VIÊN CS". Nếu không, ông Thứ
Trưởng có thể trừng phạt
thẳng tay. Vậy mà giờ đây,
con cọp lừng lẫy đã bị
rơi vào bẫy tình của cô ca sĩ
lẳng lơ. Ngài Thứ Trưởng,
con cọp có nanh vuốt, đã phải
bấm bụng mà thi hành theo những
yêu cầu của cô con dâu tinh quái.
Ðến lúc đó, ngài mới
hiểu rõ là cả hai cha con đều
rơi vào "rọ" của nàng.
Thật ra, cái nhà và
số tiền 500 triệu đó đâu
có đáng là bao đối với
một người giàu có lừng
danh như ngài Thứ Trưởng. Nó
chỉ lớn đối với dân
đen làm lụng bằng mồ hôi nước
mắt mà thôi. Nó cũng không
phải là tiền làm bằng mồ
hôi nước mắt của ngài
đâu mà xót?!...
Ở Hà Nội, văn
nghệ sĩ ai cũng biết chuyện này.
Giới báo chí và đảng
cũng biết quá xá đi chớ!
Nhưng đâu có ai được
phép nói xấu dảng viên, nhất
là báo chí đều dưới
quyền ông Thứ Trưởng.
Sau vụ bị cô ca sĩ
chơi quá nặng, ngài Thứ Trưởng
buồn tình lấy vợ luôn. Vợ
Thứ Trưởng hiện nay là cô
T.H, giám đốc Nhạc Viện Quốc
Gia được ngài nâng chức
từ giáo sư lên làm giám
đốc Nhạc Viện.
Cô T.H. với D.T.S. là
hai chị em cùng mẹ khác cha. Bà T.T.L.
dạy Piano, lấy chồng là ông T.D, em
ruột của T.P, Bí Thư dảng Cộng Sản
Ðông Ðương. T.D. được
qua làm Ðại Sứ Việt Cộng
tại Tiệp Khắc, sau bị chết. Bà
lấy ông D.D.H. và sinh ra D.T.S. Bà đã
dạy cho cả hai về Piano. T.H. về làm
giáo sư ở trường. Còn
D.T.S. qua Nga học và giật giải Chopin.
Anh em văn nghệ sĩ nói
rằng hôm đám cưới ông
Thứ Trưởng với cô T.
H., giám đốc rất lớn. Quan
khách rất đông và vui. Ở
trên thì cô dâu, chú rể cười
hoan hỉ, còn ở dưới là
con trai ông Thứ Trưởng ngồi
thiu thỉu một mình. Mặt anh buồn rười
rượi. Anh em thấy thế mới
hỏi là tại làm sao hôm nay đám
cưới của ba cháu sao cháu lại
buồn? Sao cháu không lên góp vui
với bả...
Anh chẳng nói gì, vác
cái ly rượu tìm một chỗ khác
ngồi buồn một mình. Kể ra, có
một ông Thứ Trưởng "ngon lành
như thế thì dảng đã thành
công trên con đường "TRĂM
NĂM TRỒNG NGƯỜI" rồi chứ
õ còn gì nữa?
4. Bao nhiêu tù
nhân chính trị Việt Nam theo gương
này?
Cựu Tù Binh Mỹ
Ở VN Ôn Lại Chuyện Ðịa Ngục
Lt. Cmdr. Richard A. Stratton không bao
giờ quên những ngày tháng
tồi tệ trong "Khách sạn Hilton Hà Nội,"
một nơi giam giữ tù binh Mỹ. Ông
đã ở đó 2,251 ngày,
từ tháng Giêng năm 1967 đến
tháng 3 năm 1973.
Stratton và vợ ông,
Alice, đã nói về thời gian
sống trong tù và sau khi được
trở về nước tại trung tâm
Những Vấn Ðề của Cựu
Chiến Binh ở Riviera Beach, vào ngày
9 tháng Tư, ngày Kỷ Niệm và Ghi
Công Cựu Tù Binh. Có 556 cựu
tù binh sinh hoạt ở Riviera Beach, trong đó
có 9 người là cựu tù
binh Mỹ ở Việt Nam.
Stratton nói rằng trong những
nhà tù của cộng sản Bắc Việt,
không ai là không bị hành hạ.
Một trong những hình phạt là quỳ
gối trên cán chổi trong 3 ngày liên
tiếp. Tù nhân bị hành hạ vì
không "vâng lời" hay vì cố gắng
liên lạc với các bạn tù
khác. Stratton nói, "Họ cô lập chúng
tôi bằng mọi cách và chúng
tôi vẫn cố gắng liên lạc với
nhau bằng mọi cách." Chỉ trừ một
vài trường hợp, cộng sản
cầm tù người Mỹ không
phải để giết họ hay là để
tìm hiểu bí mật quân sự, mà
để phục vụ cho việc tuyên truyền,
dùng làm bằng chứng cho sự
quảng đại của họ.
Stockdale, một cựu tù
binh, có lần đã tự cứa
đầu, cắt khuỷu tay, và dùng
1 cái ghế đẩu đập vào
mặt đến chảy máu để phản
đối việc cộng sản Việt Nam đem
tù binh ra làm con ri trưng bày cho công
chúng. Richard Stratton nói rằng ông sẽ
không trở lại "Hà Nội Hilton".
Ở đó, phần lớn nhà
tù từng được mệnh danh
là "khách sạn Hilton" đã được
nhà nước CSVN biến thành khách
sạn thứ thiệt để thu đô
la Mỹ. Ông nói, "Bạn không bao giờ
nên trở lại nơi mà bạn đã
từng bị từ chối và hành
hạ."
|