Bắc
Kinh đưa gà đi thử sức
Ðại Dương
Phó
tổng thống Trung Cộng, Hồ Cẩm Ðào
đóng vai thượng khách của
Phó tổng thống Richard B. Cheney trong chuyến
viếng thăm 6 ngày qua 4 thành phố
tại Hoa Kỳ. Hồ tuyên bố khi đặt
chân tới Honolulu ngày 27-04-02 "Chuyến
thăm viếng hiện nay của tôi nhằm
thực thi sự tương nhượng
đạt được trong cuộc đối
thoại giữa Chủ tịch Giang Trạch
Dân và Tổng thống Bush ở Bắc
Kinh, tăng cường mối quan hệ cao
cấp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ,
gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau
và thúc đẩy quan hệ hợp
tác, xây dựng Hoa-Mỹ". Trích Washington
Times 28-04.
Trong thời gian ngắn
ngủi ở Hoa Thịnh Ðốn, họ
Hồ đã được tiếp
xúc với Tổng thống George W. Bush;
các vị Bộ trưởng Ngoại giao,
Quốc phòng, Nông nghiệp; các nhà
lập pháp cũng như Chủ tịch Ngân
hàng Thế giới. Hồ Cẩm Ðào
ít được nhắc tới tại
ngoại quốc cũng như ở Hoa Lục
cho tới những tháng gần đây
khi việc kế nghiệp đương kim Tổng
bí thư Giang Trạch Dân hầu như đã
được xếp đặt chu đáo.
Mùa Thu này, Hồ
sẽ được bầu vào chức
Tổng bí thư đảng Cộng sản
Trung Hoa và đến năm 2003 mới
thực sự cầm quyền. Hồ cũng
có triển vọng đắc cử thêm
nhiệm kỳ thứ hai nghĩa là sẽ
cai trị 1.3 tỉ người, lãnh đạo
một đất nước rộng lớn
với nền kinh tế, quốc phòng
trên đà phát triển thành siêu
cường suốt thập niên nàỵ
Lý do đó khiến cho các giới
chính trị, kinh doanh đều tìm cách
"bắt giò bắt cẳng" đối thủ
tương lai.
Ðến tháng
12 này, Hồ Cẩm Ðào mới
đốt 60 ngọn nến. Thế mà quan
lộ của họ Hồ chẳng những
bộc phát hơn người mà còn
phẳng lặng. John Tkacik thuộc viện Heritage nhận
xét "Kể từ ngày đầu
thành lập, chưa có đảng viên
cộng sản Trung Hoa nào nhô lên quá
cao, quá nhanh và tồn tại mà thiếu
sức mạnh hạ tầng [như Hồ
Cẩm Ðào]". Trích Washington tiên dẫn.
Hồ tốt nghiệp
kỹ sư thủy lực tại Ðại
học Thanh Hoa năm 1964, nhưng tiến thân
bằng con đường chính trị
qua chức vụ lãnh đạo Ðoàn
Thanh niên Cộng sản và Bí thư đảng
ủy.
Năm 1988, Hồ được
bổ nhậm cai trị Tây Tạng. Tại đây,
Hồ áp dụng đường lối
cứng rắn; ra lệnh xả súng vào
đám biểu tình, hành hạ tù
chính trị. Trong thời gian ngắn, Hồ
đã trấn áp được
phong trào nổi dậy ở Tây Tạng.
Chủ tịch Phong trào Quốc tế ủng
hộ Tây tạng, John Ackerly nhận định
"Chúng tôi không chờ đợi
Tây Tạng trở thành vấn đề
quan trọng khi Hồ lên ngôi và chắc
chắn ông ta sẽ có thái độ
rất cứng rắn". Trích Washington Times
tiên dẫn.
Với cương
vị Bí thư Tây Tạng, Hồ là
đại diện địa phương đầu
tiên ủng hộ cuộc đàn áp
đẫm máu sinh viên tại Quảng
trường Thiên An Môn.
Năm 1992, Ðặng
Tiểu Bình trực tiếp kéo Hồ
về Bắc Kinh để tổ chức
Ðại hội đảng Cộng sản lần
thứ 14 bầu Giang Trạch Dân vào
chức Tổng bí thự Khi nắm
quyền vào tháng 10-92, Giang "cơ cấu"
Hồ là 1 trong 7 thành viên Thường
trực Bộ Chính trị lúc Hồ
mới 47 tuổị Từ đó,
hoạn lộ của Hồ tiếp tục hanh thông
nhờ 2 yếu tố chính.
Một là, Hồ
biết làm chiếc bóng mờ bên
cạnh nhân vật đỡ đầu.
Người ta chưa thấy họ Hồ
có hành động hoặc ngôn từ
vượt quá lằn ranh thuộc cấp.
Ngạn ngữ Trung Hoa có câu "con chim nào
nhô đầu lên dễ bị bắn
vở sọ". Những truyền nhân
quá nổi như Lưu Thiếu Kỳ, Lâm
Bưu, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương
đều bị triệt hạ.
Thứ hai, phe bảo
thủ hoặc cải cách cũng đều
thấy có Hồ làm đồng minh.
Khi Hoa Kỳ ném bom nhầm vào Ðại
sứ quán Trung Cộng tại Nam Tư năm
1999, Hồ được đùn ra đọc
Tuyên bố phản đối cũng như
đứng đầu ủy ban lên án
Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn năm 1994,
Hồ lên án Hoa Kỳ "theo đuổi
chiến lược bá quyền toàn
cầu, can thiệp vào vấn đề
Trung Hoa, phá hoại và bóp nghẹt sự
phát triển của Trung Quốc". Trích
Washington tiên dẫn.
Trên cương vị
lãnh đạo trường đảng
Trung ương, Hồ khuyến khích những
cuộc thảo luận trực tiếp về
đường lối chính sách của
Trung ương. Doanh gia Cao Siyuan trong một tham luận
đề nghị lấy tên Ðảng
Xã Hội Trung Hoa và các ủy viên
phải được bầu công khai "Ở
Trung Quốc, chúng ta bàn về canh tân
kỹ nghệ, cải cách nông nghiệp,
cải tổ giáo dục, nhưng càng có
ý nghĩa hơn khi đảng cũng cần
đổi mới". Trích New York Times 28-04.
Tháng vừa
qua, Trường đã mời học
giả Larry Diamond thuộc viện Hoover, đại
học Stanford vốn chỉ trích các chính
quyền độc tài, đọc tham luận
về làm sao các quốc gia có thể
phát triển dân chủ. Vì thế,
các nhà phân tích liệt kê Hồ
Cẩm Ðào vào hàng "gọi dạ
bảo vâng".
Trong cuộc gặp gỡ
với Hồ Cẩm Ðào, Hành
pháp Hoa Kỳ "nhóng" lên những
vấn đề chính: chống khủng
bố, cải thiện tình trạng nhân
quyền, ngưng phổ biến vũ khí,
nông phẩm.
Họ Hồ hoàn
toàn ủng hộ chủ trương chống
khủng bố quốc tế của Hoa Kỳ;
đòi Mỹ thu hồi lệnh cấm vận
vì Bắc Kinh bị bắt gặp đã
bán thiết bị hỏa tiễn cho Iran; Hồ
không nhận lá thư đòi thả
tù chính trị do nữ dân biểu
Nancy Pelosi traọ Bà Pelosi tuyên bố "Tôi
hoàn toàn thất vọng vì Phó
tổng thống từ chối". Trích Washington
Times 02-05.
Hồ Cẩm Ðào
tỏ vẻ gay gắt đối với
vấn đề Ðài Loan và thiếu
xác thực trong diễn văn tại bữa
cơm tối ngày 01-05 "Nếu bất cứ
rắc rối nào xảy ra trong vấn đề
Ðài Loan cũng gây khó khăn
cho sự tiến triển quan hệ Mỹ-Hoa..Bán
vũ khí tinh xảo hoặc gia tăng quan hệ
Hoa Kỳ-Ðài Loan là tương phản
với cam kết [của Mỹ], chẳng
phục vụ cho hòa bình, ổn định
hoặc quan hệ Mỹ-Hoa". Trích Washington Times
tiên dẫn.
Hồ cho rằng xu
hướng thống nhất đã gia
tăng tại Ðài Loan. Nhận xét đó
bất chấp những cuộc thăm dò
cho thấy dân chúng Ðài Loan muốn
giữ nguyên trạng. Chuyến Mỹ du
của Phó chủ tịch Hồ Cẩm Ðào
chỉ thuần túy một cuộc thử
sức sơ khởi.
Hồ rất giữ
mình để khỏi bị thất sủng
khi về nước . Suisheng Zhao, Giám đốc
điều hành Trung tâm Hợp tác
Mỹ-Hoa thuộc Ðại học Denver nhận
xét "Ở nhà người ta theo
dõi sát nút...chuyến đi của
Hồ không thể thất bại mà cũng
chẳng được thành công quá".
Trích Washington Times 28-04.
Phía Hoa Kỳ biết
rằng Hồ chưa có thực quyền,
chỉ tìm cách bơm để cho ông
ta có trớn mà thoát khỏi sự
khống chế của Giang trong tương laị
Vì thế, tất cả chỉ có tính
chất dò dẫm chứ không nhằm
thảo luận nghiêm chỉnh về bất
cứ vấn đề gì.
Ðại Dương
|