Tạp Chí Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone&Fax: (604) 875-9022 - Sau 6PM: (604) 879-1179
Email: nsvietnam@yahoo.com

Cập nhật hóa hàng ngày
Chủ Biên: Hải Triều
Ðại diện nhóm Úc châu: Trương Minh Hoàng - Ðại diện nhóm Âu châu: Trần Hữu Phúc - Ðại diện nhóm Hoa Kỳ: Dương Thái Sơn - Ðại diện nhóm nội địa: Hồng Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những người góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do, thực hiện bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành trên toàn thế giới.
Các Số Báo Cũ
Hà Thúc Sinh
Kathy Trần
Lâm Chương
Lâm Lễ Trinh
Phan Nhật Nam
Phạm Văn Nhàn
Phó Thường Dân
Sổ Tay Thường Dân
Tưởng Năng Tiến
Trần Viết Ðại Hưng
Nối Kết

Bài Mới Nhất
CON VỊT


 


Nguyệt-San Việt-Nam Số 56


Múa Liềm Qua Mắt Vẹm

Chết, Nằm Không Yên

Luong Ngon
(trích đăng từ internet)

Năm 1994, tháng chín, tại Hà Nội một trận bão đã đem mưa to gió lớn làm ngập lụp hầu hết thành phố thủ đô cộng sản Việt Nam. Mưa suốt ngày đêm, cho nên hai ngày 2/9 và 3/9 trở thành thê lương ảm đạm quanh chỗ ướp xác Hồ Chí Minh. Một đảng viên cộng sản, 64 tuổi đã nói với nhà báo Mỹ Kristine Huchshorn, thường trực ở Hà Nội, rằng:"Ngay cả trời cũng khóc bác Hồ". Ký giả này đã nhân ngày giỗ thứ 25 của Hồ Chí Minh viết bài đăng trên báo San Jose Mercury News ngày 3/9/94 dưới nhan đề" Huyền thoại Hồ Chí Minh vẫn còn là đề tài phong phú đối với người Việt".

Nhà báo Kristine  đã phỏng vấn nhiều người, hầu hết là những kẻ đã chịu ơn mưa móc của Hồ Chí Minh. Ông Lý Quý Chung chẳng hạn, là một ngưòi nằm vùng trong các dân biểu miền Nam trước 1975, ông Hoa Văn Chi, người đã mang toàn gia đình 7 người từ Saì Gòn ra  Hà Nội giỗ Hồ Chí Minh. Lý Quý Chung nói:"Hồ Chí Minh không giống như Staline hay Maọ Ông ta gần với Nehru hoặc Gandhi."

Trong báo, Lý Quý Chung được giới thiệu như một nhà văn, một nghệ sĩ, nhưng ông lại có một nhận định mâu thuẫn đến nghịch lý về Hồ Chí Minh! Ðộng lực nào đã đưa đến sự bợ đỡ vô liêm sỉ này? Thật vậy, là tay sai, là công cụ của Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản (Nga), Hồ Chí Minh đã đi theo con đường bạo lực và sắt máu của Staline và Mao trạch Ðông. Giai đoạn cướp chính quyền năm 1945-1946, Hồ Chí Minh đã lệnh thủ tiêu tất cả những thành phần quốc gia trong Chính phủ Liên hiệp, một số lãnh tụ Việt Nam quốc Dân đảng đã chết rất thê thảm, một số phải chạy sang Trung Hoa lánh nạn. 

Vào những năm 1954 và 1956, trong cuộc Cải Cách Ruộng Ðất, Hồ Chí Minh đã phạm một tội ác lịch sử không tiển khoáng hậu. Chương trình đấu tố tàn khốc và dã man này đã chôn sống trên 2,500 địa chủ bị gán cho nhãn hiệu "ác ôn" trong đó có ông bố của Trường Chinh, người đựợc Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thi hành chính sách. Chính Trường Chinh Ðặng Xuân Khu đã  đưa  cha  ruột của mình ra đấu tố, để làm gương! Hơn nửa triệu người gồm phú nông và nông dân giàu bị  dấu tố, dánh đập, đày đọa và giam cầm hoặc bị bức tử, đình con cái họ bị tước đoạt các quyền làm người căn bản như học hành, làm nghề chuyên môn, quyền đi lại và cư trú...chỉ được đi làm thuê, làm mướn kiếm ăn qua ngày mà thôị.. Nhiều người đã phải tìm đi nơi khác, đổi "lý lịch" để sống còn...

Về tội ác lịch sử này, chính Hồ Chí Minh đã đích thân đưa ra lời xin lỗi và giả bộ thanh trừng Trường Chinh bằng hình thức "hạ tầng công tác", đổ tất cả sai lầm lên đầu Trường Chinh để xoa dịu  sự phẩn nộ đang âm ỉ trong dân chúng, và trấn an dư luận thế giới đang gắt gao lên án. Thế mà, cựu Dân biểu Lý Quý Chung, cũng là cựu Ðại Biểu quốc hội cộng sản sau 75, đã trắng trợn bợ đỡ Hồ một cách khờ khạo khi so sánh Hồ Chí Minh với Nehru hoặc Gandhi, làm tổn thương danh dự các vĩ nhân này! Nehru và Gandhi là hai nhà lãnh tụ nỗi tiếng của Ấn Ðộ, trọn cả cuộc đời hi sinh cho dân tộc mà chẳng khi nào kể lể công lao. Trong lúc HCM cả đời làm công cụ cho Nga rồi Mỹ, Hồ Chí Minh đã hy sinh bao nhiêu xương máu của nhân dân Việt Nam để thực hiện  cái mà Karl Marx và Lénin gọi là thiên đường Cộng sản, là Thế giới đại đồng mà Hồ Chí Minh đã từng khoác lác khi đi ngang qua đền thờ Ðức Trần Hưng Ðạo, rằng: "Bác (Hưng đạo vương) đưa dân tộc qua nô lệ. Tôi dẫn năm châu đến đại đồng".

Không ngờ, sau khi "chiến thắng giặc Mỹ" Hồ đã không  thể "xây dựng hơn mười ngaỳ nay" (thời điểm thập niên 1960-70). Ðảng Cộng sản Việt Nam huênh hoang khẩu hiệu, "Thắng giặc Mỹ xong, sẽ thắng giặc Trời "(ý nói chống thiên tai, bão lụt, hạn hán mất mùa... Nhưng khốn nạn thay, vì Ðảng không thể thực hiện lời tuyên bố "vắt đất ra nước, thay trời làm mưa" cho nên, hai câu khoác lác của Hồ đã được nhân dân đọc thành:"Bác (Hồ) đưa dân tộc vào nô cộng. Ðảng đẩy quê hương đến đói nghèo".

Sau khi cai trị cả nước, "sạch bóng quân thù" Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa được xếp vào hạng đói nghèo nhất thế giới, hơn được 7 quốc gia lạc hậu ở Phi châu! Còn Hồ Chí Minh thì nằm trong lồng kiến ở lăng Ba Ðình, tiêu phí mỗi năm hơn một triệu USD đô-la tiền ướp xác, tốn hàng chục công an làm tượng gỗ đứng canh hầụ.. như tại một vài nước Tây phương. Hồ chết mà đảng Cộng sản không chôn, hoặc thiêu, theo lời di chúc của Hồ, lại biến Hồ  thành một món nợ kếch sù đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập của nhân dân ( chưa tới 200 USD / đầu người/ một năm). Thế thì "bác Hồ” của cộng sản và của cách mạng 3 lẻ 4 (304) Lý Quý Chung, Hoa Văn Chị.v...v vĩ đại ở chỗ nào? Thần thánh ở nơi đâu?

Cọp chết để da, da cọp còn có ích cho ngươì. Hồ Chí Minh chết để lại nhiều tiếng thúi (lưu xú) hơn tiếng thơm. Tiếng thơm thực ra là do bọn Cộng sản đàn em, cộng sản con núp bóng lăng Ba Ðình bịa để duy trì quyền lực. Có chuyện gì không ổn là chúng thỉnh Hồ ra làm vật trấn. Chẳng hạn, lâu nay Cộng sản Việt đưa ra cái gọi là Tư Tưởng Hồ Chí Minh để làm bình phong cho những việc làm thiếu định hướng của chúng. Sự thật, Hồ Chí Minh làm gì có "Tư Tưởng" hiểu như là một triết lý riêng. Vì HCM phải theo thuyết lý Xã Hội Chủ Nghĩa, phải tiêu diệt giai cấp tư bản, đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền trong thế giới đại đồng, thiên đuờng Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong Hồ Chí Minh toàn tập có chỗ nào nói đến Kinh tế thị trường theo hướng Xã hội chủ nghĩa đâu.

Ngoài ra còn phải kể đến những câu mà Hồ Chí Minh lặp lại của Khổng tử như "Ðời không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền" (Thế thuợng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên), Ðảng cũng cho là lời Bác dạy luôn...

Tóm lại HCM không thể so sánh với Nehru và Gandhi.  Nehru trở thành vĩ nhân, Gandhi được tôn vinh vào bậc thánh. Nước Ấn Ðộ không du nhập chủ nghĩa vô thần của Karl Marx trong khi Hồ Chí Minh đã sùng bái Lenin đem Mác xít về  làm cho dân tộc điêu linh hơn nửa thế kỷ. Hồ Chí Minh vô thần, Nehru và Gandhi là những người có tôn giáo làm sao có thể giống nhau? 

Còn  ông Hoa Văn Chi, một tên "cách mạng 30/4" khi được hỏi:" Bây giờ đón Mỹ vào, sống xa hoa như tư bản, việc này có đi ngược lại nguyên tắc xã hội chủ nghĩa  và phản bội nếp sống khắc khổ mà Hồ đã đề ra không?" Chi đã trã lời không ngượng miệng rằng:"Nếu Hồ còn sống, chắc Ông sẽ vui mừng, rất hạnh phúc khi thấy đời sống nhân dân được cải thiện"... Xin hỏi ông Chi: có bao nhiêu người dân được cải thiện đời sống? Bao nhiêu người có tiền thời giờ để mang cả gia đình ra Hà Nội giỗ bác như ông? Hoa Văn Chi có biết chiến dịch Xóa đói giảm nghèo của Ðảng, bắt đầu từ 26 năm rồi mà vẫn chưa hoàn tất không? Hoa Văn Chi, Lý Quý Chung và Ðảng cộng sản có nhớ câu nói của Hồ Chủ tịch các ông từ khi chưa có chính quyền không? Ðó là "Bác mong sao cho toàn dân ấm, toàn dân no, được học hành..." Tội nghiệp cho Hồ Chí Minh, ước mong chỉ có thế mà Ðảng Cộng sản bao nhiêu năm chẳng làm nổi.

Trong lúc những kẻ nịnh bợ hoặc lỡ đà ôm gót cộng, cố tìm lời lẽ để tâng bốc Hồ, thì, theo nhà báo Kristin, một số học giả có liêm sĩ trí thức vẫn cố gắng đi tìm cuộc đời thật của Hồ đằng sau lớp mây mù huyền thoại do chính Hồ và bọn đàn em tuôn ra từ bao lây naỵ (Chính Hồ Chí Minh đã tự viết sách ca ngợi bản thân mình nhan đề là "Cuộc Ðời Hồ Chủ Tịch" với tên giả là Trần Dân Tiên) Willian Ducker, một nhà sử học chuyên về Ðông Á đã nhận xét: "Ông ta (Hồ Chí Minh) là tất cả mọi điều đối với mọi người... như một con tắc kè, da thay đổi theo môi trường". Câu nói này làm người ta nhớ lại nhận xét của cựu hoàng Bảo Ðại trong hồi ký Le Dragon d'Annam, Cựu Hoàng Bảo Ðại từng là Tối Cao Cố Vấn của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, năm 1945, " Ông ta là một kịch sĩ đại tài.." (C' est un grand comédien...). Là một kịch sĩ đại tài, nên Hồ đã đóng nhiều vai kịch để lừa mị nhân dân và đồng đảng một cách tinh vi qua các mánh khóe tuyên truyền huyền thoại hóa. 

Thật vậy, gần đây, một số học giả tại Hà Nội đã phát hiện nhiều sự thật về đời sống của Hồ Chí Minh, với các dữ kiện hoàn tòan trái ngược với huyền  thoại được tô vẽ suốt hơn 50 năm qua. Chẳng hạn, tìm thấy hồ sơ về người vợ Nga của Hồ Chí Minh trong văn khố Moscow, hiện  có người con gái của ông nữa! Tại Saigon, năm vừa qua Tuần BáoTuổi  Trẻ đã công bố một bức thư Hồ Chí Minh vợ tìm thấy trong Văn khố ở Pháp ...tất cá đều phản lại hình tượng bác Hồ suốt đời độc thân và thanh sạch...Các tài liệu này đã bị cấm lưu hành trong nước. 

Vừa qua, tại Hà Nội, nhà sử học Trần Quốc Vượng đã suýt mang họa khi dùng thế giá sử gia của mình để đính chính những lời bàn tán về phụ hệ của Hồ Chí Minh đang rộ lên tại làng Sen ở Nghệ An. Các bô lão trong làng tiết lộ rằng Hồ Chí Minh không phải là con đẻ của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc mà là máu thịt của ông Hồ Sĩ Tại, một người bạn thân của cụ Sắc. Bầng chứng là sau khi lấy dược tên Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành... không bao giờ có ý nghĩ "phục hồi nguyên tính" nghĩa là lấy lại họ của Chạ Về hành vi, từ ngày làm ChủTịch Nước Hồ Chí Minh chỉ lo chăm sóc nhà thờ họ Hồ ở làng Sen...

Về ngày chết và Di chúc, năm 1969, lúc đầu đảng Cộng sản loan tin Hồ chết ngày 3/9, nhưng năm sáu năm sau, các giới  chức thẫm quyền đã xác nhận là Hồ Chí Minh đã chết vào   ngày 2/9 nhằm ngày Lễ Ðộc Lập của cộng sản. Về việc xây lăng và ướp xác, đây là một hành động phản bội lại ươc nguyện mà Hồ Chí Minh trăn trối được ghi lại trong di chúc do ông Vũ Ký (nay đã 73 tuổi) cất giữ bản chính. Hồ Chí Minh muốn đựợc thiêu .Xem như thế, đảng cộng sản VN vừa phản bội lãnh tụ mà chính họ đã gia công huyền thoại hóa, vừa lừa gạt nhân dân  khi xây  nhà ướp xác, lợi dụng thi thể Hồ Chí Minh vào những mục đích riêng. 

Thế là, Hồ đã chết, nhưng không được an nghĩ. Ðồng đảng của ông đã không chôn cất ông đàng hoàng, bắt ông phải làm ma trên đất, ngày nào có người đến xem, là xác ông lại bị "bưng lên để xuống" thật vô cùng bất nhẫn đối với truyền thống "mồ yên mã đẹp". Á Âu đều quan niệm rằng "Tử đắc táng chi vinh!" chết mà được chôn mới là vinh dự...Vậy thì Hồ thật bất hạnh.

Về  ngày sinh của Hồ, Cộng sản thường kỷ niệm vào ngày 19 tháng 5. Ðây là một lừa bịp, mà chính Hồ chủ động. Sự thật, ngày 19 tháng 5 năm 1946 là ngày quân Pháp trở lại Việt Nam theo qui định trong các điều khoản của Hiệp định Sơ Bộ ký giữa Sainteny - Hồ Chí Minh - Vũ Hồng Khanh, theo đó ngày 19 tháng 5 năm 1946, các đoàn quân Pháp sẽ đến Hải Phòng và Hà Nội để bảo vệ quyền lợi của Pháp trong thời hạn 5 năm, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Công Hòa phải treo cờ đón rước đúng nghi lễ ngoại giaọ Ðây là một việc vô cùng khó xử. Làm sao có thể ra lệnh cho nhân dân treo cờ để đón rước thực dân Pháp trở lại. Ðể che đậy sự thật nhục nhã, Hồ đã họp với thân tín rồi ra chỉ thị treo cờ ngày 19 tháng 5 để mừng sinh nhật Chủ tịch nước! Lỡ rồi phải lần theo Hồ Chí Minh đành đổi giấy khai sinh và sau này bị đổi ngày khai tử thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có nhân dân tiệp tục bị cộng sản dối gạt  và vong linh  Hồ bị đói khát vì cúng giỗ không đúng ngày, khấn mời không đúng tên sẽ chẳng về hưởng được mà thôi!

Nhà sử học Vũ Minh Giang tại Saigon đã nói với ký giả Mỹ rằng:"Thế hệ trên 60 thì không thể bàn với một lời tiêu cực về Hồ Chí Minh. Thế hệ giữa 30 và 60 thì cởi mở hơn, còn thế hệ dưới 30  thì không quan tâm chút nào đến Hồ Chí Minh". 

Như vậy, việc cộng sản Việt vẫn dựng xác Hồ lên để che đậy những sai lầm của chế độ đã bị nhân loại đào thải, một chủ thuyết đi ngược laị bản tính con người, đã phơi thây hằng triệu sinh mạng để vinh danh một người và đang tiếp tục tàn hại đất nước, đọa đày dân tộc...là một việc làm phải lên án, phải được tố cáo trước dư luận...

Ðiều đau đớn nhất đối với Hồ Chí Minh là bị bọn hậu duệ từng bước làm cho huyền thoại bị xóa tan, chúng đã gián tiếp vùi chôn tên tuổi của Hồ vì hiện thực của đất nước đã chứng minh rằng con đường mà ông chọn đã đưa dân tộc đến chỗ điêu linh cơ cực nhất trong lịch sử...Ðảng cộng sản Việt Nam hiện tại càng đôc tài, càng ngoan cố, càng tham ô  thì biểu tượng Hồ Chí Minh càng bị nhơ nhuốc... Vì nếu  Hồ thực sự là người tài ba lỗi lạc như Nehru, như Gandhi,thì tại sao nhân dân Việt Nam lại phải gặp cảnh khốn cùng như hôm nay?

Bây giờ biết đổ lỗi tại ai. Thực dân Pháp ? Ðế quốc Mỹ?  hay Chủ nghĩa cộng sản ? Nếu Hồ thực sự khiêm tốn và thật thà, thì tại sao Hồ lại lấy tên là Trần Dân Tiên để viết cuốn " Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch" để tự ca tụng bản thân mình,  lưà bịp độc giả ? Sự lừa bịp này đã bị đài Bắc Kinh tố cáo, khi hai nước "xã hội chủ nghĩa anh em, núi liền núi sông liền sông, môi hở răng lạnh" đã đem xe tăng và đại pháo dạy bài học cho nhau một cách tận tình, năm 1979!

Thật đáng buồn cho những tay bịp bợm. Vì sự  thật cuối cùng sẽ thắng gian tà. Tên đồ đệ trung thành của  Hồ ở sát nách Hoa kỳ cũng đang cố bịp, nhưng mánh đã  bị bể. Mong rằng cộng sản Việt mau phản tỉnh để tìm về dân tộc. Nhân dân Việt qua bao nhiêu tang tóc máu lệ đã khá trưởng thành về chính trị, hãy từ bỏ thái độ xem thường dân trí. Hãy làm theo di chúc của Hồ Chí Minh là thiêu xác ông ta đi, hoặc đưa  về an táng ở làng Sen, quê hương.ông...để may ra linh hồn ông được siêu sinh, tránh đường cho đất nước được thái hòạ..theo nguyên lý "âm siêu dương thái" và nhất là đỡ tốn của nhân dân mỗi năm mấy triệu Rúp/Ðô la tổn phí ưóp xác và canh xác.

 Luong Ngon

Trang bìa
Ðầu trang